Hoàng thượng quá xấu – Chương 2
Hoàng thượng quá xấu
Tiểu Thúy nói rất bình thản, cứ như đang bàn xem hôm nay ăn gì vậy.
“Chắc là vẫn khác nhau đấy…”
Mang trong mình lòng tôn trọng đối với tri thức, ta cùng Tiểu Thúy ôm sách y thuật về tẩm cung nghiên cứu.
“Đáng sợ quá, lại còn phải trói lại trước…”
“Ừm ừm, sau đó đợi đến khi… rồi cắt…”
Ta cùng Tiểu Thúy hào hứng bàn luận nửa ngày, lơ đễnh quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng thượng nhỏ hơn ta hai tuổi, mặt cắt không còn giọt m.á.u đang nhìn ta chằm chằm.
Hắn không biết đã nghe được bao nhiêu rồi.
Ta còn chưa kịp thỉnh an, hắn đã thét lên một tiếng kinh hoàng.
“A a a a ——”
Sau đó.
Hắn bỏ chạy.
Chạy trối c.h.ế.t.
Thiên t.ử nổi giận, thây phơi vạn dặm, m.á.u chảy thành sông.
Đương nhiên không thể khoa trương như vậy, Hoàng thượng chỉ là ban xuống một đạo thánh chỉ vào ngày hôm sau.
“Không được tự ý thiến người, như vậy không lễ phép cho lắm.”
“Ý gì vậy?”
Mai phi miệng nhai bánh bao gạo nếp tím chà bông, nghiêng đầu thắc mắc.
“Thánh chỉ của Hoàng thượng, chắc chắn có dụng ý của người.”
Tô phi ngẩng đầu lên, dùng cằm nhìn ta: “Ngươi thấy sao?”
Ta thấy sao à?
Ta ngồi xem, nằm xem, đứng xem, quỳ xem, mở một mắt nhắm một mắt mà xem…
“Hoàng thượng nhất định có thâm ý.”
Ta đáp.
3
Vốn dĩ ngày tháng cứ trôi qua bình lặng như vậy cũng tốt, nhưng sự đời thường không như ý nguyện.
Một ngày nọ, Hoàng thượng đi săn trở về, mang theo một nữ t.ử.
Nghe đồn nữ t.ử này được bách điểu vây quanh, trên người tỏa ra kim quang, là người mang thiên mệnh.
Lại nói nữ nhân này dung mạo phi phàm, thân thể lẫm liệt, n.g.ự.c nở nang, có cái uy phong vạn kẻ khó địch.
Thân tư như cột chống trời, dương cương chi khí vô song, cơ bắp cuồn cuộn hùng vĩ.
Ta càng nghe càng thấy sai sai, bèn cắt ngang Tiểu Thúy: “Nữ nhân này bất phàm đến thế sao?”
“Xin lỗi, nô tỳ đọc nhầm.”
Tiểu Thúy đảo tờ giấy lại: “Vừa nãy đọc nhầm sang phần miêu tả Hoàng thượng rồi.”
“Nữ nhân này yếu đuối uyển chuyển, hai tay thon nhỏ, bước đi thướt tha, mắt hạnh mày ngài, vai gầy mong manh, thân hình yểu điệu…”
Tiểu Thúy thao thao bất tuyệt.
“Nói trọng điểm.”
“Nữ nhân này chọc Tô phi tức bỏ chạy rồi.”
Nghe đến đây ta liền tỉnh táo: “Hoàng thượng bao năm không nạp phi tần mới, nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể chọc Tô phi tức điên được?”
Việc này ắt có điều kỳ quặc, ta phải khởi giá đến Phượng Hề cung.
Quả nhiên, khi ta đến nơi, Phượng Hề cung đã chật kín người.
Ta cũng đã hỏi rõ đầu đuôi sự việc.
Hôm đó Hoàng thượng đi săn, từ trên trời rơi xuống một nữ nhân.
Nữ nhân tự xưng tên là Trương Tiêu Tuyết, là Thần nữ, đặc biệt hạ phàm để phò trợ Hoàng thượng.
Hoàng thượng xưa nay không tin quỷ thần chẳng tin Phật, vậy mà lại bất ngờ đưa nữ nhân này về cung.
Ta và Hoàng hậu bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt.
Hoàng thượng thánh minh, nữ nhân này nhất định có vấn đề.
Khoan hãy nói việc ả làm sao vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ của ám vệ, từ trên trời rơi tọt vào lòng Hoàng thượng.
Càng chưa bàn đến mục đích tự xưng là Thần nữ của ả.
