Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 62

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thần Tử Thích nhặt lưỡi dao, im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã gần đến hoàng hôn. Lưỡi dao này chắc chắn mới gửi được từ sáng nay, nói cách khác, đêm nay Huyết Nhận các sẽ ra tay.

Bây giờ không phải lúc tranh cãi vì sao Huyết Nhận các muốn đến giết hắn, hắn nhất định phải dẫn Thường Nga và A Mộc rời đi trước khi trời tối. Hiện giờ sát thủ đã mai phục tại ven đường, đi thì sẽ đụng phải một nhánh, còn không đi sẽ bị toàn bộ sát thủ ra tay g*t ch*t trong vương phủ.

Thần Tử Thích xua tay bảo quản sự rời đi, còn mình không nói tiếng nào đi đến hậu viện.

Thường Nga đang ở hậu viện dạy hai nữ tử kia may xiêm y, lại bị hai người không biết nữ công gia chánh này chọc giận, “Thật đúng là ngu chết đi được, đến cái này cũng không biết làm!”

Ngọc Linh Lung cầm kim đ//â//m bừa, tựa hồ rất không tình nguyện; Ngọc Phù Dung thì thành thật học theo, có điều thứ may ra cũng chẳng ra gì.

Thần Tử Thích đi vào, kéo Thường Nga ra ngoài.

“Ái ái, con làm cái gì đó?” Thường Nga vội vàng đi giày, lảo đảo đi vài bước.

“Có người muốn diệt vương phủ, chúng ta phải mau chạy thôi.” Giọng điệu của Thần Tử Thích lành lạnh, cho Thường Nga xem lưỡi dao trong tay.

Thường Nga hoảng sợ, nàng có nghe Thần Tử Thích từng nói về lưỡi dao này, đó là tín hiệu trước khi Huyết Nhận các gửi cho người bị giết. Sững sờ một lát, Thường Nga vỗ đùi cái bốp, giãy khỏi tay Thần Tử Thích, xoay người chạy đi lấy cái hộp nhỏ trong đống hòm rương, “Đi đi đi thôi!”

Hai tỷ muội Ngọc thị nhìn nhau, cùng đứng dậy ngăn cản Thần Tử Thích, bụp một tiếng quỳ trên đất: “Vương gia, xin dẫn hai thiếp đi theo, bọn thiếp không muốn chết.”

“Các ngươi biết võ không?” Thần Tử Thích lạnh lùng nhìn hai nữ nhân quỳ trên gối, hai người này đệ tử được bồi dưỡng riêng biệt để làm phi tần của Thiên Đức đế, chỉ có điều Thiên Đức đế không muốn. Mà chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó bọn họ không biết, ví dụ như, võ công của hai nữ tử này không hề kém, phế đi thì rất đáng tiếc….

“Bọn thiếp…..” Ngọc Phù Dung cắn răng, “Thật không dám giấu, bọn thiếp là đệ tử đích truyền của Tố Tâm tông, có võ công rất khá.”

Thần Tử Thích mím môi suy nghĩ, dọc theo đường đi rất có thể đụng phải sát thủ Huyết Nhận các mai phục, Ô Bất Kiến với Đồ Bất Hiện chắc chắn không đối phó được, dẫn theo hai người này, lúc quan trọng đẩy ra chặn đao cũng không tệ.

Giơ tay, ý bảo hai người đi theo, Thần Tử Thích xoay người đi về sương phòng, túm A Mộc đang đọc sách, cùng ném lên xe ngựa.

“Có cách gì thông báo cho Đan Y, phái người đến đây giúp ta không?” Thàn Tử Thích lên ngựa, hỏi Ô Bất Kiến ở bên cạnh.

Ô Bất Kiến thoáng nhìn vài con chim sẻ vụt cái vỗ cánh tức tốc bay đi, khẽ gật đầu nói: “Thuộc hạ đã nghĩ cách thông báo với Cung chủ rồi.”

