Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hãy Ôm Em Đi – Chương 15

Hãy Ôm Em Đi

Tác giả: Diệp Kiến Thu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thầy Trang, tôi có thể giải thích,” Tống Cẩn cúi gằm mặt, lí nhí nói, gần như muốn cắn vào môi dưới.

“Ừm?” Người đối diện chỉ đáp lại một tiếng hờ hững.

Tống Cẩn càng không dám ngẩng đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Cái đó… là tôi đùa với bạn thôi, anh đừng tin là thật. Anh ở ngoài thật sự rất đẹp trai.”

Sợ Trang Thần không tin, cô vội vàng bồi thêm một câu: “Đẹp hơn trong ảnh cả trăm lần!”

“Nhưng cô đâu có thích.” Giọng người đối diện vẫn nhẹ nhàng bâng quơ.

“Thích! Thích chứ!” Lúc này, Tống Cẩn cảm giác như đang đi trên băng mỏng, theo bản năng buột miệng đáp lại, nghe chẳng khác nào đang cố sống cố chết mà nịnh bợ. Đầu óc cô rối tung như một mớ bòng bong, hai tai nóng bừng.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đúng là trên đầu ba thước có thần linh, nói xấu sau lưng người khác quả nhiên không có kết cục tốt đẹp. Báo ứng đến nhanh như một cơn lốc, thổi cho đầu óc cô quay cuồng, hỗn loạn không sao tả xiết.

Đời thật là khó. Ngay lúc này, cô chỉ muốn lôi cổ Hàn Thời Vũ đến đây đánh cho một trận.

“Ồ?” Giọng Trang Thần vẫn thản nhiên, lười biếng, anh khẽ nhướng mày.

Tống Cẩn chợt nhận ra mình vừa nói gì, cả người cứng đờ.

—— Trời ơi, cô đã nói gì vậy?!

—— Sao sự việc lại phát triển đến mức độ này?

—— Không được, phải ổn định lại. Phải cứu lại hình tượng của cô, đồng nghiệp với nhau, không cần làm cho quá khó xử.

“Ý tôi là… ai mà chẳng thích ngắm trai xinh gái đẹp chứ.” Tống Cẩn ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, mắt dán chặt vào mặt bàn gỗ trước mặt.

“Ý của tôi là, cô không thích tấm ảnh đó.” Trang Thần nói, ánh mắt anh dừng lại trên xoáy tóc trên đỉnh đầu cô.

“A?” Tống Cẩn ngẩng lên, liếc nhanh người đối diện rồi lại vội cụp mắt xuống, hai vai buông thõng, đầu cúi gằm. Trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ phạm lỗi đang co mình lại phòng thủ: “Nói thật thì… tấm ảnh đó của anh quả thực có hơi… ừm, một lời khó nói hết.”

“Kỹ thuật chụp ảnh của bạn tôi còn tệ hơn cả tôi. Hôm nào đó phiền cô Tống ‘chỉ dạy’ giúp cậu ấy luôn thể.” Trang Thần vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không.

Đang ngồi đâu đó trong một văn phòng sang trọng, Tiền Hàn không hề biết mình vừa bị bạn thân bán đứng, bị liệt vào danh sách “cần được chỉ dạy”. Hôm nay đúng là ngày đại hạn của bạn bè cô Tống và thầy Trang.

“Không dám, không dám nhận.” Tống Cẩn lí nhí.

Đột nhiên, mắt cô bỗng sáng lên. Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Trang Thần đang bình thản đối diện, dường như không hề tức giận: “Để chuộc lỗi, hay là tôi chụp giúp anh vài tấm ảnh thật đẹp nhé? Gửi cho bạn tôi xem để ‘minh oan’ cho anh, như vậy cậu ấy sẽ không lôi anh ra trêu chọc nữa.”

“Chụp thì được, nhưng không cần gửi cho bạn của cô.” Trang Thần vẫn ôn tồn nói, dường như tấm ảnh tai hại kia hoàn toàn không liên quan đến mình.

“Tại sao? Anh không muốn lấy lại danh dự à?” Tống Cẩn ngơ ngác.

