Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 76

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện Như Thúy cô nương mang thai đối với Ôn Lương mà nói, là chuyện vui nhất trong đời, có thể thấy gần đây mặt mày hắn hồng hào, bước đi nhẹ như gió, bất kể gặp chuyện gì thì trên mặt đều treo nụ cười, khiến người ta thấy được tâm tình hắn rất tốt.

Chẳng qua mọi người có thể hiểu được, dẫu sao ai cũng nói thê tử mình vốn không thể sinh con được, đột nhiên lại mang thai, nam nhân nào cũng mừng như điên, giống như chuyện ngày ấy hắn chạy thẳng một mạch tới hoàng cung, đến nay mọi người vẫn còn cười nhạo, không ngờ một nam nhân tao nhã thông minh như thế, lại vì một việc mà làm ra chuyện mất lý trí.

Hiện nay trong kinh thành người người đều phản ứng như vậy, lúc đầu nghe tin, đầu tiên là cảm thấy không có khả năng, nhất định là đại phu nhằm rồi, đến khi biết được do chính Hồ thái y tự mình chẩn đoán chính xác, lập tức không thể tưởng tượng nổi một phen. Có vài người hiểu chuyện về vị nghĩa muội Túc vương này, đột nhiên phát hiện Ôn phu nhân hình như rất may mắn. Lẽ nào lúc trước thật sự là thái y đã chẩn đoán sai rồi sao?

Vì vậy đám thái y trong Thái y viện bị người đời chất vấn, nước mắt ròng ròng, bọn họ thật sự không có xem lầm bệnh đâu, chẳng qua Ôn phu nhân không thể so sánh với người bình thường thôi.

Hồ thái y cũng xác định lúc trước mình không xem lầm bệnh, tuy rằng hiện nay người nào đó mang thai khiến mọi người nghi ngờ y thuật của ông nhưng ông không tức giận, ngược lại mừng rỡ vô cùng, giống như buông xuống được cọc tâm sự trong lòng, cả người khoan khoái, cơ thể già cõi cũng tràn trề sức sống, không nhìn ra được lão nhân đã ngoài bảy mươi.

"Hồ thái y, ngài xem chuyện này..." Lúc trước Vương thái y được Túc vương phi mời đến Túc vương phủ bắt mạch cho Như Thúy cô nương, vô cùng đau khổ nhìn Hồ thái y, "Hiện nay, người bên ngoài nói chúng ta làm việc không chăm chỉ, xem lầm bệnh cho Ôn phu nhân, nếu không ngăn lời đồn này lại, e rằng sẽ tổn hại đến danh dự của Thái Y viện chúng ta."

Hồ thái y dày dặn kinh nghiệm ngồi chỗ của mình xem kết luận mạch chứng của hậu cung đưa tới theo thông lệ, không ngẩng đầu lên trả lời, "Lão tử khinh thường việc làm giả nói dối, nếu ai không phục, bảo hắn đến nói chuyện với lão tử." Hiện nay thê tử Ôn Lương mang thai, ông cảm thấy rất mỹ mãn, cảm thấy bất cứ ai cũng không thể làm ông tức giận, hơn nữa ông cũng không muốn tức giận để sống lâu một chút mà bế tằng tôn chứ.

Vương thái y càng đau khổ, Hồ thái y là nguyên lão thái y tam triều, ai dám nói ông? Bọn họ không may chỉ là thái y cấp dưới, bây giờ bọn họ tới phủ các đại thần khám bệnh, đều bị các nữ quyến như lang như hổ bắt lại hỏi lung tung, sau đó rất khéo chuyển đề tài lên người Ôn phu nhân đang mang thai.

Đa phần những nữ quyến kia là thành thân nhiều năm mà không có con hoặc những phu nhân chỉ sinh được con gái, cho nên đặc biệt tò mò tại sao một nữ nhân bị đại phu nói không thể sinh con mà đột nhiên mang thai, hỏi ông có phải có phương thuốc thần kỳ giúp sinh con gì không, đưa cho Ôn phu nhân dùng.

