Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 61

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ phần trên Thanh Sơn, chôn vùi đã nhiều năm, không rõ có phải bị sói hoang cắn mất không mà xương cốt đã không còn nguyên vẹn. Thần Tử Mặc quỳ trên mặt đầu, ghép từng mảnh lại: “Cữu công có nhận ra bộ hài cốt này không?”

Trình Châu nhìn bộ xương trắng kia, đầu ngón tay phát run: “Tử Mặc, cháu……”

“Thứ nữ Trình Gia Dao, năm Chính Long thứ tám bị Trình gia dâng cho tiên đế khi du lịch đến Tố Tâm tông, một năm sau đó sinh ra một đứa trẻ, đặt tên là Trình Mặc. Năm Chính Long thứ mười một, vì nữ nhân Trình gia được hiến có công, được Tố Tâm tông nhận là đệ tử đích truyền; tháng mười một cùng năm đó, đích nữ Trình Gia Trân rơi xuống Vong Xuyên Nhai, không còn thi cốt.” Thần Tử Mặc lấy một cái khăn xanh từ trong tay thị vệ, đặt bộ xương đã ghép lại lên đó, mặt không thay đổi nhìn hồ sơ ghi lại của phủ doãn Lộ thành.

Miệng Trình Châu run rẩy, không thốt ra được tiếng nào.

Chuyện năm đó, gã vẫn đang đi du lịch, không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết, người bị dâng lên là Trình Gia Dao chứ không phải Trình Gia Trân. Sau họa diệt môn, gã thấy Trình Gia Trân ở Tố Tâm tông, hỏi muội ấy, Gia Trân không chịu kể kĩ càng, nhưng tối thiểu cũng có thể đoán ra ít nhiều chuyện xảy ra hồi đó.

Không ngờ được, Trình Gia Dao chân chính lại chết dưới Vọng Xuyên Nhai này.

“Cháu….biết từ khi nào?” Trình Châu nan kham hỏi.

“Rất lâu rồi,” Thần Tử Mặc đứng dậy, lấy khăn xanh bọc lấy bộ hài cốt, để vào trong quan tài đã chuẩn bị sẵn, “Hồi tám tuổi hay bảy tuổi gì đó, chẳng nhớ rõ nữa…..”

Tám tuổi? Trình Châu kinh sợ nhìn hắn, nói cách khác, vào thời gian gã lần đầu dạy võ cho Thần Tử Mặc, Tử Mặc đã biết. Mà khi đó, Trình Gia Trân phát điên bị nhốt trong dịch đình. Bất giác lùi về sau vài bước, đứa bé thành thật luôn trầm mặc ít nói trước mặt như bỗng đột nhiên thay đổi hình dạng, tâm cơ và ẩn nhẫn thế này, thực sự quá đáng sợ.

“Hồi nhỏ cháu vẫn luôn hy vọng, mẫu thân có thể đối tốt với cháu một chút, kể cả khi bà đánh hay mắng, không cho cháu ăn cơm, cháu cũng không hận bà. Bởi vì bà là mẫu thân ruột thịt của cháu. Nhưng mà, bà ta không phải, bà ta là hung thủ g*t ch*t mẫu thân ruột của cháu. Cái người không đánh không mắng, cho cháu ăn cơm, hỏi cháu có lạnh không, đang nằm ở đây.” Giọng điệu của Thần Tử Mặc âm trầm, có chút mê luyến khẽ khàng v*t v* bộ hài cốt trong quan tài.

Mẫu thân, nhi tử đã đến trễ, để người nằm ngủ nhiều năm như thế dưới vực sâu lạnh lẽo. Nếu người còn sống, nhất định sẽ giống Thường mẫu phi, may áo cho con, gắp đồ ăn cho con, xoa dịu vết thương cho con, thấy con nghịch ngợm sẽ véo lỗ tai. Dù cho có tức giận đánh một trận, lát sau cũng sẽ quay đầu lén lau nước mắt….

“Cữu công, nương cháu là người thế nào, nói cho cháu biết đi.” Thần Tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Trình Châu.

Trình Châu quay mặt đi, vô cùng xấu hổ, trầm mặc một lát mới nói: “Lá gan Gia Dao rất nhỏ, nhút nhát rụt rè, hằng năm khi cữu công về nhà, muội ấy luôn đứng trong góc khuất nhất.”

“Vậy à….” Đôi mắt Thần Tử Thích có chút đỏ lên, “Lúc nương bị người nhà đẩy xuống vách núi, sợ hãi thế nào, đáng thương ra sao, cữu công có bao giờ nghĩ tới chưa?”

………….

“Xin các ngươi, đừng giết ta, ta cam đoan sẽ không nói chuyện này ra…..Nếu không ta sẽ dẫn tiểu Mặc rời đi, hai chúng ta sẽ đến chỗ khác, mai danh ẩn tích, xin các ngươi….huhu…….”

