Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HẦU MÔN ( Gả Vào Hầu Môn) – Chương 150: Ngoại truyện 3. 1

HẦU MÔN ( Gả Vào Hầu Môn)

Tác giả: Hi Quân
Lượt đọc: 711
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió bấc gào rít lướt qua, đập vào lều trại phát ra từng hồi âm thanh. Bùi Việt lật xem mấy quyển sổ sách, Lận Chiêu thấy chàng tạm thời chưa thể bận xong, chỉ đành xách lại hộp thức ăn đặt lên lò than để hâm nóng.

Trong trướng yên lặng như tờ.

Một khắc sau, Bùi Việt cuối cùng cũng xong việc, đứng dậy rửa tay.

Lận Chiêu đang tựa bên cạnh chàng ngủ gật, tay chống cằm hướng về phía chàng. Nghe thấy động tĩnh, nàng mở mắt dõi theo bóng lưng chàng, hỏi,

"Đến giờ dùng bữa rồi sao?"

Bùi Việt không đáp lời, đi đến bên giá gỗ rửa tay sau đó xoay người lại, mặt không cảm xúc nhìn nàng, "Đúng là đến giờ dùng bữa rồi, nhưng trong trướng của Bùi mỗ không có phần cơm của thiếu tướng quân."

Kể từ hôm mùng Một sau khi thốt ra những lời đó, nàng dứt khoát sai người đến trướng của chàng, đem toàn bộ văn thư sổ sách dọn đi sạch sẽ. Suốt năm ngày liền nàng không ghé qua đây lấy một lần, quả thật là gãy gọn dứt khoát, không chút dây dưa, hệt như kẻ bạc tình "vứt áo ra đi" sau khi đã trêu hoa ghẹo nguyệt. Uổng công chàng cơm ngon nước ngọt nuôi chiều nàng, vậy mà nói bỏ là bỏ được ngay. Bùi Việt bị nàng chọc cho tức đến sinh bệnh.

Lận Chiêu nghe xong là biết Bùi Việt vẫn còn đang hậm hực trong lòng.

Thế là nàng đứng dậy đi đến bên cạnh chàng.

Chỉ thấy chàng đứng đó với dáng vẻ thanh lãnh, sắc mặt trắng bệch vì bệnh, đáy mắt lộ rõ vẻ căng thẳng, tuyệt nhiên không thèm nhìn nàng, trông như một nhành tùng tuyết hiên ngang trước gió.

Nàng khẽ móc tay vào đai lưng của chàng, hỏi nhỏ, "Vẫn còn giận à?"

Hành động này đối với Bùi Việt mà nói chính là sự lả lơi trêu ghẹo, dễ khiến chàng nhớ lại cảnh tượng chật vật ngày hôm đó. Chàng tức giận nhắm nghiền mắt lại, "Lý Lận Chiêu, ta phải giao kèo ba điều với nàng!"

"Hửm...." Lận Chiêu nghe vậy thì đứng thẳng người, chắp tay sau lưng hỏi, "Nói ta nghe thử xem."

Vẻ mặt Bùi Việt trịnh trọng, nghiêm túc nói,

"Thứ nhất, không được uống trộm rượu, mỗi tháng chỉ được hỏi xin ta uống rượu năm lần."

"Thứ hai, không được câu vai bá cổ với những nam tử hay nữ tử khác."

"Thứ ba, không được dùng võ lực với ta."

"Khụ...!" Lâm Chiêu nghe xong mà ê hết cả răng. Một tháng chỉ cho uống rượu năm lần, đối với nàng mà nói thì đây quả là một sự hy sinh to lớn. Không thể để bản thân chịu thiệt thòi như vậy được, nàng vặn lại, "Chàng giao kèo ba điều với ta, vậy ta có được giao kèo ba điều với chàng không?"

"Nàng nói đi!"

Lận Chiêu trả lời ngắn gọn súc tích,

"Cho hôn!"

"Cho ôm!"

"Cho ngủ cùng!"

"......"

Bùi Việt tức đến mức hai vai run rẩy, theo bản năng chàng giơ tay định đuổi nàng ra ngoài nhưng chợt nghĩ lại nếu lần này đuổi đi, e là nàng sẽ không thèm quay lại nữa. Chàng đành nén giận, dập tắt ý định đó.... Thế nhưng nhìn cái miệng nhỏ đáng ghét kia, chàng thật sự không nuốt trôi cơn giận này, thế là chàng hạ tay xuống, hung hăng véo lấy vành tai nàng,

"Lý Lận Chiêu, nàng chỉ ham muốn mấy thứ này ở ta thôi sao?"

Lận Chiêu bị chàng véo đến mức vành tai nóng bừng. Vì đã hứa không dùng võ lực với chàng, nàng chỉ đành để mặc chàng làm càn, hai tay chắp lại sau lưng, nhẹ giọng giải thích,

"Bùi Việt, tuy giữa hai ta có hôn ước nhưng để bàn đến chuyện cưới hỏi thì chẳng biết đến năm nảo năm nào. Thứ nhất, chàng cần ở lại Túc Châu để lo liệu quân nhu, thứ hai, Nam Tĩnh Vương vẫn luôn nhìn Túc Châu như hổ đói, một lòng mơ tưởng phá vỡ phòng tuyến này để tiến thẳng vào Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ. Chỉ cần ông ta còn đó một ngày, ta không thể theo chàng về kinh thành sống đời lứa đôi được."

"Hơn nữa, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này."

