Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân – Chương 2

Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta tên là Thư Quỳnh Hoa, sinh vào ngày ba mươi tháng Chạp.

Ngày ta ra đời, trời đổ một trận tuyết lớn, thế nên cha mẹ đặt tên ta là “Quỳnh Hoa”. Ta còn một cái tên gọi ở nhà là “Đông Nhi”, có lẽ vì ta cực kỳ yêu thích mùa đông. Theo lời cha mẹ, hễ cứ đến mùa đông, ta lại như một con ngựa hoang mất cương, cả ngày không chịu ở nhà.

Mỗi khi đến bữa, nương ta lại cầm roi, mặt mày tươi cười đến phủ Gia Thụ tìm ta.

Vạn Sĩ Gia Thụ là con trai của dì ta, Lan quý phi. Là con trai của vị quý phi được sủng ái nhất, từ nhỏ huynh ấy đã vô cùng xuất sắc. Mười hai tuổi, huynh ấy được ban thưởng ra khỏi cung lập phủ riêng.

Nhớ năm đó, các tiểu thư quý tộc trong hoàng thành bỏ phiếu kín, Vạn Sĩ Gia Thụ được chọn là đệ nhất mỹ nam hoàng thành, và cũng là phu quân đáng gả nhất. Thế nên, ta đã từng trở thành kẻ thù chung của các tiểu thư.

Bởi lẽ, từ khi ta ra đời, đã có hôn ước với Vạn Sĩ Gia Thụ.

Tính tình Gia Thụ cực kỳ tốt, ta có làm loạn thế nào cũng không giận. Thế nên, hễ có thời gian, ta lại lân la đến phủ của huynh ấy không chịu về.

Vì vậy, mỗi lần mẹ ta cầm roi đến, đều thấy Gia Thụ vừa đọc sách, tay lại bóc hạt dưa cho ta, còn ta thì ngồi một bên trêu đùa “Phú Quý”.

Phú Quý là con ch.ó ta nhặt được trên phố, cha mẹ không cho nuôi, nên chỉ có thể mang đến phủ Gia Thụ. Ta lật tung sách vở mới đặt cho nó cái tên “Phú Quý” này. Gia Thụ lúc ấy cố gắng phản đối đổi tên, nhưng cuối cùng cũng không cãi lại ta.

Khi mẹ ta nắm tai ta kéo đi, Gia Thụ vẫn không quên nhét hạt dưa đã bóc sẵn vào túi thơm của ta.

Dù thường xuyên bị mẹ “quất roi”, nhưng ta vẫn là nữ tử hạnh phúc và tự do nhất cả hoàng thành.

Bởi vì dì ta là Lan quý phi, dượng là hoàng đế, còn phu quân tương lai là nam tử đẹp nhất.

Năm ta mười tuổi, Gia Thụ mười bốn tuổi đi ra chiến trường, nói là để rèn luyện.

Ngày huynh ấy lên đường, ta đến tiễn biệt, khóc lóc sụt sùi, nắm chặt y phục huynh ấy không buông: “Huynh đi rồi ta biết chơi với ai bây giờ?”

Gia Thụ bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên nhẫn an ủi ta: “Đông Nhi ngoan, ta đã dặn dò rồi, phủ của ta muội cứ đến bất cứ lúc nào cũng được.”

Ta vẫn không buông tay: “Vậy sẽ không có ai bóc hạt dưa cho ta nữa.”

“Có người hầu mà, muội sai bảo họ là được.”

“Không chịu.” Ta tiếp tục khóc lóc, “Ta chỉ ăn hạt dưa huynh bóc thôi.”

Thật ra lúc ấy ta cũng biết mình đang làm nũng vô lý, nhưng ta phải tìm một cái cớ để giữ Gia Thụ lại. Phú Quý cũng hùa theo ta gào rú không ngừng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, Gia Thụ đành dứt khoát gỡ tay ta ra mới có thể thuận lợi ra khỏi thành.

Chuyện này khiến cha ta canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài, nói ta khóc như thể mất cả cha lẫn mẹ vậy.