Vương thái y sắp thổ huyết, cho dù có phương thuốc thần kỳ giúp sinh con thì cũng đi hỏi Ôn phu nhân đi. Từ sau khi thái hậu đem chuyện kết luận mạch chứng vì bị thương mà không thể sinh con của Ôn phu nhân truyền ra ngoài, Ôn đại nhân hận người của Thái y viện muốn chết, nếu không phải người trong Thái Y viện tiết lộ thì thái hậu không có khả năng biết chuyện này, sẽ không đồn đãi ầm ĩ khiến dư luận xôn xao, Trấn quốc công sẽ không náo loạn với con trai trưởng duy nhất trong đại thọ năm mươi của mình.

Hiện nay không chỉ Ôn đại nhân hận chết người của Thái y viện, mà Trấn quốc công xưa nay công chính cũng tức tối bọn họ, khiến cho gần gây Thái y viện làm việc rất cẩn thận. Cho nên trước loại tình huống này, Ôn đại nhân sao có thể để bọn họ đi bắt mạch cho Ôn phu nhân, đương nhiên bọn họ cũng không có phương thuốc thần kỳ gì giúp cho Ôn phu nhân mang thai nha!

Vương thái y mù mờ hỏi lại các nàng, tại sao không tự mình đi hỏi Ôn phu nhân? Rất nhanh, bọn họ liền rút ra được các phu nhân này quen sống an nhàn sung sướng, các nàng ta xem thường xuất thân của Ôn phu nhân, sau đó lại biết chuyện nàng không thể sinh con, càng coi thường hơn nữa. Đang cao cao tại thượng, làm sao các nàng ta có thể hạ mình đi hỏi người mà mình xem thường được chứ? Được rồi, coi như giày vò đám thái y đi, kiên quyết cho rằng nhất định là thái y có bí quyết.

Hiểu được suy nghĩ của các nàng ta đám thái y xém chút nữa hộc máu, các ngươi không hạ mình được là chuyện của các ngươi, chúng ta không có nghĩa vụ cho các ngươi giày vò đâu!

Sau khi nói bao nhiêu lần cũng không có ai tin, đám thái y không chống đỡ nổi nữa chỉ có thể tìm Hồ thái y, nhờ ông xác thực tại sao Ôn phu nhân đột nhiên mang thai, hỏi xem có phải có phương thuốc thần kỳ gì, chỉ cần tìm đại lý do là được, để đối phó với đám quý phu nhân như lang như hổ kia. Trong Thái y viện ai mà không biết giữa Hồ thái y và Ôn Lương có quan hệ, chính ông là người chẩn ra Ôn phu nhân mang thai, tìm ông là chính xác.

Tức thì Vương thái y bắt đầu hỏi quanh co vòng vèo, Hồ thái y nghe rõ lời ông nói, lập tức trừng mắt mắng: "Các ông có ý gì, chất cháu dâu ta mang thai, đó là nàng ấy may mắn, chẳng lẽ các ông ước nàng ấy cả đời không thể sinh con."

Chúng ta thật sự hi vọng cả đời nàng ấy không thể sinh con, vậy thì sẽ không kinh động đến toàn bộ kinh thành đều nhốn nháo, làm chúng ta ba ngày hai bữa không được bình yên.

Trong lòng Vương thái y oán thầm, nhưng mà lời này đương nhiên không thể nói, lập tức liên tục nhận tội xong lại chườn khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Hồ thái y bị quấy rầy không chịu nổi, suy nghĩ một chút mới nói: "Ta nghe chất cháu dâu nói, lúc bọn nó ở Bình Tân, Đàm gia lão phu nhân dùng rất nhiều phương thuốc sinh con chế biến đa dạng cho nàng ấy ăn, coi như bồi dưỡng cơ thể, cho nên nàng ấy mang thai có thể là nhờ phúc của các phương thức cổ truyền kia rồi." Sau đó còn vô tình nói thêm: "Nghe nói lúc chúng nó hồi kinh, Đàm lão phu nhân còn cho chất cháu dâu một ít đơn thuốc sinh con..."

