HẦU MÔN ( Gả Vào Hầu Môn) – Chương 149: Ngoại truyện 2. 2
HẦU MÔN ( Gả Vào Hầu Môn)
Sáng sớm hôm sau, biểu chúc mừng của quân doanh Túc Châu được gửi về kinh sư. Khi Hoàng đế ở tận Phụng Thiên Điện nhận được biểu chúc mừng này, ông đã đọc đi đọc lại tới ba lần.
Mỗi năm, điều Đế Hậu mong chờ nhất chính là tấu chương của Lý Lận Chiêu. Ngặt nỗi tên nhóc này không chỉ kiệm lời như vàng mà nét chữ còn cẩu thả, không phải là "Chúc bệ hạ thiên thu vô cực" thì cũng là bốn chữ "Quốc thái dân an" cho xong chuyện, cuối cùng bao giờ cũng thêm một câu: "Lương thảo, gửi mau!"
Ngoài ra chẳng còn gì thêm nữa.
Năm nay, một tờ sớ dài dằng dặc cả ngàn chữ, viết từ chuyện biên quan Túc Châu đến kế sách quốc kế dân sinh, thậm chí cuối thư còn không quên ân cần hỏi han tỉ mỉ về sinh hoạt thường nhật của Đế Hậu. Phía trên nhìn vào khiến Hoàng đế cảm động đến mức rơm rớm nước mắt, "Qua năm nay Lận Chiêu đã mười tám rồi, xem ra thật sự đã trưởng thành."
Thất công chúa lại chẳng hề nể nang gì mà vạch trần vị "biểu huynh" của mình, "Phụ hoàng, đây là do Bùi Việt viết đấy ạ!"
Hoàng đế cũng chẳng lấy làm lạ, Lý Lận Chiêu quả thật không thể viết ra được những lời lẽ hoa mỹ nhường này. Nhìn nét chữ quen thuộc, Hoàng đế thở dài, "Dẫu sao cũng là tự tay nó chép lại, xem như cũng có lòng." Tất nhiên, đó là chuyện của sau đó.
Nói về Túc Châu, sau mấy ngày được yên tĩnh, đến sáng ngày thứ năm Lý Tương bỗng thấy con gái ủ rũ bước vào doanh trướng, ông lấy làm ngạc nhiên lắm, phất tay ra hiệu cho thư lại lui xuống rồi rảo bước đến trước mặt Lân Chiêu,
"Sao thế? Ai chọc giận thiếu tướng quân của chúng ta rồi?"
Lận Chiêu uất ức vô cùng cực, chỉ tay về phía lều của Bùi Việt mà tố khổ, "Cổ hủ vô vị, đến một ngụm rượu cũng không cho uống! Cha xem, tổ phụ nào phải định thân cho con, đây rõ ràng là tìm cho con một lão sư nghiêm khắc thì có!"
Lý Tương suýt nữa thì cười vỡ bụng, nén cười hỏi, "Nói vậy là con đã năm ngày không đụng tới rượu rồi à?"
Lận Chiêu ngửa mặt nhìn đỉnh trướng, hậm hực "vâng" một tiếng.
Thánh thần ơi, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Trên đời này lại có người trị được Chiêu nhi nhà ông.
Lý Tương cố gắng kìm lại khóe môi đang nhếch lên, giả vờ quan tâm, "Thế đã \'chiếm lấy\' người ta chưa?"
"Chưa!"
"Con gái ngoan đừng vội, chúng ta lại tiếp tục cố gắng."
Thoát cái đã đến giao thừa.
Năm nay lão thái thái từ kinh thành trở về Lung Tây, trước Tết Lận Chiêu đã về nhà cũ thăm tổ mẫu. Đến giao thừa, Lý Tương phải về quê tế tổ, Lận Chiêu ở lại trấn thủ Túc Châu.
Sáng sớm, nàng dặn dò Húc ca nhi chuẩn bị mấy vò rượu, dẫn theo bọn Đông Tử đến chiến địa để tế bái những tướng sĩ đã khuất.
Cưỡi ngựa lên một gò cao, phóng mắt nhìn ra xa, bốn phía mênh m//ô//n//g bát ngát không mồ không mả, chỉ có núi xanh trầm mặc, bụi trần bay bay.
Sau khi tưới rượu cúi đầu bái tế cố nhân, cả nhóm bày rượu thịt trên sườn núi, ngồi bệt xuống đất cùng nhau uống rượu.
Đông Tử móc từ trong ngực áo ra một bầu rượu nhỏ đưa cho Lận Chiêu, "Đây này, thiếu tướng quân, lúc rời đi hầu gia đã lén n//h//é//t cho ta đấy, dặn ta đến giao thừa thì mang ra cho ngài uống."
