Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân – Chương 16

Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc đó, toàn bộ quan viên trong triều đều cầu xin cho nhà họ Thư, nói rằng việc mưu phản nhà họ Thư không tham gia, dù có bị liên lụy cũng không đến mức phải chết.

Nhưng Vạn Sĩ Gia Chính kiên quyết không nghe.

Ban đầu ta nghĩ có thể những người lính trong thiên lao đã nhầm, ta cầu xin họ giúp ta tìm thái hậu, ngây thơ nói thái hậu là bà nội của ta.

Những người lính cười lớn, thẳng thừng nói với ta: “Thái hậu nương nương vừa ra thánh chỉ, đã lên đường đi lễ Phật ở ngoại thành rồi, một tháng sau mới trở về.”

“Ngươi đừng có nằm mơ nữa, thái hậu nương nương rõ ràng là đồng ý với thánh chỉ của thái tử, không muốn quản chuyện này.”

...

Trái tim ta rơi xuống đáy vực. Những người ta từng coi là “bà nội”, “đệ đệ”, trong khoảnh khắc này đã vỡ tan tành.

Án tử hình được thi hành sau một tháng. Giữa chừng, ta và cha mẹ bị chuyển từ thiên lao vào thủy lao giam giữ.

Nước trong thủy lao ngập đến n.g.ự.c ta. Nước có màu đen, bên trong có chuột và vô số côn trùng không tên. Chúng cắn xé từng tấc da thịt ta ngâm trong nước.

Hai tay ta bị trói, ngay cả vỗ cũng không làm được, thế nên những vết thương bị cắn dần lở loét, mưng mủ.

Ban đầu ta đau đớn khóc lóc mỗi ngày, khiến cha mẹ ở bên cạnh cũng khóc theo.

Họ không sợ đau, họ sợ ta đau.

Ta không biết mình bị nhốt trong thủy lao bao lâu, vì nơi đó không phân biệt được ngày đêm. Ta chỉ biết đến cuối cùng, ngay cả sức để khóc ta cũng không còn.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Bên tai ta vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của cha mẹ, họ bảo ta đừng ngủ. Nhưng ta vẫn chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy, ta đã ở trong phủ tướng quân, Tang Viễn đang ngồi bên giường ta.

Vùng bụng và hai chân của ta đều quấn đầy băng gạc, cử động một chút cũng đau. Ta không màng đến vết thương của mình, chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y Tang Viễn hỏi: “Cha mẹ ta đâu?”

“Hôm qua... đã hành hình rồi.”

“Gia Thụ đâu?”

“Cũng hôm qua...”

Trong chốc lát, mắt ta tối sầm, tai ù đi. Ta nghĩ có lẽ ta cũng sẽ chết, nhưng lại bị Tang Viễn kéo lại một cách mạnh mẽ.

Ta vốn nghĩ mình sẽ khóc, nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Trong đầu ta cứ văng vẳng lời cha từng trêu chọc ta thích khóc - cha thường nói ta khóc như thể mất cả cha lẫn mẹ.

Nhưng chúng ta đều không ngờ, khi thực sự đến khoảnh khắc này, ngay cả khóc ta cũng không biết.

Ngay cả gặp mặt họ lần cuối cũng ta cũng không được gặp, ngay cả lời từ biệt... cũng không có. Ta thậm chí còn chưa kịp hỏi Gia Thụ một câu - tại sao chàng lại mưu phản.

Ta sống trong mê man, ngay cả thuốc thang cũng không thể uống trôi.

Tang Viễn đặc biệt đến phủ của Gia Thụ một chuyến, tìm thấy con Phú Quý vẫn còn sống, đặt nó trước giường ta.

Chàng nói: “Là Gia Thụ cầu xin ta cứu nàng. Ngài ấy nói nàng phải sống thật tốt, sống thật tốt thay cho ngài ấy.”

Sau này ta mới biết, lúc đó Tang Viễn từ biên ải trở về, sau khi vào lao gặp Gia Thụ, liền lập tức vào cung cầu xin Vạn Sĩ Gia Chính: “Thần đã ngưỡng mộ con gái nhà họ Thư từ lâu, xin hoàng thượng ban hôn, thần nguyện cưới nàng ấy làm thê tử.”

Nói là ngưỡng mộ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng chàng nhận lời Gia Thụ đến cứu ta. Vì chàng là bằng hữu sinh tử của Gia Thụ. Vào thời điểm nhạy cảm này, chàng không những không tránh hiềm nghi, mà còn sẵn sàng lấy thân mình ra mạo hiểm. Tất cả mọi người đều cảm động trước tấm lòng nghĩa khí của chàng.

Có được một huynh đệ như vậy, đời người coi như đủ.

Vạn Sĩ Gia Chính vốn không muốn đồng ý, nhưng không ngờ Tang Viễn lại quỳ suốt trước cổng cung.

Những lời cầu xin của trăm quan trước đây không thể bảo toàn được nhà họ Thư. Nay họ cũng bằng lòng lùi một bước, cầu xin để bảo toàn tính mạng của một mình ta.

Dù sao Vạn Sĩ Gia Chính cũng mới lên ngôi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cho phép Tang Viễn đưa ta ra khỏi thủy lao. Thực ra, hắn đã sai thái y đến kiểm tra vết thương của ta, biết ta không sống được bao lâu nữa, nên mới đồng ý thả người.

Lúc đó, con Phú Quý bên giường vẫn luôn dùng đầu cọ vào ta, còn ta cắn răng từng ngụm từng ngụm nuốt thuốc thang.

Một lần uống là mười năm.

Ta nằm trên giường suốt một năm trời, ngoài việc để lại những vết sẹo không bao giờ lành, vì đã bị thương đến căn cơ từ đó về sau ta trở nên cực kỳ sợ lạnh. Thế nên Tang Viễn đã đặc biệt chọn một ngày xuân ấm áp để làm lễ bái đường cùng ta.

Không có cha mẹ, không có khách khứa. Từ đó về sau, chỉ có hai chúng ta.

Giờ đây, Vạn Sĩ Gia Chính muốn thông qua việc chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Tang Viễn để làm ta đau khổ, thì ta cũng nhất định không thể để hắn toại nguyện.

Mạng của ta là do Tang Viễn cứu về, ta tự nhiên biết ai thân ai sơ.

Chẳng ua cuộc trò chuyện hôm nay của ta với Vạn Sĩ Gia Chính đã khiến ta nhận ra một điều - hắn có lòng g.i.ế.c Tang Viễn.

Ban đầu ta vẫn luôn do dự không biết có nên báo thù hay không, dù sao ta cũng hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. Giờ xem ra, ta nhất định không thể để Vạn Sĩ Gia Chính sống sót được nữa.

Ta không hiểu gì về thiên hạ bách tính, bách tính là trọng, ta chỉ biết, không thể để Vạn Sĩ Gia Chính làm tổn thương những người ta quan tâm nữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...