Sau khi Vương thái y nghe xong, liền hiểu được kỳ tích là do những phương thuốc đó, khóc thầm trong lòng, rốt cuộc có thể thoát được sự giày vò của các quý phu nhân kia.

Cho nên nói, chuyện Như Thúy cô nương mang thai không chỉ làm khổ mấy người Ôn Lương mà còn làm khổ nửa số người trong kinh thành, phạm vi liên quan quả thật rất rộng rãi, chỉ tiếc căn bản là người nào đó không biết, lúc này đang nhàn nhã ở nhà ăn bánh ngọt, gậm táo đỏ đấy.

Mà Như Thúy cô nương không chỉ làm khổ người bên ngoài, người trong phủ Trấn quốc công cũng bị nàng giày vò một phen.

"Không phải nàng ta không thể sinh con sao?" Ôn Uyển thảng thốt, sau đó rối rắm hỏi: "Nương, không phải nương nói, tam tẩu giống như gà mái không biết đẻ trứng, không cần để ý sao?"

Sắc mặt Trấn quốc công phu nhân xanh mét một mảng, không biết là vì ghét chuyện con dâu thứ ba mang thai hay là vì con gái nói trắng ra những lời này, lập tức thở gấp trách cứ một trận, sai ma ma dẫn nàng ta về phòng xong, mới bắt đầu thảo luận chuyện lợi chuyện hại của việc này với con dâu lớn.

Tần thị không chỉ là cháu gái nhà mẹ đẻ của Trấn quốc công phu nhân, mà còn là đồng minh cùng chiến tuyến, bây giờ hai người đối với chuyện Như Thúy mang thai hết sức phiền lòng. Nếu Ôn Lương không phải là con trai trưởng, đối với hai người hết sức có lợi, sau này Ôn Doãn giành phủ Trấn quốc công cũng giảm bớt trở ngại. Hiện nay có thể thấy, con dâu thứ ba mang thai, coi như lão Trấn quốc công có đánh con trai, thì cũng không buông tha cho đứa con thứ ba này.

Trấn Quốc Công phu nhân chỉ vừa nghĩ tới phản ứng của trượng phu khi biết con dâu thứ ba mang thai, lập tức càng đau đầu. Khi đó trượng phu từ mừng như điên lấy lại tinh thần liền muốn đi phủ thái sư, cũng may bà nhanh tay lẹ mắt cản lại, bây giờ tới đó làm gì, sẽ tăng trọng lượng trượng phu trong lòng Ôn Lương sao? Không bằng để cho hai cha con bọn họ ồn ào chiến tranh lạnh giống như nhiều năm qua vậy tốt hơn. Đương nhiên, Trấn quốc công phu nhân đã tìm được lý do, thuyết phục được trượng phu buông tha ý định đi phủ thái sư, nhưng tiếp đó, lúc trượng phu bảo bà soạn đồ trong khố phòng đưa qua phủ thái sư, bà thấy không công bằng, hầu như thứ gì tốt trong phủ đều đưa đến chỗ đứa con riêng đó, chẳng lẽ không nghĩ tới Uyển Uyển của bà sao? Còn những thứ tử thứ nữ khác nữa?

"Nương, con không thể hiểu được, tại sao nữ nhân kia lại mang thai? Không phải nàng ta không thể mang thai sao?" Tần thị buồn bực nói, "Nếu nàng ta sinh con trai thì không phải nàng ta sẽ càng ngang ngược hơn hả?" Nhớ tới Như Thúy dám mắng nàng "Chỉ là gà mái không biết đẻ trứng giống" liền hận không thể cào nát mặt nàng ta. Hiện nay trong lòng nàng ước gì nàng ta cũng sinh ra con gái, sau đó đem những lời kia đập lại trên mặt nàng ta.

"Hừ, sinh con trai hay con gái còn chưa biết được đâu." Trấn quốc công phu nhân dùng móng tay hoa gõ mặt bàn, trầm ngâm một lát mới nói: "Ngày mai con sai người truyền lời về Tần gia, đưa Ngưng Vân tới đây, nói ta muốn gặp nó.