Lận Chiêu cười tươi đón lấy, "Biết ngay là cha vẫn luôn nhớ đến ta mà."
Hiểu Thần cũng mở nút bầu rượu của mình, nhấp một ngụm rồi hỏi Lận Chiêu, "Bùi đại nhân vẫn còn quản thúc việc uống rượu của thiếu tướng quân sao?"
Dạo gần đây chuyện Bùi Việt mượn danh nghĩa của Đế Hậu để thay Lý Tương quản giáo Lận Chiêu đã đồn đại khắp cả doanh trại.
Lân Chiêu bĩu môi, "Quản chứ, sao lại không quản? Một tháng chỉ cho uống có năm lần thôi!"
Mọi người đều cười rộ lên, duy chỉ có Thanh Từ là tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Trong số các phó tướng của Lận Chiêu, Thanh Từ là người đơn giản nhất, đừng nhìn cái tên phong nhã mà lầm, hắn vốn là kẻ to xác thô kệch.
"Chỉ là một tên thư sinh mặt trắng trói gà không chặt thôi mà, thiếu tướng quân đừng thèm chấp hắn, xem đêm nay ta lén trộm hết rượu ra cho ngài!"
Lời chưa dứt đã bị Lận Chiêu gõ mạnh một cái vào trán, "Huynh còn dám bất kính với huynh ấy nữa xem, cẩn thận ta quất huynh đấy! Ta không nghe huynh ấy, chẳng lẽ lại nghe huynh chắc!"
Thanh Từ ôm trán ấm ức, huých vai Đông Tử bên cạnh, "Từ khi nào thiếu tướng quân lại đi bảo vệ một tên tiểu bạch kiểm thế kia chứ....."
(*) Tiểu bạch kiểm (小白脸): Từ lóng chỉ những người đàn ông có gương mặt trắng trẻo, thư sinh, nhưng thường mang nghĩa mỉa mai là yếu đuối hoặc "dựa hơi" phụ nữ.
Đông Tử chẳng buồn nghe hắn càm ràm, ngược lại lôi từ trong ngực ra một cái túi thơm, lắc lắc dưới ánh nắng rực rỡ, "Các huynh đệ xem này, tay nghề của thê tử ta thế nào?"
Hồi trước Tết, Đông Tử có về quê một chuyến, đây là vật kỷ niệm mà thê tử cậu ấy n//h//é//t vào tay trước lúc đi, Đông Tử coi như báu vật.
Mọi người đương nhiên không tiếc lời khen ngợi.
Hiểu Thần hỏi cậu ấy, "Năm nay cậu về hẳn ba tháng, lần này chắc là sắp làm cha rồi nhỉ?"
Đông Tử đỏ mặt, cất kỹ túi thơm, gãi đầu ngượng nghịu cười, "Lúc rời đi là đã hoài thai rồi, đợi hai năm nữa về, con ta chắc đã biết gọi cha rồi...."
Mọi người đều mừng cho cậu ấy.
"Đúng rồi, Húc ca nhi, năm nay là năm đầu tiên đệ ăn Tết ở Túc Châu nhỉ, có nhớ nhà không?"
Húc ca nhi là lính mới, vì võ nghệ xuất sắc nên được Lận Chiêu chọn vào đội thân binh. Đứa trẻ này mới đến không lâu, còn nhỏ hơn Lận Chiêu hai tuổi, vẫn đầy vẻ hiếu kỳ đối với Túc Châu. Cậu nhìn bầu trời xanh thẳm vô tận, cười híp cả mắt, "Đệ chẳng nhớ đâu, đệ phải lập công danh sự nghiệp, đợi ba năm sau về quê sẽ rước Tú Nhi vào cửa!"
Lận Chiêu rất thích chí khí ấy, vỗ vai cậu một cái, "Yên tâm, tiền sính lễ của đệ, ta bao thầu!"
"Thiếu tướng quân nói lời phải giữ lấy lời đấy!"
"Đó là đương nhiên!"
Hiểu Thần không nể mặt mà bóc mẽ nàng, "Thiếu tướng quân có muốn sờ lại túi tiền của mình trước khi nói khoác không?"
Trước Tết, kinh thành gửi không ít thưởng ban đến Túc Châu, tiền Tết của tướng sĩ cũng đã phát xong. Lúc các binh sĩ về quê ăn Tết, Lận Chiêu đã đem toàn bộ tiền bạc tích góp của mình chia hết cho họ, lúc này túi tiền e là còn "sạch" hơn cả mặt của nàng nữa.
