Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hầm Huyền Oanh – Chương 9: Tình lầm lỡ đến vậy thôi

Hầm Huyền Oanh

Tác giả: Phượng Tê Đường Tiền
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời lẽ bỡn cợt của nam nhân cứ thế tuôn ra, đến lúc đi cũng không quên trêu chọc nàng. Diệp Oanh Đoàn rúc mình trong chăn, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vốn định bụng đợi cho vầng hồng trên má phai đi rồi mới ló đầu ra, sau đó sẽ xoa rượu thuốc, chỉ tiếc rằng sau một ngày dài mệt nhoài, nàng vừa no bụng đã rũ rượi buồn ngủ…

Diệp Oanh Đoàn đang ngủ mê man, mãi cho đến khi tiếng “cốc cốc cốc” vang lên dồn dập, phũ phàng đánh thức tiểu cô nương dậy. Nàng bừng mắt tỉnh giấc, tấm màn vải xám trên đỉnh đầu nhắc nhở nàng về hoàn cảnh hiện tại.

Đêm qua ngủ sai tư thế khiến cả lưng nàng tê rần. Diệp Oanh Đoàn khó nhọc gượng người ngồi dậy, bàn chân vừa chạm đất đã đau đến mức phải xuýt xoa, vết thương để qua một đêm càng thêm nghiêm trọng.

Người bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa, lực mạnh đến nỗi lớp bụi bám không biết từ bao giờ trên khung cửa cũng phải rung lắc rơi lả tả.

Diệp Oanh Đoàn cố đứng dậy mấy lần đều không được, đành phải cất cao giọng gọi một tiếng: “Vào đi.”

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, nhưng người bước vào lại không phải Hạ Đông.

Đó là một nữ nhân trung niên mặc chiếc áo bông vải hoa xanh lam đang ôm trong lòng một chồng đồ vật, chất cao đến nỗi che khuất cả nửa dưới khuôn mặt bà. Nữ nhân sải bước chân rộng, chỉ dăm ba bước đã tới ngay bên giường.

Diệp Oanh Đoàn nhìn chồng đồ vật chòng chành như sắp đổ, một tay nàng vội vịn vào thành giường, nén cơn đau rướn người về phía trước, định bụng đưa tay ra đỡ giúp một phen.

“Đừng có thêm việc, cứ ngồi yên đó là được rồi.” Nữ nhân vững vàng đặt chồng đồ xuống bên giường. Đông Tử đã nói với bà, vị tiểu thư mỏng manh yếu đuối trước mắt này bị thương ở chân, đi lại không tiện.

Diệp Oanh Đoàn ngoan ngoãn ngồi lại, tiểu cô nương lễ phép đáp: “Cảm ơn bà ạ.”

Đây là nữ nhân đầu tiên Diệp Oanh Đoàn gặp ở Đông Trại, tuy giọng nói khàn đục, lời lẽ cộc lốc nhưng không có ác ý, nàng có thể cảm nhận được. Bọn họ đều chỉ có vẻ ngoài hung dữ mà thôi, thực ra…

Tiểu cô nương sững người, tại sao mình lại nói “đều” nhỉ.

“Cảm ơn cái gì chứ, cứ gọi ta là Trương thẩm là được.”

Trương thẩm là một trong số ít phụ nữ trong trại, tính tình bà hào sảng, thẳng thắn, chủ yếu quản lý nhà bếp, dẫn theo mấy tỷ muội lớn tuổi nấu cơm cho mọi người, thỉnh thoảng giúp vá víu quần áo.

Tân Trại chủ thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc quyết đoán, nhưng lại rất kính trọng người đàn bà đã sống lay lắt gần hết cuộc đời trong sơn trại này như bà. Nhiều năm chung sống, Trương thẩm sớm đã coi hắn như nửa đứa con trai của mình.

