Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 15

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ngay cả nhan sắc cô không bằng! Tài năng cũng chẳng hơn ai? Cô lấy tư cách gì mà so sánh với em ấy".

Giọng anh vô cùng lạnh nhạt.

"Cô không nhận sao.

Người đâu! Đưa người vào".

Anh ra lệnh với một thuộc hạ, họ nhanh chóng đưa người vào.

Nhưng khi đưa người vào người đó được khiêng vào.

Hắn ta bị thương khá nặng.

Khi nhìn thấy người được đưa vào, Ina giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại.

Chỉ cần cô ta không nhận thì sẽ không ai biết được! Cô ta vô cùng tự tin!

"Nói đi".

Anh nói với người nằm dưới cán khiêng! "Ai đã sai bảo ngươi đi sát hại Thập lục.

Nói mau".

"Tôi...tôi..".

Hắn ta vô cùng sợ hãi.

Nhìn anh rồi lại nhìn Ina.

Hắn không nói gì, chỉ vào Ina mà nói.

"Là...!là cô ta...cô ta sai tôi..cùng với một số người khác..đi sát hại Thập lục".

"Im miệng! Ai cho nhà người vu oan cho ta.

Ngươi nói láo!!!".

Cô ta chỉ về phía người nằm đó mà hét lên.

Bộp.

Một tách trà được ném vào đầu của cô ta.

"Thiếu chủ".

Ina gọi anh.

"Nói tiếp đi".

Âu Dương Thế Khanh ta vốn không hề để ý đến Ina.

"Tôi...!khi đó đến nơi ở của Thập lục và phát hiện được nên nhanh chóng đánh bắn một phát đạn vào vai cô ta....nhưng có lẽ không chết được.

Đến khi thực hiện nhiệm vụ lấy kim cương đỏ, chúng tôi một lần nữa đi ám sát nhưng lại thất bại".

Hắn ta ho ra một ngụm máu.

"Thiếu chủ hắn ta nói láo! Tôi không có! Thưa thiếu chủ".

"Có bằng chứng không".

"Có!".

Hắn ta đưa ra một đoạn ghi âm.

Thuộc hạ nhanh chóng đưa lên cho Thiếu chủ.

"Tôi vốn sợ cô ta sẽ cho người truy sát chúng tôi sau khi thực hiện nhiệm vụ ám sát Thập lục..

khụ khụ".

Khi tên kia hắn ta giao ra một đoạn ghi âm, Ina sợ xanh vỡ cả mật.

Cô ta vội đứng dậy muốn giành lấy đoạn ghi âm lại nhưng lại bị cản lại.

"Cô có muốn nói gì không ".

Thiếu chủ không mở đoạn ghi âm đó lên, chỉ nhìn về phía cô ta mà hỏi.

"Tôi...tôi..

thiếu chủ! Thuộc hạ biết lỗi".

Cô ta quỳ xuống.

"Xin ngài tha lỗi cho tôi".

"Ha! Tha cho cô? Ném cô ta vào khu hình phạt số năm nếu sau một tuần lễ mà còn sống thì tha lỗi nếu không còn thì ném xác cho chó ăn".

Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Đó là cái giá mà cô phải trả khi dám ra lệnh cho người trong tổ chức ".

"Rõ".

Hai tên thuộc hạ muốn nhanh chóng đưa Ina ra ngoài.

Nhưng cô ta giãy giụa quá mạnh.

"Thiếu chủ!!! Không tôi không muốn.

Xin ngài tha cho tôi." Vào khu hình phạt đó, cô ta chắc chắn sẽ chết!!

Anh ra lệnh dừng lại.

Cô ta bò đến chân anh, túm lấy ống quần anh, nhưng lại bị anh hắt ra.

Ina lại bò đến.

"Thiếu chủ! Xin tha cho tôi.

Ngài hãy nể tình tôi trung thành bao năm nay mà tha cho tôi".

Cô ta đập đầu liên tục xuống nền nhà.

Giờ phút này cô ta không còn vẻ cao ngạo ngút trời khi mới bước vào đây nữa.

Chỉ còn lại một dáng vẻ hèn mọn, xin tha khi đứng trước cái chết mà thôi.

Khi con người đứng trước cái chết, có mấy ai mà không sợ hãi! Cô ta cũng thế! Muốn sống chứ không muốn chết!!!

"Thiếu chủ! Xin ngài tha cho tôi".

"Tha cho cô? Được thôi ".

Anh ta nâng mặt của cô ta lên.

Ép cô ta nhìn về phía các thuộc hạ đang đứng canh gác.