Lận Chiêu chẳng mảy may để tâm, "Gấp cái gì, đợi đến mùa xuân sang năm, ta lập quân công đổi lấy bạc, chuyện Húc ca nhi thành thân, Đông Tử làm cha hay mẹ già nhà huynh mừng thọ, tất cả cứ để ta lo!"
Rôm rả một hồi, đến chiều cả bọn mới trở về.
Giao thừa năm nay là một ngày nắng rực rỡ, tuyết trên núi vẫn chưa tan, từng mảng từng mảng chất chồng trên đỉnh núi, nhìn xa tựa như mây nổi. Mặt hồ đóng băng, không ít tướng sĩ đang chơi trò đánh cầu trên băng.
Đến đêm, khắp doanh trại đều đốt lửa trại, các tướng sĩ ở doanh hậu cần đã treo lên những chiếc lồng đèn đỏ rực rỡ để đón Tết. Đầu bếp và quản sự mà Bùi Việt mang tới đã chuẩn bị một bữa cơm tất niên vô cùng thịnh soạn cho toàn quân. Cả doanh trại ca múa hát hò, uống rượu vui vẻ cho đến tận sáng sớm.
Lận Chiêu say đến mức không biết trời trăng mây gió. Ngày hôm sau mùng Một, nàng ngủ đến gần giờ Ngọ mới tỉnh. Mơ màng mở mắt ra, nàng thấp thoáng thấy một người đang ngồi trước giường. Người nọ đã thay một bộ thanh bào mới tinh, tay cầm một quyển thi thư đang chăm chú đọc. Nắng trưa len qua khung cửa sổ, rải vàng lên khắp người chàng, ngay cả đôi lông mày thanh tú cũng được phản chiếu một luồng sáng dịu dàng.
"Chi lan ngọc thụ"* có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.
(*) Chi lan ngọc thụ (芝兰玉树): Một thành ngữ cổ ý chỉ những người con trai tài giỏi, phong thái tao nhã, thánh khiết, ví như cỏ chi và cây ngọc.
Lận Chiêu nhìn đến ngây người.
Bùi Việt đã phát hiện ra cử động của nàng từ sớm qua khóe mắt, chàng cầm lấy một chiếc khăn sạch ném thẳng lên mặt nàng, thúc giục,
"Trong phòng tắm có sẵn một thùng nước ấm đấy, mau đi rửa mặt đi rồi ra dùng bữa."
Chiếc khăn che khuất tầm mắt của Lận Chiêu rồi từ từ trượt xuống má. Lận Chiêu nhặt chiếc khăn lên, khẽ "ồ" một tiếng rồi chậm chạp đi về phía phòng tắm phía sau. Lúc này Bùi Việt mới dời mắt đi, nhìn bóng lưng lười biếng của nàng mà bật cười thành tiếng.
Lần này Lận Chiêu tắm hơi lâu, trên giá áo treo một bộ xiêm y mới, nhìn là biết cũng do Bùi Việt chuẩn bị cho nàng.
Lận Chiêu thay xong y phục rồi bước ra.
Bùi Việt nghe thấy tiếng động thì đặt sách xuống đứng dậy, đang định gọi người dọn thức ăn thì ánh mắt bất chợt chạm phải nàng, trong thoáng chốc liền ngẩn ngơ.
Nàng mặc trên người bộ áo bào dày cổ tròn màu xanh nước hồ mà chàng đã chuẩn bị, mái tóc đen nhánh buông xõa như dải lụa trải dài trên vai và lưng, tỏa ra ánh bóng mượt mà. Trước ngực có lẽ không dùng dải buộc ngực, làm lộ rõ vóc dáng vốn có của một thiếu nữ. Đôi mắt tinh anh lấp lánh nhìn chàng mang theo một vẻ mê hoặc khó tả.
Bùi Việt liếc nhìn cái đầu tiên đã chẳng dám nhìn tới cái thứ hai, lập tức quay lưng đi, thất thanh hỏi, "Sao đột nhiên lại ăn mặc thế này?"
Khóe môi Lận Chiêu nở nụ cười phóng khoáng không chút kiêng dè, nàng thong thả tiến lại gần chàng, cố ý ghé sát vào gáy chàng, "Chẳng phải chàng chuẩn bị áo bào mới cho ta sao, ta liền muốn mặc ra cho chàng ngắm....."
Trong đầu Bùi Việt thoáng qua dáng vẻ yêu kiều ban nãy của nàng, chàng nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp, "Được rồi, ta thấy rồi. Mau thu xếp cho chỉnh tề đi, ta chuẩn bị truyền thiện đây....."
"Truyền thiện gì chứ? Ta thấy giờ vẫn còn sớm, ta cũng không đói, chúng ta ăn muộn một chút....."