Giờ chỉ có cách trời tối khoảng một canh giờ, bọn họ nhất định phải lập tức rời đi. Nhưng mà từ Kiếm Dương đến Quy Vân cung, thúc ngựa cũng mất ba canh giờ, ngồi xe thì gần một ngày. Thường Nga không thể cưỡi ngựa, trình độ cưỡi ngựa của A Mộc cũng không được, hai người chỉ có thể ngồi trên xe. Vừa đi lại giữa đường xá xa xôi trong đêm khuya, vừa còn có sát thủ mai phục, cực kì nguy hiểm.

Thàn Tử Thích khẽ gục đầu, hắn biết Quy Vân cung có phương pháp truyền tin đặc thù, “Bao lâu sẽ đến?”

“Chuyện này, thuộc hạ không rõ,” Ô Bất Kiến dùng đầu ngón tay ra tính, chim sẻ bay về Quy Vân cung, có lẽ cần một canh giờ, về phần cứu viện khi nào đến……Dùng tốc độ của chim ưng, phỏng chừng mất nửa canh giờ, “Nhanh thì nửa canh giờ, còn chậm thì phải hai canh giờ.”

“Nếu đụng phải sát thủ Huyết Nhận các, hai người các ngươi có thể chống cự được nửa canh giờ không?” Thần Tử Thích vừa sai Phúc Duyên bọc một lớp vải cũ nát, vừa hỏi kĩ càng.

“Sát thủ của Huyết Nhận các có nhược điểm, nếu chỉ có năm người, hai người thuộc hạ đối phó hoàn toàn không có vấn đề.” Đồ Bất Hiện vỗ lên cái đầu trọc của mình cam đoan.

“Được.” Thần Tử Thích rất hài lòng với đáp án này, đây cũng là nguyên nhân hắn dám rời đi. Hai thị vệ Đan Y cử đi cho hắn này thực sự có võ công không tệ. Sát thủ chỉ cần ra tay nhanh chuẩn độc, chứ khi đối chiến với cao thủ chân chính, vẫn sẽ không được. Vì thế, Huyết Nhận các chưa bao giờ nhận các cuộc mua bán diệt các đại môn phái.

Hôm nay rất không may, Lư Sơn phái không có ai đến, cữu cữu A Mộc cũng không có mặt. Hắn không thể đến trốn trong Trường Kiếm môn hay Đoản Kiếm môn được, làm vậy sẽ có thể khiến hai môn phái nhỏ này bị huyết tẩy theo.

Hơn nữa, hai ông ca ca không khí phách hắn kết bái kia, nhìn thấy sát thủ Huyết Nhận các xong, có khi quăng hắn đi luôn ấy chứ chẳng chơi.

Vào thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể dựa vào mỗi Đan Y.

Thần Tử Thích vứt kị trang sang quý sang một bên, thay bằng bộ đồ màu xanh gọn gàng, xoay người nhảy lên ngựa

Đồ Bất Hiện cưỡi ngựa, Ô Bất Kiến đánh xe, đoàn người chẳng mấy chốc rời khỏi Kiếm Dương, đi về phía Quy Vân cung.

Dọc theo đường đi gió yên sóng lặng, không thấy bóng dáng sát thủ mai phục nào, Thần Tử Thích hơi nghi hoặc, lòng lại càng thêm căng thẳng.

Đi đến một cánh rừng, Thần Tử Thích đột nhiên kêu dừng lại, cảnh giác nhìn cánh rừng tối tăm, cất cao giọng nói: “Các vị trốn đã lâu, vẫn không xuất hiện sao?”

“Ha ha ha ha……” Một tiếng cười the thé của nữ nhân ùn ùn kéo đến.

“Nguy rồi, là Vô Âm Nhất Tiếu!” Ô Bất Kiến hoảng sợ kêu một tiếng.

“Ngươi đừng nói chuyện!” Đồ Bất Hiện tức giạn trừng mắt nhìn Ô Bất Kiến, lớn tiếng nói: “Nhanh dùng nội công chống cự!”

Vô Âm Nhất Tiếu là tuyệt chiêu của chưởng môn Vô Âm Sư Thái của Tố Tâm tông. Trong tiếng cười ẩn chứa nội lực thâm hậu, nếu không kịp dùng nội lực chống lại sẽ bị hôn mê ngay lập tức.