"Bùi Việt, ta là một binh sĩ. Quan văn chết vì can gián, quan võ chết nơi sa trường. Nếu có ngày Lý Lận Chiêu ta phải nằm xuống, nhất định phải là ở trên chiến trường, hồn về một mối với những đồng đội của ta."

"Người xưa có câu \'Say nằm chiến địa quân đừng mỉa, xưa nay chinh chiến mấy ai về\'. Ta không thể hứa sẽ bầu bạn bên chàng cả đời. Nếu chẳng may có ngày ta không trở về, chàng cũng không cần bị hôn ước này ràng buộc, vẫn có thể về kinh cưới một thê thiếp rồi sinh vài đứa con."

"Vậy nên, ngay khoảnh khắc đôi ta gặp gỡ, vào những khắc tâm đầu ý hợp thế này, Lận Chiêu ta chỉ muốn hết lòng hết dạ mà ở bên cạnh Bùi đại nhân."

Những lời nói ấy khẽ lướt qua bên tai nhưng lại nặng nề nện thẳng vào tim, khiến lồng ngực Bùi Việt thắt lại, chua xót dâng trào. Đầu ngón tay chàng khẽ run, bất giác buông lỏng tay ra.

Chàng muốn trách nàng coi hôn nhân như trò đùa, nhưng khi nghĩ đến thân phận của nàng, Bùi Việt bỗng chốc chẳng thể thốt nên lời.

Đến biên quan đã mấy tháng nay, tận mắt chứng kiến bao nhiêu chiến sĩ vào sinh ra tử, nhiều người thậm chí còn chưa kịp để lại một lời trăng trối đã vĩnh viễn ra đi. Là một người đứng xem còn thấy đau xót huống chi là người ngày ngày lăn lộn trên đầu đao mũi kiếm như nàng.

Thế nhưng, những lời này quả thật khiến người ta phải nghẹn lòng. Nàng dựa vào đâu mà khẳng định nếu nàng thực sự có mệnh hệ gì, chàng có thể dửng dưng không chút vướng bận mà quay đi thành thân sinh con với người khác....

Bùi Việt chàng đời này chỉ cưới một mình Lý Lận Chiêu nàng, tuyệt đối không có chuyện nuốt lời.

Đáng tiếc, dù có nói với nàng những điều này, nàng cũng sẽ không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu....

Môi Bùi Việt run run hồi lâu, cuối cùng một chữ cũng không nói ra. Chàng chỉ đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, chỉ tay về phía hộp thức ăn trên lò, "Giờ giấc không còn sớm nữa, hai ta dùng bữa thôi."

Chàng không gọi sai vặt vào hầu hạ mà đích thân bày biện món ăn.

Hai người di chuyển đến ngồi bên chiếc bàn vuông. Chẳng mấy chốc cơm canh đã dọn sẵn, Bùi Việt vẫn như cũ múc cho nàng một bát canh trước, sau đó mới cầm đũa, im lặng không nói lời nào.

Lận Chiêu liếc nhìn bàn ăn, Bùi Việt miệng thì nói không có phần của nàng nhưng thật ra trên bàn lại bày biện lượng thức ăn cho cả hai người.

Nhưng mà hôm nay chàng vốn không biết nàng sẽ đến.

Vậy là những ngày qua dù nàng không tới, chàng vẫn luôn chuẩn bị sẵn phần ăn cho nàng sao?

Trước khi hôn ước được xác nhận, bất kể nàng có đeo bám thế nào chàng trước sau đều không chút lay động, nhưng một khi đã xác định, lòng chàng liền vững như bàn thạch.

Cái vị quân tử thế gia khắc kỷ phục lễ như này, nàng coi như đã được mở mang tầm mắt rồi.

Lận Chiêu chột dạ khẽ khều tay áo chàng, "Những lời ta vừa nói, chàng có đồng ý không...."

"Ngậm miệng lại, ta không muốn nghe nàng nói nữa."

Trong miệng nàng chẳng thốt ra được câu nào lọt tai cả.

Nói xong, Bùi Việt gắp đầy một bát thức ăn đưa cho nàng rồi vùi đầu húp cháo.

Lận Chiêu lặng lẽ mỉm cười, cam chịu cúi đầu ăn cơm.

Một khắc sau, hai người dùng bữa xong, Bùi Việt gọi sai vặt vào thu dọn bàn ghế rồi nhấp vài ngụm trà súc miệng.

Bên ngoài gió lớn, Bùi Việt lại vừa khỏi trận ốm nặng, không nên ra ngoài hóng gió, thế là hai người cùng đi dạo loanh quanh trong doanh trướng cho tiêu cơm.

Bùi Việt đi một bước, Lận Chiêu theo một bước, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại cọ cọ vào lưng chàng, "Chẳng phải ta đã làm chàng bị cảm lạnh sao, để tạ tội, ta tự phạt mình sưởi ấm giường cho chàng, thấy thế nào?"

Bùi Việt coi như không nghe thấy.

Lận Chiêu bèn lách lên phía trước, cọ vào lồng ngực chàng.

Lần này Bùi Việt không đẩy nàng ra, chàng xoa xoa đầu nàng rồi ôm chặt người vào lòng.

Đêm đến, Bùi Việt lại bắt đầu ho khan, lần này Lận Chiêu nói gì cũng không chịu đi, nhất quyết đòi ở lại chăm sóc chàng.

Doanh trướng của Lận Chiêu ngay sát vách, nàng chạy về tắm rửa nước nóng, rửa mặt chải đầu xong rồi quay lại ngay.

Lúc này, Bùi Việt đang ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách.

Tư thế đoan chính, thần sắc nghiêm nghị không chút sơ hở.

