Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 165

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Phi Y kiên trì gọi ở bên trong, Ôn Ngạn Bình đau khổ thức dậy.

Phi Y mở cửa sổ ra, để cho gió thu lùa vào thổi tản đi mùi vị mập mờ trong phòng, sau đó dìu tiểu cô nương thần sắc uể oải không còn phấn chấn đến phòng tắm bên cạnh ngâm mình. Phi Y nhỏ vài giọt tinh dầu xua tan mệt mỏi vào trong thùng tắm xong đứng bên cạnh liếc nhìn tiểu cô nương đang chậm rì rì cởi y phục, không ngoài ý muốn, trên da thịt trắng nõn của nàng đầy dấu vết, nghiêm trọng nhất là ở giữa bắp đùi, ở đó còn có mấy dấu răng chói mắt...

Phi Y nhíu mày, đang định mở miệng nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Tần ma ma nói, bọn họ đang tân hôn thân mật, khó tránh khỏi phóng túng một chút, qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi, hơn nữa các nàng là hạ nhân, dù có đau lòng cô nương nhà mình, nhưng cũng không thể đi quản chuyện phu thê người ta được. Thế nhưng hiện tại xem ra, tiểu cô nương ở trong mắt cô gia là hắn hận không thể ăn luôn nàng, người nào đó đáng thương vẫn trì độn nghĩ, tương lai sẽ hòa ly rồi đi ngao du thiên hạ.

Cho nên, Phi Y nghi ngờ thật sự qua một thời gian nữa sẽ tốt sao?

Sau khi ngâm nước ấm xong, cuối cùng Ôn Ngạn Bình đã có cảm giác sống lại.

Sau khi đi thỉnh an Hạng mẫu về, Ôn Ngạn Bình để chân trần nằm dài trên giường gạch, trên người khoác một tấm thảm thêu hoa phú quý, tự mình bóc quýt ăn và sai người mang thiệp mời của phủ Đại hoàng tử tới.

Căn cứ vào ác cảm với Đại hoàng tử, lúc Ôn Ngạn Bình nghe được phủ Đại hoàng tử đưa thiếp mời tới, thì nàng bỏ qua một bên. Lúc này tinh thần được thả lỏng mới sai người đưa tới, nàng tùy ý mở ra nhìn một chút, không nói là sẽ đi hay không đi, càng không gấp gáp viết hồi thiếp trả lời theo đúng phép tắc.

Theo ý của nàng, nàng nhất định sẽ không đi, hoa viên nhà mình cũng có hoa cúc, đâu cần chạy tới phủ Đại hoàng tử ngắm? Hơn nữa nàng thích nhất là rượu hoa cúc nhà Mạc Tiềm làm, Tôn Tiếu Tiếu biết nàng thích, hàng năm đều sai người hầu Mạc phủ mang mấy hũ đến cho nàng nhấm nháp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là năm đó Đại hoàng tử đối đãi với Hạng Thanh Xuân không tốt, giao tình đã sớm tàn, vì thế nàng không thể hiểu tại sao Đại hoàng tử phi lại đưa thiệp mời sang đây?

Suy nghĩ không ra, Ôn Ngạn Bình vứt qua một bên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cho đến khi Hạng Thanh Xuân hồi phủ.

Sau khi Hạng Thanh Xuân trở về, hắn nhìn thấy mâm quýt vơi hơn một nửa, thì biết tiểu cô nương ăn quýt thay cơm rồi, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, tiểu cô nương lại không biết sống chết cười híp mắt đút hắn múi quýt mà nàng định bỏ vào miệng mình, tươi cười hỏi hắn ăn ngon không, rõ ràng là nịnh nọt.

Hạng Thanh xuân đoạt nửa quả quýt trên tay nàng, sau đó sai hạ nhân mang nước sạch đến, hắn tự mình rửa tay cho nàng, thuận tiện sai người bưng đĩa quýt đi, thấy nàng bất bình, hắn trầm mặt trách: "Quýt nhiều nước lại lạnh, nguyệt sự của nàng mới ổn được mấy ngày, nàng vẫn không biết sống chết ăn quýt, muốn bị đau chết hả?"

Nhắci đến loại vật đại di mụ này, Ôn Ngạn Bình uể oải đau khổ, yếu ớt nói: "Có lẽ không nghiêm trọng như thế đâu?" Sau đó nàng nghi ngờ nhìn hắn, hừ hừ: "Ngược lại huynh còn rõ hơn ta nữa!" Đồ không biết xấu hổ, cả chuyện này của nữ nhân cũng biết.

