Hiến Thân Cho Ma Vương – Chương 38: Lưng Ngựa (Cao H)
Hiến Thân Cho Ma Vương
Belphegor không nói rõ được suy nghĩ của mình là gì, hắn tận hưởng việc biến hình thành các ác ma khác nhau để làm tình với Tô Lạc Mỹ. Cảm nhận người phụ nữ loài người đáng thương này bị hắn lừa dối trêu đùa, hắn thấy vui vẻ và thỏa mãn. Nhưng mặt khác, mỗi khi người phụ nữ gọi tên kẻ khác trong lúc tình dục, Belphegor lại bực bội khôn nguôi. Rõ ràng kẻ đang cắm trong d//â//m huyệt của em là ta, rõ ràng kẻ thao em đến mức khép không nổi chân là ta, rõ ràng kẻ khiến em phun ra d//â//m dịch nồng nặc rồi ngất đi cũng là ta!
Nhưng tại sao em lại gọi tên kẻ khác?
Belphegor thở dốc thô bạo, hắn thậm chí có một khoảnh khắc không thể duy trì việc biến hình của mình, sừng ác ma trên đầu dường như sắp nứt ra, hắn hận không thể biến về nguyên hình mà thao nát người phụ nữ dưới thân.
Không được! Trong lòng hắn có một giọng nói đang cảnh báo, hình như nếu người phụ nữ biết những ác ma này đều là hắn thì thú vui tình dục đó sẽ bị tước đoạt vậy.
Belphegor phiền muộn cực độ, hắn nắm lấy eo Tô Lạc Mỹ xoay cô lại một vòng, đối mặt nhìn vào gương mặt mơ màng của người phụ nữ.
Tô Lạc Mỹ đã bị sự đ//â//m chọc thô bạo của người đàn ông kích thích đến mức run rẩy toàn thân, mắt cô đẫm lệ, ngay cả khóe miệng cũng chảy nước d//â//m, cánh tay trắng như ngó sen quấn quýt trên cổ người đàn ông.
“Cimejes, tại sao lại dừng lại rồi?”
Tô Lạc Mỹ vô tình đổ thêm dầu vào lửa lòng của Belphegor, khiến hắn tức giận thúc cây gậy thịt đang đứng thẳng tắp đ//â//m vào một lần nữa.
“Im miệng!”
Belphegor kẹp chặt hai chân, con ngựa đen dưới háng bị đau, nó chổng ngược thân trên hí dài một tiếng, sau đó sải vó chạy đi.
Tô Lạc Mỹ bị quán tính xô về phía trước ôm chặt lấy người đàn ông, đôi môi mềm mại của cô cọ vào cổ hắn, lướt nhẹ qua cái yết hầu đang nhô lên kia.
“A, sâu quá, a a a! Không được sâu thêm nữa, sẽ bị thao nát mất!”
Tô Lạc Mỹ như đang làm nũng mà r//ê//n rỉ bên tai người đàn ông, mùi hương nồng nàn trên người cô vây hãm nơi mũi miệng hắn, Belphegor chỉ cảm thấy mình sắp bị d//â//m huyệt của người phụ nữ quấn chặt lấy mà hưng phấn đến chết.
Belphegor túm lấy tóc người phụ nữ ép cô ngửa đầu lên, nhìn đôi môi mềm mại của cô, nhưng ánh mắt dời xuống như để trút giận mà vùi đầu vào giữa bầu ngực cô mà cắn xé.
Tô Lạc Mỹ một bên bị ngựa hất lên, một bên lại rơi mạnh xuống cây gậy thịt đầy gân xanh của người đàn ông, do quán tính mà đ//â//m chọc một cách quy luật.
Tốc độ đó không mãnh liệt bằng người đàn ông, nhưng mỗi một lần đều mang khí thế như muốn đ//â//m xuyên qua Tô Lạc Mỹ, vẫn khiến người phụ nữ hét lên mà phun ra một lần nữa.
Tô Lạc Mỹ bấu chặt vào lưng người đàn ông, sự sướng khoái kích thích khiến cô ôm đầu hắn mà run rẩy, cảm nhận sự đau nhói truyền đến từ đầu nhũ —— pháo hoa lộng lẫy một lần nữa nở rộ trong não bộ, Tô Lạc Mỹ sau khi cảm nhận sự cực hạn của cao trào, vô lực buông lỏng cánh tay trượt ra phía sau.
Người đàn ông kịp thời ôm lấy Tô Lạc Mỹ, hắn mượn nhịp xóc nảy của con ngựa vẫn đang tiếp tục đ//â//m chọc không ngừng, những đợt sóng v//ú trắng ngần đập vào mắt khiến hắn hận không thể cắn đứt hai khối thịt đó xuống.
Belphegor gầm nhẹ, giật mạnh phần dưới, nhìn bầu ngực trắng ngần của Tô Lạc Mỹ loang lổ vết xanh tím, d//â//m huyệt chật khít đó không tự chủ được mà co thắt, bên trong âm đạo trơn nhẵn mềm mại l//i//ế//m láp mọi nơi trên gậy thịt của hắn, Belphegor không nhẫn nại được nữa, cuối cùng nhắm mắt bắn ra tinh dịch của mình.
Những đợt cao trào liên tục khiến Tô Lạc Mỹ kiệt sức, cô cứ thế nằm trên lưng ngựa nhìn dáng vẻ của người đàn ông khi cao trào, đôi mày cau chặt, đôi môi mím lại, cánh tay nổi gân bắp thịt, và cả cây gậy thịt màu tím đỏ đang mang theo bọt trắng.
Tô Lạc Mỹ dường như có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, dáng vẻ tình dục của người đàn ông khiến cô nhớ lại người đàn ông trong hang động kia.
“Belphegor?”
Tô Lạc Mỹ lầm bầm mở lời, lại cảm thấy cơ thể người đàn ông khựng lại, hắn ngẩng đầu lộ ra một gương mặt xa lạ khác.
“Em yêu, ta thao em đến ngu người luôn rồi à?”
Tô Lạc Mỹ thắc mắc nhìn người đàn ông một lần nữa, lại phát hiện dung mạo của hắn chẳng hề giống Belphegor.
Tô Lạc Mỹ vừa định mở miệng nói gì đó, người đàn ông bóp lấy eo m//ô//n//g cô, đem cây gậy thịt vừa mới b//ắ//n t//i//n//h xong nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng đ//â//m vào một lần nữa.
“Vẫn còn sức để nói chuyện, xem ra ta thao vẫn chưa đủ mà!”
Nói đoạn, người đàn ông lại thúc đưa lên, con ngựa đen dưới háng hắn phi nước đại, trong sự xóc nảy đưa hai người hết lần này đến lần khác vào trong cao trào, nhưng hai người đang chìm đắm trong tình dục quấn quýt không thôi, chẳng hề hay biết họ đã rời khỏi khu rừng sương mù.








![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)