“Người khác nhìn tôi thế nào, tôi không quan tâm.” Trang Thần khẽ nói. Vẫn còn nửa câu sau anh không nói ra.

“Ồ, vậy tôi vẫn nên chụp giúp anh nhé, biết đâu sau này lại có lúc cần dùng đến.” Lúc này, Tống Cẩn đang rất cần làm gì đó để bù đắp lỗi lầm, và quan trọng hơn là để che giấu sự bối rối và chột dạ trong lòng.

“Được thôi. Điện thoại của tôi độ phân giải không tốt lắm, cô dùng điện thoại của cô đi. Tôi cần phải tạo dáng hay làm gì không?” Trang Thần từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường, như mặt hồ thu phẳng lặng.

“Anh cứ ngồi tự nhiên là được, để tôi tìm góc chụp đẹp.” Tống Cẩn vội vã đứng dậy, lùi lại một chút, giơ điện thoại lên, hơi cúi người để căn góc.

Bàn tay cô lại khẽ run rẩy. Quả nhiên, tấm ảnh đầu tiên chụp ra bị nhòe nhoẹt, thậm chí còn tệ hơn cả cái tấm “Ma Chê Quỷ Hờn” kia.

—— A a a a, run cái gì mà run, khoảnh khắc xấu hổ nhất đã qua rồi.

—— Ổn định lại, chụp được ảnh đẹp là chuyện này có thể qua đi.

Trước sau, trái phải, trên dưới, Tống Cẩn liên tục thay đổi góc độ, lia lịa bấm máy, chụp lại Trang Thần ở mọi góc cạnh.

Cô lúc này như một cỗ máy chụp ảnh vô cảm, không còn tâm trí đâu để thưởng thức vẻ đẹp của người trong ống kính. Cô chỉ biết chụp một cách điên cuồng, bởi chỉ có như vậy, cô mới có thể trấn an lại cảm xúc đang rối bời của mình.

Trang Thần cũng rất phối hợp với ống kính của cô. Anh khẽ nhếch môi, đuôi mắt cong lên, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng trở nên có hồn lạ thường, tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc. Thỉnh thoảng, anh lại lơ đãng mỉm cười nhìn vào ống kính, một cái lắc đầu tùy ý cũng mang theo nhịp điệu riêng, và Tống Cẩn đã bắt trọn khoảnh khắc ấy. Cả người anh toát lên vẻ ấm áp, anh tuấn, như thể tự mình phát sáng, thu hút mọi ánh nhìn, đoạt lấy hồn phách của người đối diện.

Nếu là một hoàn cảnh khác, Tống Cẩn chắc chắn sẽ bị người trong ống kính kia làm cho mê muội. Nhưng hiện tại, cô chỉ xem đây là một nhiệm vụ phải hoàn thành, nên mọi tâm tư đều dồn vào bố cục, ánh sáng và góc chụp.

Trong lúc Tống Cẩn mải mê chụp ảnh, Trang Thần cũng không rời mắt khỏi cô. Cô gái này càng lúc càng thú vị. Vốn mang dáng vẻ lạnh lùng, kiêu sa, lúc này lại trở nên đáng yêu lạ thường.

Trong vẻ chột dạ lại lộ ra chút hoảng hốt, đôi môi khẽ mím, chân mày hơi nhíu lại. Tay áo xắn lên để lộ ra cổ tay thanh mảnh, trắng đến phát sáng. Bàn tay thon dài đang nắm chặt điện thoại, gương mặt căng tràn sức sống đặt trên một dáng người cao gầy, tạo nên một sự tương phản đầy đáng yêu.

Vẻ trẻ con thi thoảng toát ra hòa quyện với nét quyến rũ nữ tính tiềm ẩn trong dáng người thon dài của cô, vừa trong sáng lại vừa thu hút, vừa sinh động lại vừa mê người.

Rõ ràng đang ở giữa một đám đông, nhưng trong mắt anh giờ đây chỉ có duy nhất hình bóng cô. Mọi âm thanh và người xung quanh đều tự động bị che mờ, dường như trong cả quán cà phê này, chỉ còn lại hai người họ.