"Cô có thấy bọn họ không? Chỉ cần cô chấp nhận cho bọn họ hoan ái với cô, tôi sẽ tha mạng này cho cô? Thế nào".

Anh ta cười.

Nhưng lại là một nụ cười đáng sợ.

Cô ta ngưng khóc.

Mắt mở to lên khi nghe thấy chuyện nghe nói từ trong miệng của anh.

Sao..sao anh ta lại có thể nói những lời như thế với cô ta...cô ta lắc đầu nguầy nguậy.

Không không...sẽ không để cho bọn người thấp kém đó chà đạp cô ta được.

Không được! Không cho phép đều đó xảy ra.

Cô ta lắc đầu.

Không....không muốn chọn con đường nào cả!! Không...!cô ta sợ hãi lùi về sau.

Nhưng sau lưng là bốn năm tên thuộc hạ đang nhìn cô ta với ánh mắt thèm khát.

Đúng vậy những người này rất khao khát được hoan ái với Ina.

Đúng lúc này Nam Kha dẫn theo Thập lục bước vào.

Trước mắt của Thập lục là Ina với nhiều vết thương.

Cô cũng không quan tâm.

"Thiếu chủ tôi đã đưa Thập lục đến".

Nam Kha báo cáo với anh rồi lui về phía sau Thiếu chủ.

"Thập lục diện kiến Thiếu chủ".

Cô hành lễ với anh.

Hôm nay cô mặc một áo phông cùng với áo thoát da với quần bút chì đen.

"Ừm! Mang cô ta ra ngoài đi.

" anh nói với Nam Kha.

"Tạm thời tha cho Ina".

"Vâng".

Bọn họ nhanh chóng rút lui.

Ina liếc nhìn Thập lục rồi nhìn Thiếu chủ không cam lòng quay lưng đi.

"Em hoàn thành nhiệm vụ không".

Anh rót cho cô một ly nước nhưng thừa lúc cô không chú ý anh bỏ vào đó một chút đồ.

"Đã hoàn thành".

Cô vốn không nhìn anh.

Ngồi ở ghế mà nhìn về phía xa xôi.

Chỉ cần lấy lại khế ước của cô và Thiếu chủ thì cô sẽ được tự do.

Chính vì vậy khi bị thương nặng cô đã có nói với Minh Hoàng Lễ, cho dù có chết cũng muốn được thoát khỏi nơi này!

"Em uống đi".

Anh đưa cốc nước cho thập lục.

"Cảm ơn".

Cô nhận lấy không chút nghi ngờ mà uống nó.

Anh chỉ cười.

Uống rồi thì tốt, cô sẽ là của anh.

Tuy cách của anh có hèn hạ một chút, nhưng anh vẫn muốn chiếm đoạt cô làm của riêng mình!!!

"Đồ của anh ở đây." Cô mở chiếc hộp ra ở trong đó viên kim cương đỏ sáng lấp lánh, đẹp đẽ.

Ánh sáng của nó có thể khiến cho người khác say mê mà nhìn lấy nó.

"Rất tốt".

Anh nhận lấy.

Đi lại cạnh bàn.

"Đồ của em".

Anh mở một chiếc hộp ra bên trong chỉ có hai tờ giấy.

Cô khẽ nhận lấy xem.

Cố gắng kiềm lấy nước mắt để không rơi xuống.

"Cảm ơn anh".

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Cảm ơn anh đã cho tôi một sinh mệnh khác.

Cảm ơn anh năm xưa đã cứu tôi và cảm ơn mười năm nay đã cho tôi một nơi để sống".

Cô quỳ một chân xuống.

Bái anh một lạy.

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông trước mặt, đã từng cứu mạng cô, cho dù anh ta có ý đồ khác đi chăng nữa.

Cô vẫn nên cảm ơn anh ta một tiếng.

Lời cảm ơn này xuất phát từ tận đáy lòng của mìn.

"Ừm!" Anh chỉ trả lời một tiếng.

Chỉ cần thuốc phát huy tác dụng, thì cô vẫn sẽ ở lại nơi này!

Cả hai cùng nhau chăm một ngọn nến, đốt cháy đi tất cả.

Cô khẽ mỉm cười.

Một nụ cười thật từ tận đáy lòng, đây có lẽ là nụ cười thật tâm của cô.

Khi quay người đứng dậy thì cô cảm thấy chới với.

Cô vỗ vỗ đầu mình, trước mắt cảm thấy rất mơ hồ.

Tuyết Thanh quay đầu lại nhìn anh ta, anh ta cười nhạt nhìn mình.

Rồi nhìn lại ly nước trên bàn.