Tần thị hơi chần chừ, "Nương, cha sẽ đồng ý sao? Nương cũng biết cha rất coi trọng đứa nhỏ trong bụng tam đệ muội mà." Nói đến đây, không khỏi có chút không cam lòng và khó chịu, nói không phải chứ, nếu lúc trước người nàng gả là Ôn Lương thì tốt rồi, chỉ tiếc hắn một mực ngốc ở biên cảnh không về, nàng chỉ có thể thu tâm, nghe theo phụ mẫu an bài, gả cho con trai lớn Ôn gia.

"Đương nhiên sẽ đồng ý." Trấn quốc công phu nhân lạnh nhạt nói: "Phụ nữ có thai thân thể yếu ớt quý giá, sơ sẩy một chút là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến người ta không thể không cẩn thận. Hơn nữa nghe Hồ thái y nói, ngày mùng ba tháng ba vừa rồi nàng ta bị hoảng sợ xém chút sinh non, hiện tại vẫn chưa an thai đâu. Chỉ cần nói rõ với lão gia, lúc này thân thể Hạ thị không tiện, lại phải dưỡng thai, không cách nào hầu hạ Lương ca nhi, tin tưởng lão gia sẽ đồng ý.”

Nói đến chuyện này, Trấn quốc công phu nhân hơi buồn bực. Lúc Ôn Lương bọn họ vừa hồi kinh, phu thê hai người dẫn nghĩa tử đến đây ra mắt, tự nhiên ầm ĩ một trận, khi đó lão gia phân phó bà tìm mấy cô nương thanh bạch đưa qua hầu hạ, thực chất là sinh con. Hiện tại biết tin Hạ thị mang thai, Trấn quốc công không nói có đưa hay không nữa.

"Không phải lần trước tam đệ nói không nạp thiếp sao?" Trong lòng Tần thị phức tạp hỏi, Ôn Lương nói thê tử hắn rất tốt, tốt đến nỗi hắn không nạp thiếp, lại nghĩ đến trượng phu Ôn Doãn bị mấy nữ tử kia dụ dỗ, trong lòng đau khổ, cảm thấy nếu trước kia gả cho Ôn Lương thì hiện nay nàng sẽ tốt hơn Hạ thị không có tướng mạo thân phận kia nhiều.

"Nạp thiếp hay không còn phải xem ý tứ của phụ mẫu. Đến lúc đó nói là ý của lão gia, mặc kệ Lương ca nhi cự tuyệt hay không cự tuyệt, đối với chúng ta đều có lợi." Nếu cự tuyệt, chứng minh trong lòng Ôn Lương có oán giận, tin rằng quan hệ hai cha con càng đóng băng, đây cũng là hi vọng của bà. Nếu không cự tuyệt, bà tin chất nữ nhà mẹ đẻ kia thật sự là đứa ghê gớm, đợi nó vào phủ thái sư rồi, với tính tình đó đoán chừng Như Thúy sống không dễ dàng gì, như vậy là đủ rồi.

"Được rồi, vài ngày nữa con sẽ nói nhà mẹ đẻ dẫn người tới."

*

Mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, đều không ảnh hưởng đến người trong Ôn phủ.

Sau khi đám người Vệ Triêu Ấp biết tin Như Thúy mang thai, kinh ngạc đến rớt cằm, đặc biệt là lúc bọn họ đi bộ trên đường, nghe trên đường lớn bàn tán chuyện này, lập tức có loại cảm giác hoang đường, từ lúc nào người trong kinh thích khoe chuyện mấy phu nhân có thai? Đến khi nghe được nội dung, vẻ mặt mấy thiếu niên choai choai lập tức đờ đẫn.

Tuy rằng không thể tưởng tượng ra, nhưng các thiếu niên cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật, tự mình đến phủ thái sư chúc mừng.

Lúc đến phủ thái sư, Ôn Lương không có ở nhà, Như Thúy bị các nha hoàn bắt ở trong phòng an thai, trong sân chỉ có một đứa nhỏ đang đứng trung bình tấn, mồ hôi như mưa. Thấy bọn họ đến chỉ liếc mắt một cái rồi không để ý nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...