Sáng nay vừa nghe Hạ Đông nhờ bà mang chút đồ cho tiểu cô nương mới bị bắt về, Trương thẩm không nhiều lời liền nhận ngay. Bà phải xem thử xem cô nương thế nào mà có thể khiến cho cái “cây sắt” kia đ.â.m chồi nảy lộc.

Giờ gặp mặt rồi mới thấy, dung mạo xinh xắn, tính tình cũng tốt, trông có vẻ tiểu thư đài các nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc, bảo sao Đông Tử lại để tâm đến vậy.

Phụ nữ có tuổi là vậy, cứ thích lo chuyện cưới hỏi của lớp trẻ. Bà đã chờ nhiều năm, khó khăn lắm mới thấy chút manh mối, càng nghĩ càng xa, nghĩ miên man một hồi lại nghĩ đến chuyện con cháu nối dõi.

Tuy nói Đông Tử không thể làm chuyện đó, nhưng vóc người hắn vốn to lớn, có câu nói thế nào nhỉ, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thứ kia dù không cứng lên được, nhưng “vốn liếng” vẫn còn đó, cứ tạm bợ dùng vậy, cố gắng một chút, chắc là vẫn được… nhỉ, bản mặt già của Trương thẩm đỏ bừng.

“Trương thẩm, bà sao vậy ạ?” Diệp Oanh Đoàn thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, ban đầu thì mỉm cười hiền hậu, sau đó lại thoáng vẻ tiếc nuối, rồi rất nhanh lại cười trở lại, cô nương không hiểu ra sao.

“Không có gì.” Trương thẩm nghe thấy tiếng “bà” đầy lễ phép kia, trong lòng khẽ động, thầm bĩu môi.

Mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này, trước mắt là một cô nương nhà lành đáng thương bị bắt về, rồi cũng phải đưa người ta về chứ. Trương thẩm thầm than, haiz, thôi thì ít nhất bây giờ cũng phải nói giúp Đông Tử vài câu tốt đẹp đã. “Là Đông Tử nhờ ta mang quần áo thay giặt đến cho cô. Hắn nhiều việc, chưa chắc đã chăm lo cho cô được, nhưng nhất định phải nhớ ở yên trong viện, đừng chạy lung tung. Lũ chó má bên họ Tôn kia vẫn chưa dám bén mảng đến đây đâu. Đông Tử đã nói sẽ bảo vệ cô thì nhất định sẽ bảo vệ được. Hắn là một nam nhân chu đáo, cô thiếu thứ gì cứ nói một tiếng, ta đảm bảo trước khi về nhà cô sẽ được ăn ở một cách thoải mái dễ chịu.”

Diệp Oanh Đoàn chớp chớp mắt, không nói lời nào, chỉ đưa tay lên khẽ cắn đầu ngón tay.

Xem phản ứng này, chắc là cảm động đến mức ngại ngùng rồi đây. Trương thẩm gật gù với vẻ mặt của người từng trải. Đừng thấy trại chủ nhà bà là một tên cầm đầu thổ phỉ không có học thức, nhưng thủ đoạn chinh phục nữ nhân thì quả thực cao tay.

Chắc là thân thể hắn không được, nên tấm lòng mới đi xa đến thế chăng. Trương thẩm ngẫm nghĩ nguyên do, lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa.

Trong mắt bà, Hạ Đông và Diệp Oanh Đoàn chính là vừa gặp đã phải lòng nhau, tiểu thư gặp nạn tương phùng với tên cầm đầu thổ phỉ nồng hậu. Chàng có tình, thiếp có ý, chỉ tiếc rằng thế tục ngăn trở, đúng là một đôi uyên ương bạc mệnh.

Một nam nhân chu đáo tên “Đông Tử” mang y phục đến cho mình, lại còn lo lắng cho mình ư?

Trương thẩm thở dài rời đi, còn Diệp Oanh Đoàn thì cứ đăm chiêu suy nghĩ, đến độ móng tay sắp bị cắn cho trụi lủi nàng mới bừng tỉnh ngộ ra. Cái tên “Đông Tử” chu đáo kia, hóa ra chính là “Đông gia” bụng dạ đầy ý đồ xấu xa.

