Hiến Thân Cho Ma Vương – Chương 39: Trị Liệu
Hiến Thân Cho Ma Vương
Khi Belphegor thao đủ rồi, Tô Lạc Mỹ sớm đã ngất đi.
Belphegor nheo mắt nhìn bãi cát vàng mênh m//ô//n//g trước mắt, nơi này nằm ở rìa sa mạc, chính là biên thùy địa giới của Quân vương Paimon.
Cách đó không xa, một loài chim khổng lồ bay tới, trên đôi chân dài mảnh khảnh là dáng vẻ pha trộn giữa cú mèo và quạ, nó đội vương miện trên đầu, chính là Stolas, xếp hạng 36 trong 72 ác ma.
Stolas mang tước vị Thân vương, hắn thuộc dưới trướng Tây phương Ác ma vương Paimon, quản lý vùng sa mạc và đất gai khô cằn.
“Ma vương đại nhân, hoan nghênh ngài đến nơi này.”
Stolas dừng chân trên một khóm thực vật trong sa mạc, khóm thực vật đó xám xịt khô nứt, giống như dáng vẻ đã từng bị lửa lớn thiêu rụi rồi hóa than vậy.
“Stolas, ngươi cũng nhạy bén lắm.”
Belphegor cưỡi trên con ngựa đen khôi phục lại diện mạo ban đầu, mà trong lòng hắn chính là Tô Lạc Mỹ đang ngủ say.
Trên làn da trắng ngần của người phụ nữ chằng chịt những dấu vết hôn hít và cắn xé, sắc đỏ sắc xanh lan rộng khắp toàn thân, giống như người đàn ông mặn nồng với cô không chịu buông tha bất kỳ góc ngách nào, đều phải đích thân đóng dấu ký hiệu mới thôi.
Belphegor nhìn ánh mắt dò xét của Stolas, khó chịu vung cánh che chắn người phụ nữ trong lòng lại.
“Stolas, đừng quá tò mò.”
Stolas biến hóa thành hình người, là một người đàn ông gầy gò tóc đen mắt đen, hắn tựa như một cây trúc nhỏ, trên đầu là mái tóc bù xù như chim cú, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Belphegor, mang theo lời khuyên bảo nói:
“Ma vương đại nhân, ác ma không thể giao cấu với loài người, ngài xem, sinh mệnh lực của cô ấy đang trôi mất.”
Stolas biến ra một chiếc đồng hồ cát, mà những hạt cát mịn bên trong đang nhanh chóng chảy xuống, trên chiếc đồng hồ cát tinh xảo chính là khắc tên của Tô Lạc Mỹ.
Belphegor đón lấy đồng hồ cát tỉ mỉ xem xét, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
“Stolas.”
Belphegor bế Tô Lạc Mỹ nhảy xuống ngựa, dang rộng đôi cánh đen tạo thành một tấm bình phong khổng lồ, sau đó một phát kéo Stolas vào trong không gian khép kín của hắn.
Trong không gian nồng nặc mùi hương của Tô Lạc Mỹ, Stolas chưa kịp chuẩn bị đã hít phải một lượng lớn mùi hương, một thứ gì đó dưới thân không tự giác mà dựng đứng lên. Belphegor như chim ưng nhìn chằm chằm Stolas đang có chút mất thần trí, vung tay một cái lại tống hắn ra ngoài bình phong của mình.
“Tỉnh táo rồi hãy vào!”
Stolas bị hất ra ngoài bình phong, hắn chật vật ngồi trên đất thở dốc thô bạo, người phụ nữ kia là lai lịch thế nào, vậy mà chỉ dựa vào mùi hương đã có thể khiến một ác ma cao cấp như hắn lập tức mất đi thần trí, cả não bộ đều là ham muốn giao cấu với người phụ nữ.
Stolas phong tỏa khứu giác của mình, một lần nữa cung kính bước vào trong bình phong.
Belphegor đã trải một lớp thảm lông đen trên mặt đất, làn da trắng ngần của người phụ nữ dưới sự tương phản của lông đen đẹp đến rung động lòng người.
Stolas tĩnh tâm lại, đặt đồng hồ cát lên phía trên đầu Tô Lạc Mỹ, còn Belphegor từ trong hư không kéo ra một loại thực vật quả dứa màu tím, ném cho Stolas.
“Dùng cái này trị liệu cho cô ấy.”
“Tử Long Đản Hoa?”
Stolas kinh ngạc, đây chính là dược liệu bảo vật chí tôn của địa ngục, hắn ngẩng đầu len lén quan sát Belphegor một chút, lại thấy Ma vương lãnh khốc vô tình đang nhìn chằm chằm Tô Lạc Mỹ, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Stolas thận trọng và cung kính, hắn không dám dò xét tâm tư của Ma vương, đành lấy ra chiếc cối thuốc khổng lồ bắt đầu nghiền dược thảo.
Dược thảo nhanh chóng biến thành thứ dịch lỏng đặc quánh màu tím đậm, Stolas múc lên định bôi lên người Tô Lạc Mỹ, lại nghe thấy người phụ nữ nỉ non dường như sắp tỉnh lại.
Belphegor búng tay một cái, giữa không trung biến ra một lăng trụ lục giác màu đen, mà Stolas vừa mới ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng đã bị hút nhanh vào trong lăng trụ, dịch tím trên tay nhỏ xuống tí tách.
Belphegor quay người, hắn thu nhỏ hình thể, biến thành dáng vẻ của Stolas.
“Anh là?”
Tô Lạc Mỹ chống đỡ cơ thể đau nhức gắng gượng ngồi dậy, cô bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được trong d//â//m huyệt dường như vẫn còn một cây gậy thịt vô hình đang đ//â//m chọc mình, cảm giác xóc nảy không dứt đó cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ.
Belphegor quay người, bê chiếc cối thuốc trên đất lên, mang theo một gương mặt có ý đồ xấu nói.
“Em bị làm quá nhiều lần, cơ thể đã không chịu đựng nổi, ta tới để trị liệu cho em.”













