Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN – Chương 2

HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

03

A Dao là vào điện Chiêu Hoa vào mùa hạ ba năm trước.

Khi đó, ta đang ngồi xổm trước cửa điện, chọc phá lũ kiến đang chuyển nhà.

Mười năm sống trong cung, gạch lát ở điện Chiêu Hoa này có bao nhiêu viên, ta cũng buồn chán đến mức đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần.

Cũng trách ta thôi.

Lúc các phi tần khác tranh sủng đấu đá, diễn đủ màn hãm hại giả mang thai, rồi ngươi khiến ta sẩy thai mất con... sinh được một đứa, hai đứa, ba đứa...

Thì ta chẳng có sủng, cũng chẳng có con, chỉ biết tự tìm niềm vui cho mình.

Kết quả, một lần vô tình lại đụng phải Hoàng đế Lý Cẩn.

Người cúi đầu nhìn ta, tay cầm nhánh gỗ chọc kiến.

Nhíu mày trầm mặc hồi lâu, rồi thốt ra một câu kinh người:

“Uyển Ninh, nàng có muốn hài tử không?”

Ta ngẩn ra trong chốc lát, rồi mừng rỡ:

“Muốn!”

Hài tử chắc chắn vui hơn đám kiến rồi!

Vậy là, Lý Nguyệt Dao bước chân vào điện Chiêu Hoa.

Mẫu phi của con bé – Thục phi nương nương – vừa mất con lại mất sủng, chọc giận thánh nhan, bị đánh vào lãnh cung.

Một thân thể bé nhỏ như hạt đậu, không ăn không uống, chỉ ngồi thẫn thờ dưới tán cây hoè.

Đám nha hoàn, ma ma lo sợ nàng đói đến đổ bệnh.

Ta liền bảo họ đừng cuống, để ta lo liệu.

Chưa đến một ngày, con bé đã lạnh mặt ra lệnh:

“Ta đói rồi.”

Ta mừng rỡ vô cùng, bày ra một bàn đầy món ngon, chống cằm nhìn nó:

“Ăn đi, đừng khách sáo!”

Sắc mặt nó rốt cuộc cũng dịu lại, hiện lên chút thẹn thùng của một đứa trẻ bảy tuổi.

Khi con bé gắp một miếng đưa vào miệng...

Ta sốt sắng hỏi:

“Thế nào?”

Nó lập tức phun ra ngay một miếng:

“Cái gì thế này? Sao mà khó ăn vậy?”

“Khó ăn lắm à?”

Ta cũng thuận tay gắp vài miếng nếm thử, ngờ vực:

“Khó ăn thật sao? Ta thấy cũng... bình thường mà.”

Nói dứt câu, bỗng giật mình hiểu ra.

Ta cúi đầu, vẻ mặt áy náy:

“Xin lỗi con nha, đều là do Uyển nương nương không phải, nương nương làm con chịu khổ rồi... Trong điện này chỉ có mấy món ấy thôi, thật sự xin lỗi con, không bằng chỗ mẫu thân con ngày trước... đều là do nương nương không tốt...”

Giọng nói nghẹn ngào, như muốn bật khóc.

Nước mắt to như hạt đậu cứ thế mà lăn dài.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Tiểu nha đầu nào đã từng thấy cảnh ấy chứ.

A Dao bối rối không biết làm sao, do dự vài lần, rồi cắn răng, bưng bát cơm lên ăn sạch trơn.

“Không... không sao! Ngon lắm!”

Ta che mặt lau nước mắt, lén quay đầu liếc mắt ra hiệu với ma ma.

Thấy chưa?

Ta đã bảo, khổ nhục kế không bao giờ sai cả!

04

Thế nhưng, món ăn thật sự quá khó nuốt, đến cả ta cũng không chịu nổi.

A Dao cũng đói đến không chịu nổi.

Ta đành dỗ dành nàng:

“Con phải ngoan ngoãn ăn cơm. Đợi khi nào lớn lên, trắng trẻo mập mạp, thân thể khoẻ mạnh rồi, ta sẽ dẫn con đi gặp mẫu thân con!”

“Thật ạ?”

Trong mắt A Dao bỗng ánh lên tia sáng.

Ta trịnh trọng gật đầu.

Trong điện Chiêu Hoa không có ai biết nấu ăn.