Lời vừa dứt, tay nàng đã vòng qua eo, ôm lấy phía trước bụng chàng.
Trên người nàng mang theo mùi hương bồ kết thanh khiết quanh quẩn nơi đầu mũi. Bùi Việt nhận ra hành động của nàng, lập tức bước chệch đi một bước để né tránh, "Được rồi, đừng quậy nữa. Hôm nay là mùng Một, lát nữa không chừng có người đến chúc Tết đấy."
Thấy "con mồi" trốn thoát, Lận Chiêu lộ vẻ không vui, "Chàng không hiểu rồi, họ biết ta say rượu chưa tỉnh nên chẳng ai dễ dàng đến làm phiền đâu. Ngược lại là chàng đó, đêm qua ta mải uống với các tướng sĩ mà lơ là chàng....."
Vừa nói, Lận Chiêu vừa nắm lấy cổ tay chàng.
Lần này Bùi Việt không từ chối, chàng xoay người đối diện với nàng, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt thanh tú một hồi rồi dịu giọng nói, "Ta không sao, dù gì cũng có mấy tờ công văn cần xử lý, ta đã thay nàng giải quyết xong cả rồi....."
"Nhớ nhà không?" Lận Chiêu đột nhiên ngắt lời.
Bùi Việt lắc đầu, "Mọi chuyện trong nhà đều ổn." Bệnh tình của phụ thân chàng đã thuyên giảm, Thập Tam đệ Thừa Huyền cũng đã vào Quốc Tử Giám học tập, không có gì khiến chàng phải bận lòng.
Lận Chiêu nhìn sâu vào mắt chàng, bắt gặp vẻ nhu tình ẩn hiện, nàng tiến thêm một bước, áp sát vào lồng ngực chàng. Vạt áo hai người quấn quýt vào nhau, hơi thở bắt đầu nóng dần, Bùi Việt không biết nàng định làm gì, chỉ định thần nhìn nàng, không thốt nên lời.
"Bùi Việt, ta hỏi chàng, chúng ta hiện tại có được xem là đôi hôn phu hôn thê danh chính ngôn thuận không?"
"Đương nhiên."
Từ trước đến nay Lận Chiêu chưa từng che giấu khát khao của mình, ánh mắt lấp lánh sự tò mò, "Ta thường nghe các tướng sĩ nói làm phu thê là chuyện cực kỳ khoái lạc. Bùi Việt, hôm nay là ngày lành cảnh đẹp, lại đúng dịp lễ hội, hay là hai ta kết thành phu thê thực sự có được không?"
Mỗi một từ ngữ Bùi Việt đều vô cùng quen thuộc, nhưng khi ghép chúng lại với nhau lại khiến chàng nghe mà lùng bùng lỗ tai.
"Lý Lận Chiêu, nàng lại nói nhăng nói cuội cái gì thế!"
Lận Chiêu nhíu mày đáp, "Sao lại là nói nhăng nói cuội? Ta muốn cùng chàng làm phu thê, ta sai ở chỗ nào chứ!"
Sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, Bùi Việt tức đến đỏ bừng mặt. Chàng hít sâu một hơi, gằn từng chữ giải thích với nàng, "Lận Chiêu, chuyện hôn nhân đại sự phải theo lệnh của phụ mẫu và lời người mai mối. Hai ta tuy có hôn ước nhưng một là chưa từng làm lễ tam môi lục sính, hai là chưa bái kiến phụ mẫu, sao có thể vội vàng đòi hành lễ Chu Công*như vậy?"
(*) Lễ Chu Công (行周公之礼): Một cách nói uyển chuyển trong văn hóa Trung Hoa để chỉ việc quan hệ vợ chồng (động phòng).
"Nàng nói thế này là tự đặt mình vào vị trí nào? Sao nàng lại hồ đồ đến thế!" Chàng vừa đau lòng vừa buồn cười, không nhịn được mà gõ nhẹ lên trán nàng một cái.
Lận Chiêu nghe xong thì đầu óc quay cuồng, "Bùi Việt, chỉ cần hai ta tâm đầu ý hợp, bận tâm đến mấy thứ lễ tiết rườm rà đó làm gì? Ta mặc kệ, ta không đợi được lâu như thế đâu. Vả lại, tình hình Túc Châu hiện giờ chàng cũng thấy rồi đó, ta không thể rời đi, càng không thể theo chàng về kinh thành để chăm chồng dạy con....."
Bùi Việt sa sầm mặt, không nói lời nào.