Lận Chiêu thổi tắt ngọn đèn ở trướng ngoài, ngồi ghé sát vào bên giường chàng. Sợ chàng nổi giận, nàng còn làm ra vẻ rất đàng hoàng mà nói, "Yên tâm, ta tuyệt đối không mạo phạm chàng, ta chỉ ngồi bên cạnh giường canh chừng chàng thôi."

Nàng đã đúc kết ra được rồi, vị Bùi thiếu công tử này ưa mềm không ưa cứng, chàng chắc chắn không thể giương mắt nhìn nàng ngồi suốt một đêm, nhất định sẽ để nàng lên giường. Đây gọi là lấy lùi để tiến.

Bùi Việt cầm quyển sách, khẽ "hừ" một tiếng.

Bùi Việt quả thật đã ngồi đọc sách như vậy suốt nửa canh giờ, đọc đến mức Lận Chiêu buồn ngủ ríu cả mắt.

Nàng khoanh tay ngồi đầu giường, đã gật gù mấy bận. Lần cuối cùng mở mắt ra, nàng mơ màng nhìn Bùi Việt, hỏi,

"Vẫn chưa ngủ sao? Đừng để vừa đỡ một chút lại hành hạ thân thể đến phát bệnh lại đấy?"

Bùi Việt nghe theo lời nàng, ném cuốn sách sang một bên, sau đó nhích người vào phía trong nhường chỗ.

Lận Chiêu thấy vậy, mặt mày rạng rỡ leo lên giường. Đang định chui tọt vào chăn của chàng thì Bùi Việt bất thình lình ném cho nàng một chiếc chăn khác, sau đó xoay người ngủ thẳng.

Lận Chiêu ôm lấy chiếc chăn nệm đó, nhìn Bùi Việt đã quay lưng lại, tự quấn mình kín mít như kén tằm mà câm nín.

Thôi được rồi, dù sao cũng coi như có tiến triển.

Khoảng thời gian sau đó, suốt cả ngày Lận Chiêu quanh quẩn trong doanh trướng của Bùi Việt ăn chực uống chực. Tuy chàng cho phép nàng ôm hôn nhưng thủy chung vẫn không hề bước quá giới hạn nửa bước.

Hết tháng Giêng, vùng Túc Châu cuối cùng cũng đón được vài luồng gió ấm.

Lận Chiêu trở về Liên Hoa Môn một chuyến, còn Bùi Việt cũng vì chuyện giao thương biên giới mà đi đến phủ Ung Châu. Nội Các đã phê duyệt công văn này, giờ chỉ còn chờ triển khai thực tế.

Hai người bận rộn gần một tháng, mãi đến mùng 3 tháng 3 Tết Thượng Tỵ mới quay về doanh trại.

Đại Tấn lấy danh nghĩa Tết Thượng Tỵ để mời sứ thần Bắc Yến và Bắc Tề đến một cửa biên hiểm yếu tên là Du Lâm ở phía đông Túc Châu để đàm phán, nội dung chính là bàn về việc mở giao thương, chuyện này do Bùi Việt và Thiểm Cam Bố chính sứ cùng phụ trách.

Cùng lúc đó, Nam Tĩnh Vương cũng xuất binh hướng về Túc Châu, ý đồ dùng vũ lực để Đại Tấn khuất phục nhằm giành thế thượng phong cho Bắc Yến trên bàn đàm phán.

Nhận được tin báo, mười vị đại tướng tụ họp tại trướng của Lý Tương để bàn kế sách đối phó.

"Ngươi nói cái gì? Năm mươi ngàn quân công khai, năm mươi ngàn quân bí mật? Thế công của Nam Tĩnh Vương lại hung mãnh đến vậy sao?" Sào Chính Quần nghe xong không kìm được mà cao giọng mấy phần.

Quân số tại ngũ của quân Túc Châu chỉ có sáu mươi ngàn, mà thiết kỵ Bắc Yến vốn lừng danh thiên hạ, dù chỉ kéo đến sáu mươi ngàn thôi cũng đủ khiến họ khốn đốn, huống chi là trăm ngàn. đại quân.

Công Tôn Ngạn phụ trách thám thính quân cơ cho hay, "Không sai, không chỉ có vậy, tất cả tướng sĩ Bắc Yến đều mặc đồ tang xuất quân, tuyên bố là để báo thù cho Ma Kha."

Cổ nhân có câu "Ai binh tất thắng*"

(*) Quân lính ôm lòng căm phẫn, đau thương mà đánh thì nhất định thắng.

Khí thế này cùng với quân số áp đảo như vậy, gần như không có lấy một phần thắng. Cả bốn vị hổ tướng và các vị tướng quân có mặt ở đó sắc mặt ai nấy đều trầm như nước.

Lận Chiêu đang dựa theo tình báo từ lính canh các nơi gửi về để đánh dấu lên sa bàn. Những người còn lại đều vây quanh trước mặt Lý Tương.

"Hầu gia, nhất định phải xin triều đình chi viện."

Lông mày Lý Tương nhíu chặt, gật đầu nói, "Đã cho người truyền quân báo khẩn \'800 dặm một ngày một đêm\' về kinh thành. Rạng sáng hôm nay ta cũng đã sắp xếp lính canh gửi thư tay đến Du Lâm và Thái Nguyên, hạ lệnh cho thủ tướng hai nơi này lập tức xuất binh cứu viện!"

Thế nhưng ngay cả khi kinh thành và vùng Du Lâm phản ứng nhanh chóng, cho dù triều đình có thể điều động một trăm ngàn đại quân đến Túc Châu cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi thế công của Nam Tĩnh Vương.

