Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 16

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Anh...anh không được làm như thế đối với tôi".

Cô vẫn không chút hoảng loạn nào, Âu Dương Thế Khanh nhẹ nhàng cởi cúc tay áo sơ mi của mình ra.

Từ tốn đến mức có thể nhất.

Dù sao đêm nay thập lục cũng sẽ thuộc về anh.

Biết mình không còn đường lùi.

Cô nhất định thà chết cũng sẽ không để anh lăng nhục chà đạp cô! Cô lấy chiếc bình sứ trên kệ ném vào cửa.

Rầm!!

Các mảnh vỡ thi nhau rơi xuống, liền nhặt lấy một cái, thẳng tay đ//â//m vào bụng mình không một chút do dự! Như vậy chỉ có cơn đau mới làm cô vơi đi cảm giác khó chịu trong người, cơn đau làm thoải mái hơn.

Đ//â//m liên tiếp vào bản thân mình vài nhát.

Vết thương mới cũ nhanh chóng chảy máu.

Anh nhíu mày nhìn thập lục, tại sao lại vẫn muốn làm tổn thương mình như vậy, ở lại đây không tốt hay sao?

"Âu Dương Thế Khanh! Tôi hôm nay thà chết cũng sẽ rời khỏi nơi này".

Ánh mắt cô đầy kiên định.

Anh bước lại gần cô.

"Hiện tại em vốn không phải là đối thủ của tôi." Anh tóm lấy tay thập lục.

Bẻ ngược về sau.

"Làm người phụ nữ của tôi".

"Cút".

Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng do thuốc khống chế khi được anh ôm, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

"Có phải rất khó chịu không?".

Anh ngậm lấy vành tai của cô.

"Thơm thật.

Em biết anh muốn em đến điên rồi không".

Nói rồi anh ta luồn từ từ vào eo thon nhỏ này.

"Ưm".

Thật thoải mái!!! Không được.

Cố gắng tỉnh táo lại.

"Có phải rất muốn không".

Anh dịu dàng hỏi cô.

"Ừm! Đúng vậy".

Cô nhắm mắt lại.

Hưởng thụ cảm giác mà anh mang lại.

Âu Dương Thế Khanh cười rồi hôn dần xuống cổ, hôn lên bàn tay cô.

Anh biết mà cho dù có tự chủ thế nào cũng sẽ không thoát được thuốc mà anh tạo ra dành riêng cho cô.

Tay anh để ngay eo cô, anh xoay người thập lục lại, hôn từ từ, từ trán đến mắt.

Hai bên má anh đều không bỏ sót nơi nào.

Anh ngậm lấy vành tai của cô.

"Ưm...a".

Cô nhỏ giọng r//ê//n rỉ.

Anh siết chặt người cô lại.

Cô giờ đây đã bị thuốc khống chế, anh sẽ cho cô một đêm ân ái đầy tuyệt vời.

Biến thập lục trở thành người phụ nữ của anh, sẽ là chủ nhân của nơi này!!! Cùng anh chinh chiến các thế lực khác.

Cùng anh xây dựng cơ đồ!

Tay anh đặt lên môi, ánh mắt cô mơ màng nhìn anh.

Anh mỉm cười rồi cúi người xuống hôn lên môi cô.

Nhưng anh chợt sững người vì một con dao quân dụng mà cô để ngay cổ anh.

"...".

Ha! Anh đã xem thường cô rồi.

Cô mỉm cười nhìn anh, con dao đưa vào sâu một chút một vạch máu hiện ra.

Cô xoay người khống chế anh từ phía sao.

"Mau mở cửa cho tôi! Nếu không Âu Dương Thế Khanh hôm nay tôi sẽ gi3t chết".

Cô nói với những người ở ngoài canh gác.

Cô từ từ ổn định lại hơi thở, hít một hơi thở thật sâu.

Vừa rồi đã thuận theo anh ta, để anh ta tưởng cô đã bị thuốc khống chế mới bỏ qua cảnh giác này.