Ôi chao, tiểu cô nương sợ đến hoa dung thất sắc.

Lúc Trương thẩm tìm thấy Hạ Đông trong thư phòng ở chính viện, hắn đang ngồi vẽ lại sổ sách giả cho Diệp Oanh Đoàn. Vừa thấy bà, hắn liền đặt bút xuống, nói: “Đã làm phiền Trương thẩm phải đi một chuyến rồi.”

“Phiền phức gì đâu.” Trương thẩm nói đầy ẩn ý: “Tiểu cô nương lần này không giống những lần trước nhỉ, lại còn cho người mang y phục đến.”

“Trương thẩm à, có lần nào sơn trại bắt trói cô nương mà ta không cho người mang y phục đến, không cơm ngon rượu ngọt mà hầu hạ đâu chứ?” Hạ Đông đáp bằng cái giọng giảo hoạt.

“Trong lòng ngươi tự biết rõ nhất.” Đôi mắt già dặn của Trương thẩm sáng quắc như nhìn thấu mọi sự. Đúng là lần nào cũng cho người mang đồ đến, nhưng lần này hắn cố tình sai người khác đi còn bản thân thì thấp thỏm ngóng trông, đây chẳng phải là lần đầu tiên hay sao.

Hạ Đông không phản bác, thuận theo lời bà mà đáp cho qua chuyện: “Vâng, vâng, vâng.” Dứt lời, ánh mắt hắn lại hướng về chồng giấy đã chất cao trên bàn. Đã nói là phải hạn chế tiếp xúc, vậy thì cứ làm cho tới cùng đi, sổ sách này cũng nhờ Trương thẩm mang qua luôn vậy.

Nam nhân đang mải mê suy nghĩ thì lời của Trương thẩm đã cắt ngang dòng tư lự.

“Mà này Đông Tử à, chân của tiểu cô nương bị thương rồi, đứng còn không vững, phải vịn vào giường lảo đảo đến giúp ta lấy đồ, trông mà thấy thương tâm quá. Ngươi cũng chẳng biết đưa cho người ta một chai rượu thuốc, rượu thuốc của Lão Lý chẳng phải là tuyệt kỹ trị trật đả thương tích sao, ngươi mang qua cho nàng đi, phải tự mình đi đấy.” Trương thẩm hận rèn sắt không thành thép, đúng là một tên ngốc.

Một khắc trước Hạ Đông còn đang nghĩ cách hạn chế tiếp xúc, thì ngay khoảnh khắc này, khóe miệng hắn đã nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Được lắm, tiểu cô nương dám bằng mặt nhưng không bằng lòng, dùng dao găm nước mắt vẫn chưa đủ, giờ lại lôi cả cái chân bị thương ra để chống đối ta. Hắn cười gằn: “Được, lát nữa ta... đích thân qua đó.”

Trương thẩm lòng đầy vui mừng, chẳng hề nghe ra được ý tứ nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của hắn. Ý định tác hợp vừa mới bị dập tắt trong lòng bà lại không kìm được mà trỗi dậy. Nghĩ nhiều về sau này làm gì, người của Đông Trại làm việc, cứ xông bừa lên là được.

Đã vậy, với tư cách là bậc trưởng bối, bà nhất định phải ra tay giúp một phen, giải quyết vấn đề cốt lõi nhất. Đông Tử tuổi đang độ thanh xuân tráng kiện, có lẽ vẫn còn kịp. Trương thẩm quyết định ngay tức khắc: “Đông Tử, trời trở lạnh rồi, tối nay Trương thẩm hầm cho ngươi chút đồ tốt để bồi bổ thân thể.”

“Vâng.” Hạ Đông không nghĩ nhiều, trong đầu chỉ đang mải tính toán xem nên trừng phạt tiểu cô nương không nghe lời kia như thế nào.

