Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng thượng quá xấu – Chương 3

Hoàng thượng quá xấu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đi đi, đi đi.”

Tiễn cô bé xong, ta quay đầu đi về hướng Phượng Hề cung.

Hôm qua Hoàng hậu truyền tin bảo ta qua đó một chuyến.

Ta đoán Trương Tiêu Tuyết cũng đã đến tìm nàng ấy rồi.

Quả nhiên, Hoàng hậu vừa thấy ta bước vào liền chau mày nói về chuyện Trương Tiêu Tuyết.

“Muội biết không? Hôm qua ả ta quả nhiên đến tìm ta.”

“Hai người đã nói gì?”

“Ả nói ta là cái gì mà nữ chính chân chính.”

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, nhớ lại những lời Trương Tiêu Tuyết nói.

“Người mới là nữ chính chân chính, đừng để Tô phi áp đảo khí thế của người!”

Trương Tiêu Tuyết phẫn nộ nói với Hoàng hậu.

“Ồ?”

Hoàng hậu nhướng mày nhìn Trương Tiêu Tuyết: “Vậy còn ngươi? Ngươi đến đây để làm gì?”

“Ta là Thần nữ, đương nhiên là đến cứu người, để Hoàng thượng độc sủng một mình người, đêm nào cũng sủng hạnh người.”

Vốn dĩ nghe đến hai chữ “độc sủng”, mặt Hoàng hậu đã đen lại rồi, nghe đến đoạn “đêm nào cũng sủng hạnh” thì càng không nhịn nổi nữa.

Nàng ấy có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi không có mục đích gì sao?”

“Ta? Ta đương nhiên là không có rồi.”

Trương Tiêu Tuyết chột dạ đảo mắt: “Dù sao ta cũng là Thần nữ mà.”

“Thật là!”

Hoàng hậu kể đến đây lại phát cáu: “Lợi lộc ả hưởng hết, bắt chúng ta đi làm phi tần được sủng hạnh, ả tưởng tất cả chúng ta đều mắc chứng cuồng cái xấu à?”

“Cái này tỷ không hiểu rồi, Hoàng hậu.”

Ta cũng uống một ngụm trà của nàng ấy.

“Sự tồn tại của cái xấu hiển lộ mặt trái khổ đau và tăm tối của lịch sử cùng nhân sinh, điều này khiến con người chấn động, đồng thời cảm nhận được sự phức tạp và chiều sâu của lịch sử và nhân sinh. Nghệ thuật của cái xấu trong sự bất hòa hợp về hình thức, cũng là do biểu hiện sự xung đột của tâm linh và tính phức tạp của cuộc đời.”

Hoàng hậu nhìn ta với ánh mắt phức tạp.

“Vậy muội đi thị tẩm đi.”

“Muội không.”

“Không đi thì đừng có nói.”

Trò chuyện xong, ta và Hoàng hậu lại rơi vào trầm mặc, bởi vì ả Trương Tiêu Tuyết này quả thực biết vài tà thuật kỳ lạ, Hoàng thượng cũng đặc biệt dặn dò chúng ta phải thuận theo ý ả.

“Ai biết được chứ?”

Hoàng hậu nhún vai, kết thúc cuộc đối thoại này.

6

Lần đầu tiên ta thị tẩm, kỳ thực rất căng thẳng, cứ thấp thỏm đợi Hoàng thượng đến.

Nhưng việc đầu tiên Hoàng thượng làm khi đến, chính là cho lui tất cả hạ nhân.

Sau đó nhìn ta hồi lâu, rất nghiêm túc mở lời.

“Xin hãy hợp tác với ta.”

“?”

“Hoàng thượng, ngài đang nói đùa gì vậy?”

Ta thăm dò hỏi hắn.

“Không, không có, ta rất nghiêm túc.”

“Trương Dương, hay nói đúng hơn là Liễu gia tiểu thư Liễu Dương.”

Trong khoảnh khắc đó, lông tóc toàn thân ta dựng đứng, không biết ta đã để lộ tội khi quân này như thế nào.

Nhưng Hoàng thượng không hề tức giận, hắn vẫn rất ôn hòa nhìn ta: “Ta không giận, ta sẽ cùng nàng tìm ra chân tướng, nhưng cũng xin nàng hãy hợp tác với ta.”

“Tiên đế hồ đồ, phán Liễu gia trọng tội, ta sẽ cung cấp cho nàng mọi thứ nàng muốn.”

Ta vẫn hồ nghi nhìn Hoàng thượng.

Ta không hiểu mục đích của hắn, ta thậm chí còn không biết tại sao hắn lại muốn hợp tác với ta.

“Ta biết nàng võ công cao cường, đây chính là điểm ta cần ở nàng.”

Vị Hoàng đế trẻ tuổi chăm chú nhìn ta: “Có thể nàng sẽ không tin, nhưng đây là sự thật, vài năm nữa, thiên hạ sẽ đại loạn, giang sơn đổi chủ.”

