Hãy Ôm Em Đi – Chương 8
Hãy Ôm Em Đi
Chiều thứ sáu, trong nhóm “Biệt đội tâm thần”, tin nhắn nhảy liên tục.
Tống Cẩn làm xong thí nghiệm, cởi bao tay, rửa sạch tay mới có thời gian mở ra xem tin nhắn. Đã bị trôi hơn 100 tin.
Cô lướt lên trên một chút, mới biết được ba người này muốn tổ chức một bữa tiệc. Mọi người đều đã thương lượng xong thời gian và địa điểm, chỉ chờ Tống Cẩn trả lời. Cô vội vàng đồng ý.
Cũng may hôm nay đều đã làm xong thí nghiệm, không cần tăng ca. Vừa hay sắp cuối tuần, cần phải thả lỏng thần kinh một chút.
Sau khi tan làm, bốn người cùng nhau đến quán bar.
Trên đường đi, Từ Dao đã nói với Tống Cẩn, cô ấy muốn uống rượu, cho nên đã chọn quán bar.
Tống Cẩn không có ý kiến, tuy cô không thích uống rượu, nhưng cô cũng không bài xích những nơi như quán bar.
Đến một quán bar sạch sẽ, sau khi ngồi xuống, Khổng Nham lấy thực đơn rượu, hỏi: “Tống Cẩn, cậu vẫn uống Coca à?”
“Ừm. Thêm đá.” Tống Cẩn cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế phía sau.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta ra ngoài liên hoan sau Tết phải không?” Từ Dao nói.
Những người khác gật đầu. Bốn người họ gần như cách một khoảng thời gian lại tụ tập một lần. Lần này lại là khai giảng sau Tết, mọi người rất bận, vẫn luôn không sắp xếp được thời gian.
“Hôm nay các cậu phải nghe tớ xả. Cái Tết vừa rồi của tớ trôi qua thật không dễ dàng gì.” Từ Dao bắt đầu chủ đề của đêm nay.
“Bị ép cưới à?” Ba người còn lại đồng thanh.
Từ Dao bị họ chọc cười, cười ha ha: “Đừng nói với tớ, các cậu cũng cùng cảnh ngộ nhé?”
Hai nam giới có mặt ăn ý mà cúi đầu.
“Quả nhiên cha mẹ khắp thiên hạ đều giống nhau. Dịp tết tớ chỉ về có nửa tháng mà đã phải tham gia tám lần xem mắt, các đồng chí, tám lần đó. Sức chiến đấu của bảy bà cô tám bà dì nhà tớ thật không thể xem thường.” Từ Dao liên tục lắc đầu.
“Kết quả thế nào?” Tống Cẩn hỏi.
“Không có kết quả, người tớ vừa mắt thì người ta không vừa mắt tớ. Cứ tưởng thoát khỏi quê nhà là được giải phóng, kết quả là bây giờ mỗi ngày mẹ tớ luôn gọi điện, tiếp tục giới thiệu cho tớ. Tớ thấy điện thoại của bà là sợ hãi.” Từ Dao kêu khổ không ngừng.
Lý Trạch Hòa nói: “Có phải là những người xem mắt đối với bằng cấp của cậu chùn bước không?”
Từ Dao gật đầu như gà mổ thóc: “Trước đây nghe người khác nói nữ tiến sĩ là ‘sư thái diệt tuyệt’, tớ còn không cho là đúng. Trải qua bao nhiêu lần xem mắt, tớ mới thấm thía sâu sắc. Một khi trên bàn cơm mà tớ nói ra bằng cấp của mình, ánh mắt của đối phương nhìn tớ trở nên nghiêm túc hẳn, như thể đang nhìn một con quái vật ghê gớm lắm. Nhưng tớ lại không hề coi trọng bằng cấp của đối phương.”
Tống Cẩn nhìn về phía hai chàng trai đối diện: “Hai cậu có phiền não này không?”
“Cũng tạm, những cô gái xem mắt với tớ hình như càng coi trọng việc tớ có xe không, có nhà không, và lương tháng bao nhiêu hơn.” Khổng Nham nói.
