Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 166

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời gian dì cả hung tàn đến thăm, tiểu cô nương lười biếng hơn bình thường rất nhiều, mặc dù không đến mức xuân đau thu buồn nhưng cũng không có tinh thần, nói chung điều có thể làm cho nàng vui cười chính là một đám tiểu mỹ nhân hầu hạ trong nội viện kia.

Không thể không nói, lúc Ôn Ngạn Bình chưa gả, sở dĩ nàng thích chạy tới Hạng gia tuyệt đối là do đám tiểu mỹ nhân trong Xuân Hoa viện. Bản thân Hạng Thanh Xuân vốn đã xinh đẹp, cộng thêm tính cố chấp, yêu cầu đối với nha hoàn hầu hạ trong viện đương nhiên rất cao, nha hoàn phải xinh đẹp khiến hắn thuận mắt mới được, gã sai vặt thì phải anh tuấn dễ nhìn, bằng không hắn tình nguyện có ít người hầu hạ một chút.

Bây giờ, có Ôn Ngạn Bình ở đây, nàng vô cùng sảng khoái thu nhận tất cả các tiểu mỹ nhân hầu hạ mình, ngoại trừ Nghênh Hà và Phi Y, các tiểu mỹ nhân còn lại được chia theo nhóm hầu hạ, năm ngày đổi một nhóm, qua một tháng, nàng đã biết trong mỗi nhóm có những ai những ai, nhớ rất kỹ càng, nếu hôm nào thiếu ai, nàng cũng có thể há miệng gọi tên người đó. Bây giờ thân thể nàng không khỏe, nàng còn ân cần bảo nha hoàn đi mời đại phu giúp mình nữa.

Đương nhiên, tiểu cô nương thích các tiểu mỹ nhân, thì một số tiểu mỹ nhân không an phận cũng rất thích sự thức thời của nàng, các nàng ta thường xuyên thân cận hầu hạ trước mặt nàng, các nàng ta muốn nàng nhớ kỹ, sau đó tìm cơ hội hầu hạ trong phòng, đến lúc đó dựa vào bản lĩnh của mình có thể dễ dàng tiếp cận đại thiếu gia, ngoài ra, thiếu phu nhân tướng mạo bình thường làm sao là đối thủ của các nàng được? Các nàng phải tìm cách kéo đại thiếu gia đến bên cạnh mình, sinh một trai một gái, thì nửa đời sau không cần lo nữa.

Đám người Tần ma ma nhìn là biết, chỉ là thấy tiểu cô nương vui vẻ cười đùa, bà không thèm để ý đến sự lo lắng của Nghênh Hà, ngoài mặt bà không nói gì, chỉ âm thầm bảo vệ trong phòng thật tốt, những thứ khác bà mặc kệ tiểu cô nương muốn làm gì thì làm.

Tần ma ma thật sự rất cao kiến, rất nhanh, tiểu cô nương rốt cuộc chọc người nào đó bực mình rồi.

Thời điểm dì cả hung tàn rời khỏi, Ôn Ngạn Bình vui vẻ trở lại, lúc đôi tiểu phu thê đến thỉnh an Hạng mẫu, Hạng Thanh Xuân bỗng đưa ra ý kiến, nha đầu trong nội viện của mình đã lớn tuổi, cần phải gả đi hoặc phóng xuất rồi, bày tỏ Hạng mẫu là đương gia chủ mẫu nhân từ

Hạng mẫu ngẩng người, đang lúc bà muốn mở miệng, Ôn Ngạn Bình đã cắt ngang, phản đối: “Đâu có? Các nàng ấy mới mười sáu mười bảy tuổi, có thể giữ lại mấy năm nữa mà.”

Hạng Thanh Xuân đã có âm mưu từ trước, mỉm cười: “Nếu nàng thích, sao ta lại không muốn giữ mấy nàng ta lại hầu hạ nàng thêm mấy năm nữa? Nhưng ta nghe Chiếu Quang nói, người nhà của một số nha hoàn có tìm tới, bày tỏ các nàng đã lớn tuổi, hi vọng khi khế ước đến hạn, người nhà muốn đón các nàng ra ngoài tìm mối hôn sự tốt.”

Ôn Ngạn Bình giật mình: “Thật sao? Có bao nhiêu người?”

“Ừ, để ta nhớ xem, hình như có Tử Bình, Phù Vân, Bích Đào, Diệu Lệ…Không nhiều lắm, có mấy người đó thôi.”

Ôn Ngạn Bình đanh mặt, toàn là mấy nha hoàn xinh đẹp, còn biết cách hầu hạ, vừa biết nhiều món ngon vừa biết dỗ dành, nàng thật sự rất thích, thấy các nàng ấy trong lòng nàng rất vui vẻ.

