Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ham Muốn - Đông Trúc – Chương 183

Ham Muốn - Đông Trúc

Tác giả: Đông Trúc
Lượt đọc: 201
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn chưa mở miệng, thì thấy mấy người làm ra vẻ ta đây, nhìn hư tình giả ý trên mặt ba người, tất cả những lời nói ra đều là trong bông có kim có lệ và châm chọc.

Lâm Quyên cố gắng vươn tay muốn giữ ba người lại. Nhưng ba chị em dâu làm như không hiểu phẫn nộ và giữ lại trong mắt Lâm Quyên, sau khi nói xong thì ra cửa không quay đầu lại. Thể hiện rõ thái độ của bọn họ đối với Lâm Quyên và đối với Tô Bối.

Mấy người rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lâm Quyên và Tô Bối. Lâm Quyên vô lực nhìn trần nhà bệnh viện, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng: “Hừ... Đám... Lòng... Lang... Dạ... Sói!”

Trước đây bà ta ở Văn gia... có khi nào từng chịu loại ấm ức như vậy. Trước đây mấy người kia phải một tiếng chị dâu cả, trái một tiếng chị dâu cả, hiện giờ bà ta còn chưa chết... Đã trốn thật xa…

Nghĩ như vậy, Lâm Quyên nhìn Tô Bối trong lòng lại có lửa giận xông thẳng lên trán: “Tiện... Tiện...” Lâm Quyên mở miệng chửi rủa không rõ, lọt vào trong tai Tô Bối không kích nổi một chút dao động cảm xúc.

Tô Bối kéo ghế sô pha mềm tới bên cạnh Lâm Quyên, chán muốn chết cầm quả táo gọt vỏ: “Dì... có khả năng dì chưa nhận rõ hiện thực...”

Lâm Quyên dùng sức quay đầu, nhìn về phía cửa với vẻ trông mong, hoàn toàn không để Tô Bối vào mắt. Đương nhiên là Tô Bối biết Lâm Quyên đang đợi ai: “Đừng nhìn nữa... Anh ấy không ở bệnh viện.”

Sau khi nói xong, Tô Bối im lặng một lát mới nói tiếp: “Anh ấy ở đây, có thể thay đổi được gì? Hửm?” Hiện giờ anh ấy là ông xã của tôi... Hay là dì cảm thấy anh ấy sẽ vì dì, chọc tôi tức giận?”

Vừa rồi Văn Quốc Đống đưa Lâm Quyên vào bệnh viện, bị một cuộc điện thoại của Diệp Liệt Thanh gọi ra ngoài. Mong đợi trong mắt Lâm Quyên tan đi, lại ngây ngốc nhìn cửa phòng. “Không... Anh ấy... Anh ấy... Sẽ... Không...”

Nghe thấy thế, Tô Bối buồn bực nhìn Lâm Quyên. Đến bây giờ cô vẫn không rõ Lâm Quyên lấy đâu ra tự tin, cố chấp chắc chắn Văn Quốc Đống còn có tình cảm với bà ta như vậy.

“Chậc chậc... Chị dâu... Có phải bà ta còn tưởng chị và bác cả em không dám quang minh chính đại để lộ quan hệ ở Văn gia hay không.”

“Nhìn cái miệng này xem, đều méo thành dạng gì... Chậc chậc... Bác gái... Bây giờ biết cái gì gọi là báo ứng chưa…”

“Trước đây miệng không tích đức, hiện giờ không phải là méo miệng... Chậc chậc... Quá xấu, không nhìn nổi…”

Tô Bối nghe xong lời Văn Uyển nói, mới kịp phản ứng vì sao Lâm Quyên vẫn còn chút cố chấp, bất ngờ cười thành tiếng.

Lâm Quyên nghe thấy thế hung dữ trừng Văn Uyển, tiếng thở dốc nặng nề truyền đạt ra cảm xúc phẫn nộ của bà ta. Tô Bối thu lại ý cười, vẻ mặt đồng tình nhìn Lâm Quyên: “Sở dĩ ông xã tôi bảo bọn họ tới đây... không phải là vì nhớ thương dì... Anh ấy... chỉ vì sợ tôi mệt vì những người không liên quan...”