Từ Dao nhìn về phía Tống Cẩn: “Cho nên xã hội này đối với nhóm người chúng ta thật không thân thiện. Chúng ta học cho đến bây giờ không tốn của họ một đồng nào, không làm họ phải lo lắng một chút nào, sau này nói không chừng còn có thể giúp ích cho việc giáo dục con cái. Kết quả là sao lại không được ưa chuộng như vậy?”
Tống Cẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Từ Dao: “Có lẽ đại bộ phận nam giới muốn tìm một người ngưỡng mộ họ, chứ không phải là người họ phải ngưỡng mộ. Đừng nóng vội, cứ từ từ tìm.”
Từ Dao: “Phải sốt ruột chứ, tớ 28 tuổi rồi. À đúng rồi, Tống Cẩn, người nhà cậu có thúc giục cậu không?”
“Cũng tạm, tương đối thuận theo ý tớ.” Tống Cẩn trả lời ngắn gọn.
“Cũng phải, cậu mới 25 tuổi, tuổi cậu còn nhỏ hơn tớ, còn có thể từ từ.” Từ Dao phân tích tình hình.
Lúc này, người phục vụ mang rượu đến. Từ Dao lấy ly rượu của mình, uống một ngụm lớn.
Lý Trạch Hòa vội nói: “Đừng đừng đừng, không cần uống gấp như vậy, ăn chút gì đó lót dạ trước đi.”
“À đúng rồi, trước đây tớ nói hoạt động giao lưu của giảng viên các trường đại học, các cậu có đi không?” Từ Dao nhớ lại chuyện này.
Khổng Nham nói: “Tớ sẽ đi, là giữa tháng ba phải không? Đến lúc đó cũng nên nộp đề xuất Quỹ Khoa học Tự nhiên rồi, tớ đi mở rộng một chút phạm vi giao tiếp.”
Từ Dao gật đầu, sau đó quay đầu ánh mắt long lanh nhìn Tống Cẩn ngồi bên cạnh.
Tống Cẩn cười nói: “Được rồi, tớ cũng đi. Tìm hiểu một chút thị trường xem mắt hiện tại thôi.”
Từ Dao vui vẻ nâng ly rượu, cụng nhẹ vào ly Coca của Tống Cẩn.
Hơn một giờ sau, câu chuyện đã lan man từ trời xuống đất, đủ mọi chủ đề được nhắc đến: từ tin tức xã hội, chuyện bên lề của các giảng viên trong khoa, những góc khuất trong giới học thuật, cho đến cả chuyện showbiz, ca sĩ, ngôi sao…
Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ hội học vị cao này lúc nào cũng nghiêm túc, chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện phiếm tầm phào. Nhưng thực chất, họ cũng chỉ là những người trẻ bình thường, cũng có đủ hỉ nộ ái ố, cũng có thất tình lục dục, và dĩ nhiên không thiếu cái tính tò mò, thích hóng chuyện đời.
Câu chuyện đang rôm rả về các giảng viên trong khoa thì Từ Dao chợt nhớ ra điều gì đó. Cô chống tay lên bàn, gối đầu lên mu bàn tay rồi nghiêng mặt nhìn Tống Cẩn.
Tống Cẩn cảm nhận được ánh nhìn, liền hỏi: “Sao thế?”
“Này, giáo sư Trang Thần không nhận ra cậu thật à? Lần trước ở hội thảo, trông anh ấy có vẻ không nhớ cậu chút nào.” Từ Dao lên tiếng.
Tống Cẩn đang uống Coca thì suýt sặc. Cô vội rút một tờ giấy ăn lau miệng: “Chắc là thế.”
“Trí nhớ của anh ấy tệ thật đấy. Cậu chỉ cắt tóc thôi chứ có phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Người vừa xinh đẹp vừa nổi bật như cậu mà còn không nhớ, chắc mấy đứa mờ nhạt như bọn tớ anh ấy càng chẳng để vào mắt.” Từ Dao nói tiếp.
“Muốn khen tớ xinh thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo thế. Tớ tiếp thu lời khen rất tốt mà.” Tống Cẩn ngả người ra sau ghế, làm bộ chăm chú lắng nghe.