Chàng đương nhiên không hy vọng nàng phải quẩn quanh chuyện chăm chồng dạy con. Nàng là vị thiếu tướng quân kinh tài tuyệt diễm, nàng nên được sải cánh bay lượn giữa đất trời rộng lớn.
Chỉ là nghi thức hôn lễ là điều không thể thiếu, chàng tuyệt đối không thể cùng nàng tư tình tằng tịu trước cưới hỏi, bởi đó là việc không tôn trọng nàng.
"Lý Lận Chiêu, sao nàng lại có thể vô quy vô củ, mặt dày vô sỉ như vậy hả!"
Chuyện tốt bị ngắt quãng, Lận Chiêu thở dốc, đôi mày thanh nhã đã nhuốm vẻ băng giá, "Chàng mắng ta là gì? Vô quy vô củ? Mặt dày vô sỉ?"
Bùi Việt nắm chặt lấy cổ tay nàng, ép nàng phải giữ khoảng cách một chút, nghiêm nghị nói, "Không sai! Nàng là phận nữ nhi, phải biết giữ mình, thận trọng đoan trang, chuyện như thế này sao có thể tùy tiện làm được?"
Kiên nhẫn của Lận Chiêu cũng đã cạn sạch, nàng rút hai tay ra chắp ra sau lưng, chất vấn chàng, "Ta hỏi chàng, chàng còn định cưới ai khác nữa không?"
"Dĩ nhiên là không."
"Bùi Việt chàng định sẵn là người của ta, đúng không?"
Bùi Việt nhất thời vẫn chưa tiếp nhận nổi cách bày tỏ trực diện như thế này, mặt đỏ lên, khẽ "ừm" một tiếng rồi lại lo Lận Chiêu hiểu lầm nên càng kiên định đáp lại, "Phải."
"Thế là đúng rồi, vậy ta có được chàng sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác biệt đâu?"
"Hôm nay có rượu hôm nay say, hoa nở nên bẻ sớm kẻo tàn, chàng còn do dự cái gì?"
Chiến trường hiểm nguy, mỗi năm có hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ ngã xuống dưới lưỡi đao của kẻ thù. Nàng là truyền nhân của Song Thương Liên Hoa, mang trên mình trọng trách nặng nề, nàng thật sự không chắc mình có thể đợi đến ngày chảnh cưới được nàng hay không.
Nàng cũng có cách để khiến mình không mang thai.
Nàng vốn là người luôn sống cho hiện tại.
Thế nhưng những lời này lọt vào tai Bùi Việt chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Chàng nhéo mạnh lấy vành tai Lận Chiêu, đầy vẻ hận sắt không thành thép mà mắng, "Có phải nàng lớn lên trong đám nam nhân nên học toàn mấy chiêu trò bậy bạ phải không!"
Lận Chiêu cũng nổi giận, gạt phắt hai tay chàng ra, ánh mắt sắc như gai nhọn, "Được, chàng nói ta vô quy vô củ, chàng nói ta mặt dày vô sỉ, vậy hôm nay ta sẽ cho chàng mở mang tầm mắt, xem thế nào mới thật sự là mặt dày vô sỉ!"
Vừa dứt lời, nàng nhanh như chớp điểm vào mấy huyệt đạo trên người Bùi Việt rồi giữ chặt lưng chàng, ấn nhào xuống.
Đồng tử Bùi Việt co rụt lại, không thể tin được nàng lại dám làm ra chuyện này. Chàng bị sức lực ấy cuốn lấy, nằm thẳng đơ trên giường, tứ chi như bị trói chặt không thể cử động. Nhìn khuôn mặt nàng đang phóng đại dần ngay trước mắt, chàng vừa định mở miệng thì đôi môi đã bị nàng chặn đứng hoàn toàn.
Mái tóc đen dày phủ xuống che khuất mọi ánh sáng, cả không gian quanh thân đều tràn ngập hơi thở bá đạo của nàng. Nàng gấp gáp ngậm lấy làn môi chàng, đầu lưỡi khẽ lướt tới, dễ dàng luồn vào trong, bắt lấy lưỡi chàng.
Sự va chạm mềm mại và khăng khít mang đến một tràng run rẩy không thể tưởng. Bùi Việt càng lúc càng cứng đờ người, rõ ràng toàn thân đang dồn lực chống cự, nhưng khi phát ra lại chỉ còn là sự rã rời. Đầu lưỡi nàng như linh xà, càn quấy không chút kiêng dè khắp khoang miệng chàng, tim chàng như bị nung chảy bởi hơi nóng hừng hực, in hằn một dấu ấn đỏ rực và sâu đậm, làm chàng không tự chủ mà run lên.
