Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Hậu Chạy Trốn – Chương 7

Hoàng Hậu Chạy Trốn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùi hăng mũi bốc lên làm cho gã sai vặt hoa cả mắt, hắn quá hoảng sợ, cầm tấm sừng trâu mà run rẩy không dám xuống tay, sợ khiến Hoàng đế đau.

Phó Nhiêu thấy gã chần chừ, nàng bèn ngồi xổm xuống, xắn tay áo lên: “Để ta vậy.”

Nàng hơi khom lưng xuống một chút, cũng mặc kệ gã sai vặt kia có bằng lòng hay không, cứ thế giật lấy tấm sừng trâu, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bắp chân Bùi Tấn, nàng bôi đều thuốc nước lên chỗ bị thương của chàng, cẩn thận xoa bóp.

Vân Mộng Hạ Vũ

Quả thật thuốc này rất nặng mùi, bản thân Phó Nhiêu cũng có hơi không chịu nổi, nhưng lực tay vẫn không giảm. Trong lúc đó nàng lén liếc mắt nhìn Bùi Tấn một cái, lo chàng ngại mùi thuốc nồng, song lại thấy sắc mặt chàng bình tĩnh, ánh mắt trấn định, dáng vẻ như thấy Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không hề biến sắc.

Ngược lại khiến cho mấy người bọn họ ngạc nhiên.

Mùi thuốc gay mũi xen lẫn một mùi hương thơm ngát vấn vít, Bùi Tấn hơi thẳng người dậy, khẽ nhíu mày, khóe mắt liếc xuống, chỉ thấy tiểu cô nương nọ cúi đầu dưới chân chàng, để lộ một đoạn cổ trắng tựa tuyết, như sành sứ trắng trơn láng...

Chàng lập tức rời mắt đi, nhìn về phía trước, vẻ mặt đoan trang.

Tuy mắt không nhìn nhưng xúc cảm lại không lờ đi được, đôi tay ấy cũng quá mềm mại, lòng bàn tay nàng nắm cả mắt cá chân của chàng, ấm áp trơn nhẵn, lực tay luôn vừa phải, cảm giác tê dại và mát lạnh của thuốc nước thẩm thấu vào kinh mạch của chàng, dần dần, một cảm giác nóng bức từ nơi đó vọt đến tận tim.

Cảm giác đau dần rõ ràng, Bùi Tấn cụp mắt xuống, dừng ở cổ tay Phó Nhiêu, cổ tay tiểu cô nương trắng nõn, xương nhỏ đầy đặn, cốt cách và tướng mạo vô cùng xinh đẹp.

Nàng còn nhỏ như thế, đáng lẽ đang ở độ tuổi làm nũng dưới đôi cánh của cha mẹ, song lại phải một mình đảm đương mọi việc, làm trụ cột cho cả gia đình, quả thật không dễ dàng.

Đáng khen cho một thiếu nữ không ngừng cố gắng.

“Đã xong chưa?” Chàng không muốn để cho cô nương nhỏ như thế này hầu hạ mình.

Mắt Phó Nhiêu rơm rớm lệ vì xông thuốc nước, nhìn chàng bằng đôi mắt ươn ướt, nhỏ giọng đáp: “Vẫn chưa đâu, còn phải cạo kinh mạch cho ngài... Ngài đau ở đây à?” Bàn tay cầm tấm sừng trâu đã sờ chính xác huyệt Côn Lôn ở mắt cá chân và huyệt Phi Dương ở bắp chân chàng, cạo từ trên xuống dưới.

Người bên cạnh cạo kinh lạc(*) cũng chịu không nổi.

(*)Kinh lạc: đường vận hành của khí huyết toàn thân bao gồm kinh mạch và lạc mạch.

Phó Nhiêu không dám dùng sức: “Đau không?”

Bùi Tấn ra chiến trường từ năm mười hai tuổi, đau đớn nào mà chưa từng trải qua, tất nhiên không để bụng cơn đau nhỏ này, giọng điệu lạnh nhạt: “Không đau.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Phó Nhiêu tăng thêm chút lực.