Mọi người bật cười, nhất là hai chàng trai ngồi đối diện. Họ không có ý định xen vào chủ đề này, nguyên tắc “ít nói ít sai” nên chỉ lẳng lặng cụng ly với nhau.
“Nhưng giờ thì chắc anh ấy nhớ kỹ rồi,” Tống Cẩn nói thêm, rồi kể về việc mình sắp phải hợp tác với Trang Thần trong mấy buổi tọa đàm học thuật.
Từ Dao tò mò: “Từ nhỏ đến lớn chắc cậu có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Cảm giác được làm mặt trăng giữa các vì sao là thế nào?”
Tống Cẩn ngẫm nghĩ một lát: “Ít ai dám theo đuổi tớ lắm, cùng lắm chỉ là nói miệng cho vui thôi.” Cô vốn chẳng bao giờ để tâm đến những lời tán tỉnh trong quá khứ, vì luôn cảm thấy các nam sinh đó chỉ nói đùa, chưa kể đến những kẻ còn lấy cô ra làm trò cá cược.
Từ Dao tỏ vẻ đã hiểu: “Ừm, chắc tại khí chất của cậu cao quá, họ sợ không kham nổi. Đàn ông đa số thích những cô gái mềm yếu, nhỏ bé thôi, gặp phải kiểu mạnh mẽ là họ không dám lại gần.”
“Tớ mạnh mẽ lắm sao? Hai cậu thấy tớ có mạnh mẽ không?” Tống Cẩn quay sang hỏi hai chàng trai đối diện.
“Nếu chưa quen thân thì có lẽ sẽ thấy vậy,” Khổng Nham lên tiếng. “Nhưng tiếp xúc rồi thì không cảm thấy thế nữa.”
Từ Dao hỏi tiếp: “Vậy cậu đã nghĩ về nửa kia tương lai của mình chưa? Cậu thích mẫu người như thế nào?”
Hai chàng trai đối diện vừa mới cụng ly, nghe tới đây, rượu còn chưa kịp nhấp môi đã đồng loạt đặt ly xuống bàn.
Tống Cẩn không nhịn được cười: “Hai cậu làm gì vậy? Tính giới thiệu ai cho tớ à? Tớ tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này đâu.”
“Chỉ là buôn dưa lê thôi mà. Thật ra lần đầu gặp tớ đã tò mò về cậu rồi, nhưng vì chưa thân lắm nên ngại hỏi.” Từ Dao giải thích.
Tống Cẩn đắn đo tìm từ ngữ: “Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ tìm một người như thế nào, nhưng tớ tin rằng, nếu người đó xuất hiện, tớ nhất định sẽ biết.”
Từ Dao phá lên cười, liếc mắt nhìn hai người đối diện: “Xem ra hai cậu bị loại rồi nhé.”
Hai chàng trai nhìn nhau, bất lực nhún vai.
Từ Dao lại nâng ly rượu lên, cười rạng rỡ: “Thôi nào, tình bạn muôn năm!”
Bốn chiếc ly còn chưa kịp chạm nhau thì một tràng tiếng vỡ loảng xoảng cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của họ. Cả nhóm đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Cách đó vài bàn, mấy người đang to tiếng tranh cãi.
Khổng Nham là người đứng dậy trước, anh nheo mắt nhìn rồi nói: “Người kia có phải là giáo sư Trang Thần không? Chúng ta có cần qua xem thử không?”
Tống Cẩn nhìn theo hướng Khổng Nham, quả nhiên thấy bóng dáng Trang Thần đang ngồi trên một chiếc sofa đơn, ẩn hiện trong ánh sáng mờ tối của quán bar. Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông anh vẫn điềm tĩnh, chỉ có đôi mày là nhíu chặt lại. Bên cạnh anh là hai người đàn ông, còn đối diện là một cô gái đang khóc thút thít.
Lý Trạch Hòa cũng đứng dậy: “Để bọn tớ qua xem sao. Hai cậu là con gái, cứ ngồi yên đây nhé.”
Tống Cẩn và Từ Dao gật đầu, nhưng mắt vẫn không ngừng liếc về phía bên đó để hóng tình hình.