Một trăm ngàn quân, đây có lẽ là lần xuất binh quy mô lớn nhất kể từ khi Nam Tĩnh Vương nắm binh quyền.

Ông ta vốn là một thiên tài quân sự kiệt xuất hiếm có, lại có cường binh trong tay, thật sự là vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành chiến trường thảm khốc, sinh linh đồ thán.

Trong quân doanh không chỉ có hãn tướng mà còn có văn thần đề đốc quân vụ. Vị văn thần này đã đứng ra đúng lúc, nói,

"Hầu gia, hạ quan thiết nghĩ trước tiên phải nắm rõ thực hư của Nam Tĩnh Vương. Nếu chuyến này ông ta chỉ có ý định tăng thêm sức nặng trên bàn đàm phán, vậy chúng ta thà rằng nới lỏng các điều kiện giao thương một chút, để tránh chiến sự bùng nổ, coi rẻ mạng người."

Người này vừa nói xong, lão tướng quân Ô Tiêu liền quát lớn một tiếng, "Thường đại nhân mới đến biên quan chưa lâu, không biết tính tình của Nam Tĩnh Vương. Để ta nói cho đại nhân biết, tên Nam Tĩnh Vương này là một thế hệ kiêu hùng, hắn giương kiếm vào thiên hạ với ý định thống nhất bốn phương. Nếu đại nhân lùi, tức là sẽ phải lùi từng bước một. Đại nhân đừng quên khẩu hiệu của quân Túc Châu chúng ta là một bước không lùi!"

Trong trướng, kẻ chủ chiến, người chủ hòa, nhất thời tranh cãi không dứt.

Đến đêm, Bùi Việt cũng từ nơi đàm phán trở về. Nghe tin quân tình khẩn cấp, chàng cùng Lận Chiêu sóng bước tiến vào quân trướng của Lý Tương. Lúc này, Lý Tương chỉ giữ lại bốn vị hổ tướng cùng các quân sư thân tín.

"Chư vị, đánh thì chắc chắn phải đánh, trong từ điển của bản hầu không có hai chữ cầu hòa. Tiếp theo đây, chúng ta hãy bàn bạc việc dàn quân bố trận thế nào để kìm chân được Nam Tĩnh Vương, chờ đến khi quân triều đình tới viện trợ."

Công Tôn Ngạn lên tiếng, "Hầu gia, Nam Tĩnh Vương nhất định sẽ xuất kỳ binh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để đánh tan chúng ta, không cho viện binh có cơ hội kịp dẫn quân đến."

Lý Tương vuốt râu nói, "Bản hầu đã có kế sách làm sao để kìm chân được Nam Tĩnh Vương."

Nói xong, ông nhấc một bức chiến thư trên bàn lên, đưa cho Sào Chính Quần, "Chính Quần, cậu hãy đích thân tới doanh trại của Nam Tĩnh Vương, giao bức chiến thư này cho hắn. Cứ nói rằng sáu ngày sau, ta và hắn sẽ cùng đua tài tại đồn lũy đầu cầu!"

Bức chiến thư này ý đồ là để kìm hãm đội quân tiên phong đang hăng máu của Nam Tĩnh Vương, tạo ra một khoảng thời gian đệm cho quân đội hai bên.

Sào Chính Quần lập tức nhận lấy chiến thư, "Ta đi ngay!"

Sau khi Sào Chính Quần rời đi, Lý Tương thở dài, "Đánh trực diện thì chúng ta không có khả năng thắng, nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Nếu muốn ép Nam Tĩnh Vương phải lùi binh, vẫn cần một diệu kế...."

Lúc này, Bùi Việt nhìn sang Lận Chiêu rồi lên tiếng, "Lận Chiêu, chuyến đi này ta cũng đã cho người dò xét thực hư của Bắc Yến. Ta nghe nói Nam Tĩnh Vương ở Bắc Yến là người độc đoán, nói một là một không ai dám cãi lời, khiến không ít văn thần Bắc Yến vô cùng bất mãn với ông ta. Đã trên chiến trường chúng ta đánh không lại, vậy thì hãy đánh bại ông ta từ phía sau. Ta có thể lấy thân phận thiếu chủ nhà họ Bùi, đích thân sang Bắc Yến để thực hiện kế ly gián."

"Nam Tĩnh Vương xuất một trăm ngàn quân, quân lương tiêu tốn cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần chúng ta gây khó dễ ở khâu hậu cần của ông ta một chút thôi là có thể ép ông ta phải rút quân."

Lận Chiêu nghe vậy thì cười khổ, "Đại nhân có chỗ không biết, ta đã thử qua nhiều lần kế ly gián nhưng không có mấy tác dụng."

"Tại sao?"

Lận Chiêu nói, "Ngay từ trước khi phụ thân của Nam Tĩnh Vương băng hà đã có ý định truyền ngôi lại cho ông ta. Thế nhưng tên Nam Tĩnh Vương này lại say mê sa trường, không muốn để tâm tới chính sự nên đã nhường lại ngai vàng cho đệ đệ. Hai năm sau đệ đệ ông ta băng hà, cháu trai ông ta lên ngôi kế vị. Nghe nói khi đó có không ít võ tướng ủng hộ Nam Tĩnh Vương đăng cơ, thậm chí ngay cả bản thân vị hoàng tử kia cũng năm lần bảy lượt nhường ngôi nhưng chính Nam Tĩnh Vương đã dẫn đầu bá quan quỳ trước điện Thái Cực để ủng hộ tân quân, đồng thời cam kết tuyệt đối không can thiệp vào triều chính."