“Trùng hợp thế?” Trực giác mách bảo nàng không tin, nàng nhìn nhìn hắn, dù sao nam nhân này đã có quá nhiều lịch sử đen tối.

Hạng thị lang đại nhân vô cùng chân thành, cười dịu dàng: “Đúng là như thế, Chiếu Quang đã nhận sự nhờ vả của người nhà các nàng ấy, muốn cầu xin chút ân tình, sau khi ta nghe cũng thấy rất trùng hợp. Sau đó ta nhớ mang máng, thời gian các nàng ấy nhập phủ cũng gần nhau, không có sai lệch mấy, nên không có gì lạ.”

Ôn Ngạn Bình không nỡ bỏ các tiểu mỹ nhân, nhưng mà cũng không thể ngăn cản người ta trở về đoàn tụ với người nhà, tìm mối hôn sự tốt được. Nàng nhìn Hạng mẫu, hỏi: “Nương, khế ước của đám người Tử Bình khi nào đến hạn ạ?” Những nha hoàn kia là do Hạng mẫu đưa tới, văn tự bán thân đều do Hạng mẫu giữ.

Lúc này, Hạng mẫu đã choáng váng, vô thức đáp: “Phải xem lại mới biết, lúc đó không xem rõ, ta không nhớ lắm.”

Đối với câu trả lời của Hạng mẫu, môi Hạng Thanh Xuân cong lên một cái, Ôn Ngạn Bình hơi đau lòng, Hạng thị lang thương thê tử không khỏi an ủi một phen.

Hạng mẫu nhìn thấy thì sững sờ, sau đó dùng tay đỡ trán, bà cảm thấy mình bị đôi phu thê này làm mê mang rồi.

Rõ ràng những nha hoàn được đưa đến Xuân Hoa viện kia, trên danh nghĩa là hầu hạ, nhưng thật ra là để làm nha hoàn thông phòng cho con trai, hơn nữa do con trai hay bắt bẻ, nên bà chọn đi chọn lại, dung mạo thì không cần phải nói, tính tình còn phải dịu dàng hiền thục, tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi châm ngòi ly gián, không thôi con trai vừa nhìn thấy sẽ hận không thể ném đám người kia ra ngoài -- Trước kia đã ném quá nhiều, Hạng mẫu nhớ kỹ yêu cầu của con trai, bà nhất định sẽ làm tròn bổn phận.

Nhưng mà lúc này, con trai lại quyết liệt muốn đuổi đám nha hoàn kia ra khỏi phủ, tự tìm hôn sự, con dâu thì lưu luyến không rời --- Hình như hơi ngược thì phải?

Mặc kệ có ngược hay không, lúc Hạng Thanh Xuân rời khỏi, Hạng mẫu nhanh chóng hành động, gọi ma ma tâm phúc tới tìm những khế ước bán thân của đám nha hoàn kia, sau đó bà phát hiện đúng là qua năm sau là đến hạn, đến lúc đó nếu các nàng ta muốn ở lại thì cũng có thể, gả cho gã sai vặt và có thể tiếp tục hầu hạ thiếu phu nhân như trước. Sau đó, Hạng mẫu sai người đi tìm Nha tử, bà muốn mua mấy nha hoàn được dạy dỗ tốt, đương nhiên, không cần tìm nha hoàn xinh đẹp nữa, thanh tú đoan chính là được rồi.

Tuy Hạng mẫu không thông minh, nhưng bà được con trai âm thầm chỉ điểm -- nhắc nhở nhiều năm như thế, làm sao bà không hiểu ý con trai, những nha hoàn này nhất định phải thả ra! Nghĩ xong, bà không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Tần ma ma và Phi Y thấy tiểu cô nương uể oải trở về, sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, hai người nhìn nhau, thầm nghĩ cô gia quả là ma cao một trượng!

Ngay lúc Ôn Ngạn Bình còn đau khổ trong hậu viện vì sắp xa các tiểu mỹ nhân, Ôn phủ đột nhiên phái người qua báo cho nàng biết một tin tốt: Như Thúy cô nương có tin vui!

“A a, ta lại sắp có thêm đệ đệ muội muội rồi hả?” Ôn Ngạn mở to hai mắt, ngơ ngác hỏi.

Ma ma tới báo tin là một lão nhân trong Ôn phủ, vui mừng nói: “Đúng vậy, sau khi hai tiểu công tử và tiểu thư biết thì hết sức hào hứng.”