Lận Chiêu rất hài lòng với phản ứng của chàng, nàng dứt khoát ngồi lên người chàng, giữ chặt cổ chàng để hôn sâu hơn. Thật ra nàng cũng chẳng có quy luật hay kỹ thuật gì, chỉ là một hồi quấn quýt hỗn loạn, dần dần nếm ra được vị ngọt lịm ướt át khôn cùng, nàng khẽ nuốt khan mấy cái thật sâu.
Nhân khoảnh khắc sơ hở ấy, Bùi Việt cuối cùng cũng thoát được môi lưỡi, thở dốc dồn dập, vội vàng quát, "Lý Lận Chiêu, nàng dừng lại...."
Đường xương hàm của nam nhân căng chặt như lưỡi dao, mang theo vẻ bất khuất và cả phẫn nộ. Ánh mắt chàng sâu thẳm nồng nhiệt tựa đầm nước lạnh, cuộn trào sóng tình biển giận, hận không thể hút lấy kẻ hoang đường là nàng vào trong.
Lận Chiêu chẳng hề lay động, nhân lúc chàng mở miệng thì một lần nữa bắt giữ lấy đầu lưỡi chàng, đùa nghịch quấn quýt, chặn đứng mọi lời định nói vào trong cuống họng. Hóa ra thân mật lại có mùi vị thế này, nàng thích.
Còn Bùi Việt... nhịp thở gấp gáp nóng rực, trái tim đập liên hồi như đánh trống, hơi nóng tỏa ra bừng bừng, rõ ràng chàng cũng rất thích.
Lận Chiêu ngậm lấy môi chàng quấn quýt giây lát, chạm vào đầu lưỡi ướt át của chàng, lòng bàn tay nóng ẩm từ bờ vai rộng của chàng chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi thắt lưng gầy nhưng săn chắc. Nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc của chàng như nhìn con mồi, cười sâu,
"Ta thấy thân thể Bùi đại nhân còn thành thật hơn cái miệng của chàng nhiều...."
Lận Chiêu thừa thắng xông lên giật phắt thắt lưng của chàng ra, bàn tay luồn vào trong eo. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, nàng cảm nhận rõ rệt sự khác lạ trên người chàng.
Bùi Việt nhắm nghiền mắt lại, gương mặt đan xen giữa thẹn quá hóa giận và phẫn uất.
Nàng đúng là một tên khốn kiếp!
Mồ hôi lấm tấm trên trán, chỉ trong chớp mắt, Bùi Việt đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể không thể kiểm soát mà để lộ vẻ chật vật. Chàng chưa bao giờ bị ai dồn ép đến mức này.
"Lý Lận Chiêu!"
Giọng chàng vừa trầm vừa giận, đôi môi run rẩy.
"Giải huyệt cho ta!"
Chàng căm hận nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ra lệnh bằng một giọng điệu không thể chối từ.
Chàng chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm túc như thế để nói chuyện với nàng.
Lận Chiêu bình tâm lại, cũng dần lấy lại bình tĩnh. Nàng khai huyệt đạo cho chàng rồi ngồi xuống một bên mép giường.
"Chàng thực sự không cam lòng?"
"Nếu không có tam môi lục sính, không cưới hỏi đàng hoàng thì chính là vụng trộm bất chính. Bùi Việt ta không thể làm ra chuyện trơ trẽn này được!" Ánh mắt Bùi Việt lạnh lẽo, yết hầu sắc nhọn chuyển động, chàng sa sầm mặt đứng dậy, thắt lại đai lưng.
"Ta không quan tâm những thứ đó."
"Ta quan tâm!"
Lận Chiêu nhìn vào ánh mắt kiên định của chàng, miệng há ra rồi lại ngậm lại, cố nuốt xuống những đợt sóng nhiệt đang cuộn trào nơi cổ họng, nàng siết chặt vạt áo, lòng đầy thất vọng.
Dư vị nóng bỏng trong không khí vẫn chưa tan hết, bầu không khí trở nên kỳ quái.
Bùi Việt vuốt phẳng vạt áo, thấy nàng im lặng không nói gì, trong lòng chàng cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Chàng dịu giọng lại đôi chút, "Chuyện ngày hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Sau này đừng có uống đến say khướt rồi làm chuyện hồ đồ nữa."
Nói xong, chàng sải bước về phía cửa. Khi đi đến chỗ bình phong, phía sau bỗng vang lên giọng nói bình thản của Lận Chiêu.
"Chàng hãy suy nghĩ cho kỹ, hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ không còn liên can gì nữa."
Công tâm mà nói, Lận Chiêu vốn không có ý định thành thân. Nếu chàng thực sự không muốn, nàng cũng không thể ép người quá đáng.