Ta bây giờ bắt đầu nghi ngờ Hoàng thượng mắc chứng hoang tưởng.

“Ừm, nếu lời ngài nói là đúng, vậy ta có vai trò quan trọng trong kế hoạch của ngài không?”

Ta hỏi hắn.

“Một vòng tròn móc nối, nàng là một mắt xích trong đó.”

Đêm ấy ta và Hoàng thượng đã nói rất nhiều chuyện.

Hắn thậm chí vì để ta tin tưởng, còn định giao cả hổ phù cho ta.

Ta kinh hãi.

“Hoàng thượng, ngài tin tưởng ta đến vậy sao?”

“Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, Liễu Dương, ta tin nàng.”

“Được thôi.”

Ta đồng ý hợp tác với hắn.

Sự sụp đổ của Liễu gia là chuyện của Tiên đế, không liên quan đến hắn, ta không thích trút tội lỗi lên người kế nhiệm, kẻ ta muốn báo thù trước sau vẫn là Tiên đế, ta muốn tìm ra bằng chứng.

Nếu những lời Hoàng thượng nói đêm nay đều là thật, ta cũng không muốn giang sơn đổi chủ cho lắm, dù sao thiên hạ dưới sự cai trị của hắn quả thực không tệ.

Hoàng thượng không ngủ lại chỗ ta đêm đó, trước khi đi hắn còn nói với ta.

“Nếu nàng thấy chán thì có thể đi tìm nhóm Hoàng hậu, đều là người hợp tác cả.”

Ta gật đầu.

“Tô phi cũng vậy sao?”

Trước khi tiến cung ta đã biết, Hoàng thượng ở hậu cung thực ra chỉ độc sủng một người.

“Nàng ấy ư?”

Hoàng thượng cười cười: “Nàng ấy không phải.”

Nàng ấy chỉ cần vui vẻ là được rồi.

Hoàng thượng thầm nói trong lòng.

7

Ở một ngôi làng hẻo lánh ngoài kinh thành xảy ra dịch bệnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nhưng rất nhanh Hoàng cung đã điều chế ra t.h.u.ố.c đặc trị, tiêu diệt dịch bệnh ngay từ khi nó chưa kịp bùng phát.

Ngựa phi nước đại, mang theo t.h.u.ố.c và hy vọng đến thôn làng.

Hoàng hậu cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, bởi vì loại t.h.u.ố.c đặc hiệu này là do nàng ấy nghiên cứu ra.

Phụ thân của nàng ấy từng được xưng tụng là thần y ngàn năm có một.

Là nữ nhi của ông, Hoàng hậu cũng mưa dầm thấm đất, từ nhỏ đã nắm trong tay y thuật cao siêu.

Ta lén lút nằm bò trên xà nhà Tĩnh Dạ cung.

Còn bị dính một thân đầy bụi, xui xẻo thật.

Nghe thấy tiếng Trương Tiêu Tuyết tức giận đến mức giọng nói biến đổi.

“Hệ thống, chuyện này là sao? Ngươi chẳng phải bảo sẽ bùng phát một trận dịch bệnh rất lớn sao? Sao Hoàng thượng nói giải quyết là giải quyết được ngay thế? Lẽ ra phải đến lượt ta lên sàn diễn rồi chứ?”

Một giọng nam trầm ổn trả lời ả.

[Quả thực là như vậy, có lẽ lại xảy ra chút vấn đề, khi nào rảnh ta sẽ đi kiểm tra lại.]

“Hừ, tốt nhất là mau ch.óng kiểm tra cho ra, nếu không ta sẽ không cày được điểm thiện cảm đâu!”

Trương Tiêu Tuyết ngang ngược nói.

Hệ thống? Đó là cái gì?

Có điều giọng nam này nghe rất quen.

Bọn họ nói thêm vài câu nữa rồi không còn tiếng động, ta ngẫm nghĩ, lén lút trèo từ trên xà nhà xuống.

Về đến cung, Tiểu Thúy gọi ta.

“Nương nương, hôm nay Bạch Thư Liễu lại tới rồi, người không qua xem sao?”

Bạch Thư Liễu tới?

Vậy ta nhất định phải đi xem rồi.

Lúc ta xách váy hào hứng đi tới, đột nhiên như được dội một gáo nước lạnh cho tỉnh ngộ.

Đúng rồi, giọng nói quen thuộc đó, chẳng phải là giọng của Bạch Thư Liễu sao?

Không hổ là nam nhân ta quan sát bấy lâu nay, nghe một cái là nhận ra ngay.

Ta càng thêm cao hứng bước tới.

Trước đây ta đã cảm thấy Bạch Thư Liễu có vấn đề, hắn rõ ràng là một Trạng nguyên lang, nhưng trên người lại toát ra nội lực.