"Chính vì thế tân hoàng Bắc Yến kính trọng vị hoàng thúc này như cha. Đừng nói là đôi ta, ngay cả khi văn thần Bắc Yến có trăm phương nghìn kế khiêu khích đi chăng nữa cũng vô ích. Sau này ta không tin nên đã đích thân lẻn vào hoàng cung Bắc Yến để dò xét, xác nhận là Hoàng đế Bắc Yến tín nhiệm Nam Tĩnh Vương đến mức không gì lay chuyển nổi. Còn Nam Tĩnh Vương tuy trên chiến trường có uy lực khuynh đảo, nhưng hễ về kinh lại cực kỳ giữ chừng mực, tuân thủ lễ tiết của thần tử, giữ đủ thể diện cho quốc quân. Quân thần đồng lòng, thực sự là một giai thoại đẹp."

"Có một năm Nam Tĩnh Vương đánh Bắc Tề, Yến Hoàng thậm chí còn đem cả bảo vật gia bảo của mình ra bán để lấy tiền mua quân lương chi viện cho tiền tuyến. Chẳng giấu gì đại nhân, ta thực sự vừa ngưỡng mộ vừa nể phục."

Lận Chiêu nói xong thì trong trướng rơi vào một khoảng lặng dài.

Thế nhưng Bùi Việt không để sự im lặng này bao trùm quá lâu.

Chàng nhíu chặt lông mày, "Nếu đã như vậy thì kế sách duy nhất chỉ còn là...."

Chàng và Lận Chiêu nhìn nhau, đồng thanh nói,

"Bắt giặc phải bắt vua trước!"

"Bắt giặc phải bắt vua trước!"

Lận Chiêu thấy chàng có cùng suy nghĩ với mình thì cười lớn, "Không sai, tập trung binh lực tinh nhuệ nhất, đánh tan Nam Tĩnh Vương!"

Một khi đã có sách lược, việc dàn quân bố trận tiếp theo sẽ có mục tiêu rõ ràng, Lý Tương triệu tập các tướng lĩnh đến trước sa bàn,

"Bản hầu sẽ dùng quận trận để kìm chân những hãn tướng dưới trướng Nam Tĩnh Vương, còn Chiêu nhi, con hãy tìm cách chu toàn ứng phó với hắn....."

Dùng trận pháp gì, lui địch ra sao, xuất kỳ binh thế nào..... các vị tâm phúc cùng nhau diễn tập qua lại, mãi đến nửa đêm mới giải tán.

Đêm đã khuya, chờ mọi người rời đi hết, Lý Tương giữ Lận Chiêu ở lại, lo lắng khôn nguôi hỏi,

"Chiêu nhi, con có chắc chắn không?"

Thần sắc Lận Chiêu vẫn như thường, cười nói, "Cha cho con chút thời gian, con về nghiền ngẫm lại đã, nhất định sẽ nghĩ ra kế sách vẹn toàn để khắc chế Nam Tĩnh Vương."

Lý Tương nghe xong thì nét mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Ông đưa tay gỡ tấm mặt nạ mềm mỏng trên mặt nàng xuống, vuốt ve đôi mắt kiều diễm của nàng, lúc này đôi mắt ấy vẫn tràn đầy ý cười.

Lận Chiêu khi cười lên thật ra rất giống ông, đúng là "cháu gái giống cậu" mà.

"Ngoan nào, con phải hứa với cha, tuyệt đối không được lấy mạng mình ra để đánh đổi đâu đấy....!"

Lận Chiêu lườm ông một cái, "Cha, Nam Tĩnh Vương năm nay đã bốn mươi rồi, đang trên đà suy yếu, còn Lý Lân Chiêu con đang là lúc nhuệ khí rực rỡ nhất, sao con có thể bại dưới tay ông ta được? Cha à, chính vì Nam Tĩnh Vương luôn ngạo nghễ quần hùng, lần này lại mang theo một trăm ngàn tinh binh với quyết tâm tất thắng nên mới tạo cho con cơ hội được \'lấy yếu thắng mạnh, lấy dưới thắng trên\'!"

Lý Tương thở dài, "Dù vậy, con cũng không được phép lơ là khinh suất."

"Cha thấy con lơ là bao giờ chưa?"

Câu nói này khiến Lý Tương không thể phản bác được.

Ông đã đối đầu với Nam Tĩnh Vương nhiều năm, là đối thủ hiểu nhau nhất, đồng thời ông cũng sớm tối bên cạnh Lận Chiêu. Ông nhìn thấy điểm chung giữa hai vị kiêu hùng đương thế này đó là miệng thì không buông tha bất kỳ đối thủ nào nhưng trong lòng lại chẳng hề xem nhẹ bất cứ kẻ thù nào.

"Cách đối phó với Nam Tĩnh Vương cứ giao cho con, còn cha, hãy yên tâm luyện trận đi!"

Những ngày kế tiếp, các tướng sĩ khẩn trương luyện tập trận pháp. Bùi Việt cũng không hề rảnh rỗi, chàng gác lại các công vụ khác sang một bên, đích thân đến phủ Ung Châu để đốc thúc quân lương. Trước Tết, chàng đã nắm rõ tình hình của các kho lương quanh khu vực Thiểm Cam, kho của quân Túc Châu còn lại bao nhiêu lương thảo chàng đều biết rõ như lòng bàn tay. Ngay khi quân tình vừa đến, các nha môn quản lý lương đạo đã ngày đêm huy động và điều phối lương thực.