Những ngày không có Gia Thụ, ta thấy vô cùng buồn chán, thế nên thường xuyên đến trò chuyện với Lan quý phi, tiện thể gọi Thái hậu là “bà nội”, đuổi theo Thái tử Vạn Sĩ Gia Chính nhỏ hơn ta một tuổi mà gọi là “biểu đệ”, cuối cùng biến hoàng cung quen thuộc như sân sau nhà mình.

Ta đắc ý tự xưng: “Đều là nhờ ta xinh đẹp lại ngọt ngào, nên mới được mọi người yêu quý như vậy.”

Nương ta lại không vui vẻ, vạch trần ta: “Con da mặt dày thì có.”

Sau khi Gia Thụ ra trận, một năm khó lắm mới trở về được vài lần, thậm chí có khi cả năm chỉ về vài ngày vào dịp Tết. Nhưng sự cống hiến của huynh ấy cũng được đền đáp xứng đáng.

Dần dần, khi nhắc đến cái tên “Vạn Sĩ Gia Thụ”, người ta không còn nói về tài văn chương hay vẻ ngoài của huynh ấy nữa, thay vào đó là những chiến công hiển hách.

Cùng lúc đó, cái tên “Tang Viễn” cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Chàng vốn chỉ là một binh lính gác cổng trong doanh trại của Gia Thụ, sau nhiều lần xông pha trận mạc, tài năng quân sự của chàng được Gia Thụ phát hiện và trọng dụng.

Gia Thụ và chàng có mối quan hệ rất tốt, thường xuyên đưa chàng về hoàng thành, nói đó là tri kỷ sinh tử của chàng. Ta cũng đã gặp vài lần, lần nào chàng cũng im lặng như vậy.

Tang Viễn cũng không phụ sự tin tưởng của Gia Thụ, từng bước thăng tiến lên vị trí tướng quân bằng những chiến công, có cả phủ trạch riêng ở hoàng thành.

Ngày lễ cập kê của ta, từ sáng sớm, ta đã dọn một chiếc ghế ra ngồi ở cổng từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Gia Thụ đâu.

Đúng lúc ta bực tức đòi “hủy hôn”, thì tin từ biên ải đưa về - Gia Thụ giữa đường gặp địch tấn công bất ngờ, bị trọng thương hôn mê bất tỉnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nghe nói vết thương rất nặng, khi tin tức truyền về hoàng thành, huynh ấy vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.

Cha mẹ hiểu tính ta, lập tức sai người trông chừng ta, sợ ta lén lút trốn đến biên ải.

Nhưng bao nhiêu người cũng không ngăn được lòng ta muốn gặp Gia Thụ.

Ta dùng trâm cài tóc, đũa, chén trà… mọi thứ có thể dùng được, đào suốt một đêm, cuối cùng cũng đào được một cái lỗ để ra ngoài.

Ta vừa đi vừa hỏi thăm, đến ngày thứ ba mới tới biên ải, Tang Viễn suýt nữa không nhận ra ta, vì ta lấm lem đầy bụi bẩn.

Không kịp tắm rửa, ta đã đến bên giường Gia Thụ, nhìn Gia Thụ mặt mày trắng bệch, ta lại bật khóc nức nở.

Điều kỳ diệu là, Gia Thụ đã hôn mê ba bốn ngày, lúc này chợt tỉnh lại. Theo lời huynh ấy nói: “Ta bị tiếng khóc của muội làm tỉnh giấc.”

Nhìn ta khóc không thở nổi, Gia Thụ mò mẫm từ trong n.g.ự.c lấy ra một cái túi đưa cho ta.

Ta mở ra xem, bên trong toàn là hạt dưa đã được bóc sẵn.

Trong khoảnh khắc đó, ta vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng không nhịn được mà nặn ra một bong bóng nước mũi thật to.

Gia Thụ bật cười, nhưng vừa cười một tiếng đã động đến vết thương trên người, huynh ấy nhăn mày đau đớn.