Thần Tử Thích lập tức vận công, chống lại ma âm kia, sóng âm mạnh mẽ rung động màng nhĩ, nương theo nội lực ập đến, đánh thẳng vào tâm mạch hết trận này đến trận khác, vì khinh suất nên luồn vào khe hở chui vào bên trong. Trong xe ngựa, Thường Nga không có nội lực với A Mộc đã ngất đi.

Giọng cười dừng lại, Thần Tử Thích chưa kịp xoa xoa cái tai đau đớn, một chưởng phong nháy mắt đánh úp tới. Đồ Bất Hiện lập tức chắn trước người Thần Tử Thích, tay đối tay với người kia.

“Ầm” một tiếng, kẻ đánh lén lật mình giữa không trung, Đồ Bát Hiện cũng bị rung lắc lật người rơi xuống, sau đó vội vàng xoay người nhảy lên, hai người cùng chiến đấu với nhau.

Thần Tử Thích vội nhìn rõ người tới, đúng là đại đệ tử đời thứ nhất Triệu Tố Nhu của Tố Tâm tông!

Tố Tâm tông? Thần Tử Thích giật mình, vì sao những người này xuất hiện ở đây?

“Linh Lung, Phù Dung! Dẫn người đi!” Triệu Tố Nhu hô to một tiếng.

Trong xe ngựa, hai tỷ muội Linh Lung và Phù Dung đã bỏ cái vẻ khúm núm thường ngày, bắt lấy Thường Nga đập vỡ tường xe ra ngoài.

Ô Bất Kiến tức thì ra tay ngăn cản, hai tỷ muội này nháy mắt rút hai dải lụa bên eo ra, rót nội lực vào đó, dải lụa vốn mềm mại loáng cái trở thành hai con rắn linh hoạt, lay động làm người hoa cả mắt.

Tố Nữ Vô Tâm công, lấy nhu thắng cương, vũ khí được làm bằng tất cả đồ vật mềm mại. Võ công của hai tỷ muội không tệ, gây rắc rối không nhỏ cho Ô Bất Kiến.

Tay co lại thành vuốt, Ô Bất Kiến bắt chuẩn một sợi, dùng nội lực đánh tan, trong cơn mưa toàn mảnh vải ngập trời, một con dao nhọn bất thình lình tập kích, nhất mắt đ//â//m xuyên lòng bàn tay Ô Bất Kiến.

“A ——” Ô Bất Kiến đau đớn kêu một tiếng, ôm tay, chân bật lên đạp vào ngực Ngọc Linh Lung.

Ngọc Phù Dung để muội muội dây dưa với Ô Bất Kiến, còn mình thì khiêng Thường Nga xoay người bỏ chạy.

“Tiểu thiếp của Bổn vương muốn chạy đi đâu?” Thần Tử Thích thoáng cái đánh tới, tát mạnh một cái lên mặt Ngọc Phù Dung, đập bay nàng ta ra ngoài, một tay đón Thường Nga đang bất tỉnh, dùng ánh mắt đầy máu nhìn chằm chằm Ngọc Phù Dung.

“Á!” Ngọc Phù Dung hét lên một tiếng, che kín mặt lại.

Bởi vì một tát này làm cái mạng che mặt rơi xuống, để lộ khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp. Chỉ có điều lúc này dù có đẹp đến mấy, thì lọt vào trong mắt Thần Tử Thích cũng là kẻ xấu xí mà thôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, có dấu bàn tay đỏ rực, nhanh chóng sưng phù lên.

…..

Lúc này Thần Tử Thích đã hối hận đến xanh hết ruột gan, đáng nhẽ trước đó phải dùng một dao g*t ch*t hai nữ tử này mới phải.