——

[Đông thúc: Trông ta thật sự không được hay sao?]

[Tiểu cô nương rụt rè: Ít nhất thì... trông rất lớn…]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Trên núi có sơn trại thổ phỉ
Chương 2: Chàng thủ lĩnh tên gọi Hạ Đông
Chương 3: Sóng ngầm trỗi dậy bấy lâu
Chương 4: Bỗng nghe oanh hót một câu vút trời
Chương 5: Chó lang khó nhận mặt người
Chương 6: Mười ngày duyên giấy cười vui buộc vào
Chương 7: Bán thân tiền tính thế nào
Chương 8: Vui buồn thay đổi thoáng qua trong đời
Chương 9: Tình lầm lỡ đến vậy thôi
Chương 10: Người cười mà ngó lệ rơi bên này
Chương 11: Hiếm khi chung một lòng này
Chương 12: Dưới chân xao xuyến nảy thành nét thơ
Chương 13: Sắc xuân len lỏi vào mơ (Cọ chân H, tình tiết mấp mé)
Chương 14: Cùng nhau qua lại sợ bao tháng ngày
Chương 15: Người hiền dễ gặp đắng cay
Chương 16: Ấm nồng mật ngọt cầm tay không rời
Chương 17: Giọng khàn cất tiếng gọi người
Chương 18: Vung đao che chắn một trời hiểm nguy
Chương 19: Âm mưu dần hiện lâm ly
Chương 20: Tình yêu nào biết tại vì cớ sao
Chương 21: Áo chàng sưởi ấm thân lao (H, Kẹp áo khoác ngoài của thúc cọ b.í.m, ngây ngây dại dại quyến rũ hắn làm mình)
Chương 22: Ngón chàng khơi dậy khát khao trong lòng (H, Ngón tay nghịch b.í.m, dạy tiểu cô nương nói lời tục tĩu)
Chương 23: Lưỡi hôn sâu thẳm tim hồng (H, Đổi việc cho thúc ngắm b.í.m nhỏ, muốn thấy dung nhan hắn, nào ngờ ăn cú lừa)
Chương 24: Mà lòng quân tựa mênh m.ô.n.g khó lường
Chương 25: “Gian phu” hóa đã tỏ tường
Chương 26: Nàng đau một, dạ chàng thương mười phần
Chương 27: Tình yêu sao giấu được thân, Quẩn quanh rồi cũng lại gần bên nhau
Chương 28: Môi răng quyện ngọt ngào sâu
Chương 29: Sắc nam làm dạ đớn đau vì tình
Chương 30: Lần đầu gặp Ngũ Lạng huynh (H nhẹ, L.i.ế.m xong ngón tay nam nhân, lại gặp lão nhị của hắn)
Chương 31: Đuôi đầu nối kết thành hình một khuôn (H, Tư thế 69, nước d.â.m làm bẩn mặt nạ nam nhân)
Chương 32: Đường xa dò bước vẫn luôn (H, Đầu khấc lút cửa mình, tiểu cô nương bị bắn vào trong)
Chương 33: Dắt nàng đến chốn đệ huynh sum vầy
Chương 34: Diệp Hạ tên mới từ đây
Chương 35: Cưỡi kề ngực áp những ngày gần bên (H, Cưỡi trên đùi nam nhân cọ b.í.m, bị hắn sờ v.ú)
Chương 36: Năm trừ hai hẳn khó quên (H, Bị nam nhân nói nước d.â.m là vị thuốc dẫn, tiếp tục chữa trị căn bệnh bất lực cho hắn)
Chương 37: Dụ thỏ non dại bước lên bẫy lồng
Chương 38: Tìm tiên giữa chốn núi đồng
Chương 39: Rồng đen lại vờn thỏ hồng ngây thơ (H, Quỳ gối dùng ngực hầu hạ nam nhân)
Chương 40: Say mê lầm lạc đến giờ (H, Cắn đầu v.ú của thúc, dùng b.í.m nhỏ nện hắn, xem nam nhân như dã thú)