Lúc thì cô cúi người, lúc lại nghiêng mình, vô cùng chuyên tâm vào công việc đang làm.

Dường như một khi đã quyết tâm, cô luôn nghiêm túc như vậy. Giống như lần cô chủ trì buổi tọa đàm, rõ ràng trước đó cô đã từ chối, nhưng một khi đã nhận lời, cô lại làm việc vô cùng có trách nhiệm. Cả buổi hôm đó cô dẫn dắt rất tốt, tự nhiên và điềm tĩnh, khiến cho anh cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Khi gặp phải câu hỏi hóc búa, anh thấy cô cũng lo lắng theo, như thể sợ anh sẽ khó xử. Nhưng khi anh giải quyết được vấn đề, cô liền lập tức thả lỏng, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng và tán thưởng.

Cô gái này, thực sự rất tinh tế.

Đồng thời, ở cô còn có một loại thiên phú hiếm thấy.

Ở văn phòng, anh thường thấy cô tăng ca. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô đang tự ép mình phải nỗ lực, lúc nào cũng như đang ‘tiêm máu gà’ để lao về phía trước. Nhưng anh biết, cô không phải vậy.

Bởi điều anh thấy ở cô không phải là sự gắng gượng, mà là một niềm vui sướng ngập tràn. Dù có những lúc trông cô rất mệt mỏi, nhưng trong mắt luôn lấp lánh ánh sáng của sự hưng phấn, chứ không phải vẻ ảm đạm, bất đắc dĩ của một người bị ép buộc. Anh chưa từng hỏi tại sao cô lại chọn con đường nghiên cứu khoa học cơ bản đầy gian nan, nhưng anh đoán, một phần lớn lý do chắc chắn là vì tình yêu.

Thu hồi suy nghĩ, anh nhìn người con gái trước mặt. Ở khoảng cách gần thế này, dáng vẻ chuyên chú của cô lúc này trông vô cùng cuốn hút. Không giống như trước đây, luôn giữ một khoảng cách, luôn khách sáo và xa lạ. Dù bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, nhưng ít nhất cái cảm giác kháng cự mãnh liệt đó đã không còn.

Cũng chính vì người chụp là cô, nên việc chụp ảnh, vốn là một chuyện khá khó khăn với anh, lúc này lại không còn khó chịu nữa.

Ước chừng đã chụp đến vài trăm tấm, Tống Cẩn mới dừng tay.

Chụp xong, cô ngồi lại xuống ghế, cúi đầu lướt xem album, lẩm bẩm: “Nhiều ảnh quá, gửi cho anh kiểu gì đây?”

“Cô cứ chọn vài tấm đẹp rồi gửi cho tôi là được.” Trang Thần ôn tồn nói. Anh vốn không để tâm đến mấy chuyện này. Nếu việc đó có thể giúp cô giải tỏa căng thẳng, vậy thì cứ để cô làm.

Tống Cẩn nhìn vào album chứa hàng trăm tấm ảnh của người đàn ông trước mặt, rất nhiều trong số đó là ảnh chụp cận mặt hoặc đặc tả chi tiết: góc nghiêng, yết hầu, đường quai hàm, hay thậm chí là những tấm cô chỉ tập trung vào đôi mắt đen của anh.

Lúc này cô mới thấy khó xử. Vừa rồi cứ mải mê chụp, giờ phải xử lý thế nào đây? Trang Thần chỉ cần vài tấm, vậy số còn lại phải làm sao? Một cô gái lại lưu cả đống ảnh của một người đàn ông không mấy thân thiết trong điện thoại, nghĩ thế nào cũng thấy mình giống một kẻ theo dõi biến thái.

Lúc chụp thì không cảm thấy gì, giờ lướt lại từng tấm, tấm nào cũng thấy rất đẹp, nếu xóa đi thì thật đáng tiếc.

—— Thôi, lúc khác sao lưu vào máy tính, như vậy thì được rồi.