Nhưng mà Bùi Việt hiểu rất rõ m trong nha môn còn có người của Hằng Vương và Hoài Vương, những kẻ này ngấm ngầm không ít lần gây khó dễ cho Lý Tương. Văn thư đã phát xuống nhưng nha môn lương đạo phản ứng không mấy mặn mà,

"Túc Châu năm nào mà chẳng đánh nhau vài trận, đúng là hao người tốn của...."

Sau năm ngày, lượng lương thực dự kiến chỉ gom được một nửa. Bùi Việt tức giận rút một thanh trường đao từ tay lính thúc lương, buộc chặt vào cổ tay mình, kéo lê lưỡi đao dài trên mặt đất tiến vào nha môn lương đạo Thiểm Cam. Hôm nay là ngày hẹn các quan viên phụ trách kho lương các nơi đến đây gặp mặt, những người này tuy có mặt đầy đủ nhưng lại không ngừng than khổ.

"Qua mùa đông lương thực bị nấm mốc cả rồi, không ăn được, giờ ta chỉ còn cách xuống dưới thúc ép họ thôi...."

"Công văn chính thức bên Hộ Bộ vẫn chưa tới, bảo ta làm sao phát lương đây?"

"Lương thực không đủ rồi...."

Mỗi người một lý do, ngay cả Thiểm Cam Bố chính sứ cũng có mặt ở đó, lên tiếng khuyên nhủ chàng,

"Bùi đại nhân chớ vội, ta biết tình hình quân Túc Châu khẩn cấp, đã năm lần bảy lượt thúc giục rồi, hãy nới lỏng cho thêm ít ngày nữa đi."

Bùi Việt vốn dĩ đã tận mắt chứng kiến tướng sĩ nơi tiền tuyến vào sinh ra tử, nếu lương thực chậm trễ dù chỉ một ngày, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết đói. Chàng tiên quyết hành lễ với Bố chính sứ, "Từ đại nhân, sau Tết Nguyên Tiêu, Nội Các đã ban văn bản chính thức, giao cho hạ quan giải quyết quân nhu của Túc Châu, cho phép hạ quan có quyền chỉ huy các nha môn lương đạo, có đúng như vậy không?"

Học vị của Bùi Việt là Tuần án Ngự sử lục phẩm, nhưng trong tay nắm giữ chiếu mệnh của thiên tử, chính là Khâm sai.

Việc cung cấp quân nhu cho Túc Châu thực chất là trách nhiệm của Thiểm Cam Bố chính sứ. Việc triều đình cử Bùi Việt đến không nghi ngờ gì chính là tát vào mặt Từ đại nhân. Nếu như bản tấu chương trước Tết không có Lý Tương gây áp lực, ông ta chưa chắc đã cùng Bùi Việt ký tên đồng ý thực thi quốc sách "đổi lương mở giao thương".

Nhưng Bùi Việt hỏi ông ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, Từ đại nhân không thể phủ nhận, chỉ nhàn nhạt đáp, "Đúng vậy."

"Được, vậy bản quan sẽ thực thi quyền hạn của Khâm sai!"

Bùi Việt liếc nhìn vị thuộc quan bên cạnh, "Tống đại nhân, văn thư thúc lương mà bản quan phát tới các kho lương nửa tháng trước đâu rồi?"

"Ở đây!"

"Rất tốt, những lương đạo và kho lương nào không vận chuyển lương thực tới đúng hạn và đủ số lượng, báo danh sách ra đây!"

Vị thuộc quan họ Tống kia lật mở sổ sách,

"Hạ quan xin được xướng tên theo thứ tự từ người thiếu nợ lương thực nhiều nhất trở xuống. Người thiếu nhiều nhất là Chủ sứ Lương đạo huyện Túc Hòa Thẩm Khang Thạch...."

Bùi Việt đợi hắn nói xong, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tất cả những người có mặt, "Thẩm Khang Thạch đâu?"

Vị quan họ Thẩm kia sụp mí mắt, liếc xéo Bùi Việt một cái rồi hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ bước lên phía trước, "Hạ quan có mặt."

Bùi Việt nhìn chằm chằm vào y, gằn từng chữ, "Bản quan nắm giữ ngọc phù của thiên tử, phàm kẻ nào kháng lệnh quân đội, chức từ lục phẩm trở xuống, ta có quyền tiền trảm hậu tấu!"

Dứt lời, thanh trường đao nơi cổ tay vung lên, một tia sáng sắc lẹm trong chớp mắt chém ngang cổ Thẩm Khang Thạch làm đầu y rơi tại chỗ.

"Kẻ nào còn dám chậm trễ quân lương, kết cục sẽ như người này!"

Máu của Thẩm Khang Thạch bắn tung tóe đầy đất khiến những người có mặt sợ đến mức run như cầy sấy, kinh hãi cực độ không dám thốt lên lời.

Một kẻ trong số đó sợ đến mức tè cả ra quần, "Hạ quan.... hạ quan sẽ về huyện ngay đây, lập tức vận chuyển lương thảo tới...."

Những kẻ còn lại nối đuôi nhau bỏ chạy khỏi cửa điện như trốn chạy khỏi pháp trường. Cuối cùng, trong sảnh chỉ còn lại vài vị chủ quản của nha môn Thiểm Cam.

Từ đại nhân không ngờ Bùi Việt tuổi còn trẻ mà lại có phách lực đến thế, ông ta cũng bị một phen khiếp vía. Thế nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc như dao quét về phía Bùi Việt, "Bùi Việt, ngươi dám giết người ngay tại nha môn Thiểm Cam Bố chính của ta, ngươi biết mình phạm tội gì không?"