Bùi Việt nghe thấy lời này, bước chân bỗng khựng lại. Gió lạnh ập vào mặt, đóng băng những giọt mồ hôi trên gò má chàng. Từng câu từng chữ của nàng như những mũi giáo sắc nhọn đ//â//m thẳng vào trái tim chàng.
Mũi tên như xoáy mạnh vào lồng ngực chàng mấy nhát, đ//â//m ra một khoang đầy phẫn nộ và đau đớn nhói lòng.
Sao nàng có thể nói ra những lời như thế?
Bùi Việt cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, chàng nghiến chặt răng, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi doanh trại.
Lận Chiêu ngồi thẫn thờ trên giường, nghe tiếng bước chân chàng vội vã đi xa, nàng day day chân mày, trút ra một hơi dài thườn thượt. Nàng vốn là người cầm lên được thì buông xuống được nên cũng không đi làm phiền Bùi Việt nữa.
Dù trong lòng có không nỡ, nàng cũng biết chuyện tình cảm phải tùy vào duyên phận.
Mỗi dịp cuối năm, quân Túc Châu đều tổ chức thi đấu võ nghệ. Năm ngoái do tuyết lớn chặn đường, cuộc thi được lùi lại đến sau Tết. Lận Chiêu bận rộn chuẩn bị cho việc này.
Năm ngoái, một mình nàng cầm cây gậy trúc, đơn đấu với mười tám mãnh tướng thành Túc Châu, khiến cả thành thán phục, làm bao quý nữ thét chói tai. Thậm chí có người còn cải trang thành nam nhi lẻn vào doanh trại để vây chặn nàng, khiến nàng phải trốn ở pháo đài một thời gian không dám về trại. Vì thế, năm nay nàng không có ý định ra trận.
Cuộc thi được tổ chức vào mùng sáu. Sau khi Lận Chiêu sắp xếp đội hình xong, nàng đứng trên khán đài quan sát. Đã liên tiếp năm ngày không gặp Bùi Việt, không biết trong dịp này chàng có tới hay không, nàng thuận miệng hỏi một câu,
"Đã mời Bùi đại nhân chưa?"
Đông Tử đáp, "Có mời ạ, nhưng hình như Bùi đại nhân bận công vụ, không có thời gian để tới."
Lận Chiêu gật đầu, cũng không quá để tâm.
Trận tỉ thí bắt đầu từ giờ Tỵ buổi sáng cho đến tận chiều tối mới kết thúc. Lận Chiêu quan sát cực kỳ nghiêm túc, nàng chọn ra được vài tân binh rất có tiềm năng và đích thân trò chuyện với họ. Trong lúc nói đến đoạn hào hứng, Lận Chiêu vỗ vai đối phương, cười nói, "Chưa từng ra chiến trường đúng không? Yên tâm, tháng ba xuân sang, Nam Tĩnh Vương nhất định sẽ kéo quân tới, lúc đó cậu hãy theo ta ra trận...."
Bùi Việt khoác chiếc áo choàng lông, đứng từ xa trên một đài cao trong trại. Chàng dễ dàng bắt trọn bóng hình rực rỡ kia trong tầm mắt, nhìn thấy nàng vai kề vai, cười nói vui vẻ với nam nhân khác, chàng tức giận xoay người bỏ về doanh trại.
Lúc Bùi Việt bước vào trại, Lận Chiêu cũng vừa vặn đi tới cửa trại. Nàng liếc mắt một cái thì thấy Bùi Việt khoác chiếc áo choàng lông c//h//i//m hạc dày cộp đi vào phòng. Trước Tết tuyết rơi cũng chẳng thấy chàng mặc dày như thế, tại sao sang xuân rồi lại bọc kỹ như vậy?
"Vừa rồi đó là Bùi đại nhân sao?"
"Chứ còn ai nữa!" Đông Tử vốn là kẻ thạo tin, vừa đi vừa nói, "Bùi đại nhân cũng thật đáng thương, nghe nói hôm mùng Một bị nhiễm phong hàn, mấy ngày liền không ra khỏi cửa. Hôm qua ta đi thăm, nghe bảo ngài ấy chẳng ăn uống được gì."
Lận Chiêu nghe vậy thì nhíu chặt đôi mày .
Mấy ngày không ăn gì?
Có là mình đồng da sắt cũng không chịu đựng nổi.
Nàng lập tức cho phó tướng lui ra, sải bước về phía trướng của Bùi Việt. Trời chưa tối hẳn nhưng trong trướng đã thắp đèn cây đồng, cả căn lều sáng trưng.