Loại chuyện này đương nhiên hắn phải biết rõ ràng thì mới biết ngày nào được ăn thịt, ngày nào không, trước hết cứ ăn đủ rồi tính sau, mấy ngày không ăn được có thể hồi tưởng lại tư vị.

Những lời này tức nhiên không thể nói, vẻ mặt Hạng Thanh Xuân bình thản, cười lạnh một tiếng: "Không có cách nào, ai kêu mỗi lần người nào đó đến kỳ, đều giống như bị bệnh liệt giường vài ngày, trước kia ta không biết, còn sai người mang thức ăn ngon qua để nàng an tâm dưỡng bệnh, mong nàng mau khỏi, ai ngờ bị người nào đó không tim không phổi lừa gạt, không chừng còn đang cười nhạo ta đấy..."

Ôn Ngạn Bình bị hắn nói thì chột dạ, đầu cúi thấp xuống, người co lại thành một đoàn, đỏ mặt: "Này! Rõ ràng trước kia huynh nói không ngại bị ta gạt!"

"Ta vốn không ngại mà." Hắn cười như gió xuân.

Gạt người! Miệng thì nói không có chuyện gì, nhưng hung quang trong mắt thì dày đặc, hận không thể ăn luôn nàng thì có.

Hạng Thanh Xuân cởi giày, để chân trần lên giường gạch giống nàng, sau đó ôm cả người và thảm vào lòng, hắn cọ cọ khuôn mặt non nớt của nàng: "Ta còn muốn cùng nàng chậm rãi già đi, con cháu đầy cả sảnh đường, chờ ta trở thành trí sĩ sẽ dẫn nàng rời kinh, đi du ngoạn khắp nơi, thực hiện nguyện vọng của nàng. Vì thế, nàng đừng tùy hứng nữa, ngoan ngoãn dưỡng thân thể cho tốt."

Hắn nói nghe hay lắm, làm Ôn Ngạn Bình cảm thấy mình đã làm chuyện ác gì không thể tha thứ được, trong lòng nàng tràn ngập áy náy. Nhưng mà tương lai giống như hắn miêu tả cũng rất tốt, một mình rời kinh du ngoạn thật sự rất cô đơn, có hắn theo bồi, có thể đấu võ mồm, có thể nói cười, thời điểm mùa đông, buổi tối còn có người làm ấm chăn. Chỉ là, phải chờ đến khi hắn thành trí sĩ, chắc phải rất lâu.

Trong lúc nhất thời, tiểu cô nuông vô cùng dịu dàng tựa vào trong lòng hắn, nàng bỗng nhớ tới thiếp mời của phủ Đại hoàng tử, bèn nói với hắn chuyện này, sau đó tổng kết: "Tuy chúng ta quen biết với Nghiêm Khác, nhưng thật sự không quen với Đại hoàng tử phi, sao nàng ta đột nhiên đưa thiếp mời qua đây?"

Hạng Thanh Xuân chậm rãi vuốt tóc nàng, ánh mắt lướt qua mấy phần âm u. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tiệc ngắm hoa lần này là do Đại hoàng tử bảo Đại hoàng tử phi làm, nguyên nhân trong đó hắn có thể suy đoán một chút.

Ngày đầu tiên tân hôn, lúc bọn họ kính trà trưởng bối, Hạng Thanh Minh bị Ôn Ngạn Bình hại bị bệnh uống thuốc mấy ngày, nên Hạng Thanh Minh vẫn để bụng, hắn ta muốn tìm Ôn Ngạn Bình tính sổ, nhưng hiện giờ Ôn Ngạn Bình là đại tẩu của hắn ta, nàng còn là nữ quyến hậu viện, căn bản không thể gặp mặt, muốn báo thù cũng không thể nào báo được. Trong lòng hắn ta buồn khổ, trên mặt không giấu được, Đại hoàng tử nhìn thấy, tùy ý cười hỏi vài câu, Hạng Thanh Minh vẫn cho là Đại hoàng tử chán ghét Ôn Ngạn Bình, nên đã nói chuyện này cho Đại hoàng tử biết.