Ta vừa xót xa vừa bướng bỉnh: “Đừng hòng dùng một túi hạt dưa là có thể tiễn ta đi. Quà sinh nhật của ta đâu?”

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Gia Thụ muốn nói, nhưng cuối cùng vì vết thương quá nặng mà không thể cất lời. Ta bị Tang Viễn “mời” ra ngoài một cách khách sáo, đại phu cũng đi vào theo sau.

Tin tốt là Gia Thụ đã thoát khỏi nguy hiểm, tin xấu là huynh ấy cần nằm nghỉ ba tháng mới có thể xuống giường.

Dù sao ta cũng là nữ nhi, không thể ở lại biên ải lâu, cuối cùng do Tang Viễn đưa ta về hoàng thành.

Trên đường đi, Tang Viễn không nói một lời, khiến ta ngột ngạt vô cùng. Đến cả lúc giữa đường ta không nhịn được đi vệ sinh ở nơi hoang dã, không cẩn thận giẫm phải một con rắn và bị nó cắn một nhát, chàng cũng không nói một chữ.

Lúc ấy, ta thầm thề trong lòng: “Sau này tuyệt đối không bao giờ ở riêng với chàng nữa.”

Sau khi Gia Thụ dưỡng thương ở biên ải xong mới chính thức trở về hoàng thành. Lần này huynh ấy hoàn toàn bàn giao quân vụ trong tay, về sau cũng không trở lại biên ải nữa.

Ai nấy đều vui mừng vì Gia Thụ trở về, chỉ có ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng - Gia Thụ đã thay đổi.

Gia Thụ ngày xưa dù bận rộn đến đâu, cũng sẽ bỏ công việc sang một bên để bóc hạt dưa cho ta. Giờ đây, ngay cả khi ta ôm Phú Quý nói: “Chúng ta đều đói rồi.”

Gia Thụ cũng chỉ cười xoa đầu ta: “Đợi một chút nữa, đợi ta bận việc xong.”

Cha mẹ đều nói đó là Gia Thụ đã trở nên chững chạc hơn, giờ đây phải gánh vác việc của một nam tử. Nhưng có một chuyện ngay cả họ cũng không thể giải thích được - Gia Thụ không hề nhắc đến chuyện thành hôn.

Ta chờ mãi, lại chờ thêm hai năm nữa, Gia Thụ vẫn không đả động đến. Dù dì và cha mẹ có bóng gió thế nào, huynh ấy cũng giả vờ không hiểu.

Mãi đến năm mười bảy tuổi, ta không nhịn được nữa, đến phủ tìm huynh ấy. Huynh ấy lại đang bàn luận quân vụ với Tang Viễn, bảo ta đợi.

Ta bực bội ôm vò rượu ngồi đợi, đợi đến khi ta nhìn lên trời thấy có tới hai mặt trăng, huynh ấy mới chậm rãi đến.

Say rượu, ta nôn ói đầy đất, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, kéo huynh ấy hỏi mãi: “Huynh không muốn cưới ta phải không? Huynh nói đi? Huynh không muốn cưới ta phải không?”

Gia Thụ dường như bị ta quấn lấy đến bất đắc dĩ, sau một hồi lâu mới nói một câu: “Ta muốn cưới muội.”

Được đằng chân lân đằng đầu, ta càng làm nũng không buông, kéo huynh ấy không rời: “Ta còn muốn nghe nữa, huynh nói lại lần nữa đi. Nhanh lên! Huynh nói lại lần nữa đi!”

Đêm đó, Gia Thụ bị ta ép phải nói “Ta muốn cưới muội” suốt cả đêm.

Trên người huynh ấy có mùi trầm hương ta yêu thích nhất, huynh ấy mặc bộ y phục màu trắng bạc mà huynh ấy yêu nhất. Ta ôm huynh ấy như ôm lấy vầng trăng của ta, cuối cùng ta chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay của vầng trăng ấy.

Đây là một ký ức mà mỗi khi nghĩ lại, lòng ta lại ngọt ngào. Chỉ là, không ai từng ngờ rằng, đó là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...