Món ăn dở đến mức ép nàng phải tự mình trèo lên ghế thấp để vào bếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Từ lúc còn nhầm lẫn đường với muối, đến khi có thể nấu một bàn đầy đủ món cho gần mười người trong điện Chiêu Hoa, nàng đã mất tròn một năm trời.

Ta một mực cổ vũ, khen ngợi hết lời:

“Ngon thật đấy! Không hổ là A Dao của chúng ta!”

A Dao đặt đũa xuống, bước lại ôm lấy mặt ta, nói nhỏ:

“Uyển nương nương, xin lỗi người... Người xem, người đã gầy đến thế này rồi.”

Ta cười gượng.

Con bé không biết, chúng ta thường lén ăn vụng đồ ngon sau lưng nó.

Ta quay mặt đi chỗ khác, thì vừa hay bắt gặp Hoàng thượng đang bước tới với tay chắp sau lưng.

Một cung người quây quần bên bàn ăn.

Lại còn là công chúa tự tay xuống bếp.

Ta giật mình, kéo A Dao quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Ánh mắt hoàng thượng lướt qua ta và A Dao, dừng lại trên bàn thức ăn, rồi lại nhìn sang thân hình A Dao mũm mĩm hẳn lên.

Người trầm mặc một lát.

Không hề trách tội, chỉ nói một câu khen ngợi kèm theo—

“Uyển Ninh, hài tử nàng nuôi rất tốt.”

“Trẫm ban cho nàng thêm một đứa nữa.”

Ta: “?”

05

Hoàng hậu bị chứng đau đầu tái phát, bệnh tình giày vò không dứt.

Không còn sức quản lý hậu cung, cũng chẳng rảnh rỗi để chăm sóc Nhị hoàng tử Lý Vân Diệp.

Ta không dám kháng chỉ, chỉ đành run rẩy tiếp nhận trọng trách nuôi dạy Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử trầm tĩnh ít lời, tuổi còn nhỏ mà đã điềm đạm như người lớn, không khiến ta phải nhọc lòng.

Trái lại, A Dao lại tỏ vẻ không vui, mấy ngày liền không thèm để ý tới ta.

Ta sốt ruột, chặn nàng lại:

“A Dao, có phải con giận vì Uyển nương nương có thêm hài tử khác nên không vui phải không?”

A Dao quay mặt đi, không đáp.

Ta hiểu ý, cúi đầu thở dài:

“Uyển nương nương cũng hết cách... con biết đấy, đến bữa ăn cũng chẳng có nổi cái gì ngon, toàn phải ăn những món thật khó nuốt... haiz...”

Nàng lập tức mềm lòng.

“Uyển nương nương đừng khóc, A Dao còn ở đây mà! A Dao sẽ nấu cho người món ngon!”

Ta lau giọt lệ tưởng tượng nơi khóe mắt.

“A Dao, đi nào! Nương nương đưa con đi gặp mẫu thân con!”

A Dao kinh ngạc:

“Gấp vậy sao? Có cần chuẩn bị gì không?”

Ta quan sát nàng từ đầu đến chân.

Quả thực cần chuẩn bị.

Trước cổng lãnh cung, Lý Nguyệt Dao cúi đầu nhìn bộ dạng mình bị bọc kín mít.

“Uyển nương nương, giữa mùa hè mà mặc thế này, con nóng quá đi!”

Ta không nói một lời, đưa tay nhấc nàng lên.

Suýt nữa thì trật lưng già của ta.

Ta dốc toàn lực đẩy nàng lên tường, căn dặn:

“Lát nữa dù thế nào cũng đừng phát ra tiếng, nhớ che đầu cẩn thận!”

“Vâng!”

Tiếng trả lời chìm trong màn đêm.

Một tiếng *bụp* vang lên, nàng đã được ta ném vào trong lãnh cung.

Ngay sau đó, ta cũng trèo lên tường, lảo đảo lật người sang bên kia.

Cổng lãnh cung có thị vệ canh giữ.

Hoàng thượng có lệnh, bất kỳ ai cũng không được vào thăm.

Chúng ta chỉ có thể lén lút trèo tường mà vào.

Còn chưa kịp mở miệng, đã thấy mẫu tử hai người ôm nhau khóc.

Ta xấu hổ gãi đầu:

“Hai người cứ trò chuyện, ta đứng ngoài canh chừng cho.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...