Hạng thanh Xuân đã sớm đoán ra sẽ có ngày hôm nay nên không thấy lạ. Hắn tin rằng Đại hoàng tử muốn Đại hoàng tử phi tổ chức tiệc ngắm hoa, mục đích chính là muốn mượn cơ hội này xác định nghĩa nữ Ôn phủ thật ra là Ôn Ngạn Bình mà thôi.

Tâm tư Đại hoàng tử, Hạng Thanh Xuân biết được một chút, nhưng Đại hoàng tử từ nhỏ lớn lên trong cung, là đại trưởng tử, dù cho bây giờ không ở trong cung thì vẫn là hoàng tử tôn quý nhất, mỗi hành động lời nói đều bị người ta chú ý, cộng thêm hắn ta có chí lớn, lại cho rằng Ôn Ngạn Bình là nam nhân, đương nhiên hắn ta không có gan sinh ra tình cảm gì đối với một nam nhân, dù cho không khống chế được mà bị hấp dẫn, hắn ta cũng sẽ vô thức cho rằng, bởi vì mình ghét Ôn Ngạn Bình, nên mới không tự chủ mà nghĩ đến nàng thôi.

Chuyện này là nguyên nhân vì sao sau khi Hạng Thanh Xuân biết rõ thân phận của Ôn Ngạn Bình mà vẫn che giấu, nếu để Đại hoàng tử biết được thân phận của Ôn Ngạn Bình, chỉ sợ nếu Ôn Ngạn Bình không tiến vào phủ Đại hoàng tử làm trắc phi thì cũng không đến phiên hắn lấy. Đại hoàng tử sẽ phá hư tất cả, hắn ta không để thuộc hạ mình từng từ ghét bỏ lấy tiểu cô nương trong lòng mình được.

Nghĩ xong, Hạng Thanh Xuân nhìn tiểu cô nương không thành thật làm tổ trong lòng mình, tiểu cô nương không biết tâm tư Đại hoàng tử, hơn nữa mấy năm nay Đại hoàng tử thường nhắm vào nàng, nên nàng rất chán ghét hắn ta. Nếu Đại hoàng tử biết thân phận thật sự của Ôn Ngạn Bình, không biết hắn ta có thể đi trước một bước biến nàng thành Đại hoàng tử phi hay không?

Chỉ là, bây giờ ván đã đóng thuyền, Đại hoàng tử có tâm tư gì cũng vô ích.

"Nếu Đại hoàng tử phi đã đưa thiếp mời, thì nàng đi đi." Hắn lạnh nhạt nói, "Không bệnh không tiện từ chối, không nên làm mất mặt Đại hoàng tử phi."

Ôn Ngạn Bình suy nghĩ một chút, xấu hổ nói: "Thật ra ta không dám đi gặp Đại hoàng tử phi, nếu nàng ấy nói cho Nghiêm Khác biết, ta sẽ rất mất mặt, sau này Nghiêm Khác sẽ có lý do để cười nhạo ta."

Ánh mắt nam nhân lạnh lùng, hắn lại nói: "Nghe nói Vệ Quốc Hầu phu nhân rất yêu thương người con trai út này, sủng hắn không ra hình dạng gì, quản giáo không nghiêm, trước đây mấy ngày Vệ Quốc Hầu nói, qua năm sau sẽ đưa Nghiêm Khác đến chỗ tướng quân Nghiêm Luật rèn luyện một phen. Sau này không biết khi nào mới hồi kinh, dù sao cũng không gặp được, nàng không cần lo lắng hắn ta sẽ cười nhạo nàng."

Ôn Ngạn Bình nghe xong, đầu lông mày nhăn lại, không nàng khỏi lo lắng cho bằng hữu tốt, tài năng của Nghiêm Khác thế nào nàng biết rõ, hơn nữa tính tính cậu ta còn khiến người ta rất đau đầu đấy.

Tuy Ôn Ngạn Bình không thích, nhưng Hạng Thanh Xuân đã nói như thế, nàng đành tự mình viết hồi thiếp, nói với Đại hoàng tử phi, hôm đó nàng sẽ đến dự tiệc đúng giờ.

Nhưng mà, có một câu nói rất đúng: Kế hoạch không theo kịp biến hóa!

Ngày tồ chức tiệc, Ôn Ngạn Bình đang định chuẩn bị đi, ai ngờ phát hiện: Đại di mụ hung tàng lại đến rồi! QAQ

Thân thể nàng mềm nhũn, nàng bò lại giường, ôm bụng kêu ô ô.

Nương ơi! Đau chết con rồi! Hồ ly tinh miệng quạ đen, lần này đau chết nàng rồi.

