Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 75

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vì trong lòng không yên, cho nên suốt buổi sáng Ôn Lương đều thất thần, hết lần này đến lần khác, người ngoài muốn giả vờ không thấy cũng không được.

"Tử Tu, có chuyện gì?" Túc vương thả trung tông quyển trong tay xuống, nghiêm túc hỏi.

Cảm giác mơ hồ không rõ ràng, Ôn Lương không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cười cười qua loa. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, lại bắt đầu thất thần như thường lệ.

Túc vương là một người làm việc kỹ lưỡng, thấy tâm tư hắn không ở đây, xoa xoa lông mày, không hề miễn cưỡng, đem một đống lớn trục cuốn kín đáo đưa cho hắn: "Tận lực làm tốt những việc trong này nhanh một chút, bổn vương chờ."

Ôn Lương nhìn qua những tông quyển kia, lập tức đầu to như trâu, chần chờ hỏi: "Vương gia, có thời hạn không?"

"Ba ngày." Túc vương là người quyết định nhanh chóng, không thích lề mà lề mề, biết rõ người nào đó thích lười biếng, cho nên không lưu tình chút nào.

"Vương gia, thời gian quá ngắn, bên trong lại liên quan đến rất nhiều văn tự cổ xưa của dân tộc thiểu số, ta phải có thời gian tìm từng cái để phiên dịch." Ôn Lương tranh thủ thời gian cho mình, không muốn bận việc mà đi sớm về tối, đến lúc đó thời gian ôm thê tử, đùa con gái cũng không có.

Chẳng qua Túc vương nhìn hắn một cái, Ôn Lương lập tức im miệng, khóc thầm ôm một đống tông quyển rời cung.

Nhớ tới lời hứa với Như Thúy, trước tiên Ôn Lương sai người mang tông quyển về phủ, không đi xe ngựa, thong thả đi xem phố xá náo nhiệt, nhìn dân chúng xung quanh mặt mày rạng rỡ, tuy rằng bình thường nhưng lại chứng tỏ thời thế thái bình, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần cũng khiến hắn cam tâm tình nguyện duy trì loại hiện tượng này, chỉ hi vọng sinh thời, không cần trải qua mười mấy năm thảm sự trước kia.

Hiếm khi có tâm tư cao hứng đi dạo, Ôn Lương vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui, trong lòng hơi tiếc nuối nha đầu kia không ở bên cạnh, nếu có nàng ở đây nhất định sẽ nói rất nhiều, đối với một chuyện hết sức bình thường cũng có thể làm người ta kinh ngạc, mặc dù khiến người ta nghẹn họng nhưng thú vị vô cùng, mỗi lần đều làm hắn nhịn không được bật cười, thời gian ở bên cạnh nàng chưa bao giờ tẻ nhạt.

Hắn đi dạo rất thong dong, không hề hay biết bởi vì hắn xuất hiện mà trên đường đến hội chùa thiếu chút trở nên náo loạn, Thượng Khê đi theo sau hắn liên tục lau mồ hôi, rất có kinh nghiệm cẩn thận ngăn người muốn chen lấn phía sau lại, còn ở bên cạnh hai người, phần lớn là người hiếu kỳ trong lúc không để ý mà lấn tới, ngây ngốc một hồi, lúc phục hồi tinh thần, người đã đi xa, muốn tiếp cận cũng mất cơ hội.

Đi hết đoạn đường náo nhiệt, đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh, đột nhiên có người chạy tới, nhỏ giọng bẩm báo vài câu, vẻ mặt Ôn Lương vốn đang bình thản thay đổi hẳn.

"Phu nhân làm sao?" Ôn Lương khẩn trương hỏi, trong lòng bàn tay tiết đầy mồ hôi.

"Hồi đại nhân, phu nhân không sao, Ngu tướng quân đã bắt được loạn đảng trong Liên Hoa tự, ngược lại là Ngu tướng quân phu nhân xảy ra chút chuyện. Ngu tướng quân tự mình hộ tống các phu nhân trở về, khoảng một khắc nữa sẽ đến."

Ôn Lương gật đầu, nhưng mặt mày vẫn nhăn nhó, trong lòng sợ hãi không cách nào ngăn chặn, cũng không lập tức chạy đi, cứ đứng trước ngõ ngẩn người chờ đợi như thế.

Khoảng một khắc sau, một đoàn xe ngựa đi tới.

"Ôn đại nhân, thiếp ở đây." Từ trong xe ngựa ló ra một cái đầu, trưng ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đang tươi cười, giống như mùa xuân tháng ba tươi đẹp, ấm áp, lâng lâng, phảng phất như uống rượu ngon lâu năm, nhất thời cả trái tim đều mềm mại hẳn.