Văn Quốc Đống bảo ba chị em dâu Văn gia tới bệnh viện, không phải vì còn coi Lâm Quyên là người Văn gia, chỉ vì sợ cô một mình ở bệnh viện không lo liệu được quá nhiều việc.

Nghĩ như thế, Tô Bối nhếch miệng cười xấu xa: “Có thể tự mình “hầu hạ dì, sao tôi sẽ mệt, ông xã của tôi ấy à... Chính là quá sủng tôi… Tôi ấy à... Ước gì mỗi ngày ở bên cạnh dì ‘hầu hạ’...”

Tô Bối nhấn mạnh hai chữ “hầu hạ”, lúc trước ở viện điều dưỡng, Lâm Quyên mắng cô thế nào… “Có biết hầu hạ người khác hay không.”

“Hơn nữa, không phải là dì cũng muốn tôi hầu hạ hay sao?”

“Cút... Cút.”

Lâm Quyên nói không rõ lắm, nhưng hai chữ này nói rất rõ ràng. Có thể thấy là thực sự hận Tô Bối sâu đậm.

Văn Uyển ở bên cạnh vừa xem diễn, vừa thưởng thức biểu cảm vặn vẹo của Lâm Quyên.

“Chị dâu... Chị nói xem hai chúng ta có giống vai ác trong phim truyền hình... Lấy thống khổ của người khác làm niềm vui hay không…”

“Chuyện này còn chưa đủ...” Trái lại Tô Bối ngồi bên giường bệnh của Lâm Quyên: “Quả táo này rất đắt…”

Lâm Quyên nhìn động tác của Tô Bối, trong mắt tràn ngập khuất nhục, tay không ngừng run lẩy bẩy. Nhưng mà Tô Bối làm như không nhìn thấy, dao gọt hoa quả trên tay lúc nhẹ lúc mạnh lượn lờ trên quả táo. Chỉ một lát sau, quả táo bị cô gọt rơi tan tác, tàn khuyết không được đầy đủ. “Dì à... Dì xem quả táo này đi... Nó có giống dì hiện giờ không? Hửm?”

Tô Bối đưa quả táo tới trước mắt Lâm Quyên, một tay khác đột nhiên cầm dao gọt hoa quả đ//â//m về phía quả táo. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, quả táo bị Tô Bối cạy ra một miếng, trên quả táo hiện lên hố nhỏ không sâu không nông.

Lâm Quyên thấy thế cuối cùng trong mắt cũng hiện lên sợ hãi: “Cô... Cô... Cô... dám...”

Nghe thấy thế, Tô Bối cười khẽ một tiếng: “Yên tâm, tôi sẽ không giết bà... Tôi sẽ để bà sống thật tốt… Chúng tôi đều là người tốt tuân thủ pháp luật, sao có thể đánh đánh giết giết...”

Nghe xong những lời này, Văn Uyển ở một bên xem diễn thả lỏng.

Dáng vẻ vừa rồi của Tô Bối, thực sự như muốn đ//â//m chết Lâm Quyên.

“Chị dâu... Chị thực sự là...”

Lời nói còn lại, Văn Uyển còn chưa nói xong. Cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra, Tô Bối không nhìn về phía cửa, tiếp tục cắn miếng táo.

Văn Quốc Đống tiến vào phòng, lông mày nhíu chặt lại, không tiếp tục tiến lên gọi Tô Bối: “Bối Nhi... Buổi chiều còn có việc, chúng ta về nhà.”

Tô Bối cắn miếng táo, thấy Lâm Quyên nhìn Văn Quốc Đống với vẻ chờ mong, vươn tay về phía Tô Bối nói: “Vừa rồi không cẩn thận khiến chân bị trật... Anh lại đây cõng em...”

Văn Quốc Đống cau mày tiến lên, quả nhiên thấy được vết nước màu vàng trên chăn của Lâm Quyên.

“Em còn ăn được...”

