Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân – Chương 1
Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân
“Tướng quân xuất chinh đã trở về rồi, ngài còn đưa theo một nữ tử đang mang thai.”
Sơn Nại vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt của ta.
Ta đưa tay khều than trong lò sưởi, rõ ràng mới tháng mười mà sao trong phòng đã lạnh lẽo thế này? Ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng và những giọt mồ hôi li t//i trên trán Sơn Nại, ta mới chợt hiểu ra.
Không phải trong phòng lạnh, mà là ta sợ lạnh. Ta dứt khoát rụt tay lại vào trong ống tay áo, lòng bàn tay dần ấm lên. Nhìn Sơn Nại vẻ mặt cẩn trọng chờ ta hồi đáp, ta khẽ mỉm cười.
“Nếu đã vậy, thì phu nhân là ta phải chuẩn bị trước cho chàng ấy, ngươi hãy cho nàng ấy về đi.”
Sơn Nại khựng lại một chút, cuối cùng chẳng nói gì mà lui xuống. Nàng ấy đã theo ta mười năm, dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư của ta.
Nói ra, ta và Tang Viễn đã thành hôn mười năm, chàng cuối cùng cũng có cuộc sống của riêng mình rồi.
Trời dần tối, vừa qua giờ Thân thì sắc trời đã nhập nhoạng.
Ta dùng bữa tối qua loa rồi chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, tiện thể dặn Sơn Nại ra khóa cửa. Nàng ấy chần chừ mãi không đi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa.
Ta biết nàng ấy đang đợi ai.
“Khóa cửa đi, hôm nay chàng ấy sẽ không tới đâu.”
Câu nói ấy như nói cho Sơn Nại nghe, cũng như nói cho chính mình.
Nói xong, ta thổi tắt nến, chui vào chăn. Thế nhưng, đắp một tấm chăn dày cộm, ta vẫn run rẩy vì lạnh. Hay có lẽ không phải vì lạnh, mà là vì đau, cảm giác đau nhói từ tận xương tủy truyền đến, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn chưa thể quen được.
Trong cơn mơ màng, bỗng dưng xung quanh trở nên ấm áp, theo sau đó là mùi hương quen thuộc ấy.
Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng y phục của bọn ta đều do hạ nhân trong phủ giặt giũ, nhưng chỉ riêng chàng ấy, trên người lúc nào cũng phảng phất mùi nắng, ngửi thôi đã thấy ấm lòng.
Ta mơ màng mở mắt, quả nhiên thấy trong chăn có thêm một người. Chàng như mọi khi nằm bên cạnh ta, còn ấm hơn cả một lò sưởi lớn.
“Sao chàng lại vào được?”
Căn phòng im lặng một lúc lâu không ai lên tiếng.
Ta nhìn đường nét Tang Viễn trong bóng tối. Mấy tháng không gặp, chàng dường như lại gầy đi một chút.
Có lẽ nhận ra ta đang nhìn mình, Tang Viễn mới cất lời: “Leo cửa sổ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Câu trả lời ngoài dự đoán ấy khiến ta suýt bật cười thành tiếng, nhưng cơn đau âm ỉ nơi lồng n.g.ự.c lại khiến ta phải nín nhịn. Chỉ khẽ ho vài tiếng để che giấu, ta lại hỏi: “Chàng không đi cùng nàng ấy sao?”
“Nàng ấy đã ngủ rồi.”
Tang Viễn vẫn kiệm lời như mọi khi, hỏi một đáp một, ta không hỏi, chàng sẽ không nói.
Bị chàng làm mất giấc ngủ, lại thêm cơn đau trên cơ thể cũng dịu đi nhiều, ta bỗng nhiên cũng nói nhiều hơn: “Nàng ấy tên gì?”
Ánh mắt sắc bén của Tang Viễn như kim châm chiếu thẳng vào mặt ta. Dù trong bóng tối, ta vẫn thấy hơi chột dạ, bất giác rụt người vào phía trong giường.
Cuối cùng, Tang Viễn cũng đáp lời ta: “Nhiễm Tuyết Linh.”
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta lấy hết can đảm hỏi tiếp: “Đứa bé được mấy tháng rồi?”
“Bốn tháng.”
Ta bẻ ngón tay tính toán, lần này Tang Viễn xuất chinh ba tháng, vậy là đã quen nhau từ trước khi xuất chinh. Không ngờ ta lại ngây thơ đến vậy, trước kia còn bận rộn giới thiệu các cô nương khác cho chàng, thảo nào chàng chưa bao giờ cho ta sắc mặt tốt.
Tuy ta và Nhiễm Tuyết Linh chưa từng gặp mặt, nhưng nghe nói nữ tử mang thai thường thất thường, tính khí quái gở. Nếu nàng ấy biết Tang Viễn tối nay ngủ ở chỗ ta, chắc chắn sẽ nổi giận. Dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của Tang Viễn, nếu có bất trắc gì…
Ta đã nợ chàng đủ nhiều rồi, cả đời này cũng không trả hết, không thể để thêm nữa.
Trong lòng đã quyết, ta lại cất lời: “Chàng không cần đến chỗ ta nữa đâu.”
Tang Viễn không đáp, nhắm nghiền mắt như đã ngủ say, nhưng ta biết chàng vẫn còn thức.
“Thân thể ta đã tốt hơn nhiều rồi, bấy nhiêu năm qua chàng đã đối tốt với ta đủ lắm rồi.” Ta cân nhắc lời nói. “Nếu Gia Thụ dưới suối vàng có linh, huynh ấy cũng sẽ cảm kích chàng.”
Cuối cùng Tang Viễn không còn giả vờ ngủ nữa. Chàng dứt khoát đứng dậy, vén chăn xuống giường rời đi.
Chàng nói: “Được.”
Vì động tác của chàng, chiếc chăn vừa ấm áp được một lúc lại trở nên lạnh lẽo.
Ta siết chặt chăn, lắng nghe từng bước chân Tang Viễn đi xa dần, mở cửa, ra ngoài, rồi đóng cửa.
Gia Thụ là biểu ca của ta, cũng là vị Tam hoàng tử năm xưa - Vạn Sĩ Gia Thụ. Mười năm trước, huynh ấy vì mưu phản mà bị tru di, cả gia tộc Thư gia chỉ còn lại một mình ta sống sót.
Có lẽ vì nhắc đến cái tên đã lâu không xuất hiện ấy, trong giấc ngủ, ta lại mơ về những chuyện xưa cũ đã lâu không mơ thấy.
--------------------------------------------------