Hắn nghĩ, hình như hắn trúng độc rồi, càng ngày càng không thể thiếu sự hiện diện của người kia, chỉ cần được gặp nàng thì cảm thấy là chuyện rất hạnh phúc

Sau đó một cỗ thân thể yêu kiều mềm mại bổ nhào vào lòng hắn, Ôn Lương giang hai tay ôm chặt lấy nàng.

Vừa nghe thấy thuộc hạ tới báo có loạn đản ẩn núp tại Liên Hoa tự, nha đầu kia lại đang du hồ trong Liên Hoa tự, thiếu chút nữa bị liên lụy, trong lòng không thể nào yên tâm, hiện tại nàng đã trở về bình an, mới có thể nhẹ lòng, thế nhưng bên này tâm tư vừa thả lỏng, người nào đó đột nhiên nhíu mày, khom người xuống ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.

"Nha đầu, nàng làm sao vậy?" Ôn Lương càng hoảng sợ, không phải nàng không có chuyện gì sao?

Thấy sắc mặt hắn thay đổi, mặc dù bụng Như Thúy vô cùng đau đớn nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười an ủi hắn: "Ôn đại nhân, thiếp đau bụng, có thể là ăn phải đồ hỏng rồi."

Thân thể nàng luôn khỏe mạnh, thức ăn có nha hoàn trông coi, kết hợp tinh tế, lại không ăn thức ăn bừa bãi, làm sao có thể ăn đồ hỏng? Ôn Lương không tin, cảm thấy nhất định là bị chuyện trong Liên Hoa tự liên lụy, không phải Ngu tướng quân phu nhân cũng bị liên lụy trúng độc sao? Nghĩ vậy bèn bế nàng đặt vào xe ngựa, chỉ kịp chào Ngu tướng quân một tiếng, liền sai xa phu hồi phủ, đồng thời sai hạ nhân đi mời Hồ thái y đến, chỉ có y thuật của Hồ thái y hắn mới tin được.

Hồi phủ, Ôn Lương không để ý đến Như Thúy phản đối, trực tiếp bế nàng từ trong xe ra, đi vào trong phủ. Lúc này Như Thúy thấy bụng không còn đau nữa, nhưng hành động bế nàng vào phủ của Ôn Lương, khiến nàng cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, loại hành vi ân ái này sẽ bị người ta mắng đó.

Quả nhiên, Ngọc Sênh Ngọc Dung nghe tin chạy tới không phải là đang nhìn nàng với ánh mắt bất thiện sao? Chẳng qua Như Thúy cảm thấy mình là một chủ mẫu rộng lượng, không chấp nhặt các nàng ấy, nếu các nàng dám mở miệng nói gì không hài lòng thì trị tội cũng không muộn. Đáng tiếc là, từ lần Ngọc Sênh bị Ôn Lương trách mắng, sau này đã trở nên thận trọng hiểu chuyện hơn, sẽ không dễ dàng để mình bị mắng nữa.

Trong thời gian chờ Hồ thái y qua đây, lúc đầu vốn đã tới phủ phu thê Ngu tướng quân xem bệnh, nhưng mà mọi người không có tâm tư để ý tới, đến tận lúc Hồ thái y đến, đối với hành vi lo lắng của Ôn Lương có chút không hài lòng, rõ ràng sắc mặt nha đầu kia chỉ hơi tái một chút, lúc này không phải đang rất khỏe mạnh ngồi uống trà sao, có cái gì phải lo lắng?

Mặc dù Hồ thái y hiểu được hành vi của Ôn Lương, nhưng biểu tình trên mặt lại không thể chấp nhận, chỉ lo Ôn Lương già rồi không có con cái tống chung (chăm sóc người thân trước lúc lâm chung), sợ nhất là sau này hắn hối hận, cả đời đã định sẵn, nữa đời sau làm sao thay đổi? Làm trưởng bối chỉ hi vọng con cháu khỏe mạnh, cháu chắt đầy đàn, đương nhiên Hồ thái y hi vọng sau này Ôn Lương có nhiều con cháu nối dõi, cả đời bình an thuận lợi. Thế nhưng, thê tử hắn lại không thể sinh, coi như nhận nuôi nghĩa tử thì như thế nào? Cuối cùng cũng không phải huyết mạch của mình.

Người già tự nhiên sẽ nghĩ nhiều, cho nên Hồ thái y cũng không thích Như Thúy cô nương lắm, mỗi lúc gặp mặt đều phải càm ràm một lần, nhưng mà mỗi lần ông càm ràm, chất cháu dâu đều cười híp mắt với ông, xém chút làm ông nghẹn gần chết.

Chẳng qua, hôm nay Hồ thái y còn muốn càm ràm nhưng rất nhanh liền bị sự ngạc nhiên thay thế, nhất thời cầm tay Như Thúy bắt mạch không còn ngôn ngữ động tác gì nữa, cả người choáng váng.