Đây là lần đầu tiên Bùi Việt giết người, cũng là lần đầu tiên chàng tự mình ra tay. Một vị công tử quyền quý sống trong nhung lụa, ngày thường ngay cả nước cũng chẳng chạm tay vào huống chi lúc này đôi tay lại đẫm máu. Chàng nén lại sự ghê tởm trong lòng, quay đầu đối mặt với Bố chính sứ, "Từ đại nhân, chuyện xảy ra tại đây một tay Bùi Việt ta xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy đến đại nhân."

"Ngược lại, quốc sách huy động thương gia thông thương đổi lương vẫn cần Từ đại nhân đứng ra chủ trì. Nếu có thể tiến hành thuận lợi, đại nhân sẽ được lưu danh sử sách, ngày vào Nội Các làm tể tướng sẽ không còn xa."

Từ đại nhân nghe vậy thì mắt hơi sáng lên, "Ý của Bùi đại nhân là quốc sách này sẽ do bản quan chủ trì?"

Bùi Việt bật cười, chắp tay hành lễ với ông ta, "Từ đại nhân, ngài là quan đầu tỉnh, chính sách này nếu không có sự điều phối của ngài thì sao có thể thành công? Việt bằng lòng làm cánh tay đắc lực cho đại nhân, mặc cho ngài sai bảo!"

"Được!" Từ đại nhân tiến lên nắm lấy cổ tay Bùi Việt, mặt lộ vẻ kích động, "Không hổ danh là chàng Trạng Nguyên, có dũng có mưu, tâm tư linh hoạt. Có đại nhân trợ giúp, bản quan nhất định sẽ đánh đâu thắng đó. Yên tâm đi, có ta trấn giữ hậu phương, đại nhân cứ việc yên tâm áp giải lương thảo ra tiền tuyến!"