“Được rồi, để tôi chọn vài tấm. Có lẽ sẽ cần hậu kỳ một chút để ảnh đẹp hơn.” Tống Cẩn nhìn Trang Thần nói.

“Cảm ơn cô.”

Lúc này, Từ Dao hớn hở đi tới: “Ủa, giáo sư Trang cũng ở đây à? Hóa ra anh không nói đùa thật.”

Trang Thần gật đầu chào cô ấy.

Từ Dao kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Tống Cẩn, háo hức báo cáo chiến tích: “Tớ xin được phương thức liên lạc của hai anh rồi. Thấy cũng có vẻ ổn, định bụng sau này sẽ nói chuyện thêm xem sao. Tống Cẩn, còn cậu thế nào? Có anh nào lọt vào mắt xanh cậu không?”

Tống Cẩn giơ lon Coca lên: “Đây, lọt vào mắt xanh lon này.”

Từ Dao cười lớn, vỗ lưng Tống Cẩn: “Đúng là phục cậu sát đất, bao nhiêu đàn ông như vậy mà trong mắt cậu không bằng một lon Coca.” Nói xong, cô ấy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Trang Thần, liền vội vàng ngơ ngác bổ sung: “À… những người đàn ông này không bao gồm giáo sư Trang ạ.”

Dường như Từ Dao đã quên mất rằng khu vực mà Tống Cẩn và Trang Thần đang ngồi là nơi dành cho những người có thiện cảm với nhau trò chuyện riêng.

Đúng lúc này, điện thoại của Trang Thần reo lên. Anh đứng dậy, chào Tống Cẩn và Từ Dao rồi ra một góc nghe máy.

Từ Dao lại hào hứng lướt điện thoại giới thiệu với Tống Cẩn: “Người này là phó giáo sư trường XX, hơn 30 tuổi, trông cũng ổn. Còn người này là giảng viên trường XX, giống chúng ta, mới đi làm hơn nửa năm, người ở đây, đẹp trai lắm, đúng gu của tớ.”

“Vậy hiện tại cậu nghiêng về ai hơn?” Tống Cẩn hỏi.

“Chưa biết nữa, chọn lựa nhiều quá hoa cả mắt, cứ nói chuyện thêm đã.” Từ Dao chống cằm lên mu bàn tay, vẻ mặt cô ấy có chút đăm chiêu.

Tống Cẩn vỗ nhẹ lưng cô bạn, cười nói: “Người nào cậu thích mới là quan trọng nhất.”

Lúc này, Khổng Nham và Lý Trạch Hòa cũng đi tới. Mọi người chia sẻ ngắn gọn về “chiến tích” của mình, ai cũng cảm thấy chuyến đi này không uổng công.

Thấy cũng không còn sớm, Từ Dao đề nghị: “Chúng ta chuyển sang ‘chiến trường’ tiếp theo thôi, BBQ thẳng tiến?”

Bốn người hào hứng đứng dậy. Tống Cẩn kéo khóa túi xách rồi ngẩng lên: “Còn thầy Trang nữa.”

“Ồ, phải rồi, giáo sư Trang cũng ở đây.” Từ Dao lúc này mới nhớ ra.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Trang Thần nghe điện thoại xong đi tới, thấy bốn người họ đã đứng cả dậy: “Mọi người xong rồi à?”

“Vâng, giáo sư Trang còn muốn nói chuyện với ai nữa không ạ? Bọn tôi định đi ăn BBQ. Nếu anh muốn đi cùng, bọn tôi có thể đợi một lát.” Khổng Nham nói.

“Không cần đâu. Mọi người muốn đi ăn ở đâu? Để tôi đưa mọi người qua đó, giờ này khó gọi xe.” Trang Thần ôn hòa nói.

“Vậy thì phiền giáo sư Tranh quá.” Tống Cẩn nói.

“Không phiền, đi thôi.”

Năm người lại một lần nữa ngồi trên xe. Lần này, chủ đề trò chuyện trong xe sôi nổi hơn hẳn, ai cũng hào hứng kể về những đối tượng mình vừa gặp.