“Ừm... Còn không phải táo quá đắt... Luyến tiếc lãng phí sao…”

Tô Bối vừa nói vừa cắn quả táo, dùng miệng đưa tới bên miệng Văn Quốc Đống: “Ừm...”

Văn Quốc Đống cụp mắt, trong đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ, môi mỏng khẽ nhếch cắn miếng táo trong miệng Tô Bối.

Tô Bối dùng miệng đút táo xong, khi muốn thưởng thức biểu cảm của Lâm Quyên, Văn Quốc Đống lại vươn tay chế trụ Tô Bối khiến nụ hôn này dần sâu hơn.

“Ừm... Ông... Ông xã...”

“Hừ... Hừ... Văn... Văn..

"A... A... A... A... A a a..."

Lâm Quyên cố gắng há to miệng, muốn cao giọng tức giận mắng, nhưng làm thế nào cũng không mắng ra được. Cuối cùng, đôi mắt trực tiếp trợn tròn, lại ngất đi.

Văn Uyển nhìn thấy cảnh tượng này, đều không nhịn được cảm thán một tiếng: “Phát rồ… Xì... Hai người đúng là ghê tởm...”

Văn Quốc Đống nâng mắt lạnh lùng nhìn Văn Uyển: “Cháu nói thêm câu nữa xem?”

Văn Uyển chà xát da gà nổi lên trên cánh tay: “Hai người vẫn nên đi gọi bác sĩ đi... Cứ như thế... Sớm muộn gì cũng sẽ bị hai người tức chết…”

Cô ấy cho rằng cô ấy đã biến thái, không ngờ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Quả nhiên... Bác cả cô ấy mở hai mạch Nhâm Đốc trên tình trường xong, sẽ không bao giờ làm chuyện người làm nữa.

Tô Bối dựa vào trong lòng Văn Quốc Đống, đôi mắt nhu nhược đáng thương nhìn Văn Uyển: “Bọn chị làm gì? Hôn sâu cũng tính là phạm pháp ư?”

Văn Uyển nghẹn họng: “Không phạm pháp.... Nhưng có chút vi phạm luân lý cương thường...”

Nghe thấy thế, gương mặt Văn Quốc Đống âm trầm: “Văn Uyển...”

“Chuyện đó... Hai người tiếp tục đi... Tiếp tục... Em đi gọi bác sĩ... Em đi gọi bác sĩ…” Sau khi nói xong, lòng bàn chân Văn Uyển như bôi dầu chạy đi.

Tô Bối liếc mắt nhìn Lâm Quyên, vươn tay sờ cổ. Thấy thế, Văn Quốc Đống đột nhiên vươn tay đánh bay tay Tô Bối, nhỏ giọng trách: “Em không sợ bà ta giả vờ à? Nhỡ đâu cắn em một cái thì làm sao bây giờ?”

Tô Bối trừng mắt với hắn một cái: “Không phải là em sợ bà ta bị chúng ta tức chết…”

Lâm Quyên có chết hay không đều không quan trọng, nhỡ đâu trái tim bà ta thực sự yếu ớt như vậy, bị hai bọn họ chọc tức chết. Trên pháp luật, bọn họ vẫn phải gánh vác trách nhiệm…

Văn Quốc Đống tức giận véo gương mặt Tô Bối: “Em còn sợ bà ta bị tức chết?”

“Sao không sợ?”

Văn Quốc Đống bế Tô Bối ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, ngồi xổm xuống.

“Anh làm gì thế?”

“Không phải em nói chân bị trật..”

Tô Bối im lặng một lát nói: “Ồ... Chỉ lừa anh tới ôm em...”

Văn Quốc Đống ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng hơn: “Lần sau không được dùng cái cớ này nữa!”

Tô Bối còn định nói mấy câu, kết quả thấy ngón tay của Lâm Quyên giật giật, mắt hạnh hơi đảo: “Dù gì bà ta cũng là bà xã của anh hơn hai mươi năm... Trong lòng anh... không để ý bà ta chút nào sao?”

Văn Quốc Đống cúi đầu kiểm tra hai chân của Tô Bối, lúc này mới nâng mắt nhìn về phía cô, đôi mắt thâm thúy dưới mắt kính gọng bạc không nhìn thấy rõ lắm.