Sau khi nghiến răng nghiến lợi, tiệc hôm nay không thể đi được, Ôn Ngạn Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng ngồi dậy viết một phong thư đầy thâm tình xin lỗi, sai người mang lễ vật đến phủ đại hoàng tử bồi tội với Đại hoàng tử phi.

Trong đại sảnh phủ Đại hoàng tử, Đại hoàng tử phi tự mình tiếp kiến ma ma Hạng phủ phái tới báo tin, nghe ma ma nói thân thể Hạng thị lang phu nhân không khỏe không đến dự tiệc được, nàng ta hợp thời nở nụ cười dịu dàng hỏi thăm, tư thế ung dung cao quý không thiếu phần cao ngạo, khoảng cách thích hợp khiến người ta thận trọng, không dám càn rỡ.

Sau khi ma ma Hạng phủ rời đi, Đại hoàng tử phi mở thư ra xem, Ôn Ngạn Bình được Ôn Lương tự mình dạy bảo, tuy làm thơ viết chữ không có gì tài cán gì, nhưng viết một phong thư xin lỗi thì không có vấn đề. Đại hoàng tử phi đọc thư xong mỉm cười, thầm nghĩ Hạng thị lang phu nhân thật tài hoa, từ trong câu chữ có thể bày tỏ sự áy náy của nàng khi không thể đến dự tiệc, khiến người ta không nỡ trách tội nàng. Đại hoàng tử phi nhìn nét chữ không tính là đẹp kia, thậm chí còn hơi mạnh mẽ, trong lòng nhớ đến thân phận nghĩa nữ Ôn phủ của nàng.

Trễ một chút, Đại hoàng tử mới trở về, nghe nói Đại hoàng tử phi đang chiêu đãi các nữ quyến trong vườn cúc, bước chân Đại hoàng tử dừng lại, vườn cúc nằm sát Thương Hà cư, Đại hoàng tử bèn đi đến đình nghỉ mát trên núi giả ở Thương Hà cư.

Nơi đây tầm nhìn rất tốt, có thể thấy toàn bộ vườn cúc. Đại hoàng tử im lặng đứng một lát, chân mày hơi nhíu lại, nhanh chóng rời khỏi Thương Hà cư, gọi ma ma hầu hạ bên cạnh Đại hoàng tử phi tới hỏi hôm nay nữ quyến đến dự tiệc gồm những ai.

Ma ma kể từng người cho Đại hoàng tử biết, Đại hoàng tử không nhịn dược hỏi: "Chỉ những người này, có ai không tới không?"

"Nghe nói hôm nay Hạng thị lang phu nhân không khỏe nên không tới."

Nghe thế, Đại hoàng tử cười lạnh, hắn thầm nghĩ, thân thể không khỏe? Sợ rằng không dám đến đây thì có? Nhưng mà hắn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, hắn cảm thấy nếu thật là người nọ, dù cho trời có sập xuống, thì không có chuyện gì mà nàng không dám làm, chẳng lẽ thật sự không khỏe?

Mà Ôn Ngạn Bình bị Đại hoàng tử nghi ngờ có phải không khỏe thật không cả ngày mệt mỏi nằm trên giường, ôm bụng đau đớn, khóc không ra nước mắt nghe Tần ma ma và Phi Y mắng chuyện mấy hôm trước nàng điên cuồng ăn quýt.

Ah ah ah!! Nàng đã bị dạy dỗ rồi đừng mắng nữa mà.

Sau giờ ngọ, Ôn Ngạn Bình uống thuốc xong mơ màng nằm trên giường, nàng phát hiện túi chườm ấm trên bụng bị người ta lấy ra, sau đó thân thể rơi vào một vòng ôm ấm áp, một đôi tay khô ráo dán vào bụng nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, nàng hết sức thoải mái, chỉ chốc lát sau, nàng đã ngủ thật say.

Đợi khi nàng tỉnh lại, chân trời đã hiện ra màu vàng nhạt, ngoài cửa sổ hắt lên một màu sắc cổ xưa.

Hơi thở ấm áp phun lên trên cổ nàng, nàng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt đang dán sát sau lưng.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, Ôn Ngạn Bình đưa tay cằm lấy bàn tay to ấm áp đang đặt trên bụng nàng, nàng thầm nghĩ, có lẽ cùng hắn qua cả đời cũng không tệ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 165

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 165
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...