"Mau!".

Cô hét lên.

Những người ở ngoài đó hiện tại đã chuẩn bị tất cả.

Nam Kha ra lệnh kêu mở cửa.

"Thập lục! Em thật giỏi".

Ngay cả anh ta cũng bị cô lừa!!

"Tôi đã không còn là Thập lục.

Tôi là Hà Tuyết Thanh ".

Con dao lại đi sâu vào một chút nữa.

"Hà Tuyết Thanh? Ha ha".

Anh ta cười.

"Tránh ra cho tôi.

Nếu các người không tránh tôi sẽ gi3t chết anh ta".

Cô nói với mọi người đứng xung quanh!

Trên người cô vết máu đã nhanh chóng lan ra khắp người, máu xưa nay vốn không cầm được! Còn cũng đang bị thuốc khống chế.

Tình hình của cô có lẽ không ổn rồi.

Vì sự an nguy của Thiếu chủ, bọn họ nhanh chóng lui lại phía sau.

Cô từ từ bước lại về phía cổng ra.

Hôm nay cho dù có chết thì mình cũng sẽ rời khỏi đây.!!

Tay cô siết chặt lấy con dao quân dụng.

Anh không hề sợ hãi khi uy hiếp, anh chỉ cười nhạt! Cô gái này đúng là không thể xem thường.

Đúng là năm xưa anh không hề nhìn lầm rồi.

"Em trả ơn cho tôi thế này sao! Hà Tuyết Thanh ".

Anh hỏi cô.

"Do tôi bị anh ép".

Cô nhìn về phía bọn họ.

Người kéo về càng ngày càng đông.

"Âu Dương Thế Khanh tôi xưa nay chưa từng bất kính với anh.

Ơn của anh đối với tôi là sự thật nhưng anh không nên bỏ thuốc tôi".

Nó đã chạm đến giới hạn chịu đựng.

"Thập lục! Cô mau buông thiếu chủ ra".

Nam Kha chĩa súng về phía cô.

"Xưa nay không khải các người không biết tôi.

Không biết súng của các người nhanh hay phi tiêu của tôi nhanh".

Nói rồi lấy từ bên hông của Âu Dương Thế Khanh một con dao, ôm lấy cổ anh xoay về phía sao, con dao đó bay thẳng đến cổ họng của một người cận vệ muốn ám sát cô.

"Cút đi.

Nếu cản trở tôi, sẽ như tên đó ".

Cô dẫn anh lùi lại.

Tên cận vệ đó liền gục xuống đất, hai mắt mở to ra, có lẽ khi chết hắn ta cũng không hiểu cô lại nhanh như vậy.

Rõ ràng đã bị thương mà.

"Ra lệnh cho bọn họ lùi lại".

Cô nói với Âu Dương Thế Khanh nhưng anh ta dường như đang rất hưởng thụ việc bị uy hiếp, xưa nay chưa ai dám uy hiếp anh ta, nay chỉ có mỗi mình em ấy.

Thấy anh ta không ra lệnh, cô chỉ có thể tự mình vận động.

Người kéo đến ngày càng đông, biết hôm nay cô khó sống! Có cả tay súng bắn tỉa à.!

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.

"Phương Nam Thế! Anh mà bắn tôi.

Âu Dương Thế Khanh sẽ chết ngay lập tức, có anh ta chết cùng tôi, sẽ không thiệt ".

Cô nói.

Người bị cô chỉ điểm chỉ giật mình, vội buông súng xuống và thu dọn đồ của mình rồi nhảy xuống từ trên cao.

"Thập lục! Chúng ta lại gặp nhau".

Hắn ta nói với thập lục.

Cô gái nhỏ này anh rất cảm thán.

Tài năng hơn người.

"Khi tôi đi rồi! Anh cần cố gắng thêm".

Trán cô lấm tấm mồ hôi.

Hiện tại không đã chống đỡ được nữa.

Phương Nam Thế nghe cô nói như thế thì sững người.