Lận Chiêu chẳng đợi thông báo, trực tiếp vén màn bước vào. Nàng thấy gã sai vặt nhà họ Bùi đang xách hộp thức ăn quỳ trước mặt Bùi Việt khuyên chàng dùng bữa. Tiếc là Bùi Việt vẫn cầm bút viết tấu chương, coi như không nghe thấy gì.
Thấy cảnh đó, Lận Chiêu bèn bước tới, nhận lấy hộp thức ăn từ tay sai vặt rồi cho người lui ra. Sau đó, nàng ngồi xuống đối diện Bùi Việt, quan sát chàng một lượt, thấy người chàng gầy đi trông thấy, lòng không khỏi thương xót,
"Nghe nói chàng bệnh rồi à?"
"Liên quan gì đến nàng?" Bùi Việt hạ bút như rồng bay phượng múa, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Lận Chiêu tức đến bật cười nhưng nàng vốn dĩ da mặt dày, sắc mặt không đổi nói, "Chàng là vị hôn phu của ta, sao lại không liên quan đến ta cho được?"
Bùi Việt nghe vậy, ngòi bút bỗng khựng lại. Chàng ngước mắt lên, cười như không cười đáp, "Hửm, vậy sao? Người đã có vị hôn phu mà lại đi bá vai bá cổ với kẻ khác à?"
Chậc chậc, cái mùi giấm chua này thực sự là che cũng không che nổi.
Lận Chiêu mỉm cười, dịch chiếc bàn nhỏ từ bên cạnh bàn dài sang sát cạnh chàng, ngồi kề vai, "Ghen rồi à?"
"Không có, không đến mức đó!"
Miệng cứng lòng mềm....
Lận Chiêu không chấp nhặt với người bệnh, nàng đặt hộp thức ăn lên bàn, khuyên bảo, "Bùi đại nhân gánh vác cả giang sơn xã tắc, nên biết bảo trọng thân thể, mau dùng bữa đi."
Bùi Việt vẫn bất động.
"Hay là để ta đút cho chàng nhé?"
Bùi Việt vẫn không có phản ứng gì.
Ngày hôm ấy nàng mở miệng ra là nói "không còn liên can gì nhau" khiến chàng nghẹn ức đến mức mấy ngày không chợp mắt. Cái đồ khốn này vốn vô tâm vô phế, Bùi Việt không định cứ thế mà tha thứ cho nàng dễ dàng.
Lận Chiêu thấy chàng trước sau vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, bèn giả vờ đi ra ngoài, "Còn không mau để ý đến ta, ta đi thật đấy nhé...."
Nói xong, nàng thực sự cất bước về phía cửa.
Mới đi được ba bước, phía sau cuối cùng cũng vang lên một tiếng, "Đứng lại!"
Lận Chiêu mỉm cười, thong thả rảo bước quay lại, "Chuyện gì thế?"
"Mài mực cho ta!"
Lận Chiêu tính tình tốt không chấp nhặt với chàng, nàng ngồi xuống lại chỗ cũ, nghiêm túc mài mực. Một tay mài mực, một tay chống cằm ngắm chàng, phải nói rằng khuôn mặt kia vẫn có sức hút vô song đối với nàng. Lận Chiêu chứng nào tật nấy, thẳng thừng hỏi, "Bổn tướng quân mài mực cho chàng, chàng định hậu đãi ta thế nào đây?"
"Nàng muốn thế nào?"
Bùi Việt viết xong một bản tấu chương, lại mở ra một cuốn văn thư mới. Ánh mắt tuy không nhìn nàng nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.
Lận Chiêu không chút do dự đáp, "Hôn một cái."
Lần này nam nhân bên cạnh đáp lại bằng sự im lặng.
Im lặng tức là ngầm thừa nhận, ngầm thừa nhận tức là chấp nhận.
Mặt mày Lận Chiêu hớn hở mài xong nghiên mực, đợi đến khi thấy Bùi Việt xử lý xong mấy bản tấu chương thì ghé sát khuôn mặt mình tới trước mặt chàng.
Mùi hương cơ thể quen thuộc đã cách biệt mấy ngày kèm theo chút hơi men thoang thoảng phả tới. Bùi Việt gác cây bút lông xuống, chậm rãi chuyển tầm mắt qua. Bờ môi đỏ mọng đưa tới ngay trước mắt chàng, đôi mắt nấp sau lớp mặt nạ nhìn không rõ thực hư.
Mọi giác quan của Bùi Việt đều tập trung vào đôi môi đỏ như son ấy, chàng cúi đầu, nhẹ nhàng lướt qua làn môi nàng, vừa chạm vào đã rời đi ngay.
Cả hai đều không ai lên tiếng.
--------------------------------------------------