Ôn Lương thấy vậy rất lo lắng, đang lúc muốn mở miệng nói thì nghe được Hồ thái y thì thào tuyên bố làm hắn cũng ngốc theo, thậm chí ngay cả khi phu thê Ngu tướng quân bên cạnh chúc mừng hắn cũng không phản ứng kịp, chỉ có ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm bụng Như Thúy.

"Ôn đại nhân, thiếp mang thai!" Như Thúy cô nương gãi gãi mặt, tổng kết một câu, bởi vì nàng cũng không thể tưởng tượng nổi.

"A, mang thai? Làm sao bây giờ? Hay là ta đi tìm vương gia hỏi một chút..." Bị tin tức ngoài ý muốn này làm choáng váng Ôn Lương vô thức muốn tìm vị cha hờ Túc vương quyết định, về phần muốn quyết định cái gì, chờ hắn tỉnh táo lại rồi nói sau.

Thế là Như Thúy phản ứng không kịp, lúc Hồ thái gia dựng râu trừng mắt, một quân sư xưa nay thông minh bình tĩnh, tao nhã ung dung lại làm chuyện cực kỳ ngu xuẩn, trực tiếp chạy thẳng ra ngoài, chạy tới nội cung tìm Túc vương rồi.

Mà chuyện Như Thúy có thai không chỉ đập Ôn Lương choáng váng, mà còn đập cho đám hạ nhân trong Ôn phủ ngây ngốc luôn, biết rõ chuyện năm ngoái phu nhân nhà bọn hắn bị thương không thể sinh con bị lan truyền oanh oanh liệt liệt, thiếu chút nữa Trấn quốc công bắt đại nhân bọn họ bỏ thê tử, sau đó ép buộc không thành lại muốn ép đại nhân bọn họ nạp thiếp, khiến cho đại nhân không thể nhịn được nữa, đến thành Bình Tân dưỡng bệnh, khiến chuyện này không giải quyết được gì.

Tuy rằng hiện nay lời đồn đã lắng xuống, nhưng mà trong kinh thành ai ai cũng biết chuyện phu nhân không thể sinh con, bọn họ cũng nhất trí cho rằng thật sự là như thế. Cho nên lúc Ôn đại nhân đột nhiên dẫn nghĩa tử về, bọn họ đều cảm thấy sau này Ngạn Bình thiếu gia chính là thiếu chủ của bọn họ, sản nghiệp phủ thái sư sớm muộn gì cũng rơi vào tay Ngạn Bình thiếu gia.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính nha.

Chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, Ôn phủ lập tức vui mừng hớn hở một phen, ba nha hoàn đến từ phủ Trấn quốc công xưa nay bất mãn với Như Thúy cũng vô cùng vui mừng.

"Ngọc Sênh tỷ tỷ, thật tốt quá." Trở lại phòng nhỏ nghỉ ngơi của các nàng, Ngọc Chi đưa Ngọc Sênh chén trà, mặt mày hớn hở nói: "Phủ Trấn quốc công tuyệt đối là của tam thiếu gia rồi." Có con nối dõi, Ôn Lương lại là con trai trưởng, phủ Trấn quốc công không truyền cho hắn thì truyền cho ai?

Ngọc Dung cũng gật đầu, "Lúc này lão gia không thể công kích tam thiếu gia nữa, hơn nữa tam thiếu phu nhân mang thai sẽ có một khoảng thời gian không thể hầu hạ tam thiếu gia được..."

Ngọc Sênh đang vui sướng vì thiếu gia nhà mình có hậu lấy lại tinh thần, nghe được lời hai nha hoàn kia, hơi hơi nheo mắt, chậm rãi nói: "Quả thật như thế, không có phu nhân nhà ai lúc mang thai còn buộc trượng phu không buông, hơn nữa nữ tử mang thai thân thể quý giá, không thể hầu hạ nam nhân, vì tốt cho tiểu thiếu gia, không thể để cho tam thiếu phu nhân hồ đồ không có quy củ như trước."

"Ý Ngọc Sênh tỷ tỷ là...?"

Ngọc Sênh mỉm cười, "Trước tiên đem chuyện này truyền tới phủ Trấn quốc công đi, phía trên không phải còn có Trấn quốc công phu nhân sao."

Sau khi hai người nghe xong bèn biết Ngọc Sênh đã có chủ ý, thì không nói thêm gì nữa.

Đang lúc ba người đang cao hứng thảo luận, thì người nào đó đang hưng phấn mà thất thố kia, tiến cung quấy rối Túc vương, khiến cho Túc vương không thể nhịn được nữa, một cước đạp m//ô//n//g hắn ra khỏi cung, nhưng mà Ôn Lương tuyệt đối không để ý, thấy Túc vương trưng cái mặt nghiêm túc làm người ta đau nhức đó, Ôn Lương mới có cảm giác chân thật, gần như muốn hò hét tuyên bố cho thiên hạ biết hắn đã làm cha, ai còn dám nói nha đầu nhà hắn không thể sinh, hắn đùa chết người đó nha!