Cả hai chưa từng quá thân thiết, tính cô xưa nay lạnh nhạt, dường như trong tổ chức không hề thân thiết với ai.

Khi ra được đến cổng cô khẽ thở, nhìn về phía Âu Dương Thế Khanh.

Anh ta không hề sợ hãi ung dung bình tĩnh!

"Phương Nam Thế.

Anh có tài năng, chỉ cần anh tĩnh tâm đừng quan tâm mọi thứ xung quanh.

Anh sẽ làm tay súng bắn tỉa tốt nhất nơi này! Tương lai chúc anh thành công".

"Âu Dương Thế Khanh! Thiếu chủ! Tôi xin lỗi ".

Cô đẩy anh ra nhanh chóng nhảy ra khỏi cổng thành.

"Tất cả dừng tay.

Bỏ súng xuống".

Âu Dương Thế Khanh nhìn cô gái nhỏ.

Rồi ra lệnh cho thuộc hạ.

Mọi người làm theo lời anh.

"Tự do của em! Đi đi! Khi chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ không nhân từ với em".

Rồi anh quay người bước đi.

"Nói với tất cả mọi người.

Để thập lục đi, ai ra tay với thập lục thì hậu quả đưa vào nhà giam thứ bảy.

Và từ nay trong tổ chức không còn người nào tên thập lục".

Anh bước đi nhanh chóng.

Cô gái này quá kiên cường!!

"Rõ".

Bọn họ liền buông bỏ súng xuống, nhà giam thứ bảy là rừng nhiệt đới, vào đó dễ mà ra thì khó được! Nơi đó vô cùng kinh khủng.

Nếu ra được cũng sẽ bị thương nặng.

"Cảm ơn anh".

Cô xoay người bước đi.

Cả hai xoay lưng về phía nhau, nhưng cả hai đều biết chí hướng cả hai vốn không giống nhau.

Cô luôn khao khát tự do! Muốn cuộc sống yên bình sống qua ngày! Nhưng anh lại không thể!

Cuộc sống của anh là như thế.

Nếu đã không chung đường, tại sao lại cố tình ép dưa xanh thành dưa chín.

Anh biết một khi thập lục đã bước ra khỏi cổng thành thì đã không còn là người của tổ chức nữa.

Ngày sao khi gặp lại nhau, trên đường đời có lẽ họ sẽ chiến đấu với nhau, nhưng không phải là đồng đội mà là kẻ thù của nhau.

Anh thở một hơi nhẹ bước đi về phía trước.

Hai người như hai đường thẳng song song với nhau nhưng lại không có điểm cắt.

Mãi mãi không đến được với nhau.

Cô chống tay vào tường mà đi.

Hơi thở gấp vô cùng! Mấy lần ngã khuỵu xuống nhưng vẫn cố gắng đứng lên.

Phương Nam Thế thấy như thế rất muốn đỡ lấy, nhưng anh lại không thể.

Từ nay cả hai đã như xa lạ.

Cô đã rời khỏi tổ chức còn anh thì không thể đi.

Chúc em một đời bình an.

Cô gái nhỏ của tôi.

...........

Minh Hoàng Lễ đã đợi cô rất lâu, anh rất lo.

Liền ra lệnh cho Thanh Phong lái xe đến nơi đã hẹn đón cô.

Nhưng anh thấy cô đang chống tay vào tường mà đi.

Còn ngã xuống nữa.

Thanh Phong không đợi anh ra lệnh nhanh chóng lái đến chổ của phu nhân.

Gần đến anh vội xuống xe.

Nhưng cô đang qua đường, dường như không còn thấy anh nữa.

"Tuyết Nhi ".

Anh gọi.

Nhưng cô không hề nghe thấy.

Lúc này có một chiếc xe ô tô chạy nhanh về phía cô.

"Cẩn thận".

Anh hét lên vội chạy đến bên cô nhưng...

Rầm!!!

Chiếc xe đó hất tung người cô lên rồi ngã xuống đất.

Chiếc xe đó nhanh chóng lái rời đi.