Nghe xong, Ôn Ngạn Bình làm sao ngồi yên được, nàng lập tức đi bẩm báo Hạng mẫu nói rõ mọi chuyện, bày tỏ nàng muốn trở về Ôn phủ một chuyến.

Đây là chuyện tốt, Hạng mẫu sai người đi chuẩn bị kiệu và lễ vật, cười nói với nàng: “Bà thân gia thật có phúc khí, không biết lần này có phải là tam bào thai nữa không.” Dứt lời, trong lòng bà vô cùng hâm mộ, nếu lúc trước bà cố gắng một chút, kéo trượng phu ở lại chỗ mình, thì Tây viện đã có mấy đứa nhỏ do mình sinh ra, chứ không phải là ở trong bụng đám nữ nhân kia chui ra đối nghịch với bà.

Khóe miệng Ôn Ngạn Bình giật giật, nàng gãi mặt: “Chuyện này, cũng chưa biết được.”

Xoay đầu, nàng lo lắng không biết lần này hoàng đế có lấy đứa nhỏ ra đặt cược nữa hay không?

Hạng mẫu vô cùng ghen tỵ, bà có mấy phần khó chịu không hiểu tại sao. Xuất thân của phu nhân đương kim thái sư đương triều, còn ai không biết? Lúc Ôn Lương xin hoàng thượng chỉ hôn, lão Trấn Quốc Công còn tiến cung khóc lóc kể lể, huyên náo khiến dư luận xôn xao, có người âm thầm dè bĩu, nam nhân tình trường, sẽ không sủng một nha hoàn bại hoại không môn đăng hộ đối quá lâu, cứ chờ mà xem, nha hoàn bại hoại chính là nha hoàn bại hoại, sớm muộn gì cũng sẽ bị chán ghét vứt bỏ, hơn nữa nàng còn là một nữ nhân không thể sinh con, Ôn Lương chỉ lấy về để trả nợ thôi, ngày nào đó sẽ bị hưu…bla…bla…

Nhưng mà, sự tình quanh co, mọi chuyện chuyển hướng khiến mọi người trợn mắt há mồm, thế sự vô thường, người ta không chỉ truyền ra tin vui, bụng to lên, còn nghe nói là song sinh, sau khi sinh ra trực tiếp ôm ba đứa, trong đó có hai bé trai, may mắn trong thiên hạ này đều bị nàng ấy chiếm hết, vận khí không phải tốt bình thường đâu.

Hiện tại, đã qua mấy năm, Ôn phủ lại truyền ra tin vui, vả lại Ôn Tử Tu chưa bao giờ nói vứt bỏ nàng ấy, thậm chí cả nha hoàn thông phòng cũng không có một người, thật là tấm gương nam nhân tốt trong thiên hạ -- đương nhiên là không tính Túc vương, Túc vương là do mệnh cách không tốt, ai gả cho hắn cũng đi đời nhà ma, chỉ có Túc vương phi mạnh mẽ mới có thể tiêu thụ, không ai muốn chết mà gả cho loại nam nhân này.

Rất nhanh, Ôn Ngạn Bình đã trở lại Ôn phủ, trở lại địa bàn trước kia của mình, tiểu thư khuê các tao nhã lịch sự, dịu dàng yên tĩnh lập tức thoát khỏi dây cương biến thành ngựa hoang, nàng long hành hổ bộ đi qua hành lang, Phi Y đuổi theo không kịp nàng.

Đến phòng ấm trong hậu viện, Như Thúy đang ngồi trên giường, ôm một cái lò sưởi tay bằng ngọc, mỉm cười nhìn tiểu cô nương đang thêu y phục nhỏ bên cạnh. Trên giường đặt một cái bàn nhỏ khắc hoa, phía trên bày các loại hoa quả khô và điểm tâm.

“Nương!” Ôn Ngạn Bình chạy ào tới.

Thấy Ôn Ngạn Bình về, hai mẹ con Như Thúy vui vẻ vô cùng, đã lâu không gặp, Quý Quý mừng rỡ nhào tới, ôm lấy mặt nàng cọ cọ, tiếng cười vui vẻ tràn ngập khắp phòng.

Lam Y Thanh Y vội vàng đi chuẩn bị điểm tâm cho tiểu cô nương về thăm nương gia, thuận tiện lôi kéo Phi Y xuống dưới họp mặt nói chuyện phiếm, sẵn giúp Như Thúy cô nương điều tra xem tiểu cô nương có…bạo hành trượng phu nữa hay không.

“Sao lại đột nhiên trở về thế?” Như Thúy cô nương cười hỏi.