Tô Bối kéo cổ áo Văn Quốc Đống kéo tới trước người, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt người đàn ông, hỏi: “Thực sự không thèm để ý, hay là làm ra vẻ không thèm để ý?”

Một lúc lâu sau, mới nghe Văn Quốc Đống cười khẽ ra tiếng: “Bối Nhi... Đừng lấy mình ra so với loại người này, hạ giá…”

Nghe thấy thế, Tô Bối nhướng mày, liếc mắt nhìn Lâm Quyên đã hoàn toàn tỉnh lại: “Loại người này... Là loại người thế nào?”

Luận về tàn nhẫn, cùng với xuyên tim, từ trước tới nay Tô Bối chưa từng thua kém ai. Ra sức đánh chó rơi xuống nước, rải muối lên vết thương của người ta là chuyện cô thích làm nhất.

Lâm Quyên bị cô nhục nhã tàn nhẫn tới mấy cũng chỉ là đả kích trên tinh thần, người chân chính có thể cho Lâm Quyên một đòn trí mạng... chính là Văn Quốc Đống.

Khi Tô Bối mở miệng nói câu đầu tiên, Văn Quốc Đống đã biết người phụ nữ trước mặt có tính toán gì.

Hắn không quay đầu lại vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ở phía sau: “Bối Nhi... Trên thế giới này chưa từng có vô duyên vô cớ chán ghét.”

Là trưởng tử của Văn gia, từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ tới việc có thể cưới được cái gọi là “tình yêu”, ở niên đại ép duyên cũng không có thứ gọi là “tình yêu”.

“Anh không phải thánh nhân.” Không làm được lấy ơn báo oán.

Trong giọng nói thản nhiên của Văn Quốc Đống không kèm theo bất cứ tình cảm gì, năm chữ vô cùng đơn giản, chứa đầy tất cả tình cảm qua đi hơn hai mươi năm.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nhỏ giọng một chút
Chương 2: Bố, con không sao đâu!
Chương 3: Vợ ơi, em giận à?
Chương 4
Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba
Chương 6: Con khốn Tô Bối
Chương 7: Cha chồng và con dâu gặp riêng
Chương 8: Ba còn ở bên ngoài mà vẫn r//ê//n rỉ?
Chương 9: Tiểu huyệt mềm mại múp múp nhiều nước...
Chương 10: Chị dâu nhỏ
Chương 11: Văn Quốc Đống... Tô Bối tôi sẽ quyến rũ được!
Chương 12: Ba... Con lạnh...
Chương 13: Núm v* cứng cả lên rồi
Chương 14: Thích dượng b*n vào… T*nh d*ch nhỏ đầy lên thảm
Chương 15: Nóng đến mức tiểu huyệt cũng chảy nước...
Chương 16: Phía dưới của bác cả em cứng…
Chương 17: Ngoại lệ
Chương 18: Đ* vợ nhưng lại nghĩ đến...
Chương 19: Gọi “ba”, H
Chương 20: Ba mau tới l//i//ế//m ‘cô bé’ của con… bé n*ng muốn bị ba đ*
Chương 21: Linh hồn nhỏ bé đều bị dụ dỗ không còn gì…
Chương 22: Chị dâu và bác cả cùng nhau tế tổ tiên...
Chương 23: Ba, mặt con rất đau...
Chương 24: Sinh một đứa con của Văn Quốc Đống!
Chương 25: Chậm... Chậm một chút... Hơi đau
Chương 26: Buổi tối ba muốn ăn gì
Chương 27: Con không say
Chương 28: Trên người của ba thơm quá
Chương 29: (h)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Nghe nói đi bắt gian...
Chương 51: Ai biết “chị dâu” của chúng ta có đổi người hay không…
Chương 52: Cô muốn không đơn giản chỉ là t*nh tr*ng của Văn Quốc Đống...
Chương 53: Phí bồi ngủ
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215: Ngoại truyện: Ngày của cha

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ham Muốn - Đông Trúc
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...