Khổng Nham ngồi ở ghế sau, thao thao bất tuyệt: “Quả nhiên vẫn phải ra ngoài mở mang tầm mắt. Chất lượng của các giáo viên đại học đúng là không tồi. Mấy bạn nữ nói chuyện với tớ ai cũng lễ phép, hiểu biết, dịu dàng.”

Từ Dao “xì” một tiếng: “Đúng là đàn ông các cậu chỉ thích mấy cô gái trông ngoan ngoãn, hiền thục.”

“Cậu và Tống Cẩn trông cũng ngoan ngoãn mà.” Khổng Nham không hiểu.

“Thôi đi, trong mắt các cậu, hai bọn tớ có khác gì đàn ông đâu, thuộc dạng vô tính rồi.” Từ Dao liên tục lắc đầu. Mỗi lần đi uống rượu, tửu lượng của cô ấy còn tốt hơn cả hai anh chàng này, khiến cô ấy phải thường xuyên tự nhắc mình phải kiềm chế lại.

Khổng Nham ngẫm nghĩ một lát: “Cậu nói vậy, hình như cũng đúng. Nếu không thì bốn chúng ta đã có thể tự ‘tiêu thụ nội bộ’ thành hai cặp rồi, cần gì phải tốn công tốn sức đi tham gia mấy buổi giao lưu này!”

Từ Dao vội giơ tay ra trước mặt Khổng Nham: “Im ngay! Cho dù các cậu có coi chúng tớ là con gái, chúng tớ cũng không thèm đâu. Cái kiểu tình yêu công sở, à không, phải là tình yêu phòng thí nghiệm này, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. 24 giờ ngẩng đầu cúi đầu đều thấy mặt nhau, ngột ngạt chết đi được.”

Tống Cẩn ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình.

Từ Dao chỉ vào Khổng Nham: “Thấy chưa, Tống Cẩn cũng nghĩ giống tớ.”

Khổng Nham sờ mũi, lí nhí nói: “Sao tớ lại thấy tình yêu phòng thí nghiệm khá là kích thích nhỉ? Đó là chuyện mà nhiều người mong còn không được ấy chứ.”

“Kích thích? Kích thích chỗ nào? Ngày nào cũng nhìn tớ tay đầy máu me, nghịch tim, nghịch chuột, nghịch tế bào à?” Từ Dao không tài nào hiểu nổi gu của Khổng Nham.

Khổng Nham liếc sang Từ Dao: “Đương nhiên không phải mấy việc đó. Cậu thử nghĩ xem, hai người mặc áo blouse trắng làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm, cảnh tượng đó chẳng phải rất đẹp sao?”

Cả xe im lặng năm giây, sau đó là tiếng gầm của Từ Dao: “Im ngay! Phòng thí nghiệm là nơi trong sạch như vậy mà cậu lại dám nghĩ đến chuyện đó à?!” Nói xong, cô ấy thúc một khuỷu tay vào người Khổng Nham.

“Tớ nghĩ gì chứ? Giữa người yêu hôn nhau thì có làm sao?” Khổng Nham cúi người xoa bụng, giọng có chút oan ức.

“Thôi đi, cậu nghĩ gì trong đầu tớ còn không biết sao?” Từ Dao lắc đầu, giơ tay lên vỗ vỗ vào tai mình như muốn trút bỏ những lời vừa nghe.

Lý Trạch Hòa, người nãy giờ vẫn im lặng ở ghế trước, lên tiếng: “Khổng Nham, các cô ấy là con gái. Mấy chuyện này hai chúng ta lén nói với nhau là được rồi.”

Tống Cẩn ở bên cạnh vẫn im lặng. Sao dạo này lại thế nhỉ? Hàn Thời Vũ thì chỉ hận không thể phát trực tiếp cảnh ân ái hằng ngày với bạn trai. Giờ đến cả mấy người đồng nghiệp này cũng vô tình hay hữu ý nhắc đến những chuyện đó.

Chẳng lẽ là mùa xuân của họ đến rồi? Linh hồn nào đó đang ngủ say trong cơ thể đã bị đánh thức?