Ôn Ngạn Bình và Quý Quý ngồi chung với nhau, cách Như Thúy một cái bàn nhỏ, nàng lấy một hạt đào, trực tiếp dùng tay tách ra, đưa đến trước mặt Như Thúy, mời Như Thúy ăn.

“Nghe nói con sắp có thêm đệ đệ muội muội, nên muốn trở về nhìn một cái.” Ôn Ngạn Bình cười híp mắt, quan sát cái bụng còn bằng phẳng của Như Thúy cô nương, cười nói: “Quả nhiên, cha càng già càng dẻo dai, rất cố gắng, nương sinh cho chúng còn thêm vài đệ đệ muội muội đi ~~”

Lam Y liếc mắt: Nào có ai nói cha mình như thế đâu?

Như Thúy phốc một tiếng cười rộ lên, điểm điểm mũi của nàng: “Lời này ngàn vạn lần không thể để Ôn đại nhân nghe thấy, chàng sẽ giận đấy. Hơn nữa, Ôn đại nhân thật giống yêu tinh, đã ba mươi tuổi rồi mà nhìn cứ như hai mươi, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy chàng già đi.”

Lam Y liếc mắt lần nữa: Nào có ai nói tướng công mình như vậy đâu?

“Nương, ngài cũng như thế thôi, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, chẳng trách cha muốn lấy ngài, nếu cha lấy nữ nhân khác, thì đứng chung một chỗ người ta sẽ tưởng là mẫu tử đấy.” Nói xong, nàng tiến lại gần mặt Như Thúy cô nương cẩn thận quan sát, đúng là tiểu mỹ nhân, nhìn thế nào cũng không thấy già.

Nói đùa một lát, đến phiên nương nhìn bụng con gái: “Nghe nói trước khi dì cả hung tàn đến con đã ăn hết nửa rổ quýt, dẫn đến đau bụng, phải không? Con đã xuất giá rồi, sao vẫn còn trẻ con như thế? Thân thể con vốn đã yếu ớt, những năm gần đây điều trị rất vất vả mới có chút thành quả, không được để thân thể tổn hại hơn nữa. Bên cạnh ta có Vương ma ma rất biết làm món ăn bồi bổ, lát nữa con dẫn bà ấy về, để bà ấy giúp con điều dưỡng, đến khi điều dưỡng tốt thì nên sinh một đứa nhỏ…”

Lúc tiểu cô nương nghe thấy vế trước thì trề môi không vui, câu nói kế tiếp thì như sấm giữa trời quang, nàng sụp đổ nói: “Sao con có thể sinh con được?”

Như Thúy cô nương bình tĩnh: “Con không sinh chẳng lẽ để Thanh Xuân sinh?” Tiểu cô nương vẫn cho mình là nam nhân chắc!

Tiểu cô nương càng hỏng mất: “Tại sao con phải sinh con? Con phải làm nam nhân…”

“Khụ, sao con lại quên rồi, con là cô nương gia. Nghe lời, về sau có đứa nhỏ, con không muốn thừa nhận cũng không có cách nào.” Như Thúy cô nương tiếp tục bình tĩnh.

Sau khi Ôn Lương trở về, hắn thấy tiểu cô nương rầu rĩ không vui nên ngạc nhiên hỏi: “Ngạn Bình làm sao thế? Không vui khi có thêm đệ đệ muội muội hả?”

Dù là mỹ nam cũng không có cách nào chữa khỏi tâm hồn bị tổn thương của nàng, Ôn Ngạn Bình thở dài: “Sao có thể? Con rất vui mừng, vừa nghe nói là con tới thăm nương ngay. Chỉ là…nương nói sau này con cũng phải sinh con…”

Ôn Lương im lặng nhìn nàng: “Con không sinh chẳng lẽ để Thanh Xuân sinh? Con mới là cô nương mà?”

Không hổ là phu thê, câu trả lời giống nhau như đúc.

Ôn Ngạn Bình nghẹn họng không nói nữa.

Nàng ở Ôn phủ chơi cả buổi tối, cho đến khi Hạng Thanh Xuân hết việc thuận tiện đến đón nàng về.

Hai người ngồi trong kiệu, Hạng Thanh Xuân nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

Ôn Ngạn Bình buồn bực nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía bụng hắn, trong lòng chua xót một chút, mới chậm rì rì nói: “Sau này, nếu có đứa nhỏ, ta sẽ đảm đương chức danh cha! Ta sẽ dạy con võ nghệ, để con trở thành nam tử hán đội trời đạp đất!”

Sắc mặt Hạng Thanh Xuân cứng ngắc nhìn nàng, nàng muốn làm cha, chẳng lẽ hắn phải làm nương hay sao?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...