Cũng bởi vì hiếm khi Ôn Lương làm ra hành vi ngớ ngẩn, không đến nửa ngày, toàn bộ người trong kinh thành đều biết Ôn phu nhân không thể sinh con trong truyền thuyết kia đã mang thai.

*

Chạng vạng tối, lúc Ôn Ngạn Bình được bọn người Mạc Tiềm đưa về, đột nhiên phát hiện trong nhà rất náo nhiệt, trên mặt người hầu đều tươi cười, giống như nhặt được một trăm lượng bạc, khiến cho bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa vào cửa Ôn Ngạn Bình liền chặn một gã sai vặt lại hỏi.

Gã sai vặt lanh lợi thỉnh an bé xong mới cười nói: "Ngạn Bình thiếu gia, là chuyện vui, phu nhân chúng ta có thai rồi." Hơn nữa lần này phu nhân mang thai, đại nhân hết sức cao hứng, trực tiếp phát nửa năm tiền lương, nếu phu nhân mỗi ngày đều mang thai thì tốt rồi.

"Thật, thật sự?" Ôn Ngạn Bình lắp bắp hỏi, vừa mừng vừa sợ.

Sau khi gã sai vặt thề thốt khẳng định, Ôn Ngạn Bình hưng phấn chạy tới hậu viện, vào nhà chính, thấy Như Thúy đang uống nước mật ong, trực tiếp nhảy đến trước mặt nàng, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của nàng, lắp bắp hỏi: "Nương, con sắp có tiểu đệ đệ sao?"

Như Thúy nghe xong không nhịn được cười nói: "Tại sao là đệ đệ? Nếu là muội muội thì sao?"

"Nhất định là đệ đệ!" Ôn Ngạn Bình vô cùng kiên trì, h*m m*n có đệ đệ quá mãnh liệt, kiên quyết cho rằng trong bụng Như Thúy cô nương nhất định là đệ đệ.

Thanh Y Lam Y cũng phụ họa theo: "Phu nhân, thiếu gia nói đúng, đây sẽ là tiểu thiếu gia.” Đương nhiên hai nha hoàn này hi vọng Như Thúy sinh con trai, như vậy để xem những người trong phủ Trấn quốc công kia còn dám dùng bộ dáng lãnh diễm cao quý mà nhìn phu nhân các nàng không.

Như Thúy lườm bọn họ, "Sinh con trai hay con gái cũng không thể do ta quyết định được, vương phi từng nói, chuyện này là do nam nhân quyết định, ngươi đừng hỏi ta tại sao lại do nam nhân quyết định, ta cũng không hiểu, hôm nào gặp lại vương phi ta sẽ hỏi, không chừng nàng ấy biết."

Ôn Ngạn Bình nghe xong cười như điên hùa theo: "Ngày mai Ngạn Bình tự đi hỏi, nhân tiện đi thăm Bạch Bạch đệ đệ.

Thanh Y Lam Y nhịn không được liếc mắt, bề ngoài Túc vương phi là một người đứng đắn, thật ra là một cô nương ngốc nữa, có phải nàng ấy lại lừa người nào đó không?

Vui mừng xong, Ôn Ngạn Bình quấn quýt bên cạnh Như Thúy giống như tiểu trung khuyển, nói liên miên lải nhải nhắc đi nhắc lại đệ đệ gì gì đó, nhắc đi nhắc lại chán chê mới phát hiện thiếu một người.

"Nương, cha đâu?" Nương mang thai, tại sao vị cha hờ này không ở đây?

Như Thúy nhịn không được trừng to mắt: "Vờ ngớ ngẩn rồi." Chỉ mong rằng vương gia không bị làm phiền đến mức nhẫn tâm giày vò Ôn đại nhân, Ôn đại nhân yếu ớt như vậy sẽ không chịu nổi thủ đoạn của Túc vương.

Đang nói thì Ôn Lương từ bên ngoài vào, Như Thúy nhìn nhìn, y phục có nhiều nếp nhăn, chẳng lẽ té? Nghĩ như thế, khẩn trương, nhanh chóng đứng dậy đón hắn, không ngờ hai người một lớn một nhỏ đều hóa thân thành trung khuyển, căng thẳng kêu lên.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Hồ gia gia nói nàng bị hoảng sợ xém chút sinh non, bây giờ cần phải cẩn thận an thai." Ôn Lương nghiêm túc nói.

Như Thúy quan sát, bộ dáng nghiêm túc này hơi giống Túc vương...Được rồi, trước tiên cứ nghe lời thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...