Đoạn kinh mạch dần nổi đốm đỏ, không bao lâu sau đã hiện lên vết bầm màu đỏ tía, chứng tỏ chỗ này của chàng là bệnh cũ trầm kha.

(*)Trầm kha: bệnh nghiêm trọng kéo dài, khó chữa.

Gã sai vặt thấy thế hoảng sợ, ấn đường nhíu chặt: “Dừng tay, ngươi làm cái gì vậy!”

Hắn toan đẩy Phó Nhiêu ra nhưng bị Bùi Tấn quát: “Lui xuống!” Chàng sợ dọa đến Phó Nhiêu, dịu giọng nói: “Ngươi lại thêm chút lực.”

Tuy thuốc nước này gay mũi, nhưng sau khi nàng cạo vào kinh mạch, chỗ vết thương tắc nghẽn đã có chút cảm giác thông suốt.

Đây là vết thương cũ từ mười mấy năm trước, lúc ấy chàng bị quân địch b.ắ.n trúng mắt cá chân. Mặc dù về sau đã chữa trị ổn thỏa, nhưng rốt cuộc vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng đến mùa đông hoặc nhiễm lạnh, chỗ này sẽ đau âm ỉ.

Trong cung cũng có rượu thuốc cho chàng ngâm, có điều không tốt bằng thuốc của Phó Nhiêu, loại thuốc này nóng rát, tất nhiên khi cạo kinh mạch rất đau, vừa rát vừa trướng, như thể có con sâu chui lủi bên trong, càng đau càng muốn bảo nàng cạo, ước gì có thể mạnh thêm chút nữa.

Quả nhiên Phó Nhiêu biết rõ điều này, thấy có vết tím đen nổi lên nàng lại tăng thêm lực, hồi lâu sau, vết bầm hiện ra thành từng mảng, đẩy hàn độc ra, Phó Nhiêu lập tức dừng tay. Nàng không để ý trán mình lấm tấm mồ hôi mà ngước mắt nhìn chàng, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng hỏi: “Ngài có thấy dễ chịu không?”

Giọng nói của nàng dịu dàng, lại vô cùng trong trẻo, nghe mà khiến người ta mềm lòng.

Bùi Tấn hơi ngạc nhiên nhìn Phó Nhiêu, gật đầu nói: “Quả thật không tệ, có cảm giác vô cùng khoan khoái.”

“Vậy là đúng rồi.” Phó Nhiêu như trút được gánh nặng, nàng đứng dậy, nhận lấy khăn ướt Đào Nhi đưa đến, tự tin nói: “Đây là bài thuốc gia truyền của tổ mẫu ta, không truyền ra ngoài, dù ngài đi khắp đại giang Nam Bắc cũng không tìm được, ngài chỉ cần mua thuốc này về, cách ba ngày dùng một lần, bảo đảm nửa năm sau bệnh cũ của ngài không tái phát nữa.”

Một gã sai vặt sửa sang lại xiêm y giúp Bùi Tấn, một gã khác thì hỏi giá.

“Mấy bạc một lọ, có bao nhiêu thì mang ra hết đây.”

Phó Nhiêu khép tay áo lại mỉm cười trả lời: “Thuốc này quý giá, tất nhiên không hề rẻ, phải hai mươi lượng bạc một lọ, bây giờ trong tay ta chỉ có ba lọ, ngài muốn lấy hết sao?”

Sáu mươi lượng bạc đối với Bùi Tấn mà nói là chuyện cỏn con, chàng để cho gã sai vặt toàn quyền quyết định.

Đây không phải mục đích của Phó Nhiêu, nàng niềm nở hỏi Bùi Tấn, ánh mắt trong veo mang ý cười dịu dàng: “Vị gia này, nếu ngài cảm thấy tốt, vậy có thể giới thiệu giúp ta được không, tiệm thuốc của ta vẫn còn rất nhiều dược hoàn, tiểu nhi quy tỳ hoàn(*), phụ nhân thiên kim phương(*)...” Phó Nhiêu liệt kê một loạt tên thuốc.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Hậu Chạy Trốn
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...