Thanh Phong chứng kiến tất cả vội cho người đều tra.

"Tuyết Nhi ".

Người cô chảy rất nhiều máu.

Anh đỡ cô nằm dậy.

"Tỉnh lại, tỉnh lại cho anh".

Trán cô chảy máu thấm đầy cả tay anh.

"Minh...!Hoàng Lễ ".

Cô hé mắt nhìn anh.

"Tôi đã...!được tự do....Giúp tôi...nếu..

nếu tôi..".

Cô phun ra một ngụm máu.

"Xin anh...chôn tôi ở một nơi có thật nhiều hoa ban trắng".

Rồi liền thiếp đi.

Để cuộc đời cô trôi đi như những cánh hoa ban đó.

Cuộc đời này chỉ có màu tối.

Nên cô rất thích hoa ban trắng.

"Cô bé.

Tỉnh lại cho anh".

Anh hét lên vội vàng lay người cô dậy.

"Lão đại.

Mau đưa phu nhân vào xe." Thanh Phong nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Đúng..

đúng vậy".

Anh vội bế cô vào trong xe.

Đặt nằm xuống ghế.

Thanh Phong vội vàng lái xe đi.

Trên đường đi anh gọi cho Thanh Nguyệt chuẩn bị dụng cụ để phẫu thuật cho phu nhân.

Còn kêu chuẩn bị máu dự trữ.

Trên người Minh Hoàng Lễ đầy máu của cô gái nhỏ nằm trong tay anh.

Anh đã đổ rất nhiều thuốc cầm máu.

Nhưng không thể nào cầm máu được.

"Lão đại! Anh cần phải bình tĩnh lại.

Phu nhân sẽ không sao.

Nếu anh rối sẽ không cứu được người ".

Thanh Phong biết lão đại mình hiện tại đang mất bình tĩnh, nếu anh không lên tiếng, có lẽ..

Minh Hoàng Lễ chợt sững người khi nghe Thanh Phong nói! Đúng vậy.

Phải bình tĩnh! Anh hít thở thật sâu.

"Cậu thông báo với bọn người Hoàng Nhất Thiên đề phòng không đủ máu, tôi cần bọn họ giúp đỡ đưa đến máu AB Rh-.

Hiện tại cần số lượng thuốc cầm máu, các bác sĩ".

Anh nói với Thanh Phong.

"Rõ".

Thanh Phong vừa lái xe vừa gọi điện thông báo cho bọn họ.

Nhất định phải cứu được phu nhân.

Nếu không lão đại sẽ điên lên mất.

Khi bạn của anh nhận được tin ai nấy đều giật mình, vội vàng tìm người cho cô gái nhỏ đó.

Rất may là Hoàng Nhất Hoà trùng máu, nên anh ta nhanh chóng đi đến để truyền huyết thanh cứu người.

Bên phía Lục Viễn Phương có một số bác sĩ nổi tiếng anh ta cũng vội đều đến cho Minh Hoàng Lễ.

Về Lâm Tân Viễn anh ta tìm được một người có trùng nhóm máu nên cũng vội đưa đến.

Với Kiều Nam Cảnh là một quân nhân nên anh ta vốn có rất nhiều thuốc cầm máu tốt nhất, cũng vội vàng đưa đến.

Một đêm bận rộn.

Anh đã dùng hết thuốc cầm máu cho cô, nhưng cô gái vẫn không ổn định.

Liên tục phun ra máu.

Anh đau lòng không thôi.

Người ta nói nước mắt đàn ông vốn không hề dễ dàng rơi, nhưng hôm nay Thanh Phong đã chứng kiến lão đại lạnh lùng vô tình của anh ta vì một người con gái mà đi tìm suốt mười bốn năm, đến khi gặp lại cô gái nhỏ đó bị thương khó có thể qua khỏi.

Cho dù một người tính tình cứng rắn nhưng Thanh Phong cũng vì tình cảm mà lão đại dành cho phu nhân mà cũng đã đỏ mắt..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...