Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN – Chương 3

HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

06

Nhị hoàng tử Lý Vân Diệp điềm đạm trầm ổn, chẳng cần ta lo lắng.

Chỉ là, hắn thường xuyên cãi vã với A Dao.

A Dao lớn hơn hắn hai tuổi, cả vóc người lẫn cân nặng đều nhỉnh hơn.

Hai người đánh nhau, kẻ tám lạng người nửa cân.

Mãi đến sau này, nàng bắt đầu yếu thế, ta đành phải dạy nàng đứng tấn.

Từ đầu thu đến giữa đông, nàng ngày ngày kiên trì luyện tập.

Cuối cùng, Hoàng thượng lại đến.

Người nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trong điện Chiêu Hoa giữa trời đông:

Lý Nguyệt Dao cầm nhánh gỗ vung vẩy như luyện kiếm;

Lý Vân Diệp ngồi bên cửa sổ đọc sách luyện chữ;

Còn ta, đang nướng khoai trên bếp than.

Hoàng thượng lại thở dài:

“Uyển Ninh, nàng nuôi dạy hài tử rất tốt.”

“Trẫm lại ban cho nàng thêm một đứa.”

Ta: *......*

Lại nửa năm nữa trôi qua.

Hoàng thượng lại bước vào điện Chiêu Hoa.

Mí mắt ta giật giật, trong lòng bỗng trào dâng điềm chẳng lành.

“Uyển Ninh, mấy đứa nhỏ nàng nuôi đều rất khá.”

“Ở đây còn hai đứa nữa.”

Ba năm, năm đứa trẻ.

Ta đành phải chịu trách nhiệm cho câu nói ba năm trước của mình.

Quả nhiên, hài tử không chỉ thú vị hơn kiến...

Mà cũng... náo loạn hơn kiến gấp bội.

07

Ta vừa rời khỏi điện phụ, định trở về phòng nghỉ ngơi thì...

Hoàng thượng bất ngờ giá lâm.

Người bước đi vội vã, ánh mắt quét một lượt khắp cung điện.

Giữa đôi mày vẫn còn sót lại vẻ lo âu và phiền muộn, dần dần lắng xuống.

“Trẫm nghe nói điện Chiêu Hoa có chuyện, đặc biệt đến xem.”

Ta đại khái cũng đoán được nguyên do:

“Hoàng thượng không cần lo lắng, chỉ là mấy đứa nhỏ nô đùa một chút, thiếp vẫn có thể xử lý được.”

Ánh mắt hoàng thượng rốt cuộc cũng dừng lại trên người ta.

Đêm đầu hạ vẫn còn chút se lạnh, ta không khỏi rùng mình.

Người chậm rãi bước đến, cởi áo khoác phủ lên vai ta.

“Những năm qua, nàng cực khổ rồi. Ngày mai, trẫm sẽ phong nàng làm Tần.”

Ta chấn động, lòng đầy hoang mang.

Nhưng người không cho ta có cơ hội từ chối, kéo tay ta đi vào trong điện.

Lòng ta bất giác khẩn trương, theo bản năng đưa tay chạm vào vết sẹo nơi khóe mắt.

Ngay lúc ấy, vạt áo bị ai đó nhẹ kéo.

Cúi mắt nhìn, không biết từ khi nào, A Dao đã nắm lấy áo ta.

“Uyển nương nương, muội muội gặp ác mộng... xin người qua xem giúp một chút!”

Tim ta khẽ run, lập tức buông tay hoàng thượng, vội vã chạy tới điện phụ.

Vừa bước vào, đã thấy Ngũ công chúa đang ngủ say sưa.

Quay đầu lại, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt của A Dao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Trong đó là nỗi hoảng loạn chưa từng có.

Nàng rụt rè kéo tay ta, nhẹ giọng van nài:

“Uyển nương nương, người đừng thị tẩm... đừng thị tẩm được không? Một khi thị tẩm là sẽ bị những kẻ xấu kia hại c.h.ế.t mất! A Dao không muốn người chết... không muốn đâu...”

08

Tim ta chợt thắt lại, vội quỳ xuống ôm lấy nàng vào lòng.

“A Dao, không được nói bậy!”