"Anh...".

Tuyết Thanh cười nhạt.

"Âu Dương Thế Khanh!" Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Là LSD sao! Không đúng! Thêm chất kích dục.

Anh ta quả thật xem trọng mình rồi!

*LSD là chất gây ảo giác

"Anh thật là rất xem trọng tôi".

LSD thêm cả kích dục! Hiện tại đã dần thấm thuốc! Chết tiệt loại thuốc khốn nạn gì đây? Anh ta chuẩn bị tiếp đón cô tốt thật.

Thuốc nào cũng mạnh nhất.

"Ừm".

Anh chăm chú nhìn cô, đang dần dần bị khống chế, nhưng đúng là em ấy khống chế lại thuốc rất tốt.

Nhưng mà không sao.

Anh có thể đợi được, dù sao hôm nay cũng sẽ không để cô ra ngoài.!!

Xưa nay cô chưa từng suy nghĩ tình d*c với một ai.

Nhưng hiện tại cô, cảm thấy vô cùng nóng, vội chạy vào tìm đến nước lạnh.

Cô ngăm đầu mình ở bồn rửa mặt.

Nhưng loại thuốc gì đây.

Gặp nước khiến cho cô càng thêm nóng!! Má nó.

Tên khốn này.

"Anh quên nói với em! Một khi hai loại thuốc này vào người.

Nếu gặp nước lạnh thì dược liệu sẽ tăng lên gấp đôi".

Anh biết sức tự chủ của cô vô cùng tốt.

Trong tổ chức đã từng cho các người ở tổ chức sử dụng các loại chất kích thích khác nhưng tất cả năm mươi người đợt đó chỉ có cô là nhỏ nhất và cũng chỉ có năm người chịu đựng được!

Anh đã cất công chế tạo một loại thuốc này để dành cho cô! Đương nhiên sẽ không thể để cho cô chịu đựng được.

Chỉ có cách là hoan ái mà thôi.

Anh không vội, anh lặng lẽ nhìn thập lục bị chìm đắm trong tình dục.

Cô đạp đổ tất cả, đã cởi bỏ áo thoát da của mình ra.

Chiếc áo phông mà mình mặc trên người, khiến cho cô càng thêm quyến rũ.

Thập lục sắp tròn mười bảy tuổi rồi, cô hiện tại như một đoá hoa cao quý kiều diễm, gò má ửng hổng, trông thật xinh đẹp.

Anh nhẹ nhàng từ tốn cởi áo thoát vest mình ra.

Cô nhắm mắt lại nhìn anh! Trước mắt chính là mảnh kính bị vỡ, nhặt lấy nó, không chút do dự đ//â//m vào tay mình.

"A...".

Khẽ kêu lên.

Anh cũng ngạc nhiên thật sự không ngờ lại làm như thế này.

"Ưm..".

Lại rạch thêm một nhát thật mạnh.

Chỉ có cơn đau mới làm cô thôi kích thích.

Anh bước đến muốn lấy mảnh kính trong tay thập lục lại nhưng lại bị cô phóng về phía anh.

"Bộp ".

Mảnh kính sắc bén rớt xuống đất dĩ nhiên bị anh tránh được.

"Thơm thật ".

Anh ngửi lên người cô.

"Cút đi".

Cô lại lấy trong túi mình ra hai chiếc phi tiêu.

"Âu Dương Thế Khanh tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ đánh anh".

Chíu chíu!!

Phập phập!!!

Nó vẫn bị anh tránh được hai chiếc phi tiêu đó cắm vào trong vách tường.

"Còn anh! Anh ngay cả nằm mơ, cũng là em! Anh cũng không nhớ bao nhiêu năm nay em nằm dưới anh mà r//ê//n rỉ".

Anh xoay người nắm lấy eo thon nhỏ của cô.

Nhưng bị thập lục đạp ra.

Anh nắm lấy chân cô.

Sờ nắn vuốt ve nó.

Hiện tại cô bị thuốc khống chế có phần rất khó chịu, nhưng sẽ không thể bị anh làm nhục được! Cô xoay người bước ra khỏi nơi này, anh biết ý định này nên anh tóm lấy ném lên giường!

Rầm!!!

Đau đến nhăn mày.

Anh chỉ nhìn cô, cởi từng cúc áo của mình ra.

Những thứ có trong phòng này đều được ném ra một cách nhanh chóng.

Ầm ầm

Khi anh tránh đi, cô đã xoay người ra phía cửa nhưng chết tiệt.

Cửa đã bị khoá trái.

Cô dùng sức đạp thật mạnh nhưng vẫn không si nhê gì..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...