Chương 41: Cười vui sắp đặt mưu cơ sẵn sàng
Chương 42: Rửa tay nấu bát canh ngon
Chương 43: Chuyện xưa sao đuổi cho tròn được đâu
Chương 44: Bụi trần xưa dứt đoạn sầu
Chương 45: Tỉnh ra mới thực nhiệm màu là đây
Chương 46: Thần Phật chẳng sánh được nàng (H)
Chương 47: Quỷ con lại dám hại chàng Quỷ Vương
Chương 48: Linh thông bày kế cứu chàng
Chương 49: Cuối cùng đến lúc đôi đàng chia ly
Chương 50: Vì người gan nát xá gì
Chương 51: Mến yêu là những phút giây nhớ thầm
Chương 52: Vạn hoa riêng một đóa tâm
Chương 53: Tiên trần độ cả ác quỷ lầm than
Chương 54: Ngón sa vào động tiên nhan (H, Bị nam nhân ép buộc phải tự tay vọc b.í.m nhỏ)
Chương 55: Tình ý mê mải miên man chẳng rời (H, Tiểu cô nương thích tận mắt nhìn mình bị nam nhân nện ra sao)
Chương 56: Chia chia hợp hợp ở đời
Chương 57: Ngoại truyện 0.5: Thời niên thiếu
Chương 58: Nhầm trao hôn lễ một lời lỡ duyên
Chương 59: Thiếp hồng cháy rụi ưu phiền
Chương 60: Lòng chàng trót đã gây nên lụy nàng
Chương 61: Chuyện xưa nay đã lỡ làng
Chương 62: Dỗ dành sao được nàng nguôi giận hờn
Chương 63: Nay người thân cận lại hơn
Chương 64: “Đồ gian phu xấu hơn ma quỷ này!”
Chương 65: Gặp chú Năm Lạng chốn đây (H, Tiểu cô nương say rượu, muốn Đông thúc tự tuốt cho mình xem)
Chương 66: Buông lời ong b.ư.ớ.m trêu ngay oanh vàng (H, Đóng vai hỏi tiểu cô nương: mã phu chơi sướng, hay là cô gia chơi sướng)
Chương 67: Chẳng cầu hầu tước công danh, Chỉ mong ôm được Huyền Oanh vào lòng
Chương 68: Ngoại truyện 1: Trời ban duyên đẹp chỉ hồng
Chương 69: Ngoại truyện 2: Cùng nhau chúc phúc tân hôn vui vầy
Chương 70: Ngoại truyện 3: Động phòng hoa chúc đêm nay (H, Bị nam nhân đ.â.m vào lút cán, có ảo giác như thể bụng dưới gồ lên hình dáng gậy gộc của hắn)
Chương 71: Ngoại truyện 4: Đêm xuân đáng giá thật hay ngàn vàng (H, Bị nam nhân cắm vào từ phía sau, ra sức nắc hông đến mức không kiềm chế nổi)
Chương 72: Ngoại truyện 5: Phu thê chung một nỗi lòng
Chương 73: Ngoại truyện 6: Tương tư quấn quýt ở trong tim mình
Chương 74: Ngoại truyện 7: Ái ân ngập cõi dục tình (H, Bị nam nhân c.h.ị.c.h b.í.m, tùy ý bắt nạt trong thùng tắm)
Chương 75: Ngoại truyện 8: Biển yêu dậy sóng cuộn mình trào dâng (H, Nắm tay tiểu cô nương móc b.í.m của nàng)
Chương 76: Ngoại truyện 9: Tình yêu nào có chia phân, Đã yêu trọn vẹn chẳng lìa tấc gang. (H)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hầm Huyền Oanh
Chương 9: Tình lầm lỡ đến vậy thôi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9: Tình lầm lỡ đến vậy thôi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...