Ta bảo ma ma đóng cửa lại, lúc ấy mới yên tâm phần nào.

Gần đây liên tục có hoàng tử được đưa đến điện Chiêu Hoa, theo đó là các nha hoàn, ma ma thân cận, lời lọt ra ngoài tai vách mạch rừng, chẳng trách hoàng thượng lại đến nhanh như vậy.

A Dao bật khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt:

“A Dao không nói bậy, mẫu phi con chính là vì phụ hoàng mà bị đánh vào lãnh cung! Là do bọn họ ghen tỵ với mẫu phi, con không thích bọn họ! Con hận họ!”

Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, ta đã nhìn thấy... hận ý.

Ta ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

“Được rồi, Uyển nương nương không thị tẩm, không thị tẩm... được chưa?”

Khóc đến mệt, nàng mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ.

Ta đặt nàng xuống giường, vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm nơi hành lang.

Ta vội cúi người hành lễ:

“Hoàng thượng sao còn chưa về nghỉ? Trời đã khuya rồi, người nên hồi cung dưỡng sức.”

Như có ý thức, ta lại khẽ đưa tay vuốt qua vết sẹo nơi mi tâm, rồi thuận thế cúi đầu.

Vết sẹo ở khóe mắt hiện rõ không sót.

Ta biết, hoàng thượng đã nhìn thấy.

Chỉ nghe người khẽ thở dài:

“Uyển Ninh, mấy đứa nhỏ này, thật làm khổ nàng. Trẫm... sẽ chọn ngày khác lại đến thăm nàng.”

Dứt lời, xoay người rời đi.

Chờ tất cả đều rời khỏi, ma ma buông tiếng thở dài:

“Nương nương, người làm vậy... thật không đáng mà.”

Ta biết chứ.

Bằng ấy năm trôi qua, vết sẹo kia sớm đã mờ nhạt, gần như chẳng còn thấy rõ.

Ta còn nhớ khi mình mới vào cung, hậu cung ấy hoa mỹ rực rỡ, muôn vẻ giai nhân.

Có hoàng hậu giỏi vẽ tranh, quý phi múa đẹp như tiên, lại có thục phi học rộng tài cao.

Còn các tần phi khác, ai cũng có chỗ hơn người.

Chỉ riêng ta, chẳng giỏi thứ gì – đến cả nữ công vốn là sở trường của nữ nhân, ta cũng vụng về.

Huống chi... ta còn mang khuyết điểm dung nhan.

Thế nhưng, hoàng hậu và hoàng thượng ngày càng bất hòa, quý phi vì ghen tuông mà thất sủng, đến cả thục phi cũng bị đánh vào lãnh cung.

Ta khẽ cười:

“Ma ma, bấy nhiêu năm không được sủng, chẳng phải chúng ta vẫn sống yên đấy thôi? Người xem, giờ nhiều con trẻ như vậy, sau này điện Chiêu Hoa chắc chắn sẽ càng thêm náo nhiệt!”

09

Quả thực là có chuyện “náo nhiệt”.

Sáng sớm, Nhị hoàng tử Vân Diệp suýt nữa đã đánh nhau với Ngũ hoàng tử Vân Diễn.

Vân Diệp định gắp món nào, thì Vân Diễn nhất định tranh trước một bước mà gắp mất.

Mấy lần như thế, khiến Vân Diệp tức đến mức suýt ném cả đũa, giận dữ trừng mắt:

“Ngươi cố tình muốn ganh đua với ta phải không?”

Vân Diễn chớp chớp mắt, vô tội nói:

“Hoàng huynh nói gì vậy, đệ nghe không hiểu.”

Thấy hai đứa lại sắp đánh nhau, ta chỉ liếc một ánh mắt.

A Dao lập tức bê đĩa thức ăn đi.

“Ăn ăn ăn! Ai bảo cho các ngươi ăn chứ? Quy củ của điện Chiêu Hoa, phải tự tay làm thì mới có ăn! Ai không lao động, thì không xứng có cơm ăn!”

Rồi nàng ra lệnh:

“Hai đứa các ngươi, tự vào tiểu trù phòng mà nấu cơm đi!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...