Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân – Chương 17
Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân
Vừa về đến nhà, ta đã thấy Tang Viễn đợi sẵn ở trong viện.
“Sao tướng quân...”
Không đợi ta nói hết, Tang Viễn đã ngắt lời: “Nàng vào cung rồi sao?”
“Vâng, Thái hoàng thái hậu muốn gặp ta.” Ta nói dối mà mặt không đổi sắc, không cần thiết để chàng lo lắng về chuyện này.
“Gặp làm gì?”
“Cũng không có gì, chỉ là trò chuyện vặt thôi. Dù sao người cũng không nhớ ta.” Ta cố làm ra vẻ buồn bã.
Tang Viễn im lặng một lát, rồi vẫn lên tiếng: “Lần sau nếu không muốn đi, cứ đến tìm ta.”
“Được.” Ta cười tươi đáp.
Tang Viễn rõ ràng hơi ngây người, có lẽ vì ta quá khách sáo, cũng có thể vì thái độ bỗng nhiên dịu dàng của ta.
Ta vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tướng quân có muốn ở lại đây dùng cơm không?”
Vẻ mặt Tang Viễn càng thêm kinh ngạc, chậm rãi không nói lời nào, vì ta hiếm khi chủ động giữ chàng lại ăn cơm.
Ta ân cần nói: “Nếu cần đi cùng Nhiễm cô nương cũng được...”
“Không cần, ăn ở đây đi.” Tang Viễn ngắt lời ta.
Có lẽ chàng vẫn còn chút áy náy với ta vì chuyện con ch.ó của Nhiễm Tuyết Linh trước đó.
Sơn Nại thì không bận tâm nhiều đến thế. Thấy ta “tranh giành” được như vậy, nàng vui vẻ đến mức suýt nhảy cẫng lên mà chạy vào bếp.
Bữa tối, ta chủ động rót rượu cho Tang Viễn một cách bất thường. Chắc là tâm trạng chàng không tệ, ta lén uống hai ngụm, chàng cũng không chấp nhặt.
Thấy ăn gần xong, ta đoán không khí cũng đã vừa phải, bèn lại nhắc đến chuyện cũ.
“Tướng quân, chúng ta hòa ly đi.”
Bàn tay Tang Viễn đang nắm chặt chén rượu khẽ run lên, không đáp lời.
Ta giải thích một cách chân thành: “Nếu tướng quân lo lắng về danh tiếng của mình, sau này ta có thể đích thân đi khắp hang cùng ngõ hẻm giải thích. Chuyện này không liên quan đến tướng quân, đều là ý của một mình ta. Xin tướng quân cứ yên tâm, ta có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, sẽ không để tướng quân phải chịu bất kỳ tiếng xấu nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tang Viễn không nói gì, cũng không buông chén rượu.
Để sau này không liên lụy đến chàng, ta đành đổi sang một lý do khác để thuyết phục: “Dạo này thân thể ta ngày càng yếu đi, cũng không biết ngày nào sẽ ra đi. Xin tướng quân hãy cho ta một phong thư hòa ly, để sau này ta có thể trong sạch xuống dưới suối vàng gặp Gia Thụ.”
Ta đã lôi Gia Thụ ra, chàng chắc chắn sẽ không còn dị nghị gì nữa.
Quả nhiên, ta vừa nói xong, Tang Viễn đã đột ngột đứng dậy, chậm rãi đặt chén rượu xuống.
Đúng lúc ta nghĩ chàng sẽ đồng ý, chàng lại nói: “Không được.”
Ta sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Tang Viễn đã đi ra khỏi sân, ta đuổi theo cũng không kịp.
Không biết vì sao chàng không đồng ý, chàng không nói, ta cũng không đoán được.
Ta buồn bã quay về phòng, vô tình thấy chiếc chén rượu Tang Viễn vừa dùng có một vết nứt. Không biết vì sao chàng lại bất cẩn đến vậy, uống nửa buổi mà không phát hiện ra.
Mấy ngày sau đó, ta tìm chàng vài lần nhưng không thấy bóng dáng, chắc là đang tránh mặt ta.
Hòa ly không thành, vậy ta chỉ có thể đi con đường khác. Dù sao thời gian của ta không còn nhiều.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Tuy viết di thư để bày tỏ lòng mình sẽ giảm hiệu quả đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có gì. Có lẽ ta viết thật cảm động, thì có thể làm cho Tang Viễn được trong sạch.
Quyết định xong, ta bắt tay vào chuẩn bị.
Ta đến vài tiệm thuốc trong thành, bề ngoài là mua hương liệu xua lạnh, thực chất là mua một vài loại độc dược hiếm thấy trên thị trường.
Ban đầu ta còn cẩn thận ngụy trang, sợ bị nhận ra. Sau này ta mới phát hiện, người ở tiệm thuốc chỉ biết tiền chứ không biết người. Chỉ cần có tiền, muốn gì cũng có thể mua được, họ căn bản không bận tâm đến mục đích sử dụng của ta.
Chẳng qua loại thuốc độc ta muốn quá nhiều, mà có một vài loại cũng rất khó mua, nên nhiều tiệm thuốc đều nói phải bảy ngày sau mới có thể đến lấy.
Trong thời gian chờ đợi, ta bắt đầu sắp xếp những chuyện khác. Ta lấy khế ước bán thân của Sơn Nại từ chỗ quản gia, rồi trực tiếp trả lại cho nàng.
Sơn Nại bối rối cầm khế ước bán thân.
“Mấy ngày nay ta bỗng nhớ ra tuổi của ngươi cũng gần bằng Nhiễm cô nương, đều chưa đến hai mươi. Nàng ấy đã mang thai rồi, mà ngươi còn chưa có người cầu hôn. Thế nên ta trả lại khế ước bán thân cho ngươi. Sau này nếu ngươi gặp được ý trung nhân, có thể đi bất cứ lúc nào.” Ta kiên nhẫn giải thích.
Lúc này Sơn Nại mới hết nghi ngờ, vui vẻ cất khế ước bán thân của mình đi: “Như vậy không được. Dù sau này ta có tìm được ý trung nhân, cũng nhất định phải ở lại bên phu nhân. Dù sao phu nhân hào phóng như vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thiếu đồ cưới cho ta. Đợi ta có con, chắc chắn cũng không thiếu quà mừng đầy tháng.”
Ta không nhịn được mắng nàng một tiếng: “Ngươi thật biết tính toán.”
Sơn Nại không hề bận tâm, nhảy chân sáo đi thay than sưởi.
--------------------------------------------------