Hoàng thượng cũng cho phép ta điều tra hắn, hắn cũng nghi ngờ trên người Bạch Thư Liễu có vấn đề.

Hoàng hậu nói trên người Bạch Thư Liễu có một mùi hương lạ, hắn lấy thân mình làm độc, ngửi lâu sẽ khiến người ta trúng độc.

Dọa Hoàng thượng phải quỳ xuống cầu xin Hoàng hậu nghiên cứu t.h.u.ố.c giải.

Vốn tưởng tra ra trên người Bạch Thư Liễu có độc là đã xong chuyện.

Nhưng Hoàng thượng lại lắc đầu nói trên người Bạch Thư Liễu chắc chắn còn bí mật khác.

Quả nhiên hôm nay để ta phát hiện ra rồi.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, lại đụng phải Trương Tiêu Tuyết, ả điều chỉnh tâm trạng cũng nhanh thật đấy, vừa nãy còn khóc lóc om sòm trong tẩm cung, giờ đã chỉnh trang y phục ra ngoài tản bộ rồi.

Ả liếc xéo ta một cái, cười nói vui vẻ: “Tỷ tỷ định đi đâu thế này?”

Ta lười để ý đến ả.

“Đi vào tim nàng.”

“?”

“Tỷ đang nói đùa sao?”

Ả cười như không cười đáp lại ta.

“Không phải đâu.”

Ta mày liễu đưa tình, e lệ nhìn ả.

“Ngươi trông quá giống người ấy ngày xưa, trong thoáng chốc ta còn tưởng ta và người ấy trùng phùng, thật sự cảm thấy rất quen thuộc, rất nhớ người ấy, cũng càng yêu ngươi hơn.”

Nói đến cuối, ta còn nắm lấy tay ả.

Trương Tiêu Tuyết quả nhiên bị dọa sợ, ả gần như bỏ chạy trối c.h.ế.t.

“Ha ha, ta chợt nhớ ra có chút việc, ha ha, tỷ nhìn cái cây thẳng tắp này xem, nó giống hệt xu hướng tính d.ụ.c của ta vậy.”

Sau khi đuổi khéo được Trương Tiêu Tuyết, Bạch Thư Liễu cũng đã đi mất, ta bắt đầu nghi ngờ Trương Tiêu Tuyết cố ý.

Cố ý không cho ta nhìn thấy Bạch Thư Liễu.

Nhưng đã ra ngoài rồi, ta dứt khoát đi tìm Tô phi.

Gần đây Hoàng thượng vì kế hoạch mà cố tình lạnh nhạt với Tô phi, ta sợ Tô phi trong lòng không thoải mái, bèn đi an ủi nàng ta.

Đến tẩm cung của Tô phi, quả nhiên thấy nàng ta đang bực bội xé cánh hoa.

“Hắn cũng cuồng cái xấu, hắn không cuồng cái xấu, hắn cũng cuồng cái xấu, hắn không cuồng cái xấu…”

“Cuồng cái xấu là một thái độ! Cuồng cái xấu là một sự khoáng đạt! Cuồng cái xấu là nhìn thấu hồng trần! Cuồng cái xấu là quay đầu là bờ! Cuồng cái xấu là phật tính thiền tâm! Cuồng cái xấu là thanh tâm quả d.ụ.c!”

Ta: …

“Ngươi đến làm gì!”

Tô phi chú ý tới ta, ngượng ngùng giấu bông hoa ra sau lưng, rồi rất nhanh lại ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo, khí thế hung hăng chất vấn ta.

“Ta chẳng phải là đến quan tâm ngươi sao.”

“Ta mới không cần! Cái gì mà phản diện chứ! Ta mới không tin lời ả ta nói! Sao có thể có người tin được chứ!”

Ta im lặng một lát.

Nàng ta thấy ta không nói gì, không thể tin nổi mà lặp lại lần nữa.

“Sao có thể có người tin được chứ?”

Ta vẫn không nói gì.

“A a a a!”

Tô phi sắp khóc rồi.

Ta thấy tốt thì thu, không trêu chọc nàng ta nữa.

“Không có ai tin đâu, ngươi cứ yên tâm đi, Hoàng thượng chắc chắn có dự tính riêng.”

“Đó là đương nhiên! Ta ở bên Hoàng thượng bao nhiêu năm nay, hắn chắc chắn có dự tính riêng.”

Tô phi lại khôi phục vẻ kiêu ngạo trước đó, hồi lâu sau lại ấp úng lầm bầm một câu.

“Ngươi cũng quan tâm ta phết nhỉ.”

8

Gần đây trong cung náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Mọi người đều đồn đại Tô phi thất sủng rồi, Thần nữ mới đến mới là chủ nhân của hậu cung này.

Nếu không thì tại sao Hoàng thượng đêm nào cũng đến tẩm cung của ả, Hoàng hậu tại sao ngày ngày gây khó dễ cho Tô phi.

---

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng thượng quá xấu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...