“Việt lĩnh mệnh!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Một khi bước vào cửa hầu, sâu tựa biển
Chương 2: Chung giường
Chương 3: Phô trương của trượng phu
Chương 4: Gả cho thần thánh phương nào
Chương 5: Vụ trộm đêm khuya
Chương 6: Có muốn làm phu thê không?
Chương 7: Lần đầu hầu hạ chàng
Chương 8: Sợ hắn nhận ra ta
Chương 9: Song bích của Đại Tấn
Chương 10: Lộ chuyện
Chương 11: Nắm thóp được chàng
Chương 12: Chung chăn gối
Chương 13: Gia chủ, có bị thương không?
Chương 14: Có qua có lại
Chương 15: Tranh tránh hỏa
Chương 16: Gửi cho nàng một quyển tốt hơn
Chương 17: Người tình ta nguyện (1)
Chương 18: Người tình ta nguyện (2)
Chương 19: Ngài định lấy thân phân gì để khuyên nàng ấy?
Chương 20: Thư từ hôn
Chương 21: Sắp xếp lịch, định ngày
Chương 22: Véo nàng
Chương 23: Véo nàng
Chương 24: Bị gia chủ bắt quả tang
Chương 25: Nhận lỗi chịu tội
Chương 26: Thần binh
Chương 27: Thanh Hoà đi lên! Phá kỷ lục của Lý Lận Chiêu
Chương 28: Chỉ là tay hơi cứng
Chương 29: Chỉ là chút dục niệm thôi
Chương 30: Không xong rồi! Quên mất hôm nay là ngày hợp phòng (1)
Chương 31: Không xong rồi! Quên mất hôm nay là ngày hợp phòng (2)
Chương 32: Hòa hợp
Chương 33: Lập uy (1)
Chương 34: Lập uy (2)
Chương 35: Hai đêm liền (1)
Chương 36: Hai đêm liền (2)
Chương 37: Tiệc mừng thọ
Chương 38: Vào cung
Chương 39: Vợ đẹp không dám nhận
Chương 40: Đắc thủ (1)
Chương 41: Đắc thủ (2)
Chương 42: Hôm nay bù một hồi
Chương 43: Canh một
Chương 44: Canh hai
Chương 45: Phu thê hợp bích (thượng)
Chương 46: Phu thê hợp bích (trung)
Chương 47: Phu thê hợp bích (hạ)
Chương 48: Phu thê hợp bích (thượng)
Chương 49: Hoài nghi (1)
Chương 50: Hoài nghi (2)
Chương 51: Canh một: Chắc nàng ôm nhầm phu quân rồi
Chương 52: Canh hai: Huynh trưởng, ta trở về rồi
Chương 53: Sao nàng không thể ngoan một chút?
Chương 54: Phá lệ (1)
Chương 55: Phá lệ (2)
Chương 56: Lần này gia chủ định làm mấy lần?
Chương 57: Nhiều thân phận như thế, còn nhớ rõ mình là ai?
Chương 58: Hương lãnh sam quen thuộc
Chương 59: Hồi phủ!
Chương 60: Đêm nay phu nhân có ra ngoài không?
Chương 61: Ta muốn thẩm tra ngươi
Chương 62: So chiêu
Chương 63: Bùi Đông Đình, chàng muốn ăn đòn à?
Chương 64: Buông chưa?
Chương 65: Cho nàng tiền mừng tuổi
Chương 66: Thay ta giữ chân biểu cữu của ngươi! (1)
Chương 67: Thay ta giữ chân biểu cữu của ngươi! (2)
Chương 68: Điều tra một người, Lý Minh Di
Chương 69: Thăm dò
Chương 70: Tội nghiệp Chiêu nhi
Chương 71: Phạt nàng
Chương 72: Lại phá lệ (1)
Chương 73: Lại phá lệ (2)
Chương 74: Kêu oan trong Kim Điện (1)
Chương 75: Kêu oan trong Kim Điện (1)
Chương 76: Lý Lận Nghi (1)
Chương 77: Lý Lận Nghi (2)
Chương 78: Chàng dễ bị lừa như vậy sao? (1)
Chương 79: Chàng dễ bị lừa như thế sao? (2)
Chương 80: Hằng Vương ngã ngựa (1)
Chương 81: Hằng Vương ngã ngựa (2)
Chương 82: Mừng thọ (1)
Chương 83: Mừng thọ (2)
Chương 84: Nhận mặt
Chương 85: Mang theo Song Thương Liên Hoa, tối nay cướp người….
Chương 86: Bùi khanh, khanh đích thân đi đón Lý Tương
Chương 87: Trận chiến giã từ
Chương 88: Song Thương Liên Hoa xuất vỏ, không thấy máu không thu! (1)
Chương 89: Song Thương Liên Hoa xuất vỏ, không thấy máu không thu! (2)
Chương 90: Giằng co (1)
Chương 91: Giằng co (2)
Chương 92: Điều nên đến vẫn phải đến
Chương 93: Trước khi đi lại ăn một bữa (1)
Chương 94: Trước khi đi lại ăn một bữa (2)
Chương 95: Tối nay không về nữa
Chương 96: Cố chịu vài ngày rồi sẽ qua, chàng làm được
Chương 97: Nhà họ Bùi không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi
Chương 98: Hôm nay cũng là sinh thần của Chiêu ca nhi
Chương 99: Mang theo một hũ Tây Phong Liệt
Chương 100: Công chúa không phải là vẻ vinh quang mà là trách nhiệm
Chương 101: Thất hoàng tử được rửa sạch nỗi oan khuất
Chương 102: Lấy thân chứng đạo
Chương 103: Nhà đế vương không có tình cha con (1)
Chương 104: Nhà đế vương không có tình cha con
Chương 105: Cháy nhà mới ra mặt chuột
Chương 106: Tìm cách ám sát Lý Tương
Chương 107: Từ hôm nay ngươi chính thức xuất sư
Chương 108: Có muốn cùng ta làm một vố lớn không? (1)
Chương 109: Có muốn cùng ta làm một vố lớn không?
Chương 110: Đúng vậy, ta không phải Lý Minh Di (1)
Chương 111: Đúng vậy, ta không phải Lý Minh Di (2)
Chương 112: Sát khí hướng về Phụng Thiên Điện (1)
Chương 113: Sát khí hướng về Phụng Thiên Điện (2)
Chương 114: Trẫm hỏi ngươi, Lý Lận Chiêu còn sống không? (1)
Chương 115: Trẫm hỏi ngươi, Lý Lận Chiêu còn sống không? (2)
Chương 116: Trẫm hỏi ngươi, Lý Lận Chiêu còn sống không? (3)
Chương 117: Tín vật lâm chung
Chương 118: Ta gánh vác được! (1)
Chương 119: Ta gánh vác được! (2)
Chương 120: Ta gánh vác được! (3)
Chương 121: Chỉ cần cho nàng một chút sắc màu là nàng có thể mở cả một xưởng nhuộm
Chương 122: Đặt vào chỗ chết để rồi hồi sinh (1)
Chương 123: Đặt vào chỗ chết để rồi hồi sinh (2)
Chương 124: Về nhà
Chương 125: Cuối cùng cũng có người hỏi Lý Lận Nghi là ai rồi….(1)
Chương 126: Cuối cùng cũng có người hỏi Lý Lận Nghi là ai rồi…(2)
Chương 127: Cuối cùng cũng có người hỏi Lý Lận Nghi là ai rồi….(3)
Chương 128: Ngươi khiêu khích trẫm? (1)
Chương 129: Ngươi khiêu khích trẫm (2)
Chương 130: Thần thiếp không xứng làm mẹ của con bé
Chương 131: Theo trẫm hồi cung
Chương 132: Đêm nay để thần hầu hạ công chúa điện hạ
Chương 133: Ngươi từng nói không cưới công chúa mà?
Chương 134: Nàng ấy không được, vậy còn ta? (1)
Chương 135: Nàng ấy không được, vậy còn ta? (2)
Chương 136: Nàng ấy không được, vậy còn ta? (3)
Chương 137: Nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa
Chương 138: Thiên Giang Nguyệt Ảnh tái xuất
Chương 139: Tại hạ Lý Lận Chiêu, xin ra mắt Bùi đại nhân
Chương 140: Chỉ một lần gặp thiếu tướng quân, lỡ dở cả đời...(1)
Chương 141: Chỉ một lần gặp thiếu tướng quân, lỡ dở cả đời....(2)
Chương 142: Phong Lý Lận Chiêu làm Chiêu Vương
Chương 143: Đoạn kết
Chương 144: Hoàn chính văn
Chương 145: Ngoại truyện 1.1
Chương 146: Ngoại truyện 1.2
Chương 147: Ngoại truyện 1.3
Chương 148: Ngoại truyện 2.1
Chương 149: Ngoại truyện 2.2
Chương 150: Ngoại truyện 3.1
Chương 151: Ngoại truyện 3.2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HẦU MÔN ( Gả Vào Hầu Môn)
Chương 150: Ngoại truyện 3.1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150: Ngoại truyện 3.1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...