Cô chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng trên mạng: “Anh muốn làm trên người em, chuyện mà mùa xuân làm trên những cây anh đào.”

Lúc đó Tống Cẩn đọc được câu này, chẳng hiểu gì cả, liền chia sẻ cho Hàn Thời Vũ và nhanh chóng nhận được lời giải thích. Sau khi xem xong, một cô gái có nền tảng y học như cô cũng phải đỏ mặt tía tai.

Lúc này, điện thoại ở phía trước rung lên. Lý Trạch Hòa liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển trung tâm: “Thầy Trang, điện thoại của anh ạ.”

Đúng vào giờ cao điểm, đường tắc dày đặc. Xe đang dừng ở một ngã tư, dòng xe phía trước dài không thấy điểm cuối. Trang Thần buông chân ga, cầm điện thoại lên nghe máy.

Một lát sau, anh trầm giọng hỏi một câu: “Bệnh viện nào?”

Không khí trong xe lập tức căng thẳng, như thể vừa có một quả lựu đạn nhỏ được ném vào, mọi người đều nín thở.

Từ Dao níu lấy tay Tống Cẩn, nhìn cô. Tống Cẩn khẽ lắc đầu ra hiệu.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, rất nhanh Trang Thần đã cúp máy.

Tống Cẩn ngồi ở ghế ngay sau ghế lái, cô rướn người lên, chen đầu vào khoảng hở giữa lưng ghế và cửa sổ xe, nhìn vào sườn mặt của Trang Thần: “Thầy Trang, chỗ này có thể dừng xe được, anh cho bọn tôi xuống đi, anh mau đi lo việc của anh đi. Nếu cần giúp đỡ, anh cứ nói nhé.”

Trang Thần im lặng hai giây, đầu hơi nghiêng sang trái, trầm giọng gọi: “Tống Cẩn.”

“Hử? tôi đây, anh nói đi.” Tống Cẩn nhẹ giọng đáp, tim cô khẽ thắt lại, tay bất giác nắm chặt quai túi xách.

“Phiền cô lái xe giúp tôi.” Trang Thần như dùng hết sức lực toàn thân để nói ra câu này, âm cuối khẽ run lên mà không ai nhận ra.

“Được.” Tống Cẩn không chút do dự.

Lúc này, Lý Trạch Hòa hỏi: “Có cần bọn tôi giúp gì không ạ?”

Trang Thần quay đầu lại: “Tạm thời không cần, cảm ơn mọi người. Xin lỗi, tôi không đưa mọi người đi tiếp được.”

Lý Trạch Hòa vội nói: “Không sao đâu ạ, bọn tôi xuống xe ngay đây. Giáo sư Trang cứ đi lo việc trước đi, nếu cần giúp gì thì cứ gọi cho bọn tôi nhé.” Nói rồi anh ấy nhanh chóng tháo dây an toàn.

Ở hàng ghế sau, Từ Dao và Khổng Nham cũng vội vàng thu dọn túi xách và áo khoác, rồi mở cửa xe phía bên lề đường và nhanh chóng bước xuống.

Tống Cẩn đặt túi xách sang một bên, nhìn Trang Thần vẫn còn đang ngồi bất động, cô khẽ nhắc: “Thầy Trang, thầy sang ghế phụ đi ạ.”

Lúc này Trang Thần mới như bừng tỉnh, anh tháo dây an toàn rồi di chuyển sang ghế phụ. Tống Cẩn cũng nhanh chóng lách người lên phía trước, ngồi vào ghế lái.

Đúng lúc này, dòng xe bắt đầu nhúc nhích. Tống Cẩn hạ kính xe xuống, nói với ra ngoài: “Các cậu cứ đi ăn đi nhé, không cần lo cho tớ đâu. Có gì thì gọi điện nhé.”

Ba người đứng trên vỉa hè vẫy tay chào họ.

Tống Cẩn ngồi thẳng người, thắt dây an toàn, khởi động lại xe rồi nhấn ga, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hãy Ôm Em Đi
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...