Chẳng mấy chốc, cô gái ban nãy chỉ khóc thút thít giờ đã gào lên nức nở. Xung quanh cô toàn là đàn ông, ngoài Lý Trạch Hòa và Khổng Nham, Tống Cẩn còn nhận ra một người nữa chính là chàng trai mặc áo trắng ban nãy. Mặt anh ta lúc này đen như đ//í//t nồi.
Tống Cẩn và Từ Dao nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy cô gái kia khóc lóc thảm thương, lớp trang điểm lem luốc, mascara chảy thành từng vệt đen dài trên gương mặt.
Từ Dao không đành lòng: “Sau này cô ấy mà nhớ lại cảnh này của mình bị bao nhiêu người thấy, chắc hối hận chết mất. Thôi, bọn mình qua xem đi.”
Hai cô gái vừa bước tới, Khổng Nham đã vội nói nhỏ: “Không có gì đâu, chỉ là tình nhân cãi nhau thôi.”
Đúng lúc này, Trang Thần ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Tống Cẩn, anh rõ ràng có chút sững sờ. Ánh mắt anh khẽ sáng lên trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ thu.
Hóa ra, hôm nay hai người bạn của Trang Thần rủ anh ra đây để mừng anh về nước. Không ngờ họ vừa ngồi chưa được bao lâu thì bạn gái của Tiền Hàn – một trong hai người bạn – đã xông tới.
Nói cho chính xác, là bạn gái cũ. Hai người họ chia tay không mấy êm đẹp, Tiền Hàn vẫn luôn né tránh cô. Chẳng biết cô gái này nghe ngóng được tin tức từ đâu mà tìm đến tận đây gây sự, hai người giằng co qua lại, làm vỡ mấy ly rượu trên bàn.
Thấy cô gái cứ khóc mãi, Tiền Hàn đành bất lực nói: “Trang Thần, xin lỗi cậu hôm nay nhé, bữa khác anh em mình tụ tập lại sau. Tôi về trước.”
Nhưng cô gái vẫn không buông tha, níu lấy anh ta lẩm bẩm: “Anh không được đi, chúng ta còn chưa nói rõ ràng.”
Tiền Hàn đầu đau như búa bổ, phải cố nén giận: “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện!”
Tống Cẩn không muốn xem náo nhiệt, hơn nữa đây là chuyện riêng của người khác, cô không có hứng thú, cô chuẩn bị xoay người trở về.
Cô gái đứng lên, nghẹn ngào nói: “Vậy em đi rửa mặt trước, các anh trông chừng anh ấy giúp em, không được để anh ấy chạy mất.”
Những người có mặt: “…”
Tống Cẩn từ trong túi lấy ra hai thứ, đưa cho cô gái này: “Đây là nước tẩy trang và bông tẩy trang.”
Cô gái khóc lóc nói: “Cảm ơn. Vẫn là con gái tốt, mấy người đàn ông này quá xấu xa rồi, quá đáng ghét.”
Một, hai, ba, bốn, năm người đàn ông có mặt đều bị điểm danh. Họ đối với việc nằm không cũng trúng đạn này cũng có chút không hiểu ra sao.
Tiền Hàn vội vàng nói: “Trang Thần, đây đều là đồng nghiệp của cậu phải không? Người này là Tống Cẩn à? Trước đây trên sân bóng đã gặp qua. Cậu cùng họ uống rượu đi, tớ xử lý chuyện riêng trước.”
Đột nhiên bị điểm danh, Tống Cẩn: “…”
Một người bạn khác cũng nói: “Trang Thần, cậu cùng họ qua đó đi. Tớ trông chừng Tiền Hàn, không cho cậu ta chạy mất.”
“Nếu không chê thì Giáo sư Trang cùng chúng tôi qua đó đi, chúng tôi cũng đang uống.” Lý Trạch Hòa thuận thế mà làm.
Trang Thần đứng dậy nói một tiếng “cảm ơn” với Lý Trạch Hòa, đi lên trước hai bước, vỗ vỗ vai Tiền Hàn, trầm thấp nói: “Xử lý cho tốt, đừng làm người ta bị tổn thương quá.”
Thế là, cả năm người cùng quay lại bàn của mình.