Ngọc Phù Dung hét một tiếng, vỗ mạnh bật dậy. Thần Tử Thích ôm Thường Nga, cúi người lách đi, một chiêu Du Long Tùy Nguyệt cuốn lấy bàn tay Ngọc Phù Dung, uốn lượn đi lên, một chưởng đập mạnh lên ngực nàng ta. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, Thần Tử Thích lập tức cong tay thành vuốt, xoẹt một cái xé rách xiêm y Ngọc Phù Dung.

“A a a a!” Ngọc Phù Dung che ngực, càng hét lợi hại hơn, động tác cũng dừng lại ngay tức khắc.

Thần Tử Thích rút dao ngắn bên hông ra, chuẩn bị đ//â//m một dao. Đột nhiên, một chưởng phong hùng mạnh ập đến từ sau, hắn vội vàng quay đầu, bảo vệ Thường Nga ở sau lưng.

“Vương gia cẩn thận!” Ô Bất Kiến loáng cái nhào đến, dùng cơ thể che trước mặt Thần Tử Thích.

“Bốp!” Tiếng trầm đục của một chưởng nặng nề đánh lên người, làm trái tim Thần Tử Thích khẽ run rẩy, ngẩng đầu, liền trông thấy một lão ni cô mặc áo cà sa, so chiêu cùng Ô Bát Kiến đang thổ huyết không ngừng, chỉ trong mười chiêu đã quật ngã Ô Bất Kiến bị thương nặng.

Đồ Bất Hiện bị Triệu Tố Nhu quấn lấy, không thể thoát thân, mắt thấy Thần Tử Thích gặp nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, co tay thành vuốt. Tung một chưởng lớn ra, nháy mắt biến thành móng chim đen tuyền, vuốt cong sắc bén cùng đường vân đáng sợ, Triệu Tố Nhu hoảng sợ hét một tiếng, trong nháy mắt đờ ra, bị Đồ Bất Hiện dùng móng vuốt chộp vào bả vai, đ//â//m mạnh thành năm lỗ máu.

Quăng Triệu Tố Nhu ra, Đồ Bất Hiện lập tức bay đến chỗ Thần Tử Thích.

“Bần ni Vô Âm, chưởng môn Tố Tâm tông muốn mời thái phi nương nương đến Tố Tâm tông làm khách vài ngày.” Lão ni cô đầu bóng lưỡng dùng một tay hành lễ, ánh mắt bình thản nhìn Thần Tử Thích.

“Sư thái coi đây là lời mời? Vì sao Bổn vương không cảm thấy vậy nhỉ?” Thàn Tử Thích để dao ngắn trước người, lạnh lùng nhìn lão ni cô kia.

“À!” Vô Âm Sư Thái cười lạnh một tiếng, bất thình lình ra tay. Đồ Bất Hiện vọt lên đối chiến với bà ta. Bị Vô Âm trở tay vung áo cà sa, bọc kín móng vuốt nhọn vào lòng bàn tay.

“Yêu nhân của Quy Vân cung!” Vô Âm Sư Thái nhìn móng vuốt của Ô Bất Kiến, chẳng những không thấy thấy ngạc nhiên, mà trái lại nổi lên sát tâm.

Làm chưởng môn một phái, người tu luyện công pháp vài chục năm, nội lực của Vô Âm Sư Thái cao hơn Đồ Bất Hiện rất nhiều, ra tay đương nhiên nhanh hơn gã. Thần Tử Thích nhân cơ hội đánh lén, vung dao đ//â//m tới bên hông của Vô Âm Sư Thái, lúc này Vô Âm đột nhiên quay đầu, tung một chưởng đánh đến Thần Tử Thích.

Thần Tử Thích ngửa đầu né qua, một chưởng khác lập tức ào tới, không tránh được đành phải đưa tay ra đỡ.

Long Ngâm thần công hắn khó khăn mới học được tầng thứ hai tăng tới cực hạn, quăng Thường Nga đến một đám lá khô, cắn răng chống lại.

“Oành ——” Một tiếng nổ vang vọng khắp cánh rừng, làm đống lá khô bùn đất chung quanh bay tứ tán.

“Vương gia!”

Ừm, bà Vô Âm đã xuất hiện =.=…..

=(( Thích Thích bị thương?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...