Chỉ đơn thuần đứng từ góc độ của Hoàng thượng mà nói, hắn vậy mà không hỏi han gì, cứ thế đưa ả về cung, quá đỗi kỳ lạ.
Tô phi lúc đó đang ăn vận lộng lẫy đợi Hoàng thượng, lại phát hiện bên cạnh hắn có thêm một nữ nhân, nữ nhân đó còn cười đầy khiêu khích với nàng ta.
Nàng ta làm sao chịu được nỗi ấm ức này?
Cái hậu cung này nàng ta độc sủng bao năm, sao có thể để một nữ nhân ngoại lai phá vỡ cục diện!
Nàng ta tức giận bỏ chạy.
Hoàng thượng cũng vội vàng đuổi theo.
Lúc đó chỉ còn lại Trương Tiêu Tuyết và Vương công công.
Vương công công cũng là người cũ lâu năm trong cung, ông ta ngẫm nghĩ một lát, liền sắp xếp Trương Tiêu Tuyết ở Tĩnh Dạ cung.
Trúc phi kể đến đây thì lo lắng nhìn ta một cái.
Tay ta đang c.ắ.n hạt dưa bỗng khựng lại, Tĩnh Dạ cung? Đây chẳng phải là làm hàng xóm với ta sao?
Mai phi ừng ực uống một ngụm lớn nước đậu tuyết, sau đó vỗ vỗ vai ta: “Cẩn thận chút! Ả ta rất kỳ quái.”
Vẻ mặt ta ngưng trọng, hạ thấp giọng hỏi nàng ấy: “Kỳ quái chỗ nào?”
Nàng ấy ghé sát tai ta.
“Ta không nhìn ra số mệnh của ả.”
4
Không ngờ ta vừa về đến tẩm cung, Trương Tiêu Tuyết đã đợi sẵn ở cửa.
Người trong cung ta đều quen mặt, đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạ hoắc, vậy chắc chắn là Trương Tiêu Tuyết rồi.
Ả mặc một chiếc áo bào màu đỏ, kích cỡ hơi rộng, càng làm tôn lên vẻ gầy gò mảnh khảnh.
Ả cười với ta một cái.
Sau đó bắt đầu lân la trò chuyện.
Đầu tiên là nói hôm nay thời tiết đẹp, lại nói hoa ở chỗ ta nở không tệ, cuối cùng nói nhăng nói cuội cả nửa ngày.
Ta nghe mà sắp ngủ gục, ả nói chuyện còn nhạt nhẽo hơn cả Tiểu Thúy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Có lẽ ả cũng nhận ra vẻ mặt mất kiên nhẫn của ta, cùng đường đành rút d.a.o, trực tiếp lật bài ngửa.
Trương Tiêu Tuyết bước lên một bước, trong giọng nói là sự phấn khích không thể kìm nén.
“Ta biết nương nương không phải là Liễu gia tiểu thư, nương nương là người của Trương gia đã bị diệt tộc trước kia.”
Vốn dĩ Tiểu Thúy đã buồn ngủ đến mức gật gù, nhưng câu nói này của ả vừa thốt ra, đầu Tiểu Thúy lập tức dựng thẳng dậy, theo bản năng vịn vào giá sách, nơi đó có giấu một thanh kiếm.
Ám vệ trên mái nhà nín thở, đồng loạt rút chủy thủ ra.
Mà tất cả những điều này, Trương Tiêu Tuyết hoàn toàn không hay biết.
Ta khẽ gõ gõ chén trà, ra hiệu cho họ đừng động thủ.
Sau đó mỉm cười nhìn Trương Tiêu Tuyết, ý bảo ả tiếp tục nói.
Trương Tiêu Tuyết nhận được sự cổ vũ của ta, ngữ khí càng thêm kịch liệt vài phần: “Ta muốn cùng nương nương lật đổ Tô phi, ả ta chỉ là một nhân vật phản diện cỏn con, không đáng nhắc tới! Ta sẽ giúp nương nương có được sự sủng ái của Hoàng thượng, thấy thế nào!”
“Ta làm sao tin ngươi được? Ngươi lại có mục đích gì?”
Ta tự động bỏ qua hai chữ “phản diện” trong miệng ả.
“Ta là Thần nữ! Đương nhiên là đến để giúp nương nương rồi!”
Ả nắm lấy tay ta.
Nhìn thấy ánh mắt vẫn chưa tin tưởng của ta, ả cũng cuống lên.
“Thế này đi, ta cho nương nương xem thử thần lực của ta nhé?”
Dứt lời, Trương Tiêu Tuyết khẽ vung tay, vậy mà lại làm xuất hiện cầu vồng ngay giữa hư không.
Ta kinh ngạc trố mắt, ả quả thực có chút bản lĩnh.