Chẳng hiểu sao, chỉ vì có thêm một người mà không khí bỗng chốc chùng xuống hẳn. Những chủ đề rôm rả ban nãy bỗng dưng bay biến. Ngay cả Từ Dao, người vốn là “máy nói” của cả nhóm, giờ cũng im thin thít.
Đây hẳn là cái gọi là “khí chất không hợp nhau” trong truyền thuyết rồi? Người này là máy điều hòa di động chắc? Mà lại còn là loại chỉ có chế độ làm lạnh.
Sau một lượt cụng ly gượng gạo, cuối cùng Khổng Nham cũng tìm được một chủ đề để phá vỡ sự im lặng: “Giáo sư Trang, năm nay anh dự định nộp mấy đề tài cho Quỹ Khoa học Tự nhiên ạ?”
“Hai.”
“Vậy thì tốt quá rồi. Không như bọn tôi chỉ được nộp một đề tài, đúng là bỏ hết trứng vào một giỏ.” Khổng Nham cảm thán. Theo quy định mới của Quỹ, giảng viên thường chỉ được đăng ký một hạng mục, trong khi giáo sư có thể đăng ký nhiều hơn.
“Mọi người không cần gọi tôi là giáo sư đâu, cứ gọi thẳng tên Trang Thần là được.” Trang Thần lên tiếng.
Anh nói thì nói vậy, nhưng cả bốn người chẳng ai dám gọi thẳng tên anh ngay được, cảm giác vẫn chưa thân thiết đến mức đó.
Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên rời rạc. Buổi tụ tập bỗng khoác lên một màu sắc kỳ quặc khó tả. Dù mọi người vẫn cố gắng bắt chuyện, nhưng ai cũng cảm thấy có chút gượng ép và căng thẳng, hoàn toàn mất đi không khí thoải mái, tự nhiên của lúc trước.
Tống Cẩn giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Từ Dao liền chớp lấy thời cơ, hỏi: “Cậu có việc bận à?”
Tống Cẩn còn chưa kịp đáp, Lý Trạch Hòa ngồi đối diện đã lên tiếng: “Mọi người có muốn uống thêm gì không?”
Mọi người đều lắc đầu. Thấy vậy, Trang Thần liền đứng dậy trước tiên: “Để tôi đi thanh toán.”
Bốn người còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
“Sao lại để giáo sư Trang trả tiền được?” Từ Dao hạ giọng nói.
“Tớ định chuyển khoản cho anh ấy, nhưng mà tớ không có * của anh ấy.” Khổng Nham nói.
“Tớ có, để tớ chuyển cho.” Tống Cẩn đáp.
“Ok, vậy cậu chuyển xong rồi báo bọn tớ tổng cộng bao nhiêu nhé, mọi người chia đều.”
Lúc Trang Thần thanh toán xong quay lại, Lý Trạch Hòa liền hỏi xem mọi người định về thế nào.
“Tôi có lái xe tới. Nhưng có uống rồi nên lát phải gọi người lái hộ.” Trang Thần nói.
Khổng Nham hỏi: “Giáo sư Trang ở đâu ạ?”
Trang Thần đọc tên khu nhà của mình.
Từ Dao khều tay Tống Cẩn, mắt sáng lên: “Tống Cẩn này, khu cậu ở gần khu của giáo sư Trang mà, đều gần trường cả. Cậu lại không uống rượu, hay là cậu lái xe đưa thầy về luôn đi? Tớ với Khổng Nham ở cùng khu, bọn tớ bắt taxi về chung là được. Vẹn cả đôi đường!”
Tống Cẩn đang định viện cớ từ chối, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nghe Trang Thần nói: “Vậy thì làm phiền cô Tống rồi.”
Kết quả, sau khi ba người kia đã lên taxi đi khuất, chiếc xe của Trang Thần đỗ gần quán bar vẫn im lìm chưa khởi động.
Trang Thần ngồi ở ghế phụ, anh nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát một Tống Cẩn đang có phần lúng túng ở ghế lái. Anh hỏi: “Cô không biết lái xe à?”
“Tôi biết lái, nhưng… tôi không quen lái loại xe này của thầy.”
“Loại xe này là loại xe nào?”
“…”