“Thế nào?”
Ả đắc ý cười.
“Ta tin ngươi rồi, nhưng việc này không thể vội, đợi một thời gian nữa ta chuẩn bị xong sẽ đích thân đi tìm ngươi.”
Trương Tiêu Tuyết cũng không nghi ngờ lời ta nói, xem ra ả vô cùng chắc chắn rằng ta sẽ hợp tác với ả.
“Vậy ta đi trước đây.”
Ta nhìn bóng lưng ả rời đi, nhàn nhạt mở miệng.
“Hoàng thượng nhìn trộm đã đủ chưa?”
“Nhìn trộm cái gì!”
Hoàng thượng từ dưới cửa sổ bò ra, lảo đảo vài bước, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt: “Nhìn trộm? Trẫm là Hoàng đế, đại sự trong thiên hạ không gì qua được tai mắt trẫm, trẫm muốn đi đâu thì đi đó.”
“Nàng dựa vào cái gì mà không dám để trẫm vào tẩm cung tuần tra? Trẫm có lý do chính đáng để nghi ngờ nàng lén nuôi binh lính trong phòng, tàng trữ binh giáp, rắp tâm làm phản, mưu đồ ngôi báu.”
Ta: …
“Ngài mà nghĩ thế thì ta cũng chịu.”
Đấu võ mồm với Hoàng thượng vài câu, cuối cùng cũng bàn vào chính sự.
“Trương Tiêu Tuyết rốt cuộc là người thế nào?”
“Không biết.”
Hoàng thượng lắc đầu: “Nhưng tuyệt đối không được để ả ta c.h.ế.t.”
“Ả c.h.ế.t thì sẽ thế nào?”
“Sẽ quay lại từ đầu.”
Hắn khẽ nói, gằn từng chữ một.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi ánh mắt trĩu nặng, đáy mắt đè nén những cảm xúc cực sâu, là sự tang thương không thuộc về độ tuổi của hắn.
Ta cũng trầm mặc, không lên tiếng nữa.
Đêm đó.
Hiếm khi ta lại mơ thấy phụ mẫu, đã rất lâu rồi họ không hiện về trong giấc mộng của ta.
Họ đứng giữa biển lửa, dốc sức đẩy ta ra ngoài.
“Liễu Dương! Chạy mau! Rời khỏi nơi này!”
Mẫu thân ngấn lệ tiễn biệt ta.
“Không —— phụ mẫu!”
Nước mắt làm nhòe gương mặt ta, ta không nhìn rõ đường đi.
“Liễu Dương! Phải chứng minh sự trong sạch cho chúng ta!”
Phụ thân đột nhiên ho ra một ngụm m.á.u: “Hoàng gia bất nghĩa!!!”
Giữa trời đất vang lên tiếng cười bi lương, ngọn lửa ngày càng lớn, nuốt chửng bóng dáng họ, cuối cùng dần dần tan biến vào trong mộng.
Ta bật dậy, ôm lấy n.g.ự.c, thở hổn hển từng ngụm lớn.
“Nương nương! Người không sao chứ!”
Tiểu Thúy lập tức chạy tới, đưa cho ta một ly nước ấm.
“Không sao.”
Ta uống một ngụm nước, nắm lấy tay Tiểu Thúy.
Nhìn vào mắt nàng ấy, vừa là nói với nàng ấy, cũng là đang nhắc nhở chính mình.
“Đừng quên con đường lúc ta đến.”
5
“Nương nương!”
Nữ nhi năm tuổi của Tô phi chạy sà vào lòng ta, ta ngồi xổm xuống, bế cô bé lên.
“Sao thế? Hửm?”
Ta thân thiết nhéo cái mũi nhỏ của bé.
Tô phi tổng cộng sinh được ba đứa con, nữ nhi lớn nhất mới năm tuổi, bình thường quan hệ với mấy phi tần chúng ta đều rất tốt.
“Mấy hôm nay tâm trạng mẫu thân không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, rất lo lắng nhìn ta.
“Không sao không sao, không phải chuyện gì to tát đâu, sẽ qua nhanh thôi.”
Ta xoa đầu cô bé, giọng điệu cũng mềm mỏng để an ủi.
“Nếu con chán thì có thể đi tìm Mai di chơi.”
“Con không thèm đâu! Nàng ấy ngày nào cũng tranh đồ ăn của con!”
Ta bật cười một tiếng: “Vậy con cũng tranh lại, Mai di không bắt nạt con đâu.”
“Thôi được rồi.”
Cô bé bĩu môi, tuột khỏi người ta chạy đi: “Con đi học đây.”
---