………

Trong tiết trời se lạnh của đầu xuân, gió núi gào thét, phảng phất như tiếng khóc của nữ tử quanh quẩn giữa núi non.

Phong Linh phái năm người đến, thị vệ vương phủ cũng có mười mấy người, tất cả đều nghe được bí sử của đại gia tộc. Trình Châu che mặt, cảm thấy bản thân gã bị cởi hết quần áo, đứng ở trên đường cái mặc người chỉ trỏ.

Thần Tử Mặc chôn cất mẫu thân rất trọng trọng, kéo cả Trình Gia Trân nửa điên nửa dại đến huyết tế trước mộ phần, bị Trình Châu cướp đi.

“Năm đó Gia Dao ngã xuống vực, không phải do Gia Trân ra tay…..”

“Không phải bà ta ra tay, là bà ta một lòng muốn đi Tố Tâm tông, khẩn cần phụ thân gia chủ ra tay.” Thần Tử Mặc cầm búa trong tay, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Trình Gia Trân.

Trình Châu thấy chuyện không ổn, chỉ đành dẫn Trình Gia Trân chạy trốn. Sau đó đi đến Giang Nam, tìm bằng hữu trước đây, tụ tập võ lâm hào kiệt cùng trừng trị Tố Tâm tông.

“Vô Âm Sư Thái có thể tạo nghiệt diệt môn, người tâm ngoan thủ lạt như vậy, sẽ không tự sát chỉ vì vài tiếng chửi.” Đi ra khỏi điện Triều Phượng, môi Thần Tử Thích bĩu lại.

“Những môn phái này luôn tự xưng là chính đạo, tự nhiên phải đề cập đến thể diện rồi, chiêu này của Trình Châu vẫn có chút tác dụng.” Đan Y nắm chặt tay hắn, chậm rãi đi trong hành lang che mưa.

Đã chẳng cần mặt mũi như thế, ấy thế mà thích còn thể diện ấy à? Thần Tử Thích rất không hiểu.

Đan Y cười nhạt: “Danh dự là thứ làm bọn họ kiêu ngạo, cũng có nghĩa, đây là mối uy h*p với họ.”

Thần Tử Thích ngộ ra: “Ta biết cái này nè, gã để ý cái gì thì dùng cái đó để uy h*p gã.”

“……..” Đan Y giật giật khóe môi, lời này hình như cũng đúng.

“Quéc ——” Trên bãi cỏ bên dòng suối, vài con Khổng Tước cái vẫn đang bước thong dong, nhưng mà không có con Khổng Tước đực nào xòe đuôi.

“Bọn chúng vẫn chưa gả được sao?” Thần Tử Thích ghé lên lan can tò mò nhìn qua, nhớ đến hai con Khổng Tước đực hôm đó, ngoảnh đầu hỏi Đan Y, “Nếu chim đực cũng có thể ở cùng chim đực, vậy ngươi định tìm chim đực hay chim cái?” Hỏi đến vấn đề này, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, nghĩ đến sau này, bé chim đỏ chạy theo một con chim không rõ màu sắc nào đó, phỏng chừng sẽ không cho hắn sờ đuôi sờ lông nữa.

Đan Y nhìn hắn, “Nam nhân cũng có thể ở cùng nam nhân, ngươi tính tìm ai?”

Nam nhân? Trong chớp mắt nghe thấy câu này, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt diễm lệ vô song của Đan Y, không khỏi sững sờ một lát.

“Bái kiến Cung chủ.” Một giọng nói dịu dàng ngọt nào vang lên từ đằng sau, Thần Tử Thích ngoảnh đầu, liền trông thấy một nữ tử, mặc một thân màu xanh, thân hình mảnh mai, cúi đầu hành lễ với Đan Y.

Đan Y lãnh đạm gật nhẹ đầu.

“Thanh La đang định đến Hạc Linh lâu, không biết Cung chủ muốn điệu múa gì trong tiệc dương xuân ạ?” Nữ tử tự xưng là Thanh La mang theo hai thị nữ ở sau lưng, hình như rất quen thuộc với Đan Y, chào hỏi xong còn chưa chịu đi, mà dừng lại trò chuyện hai câu.

“Nếu ngươi không làm được chuyện của Hạc Linh lâu, thì bảo Thanh tộc đổi người khác đến đi.” Đan Y mặt lạnh, đôi mắt thâm thúy làm người khác nhìn mà kinh sợ.

“Thuộc hạ đường đột, Cung chủ thứ tội.” Thanh La giật thót, lập tức quỳ xuống thỉnh tội.

Đan Y không nhìn nàng ta nữa, dẫn Thần Tử Thích bỏ đi.

“Ái chà chà, thiếp có ý mà lang vô tình, đáng tiếc đáng tiếc quá.” Thần Tử Thích cười hì hì lên tiếng.

Đan Y liếc xéo hắn.

“Lấy cái chuyện vô vị như vậy hỏi ngươi, thảo nào mới nói với ngươi hai câu đã hỏng, ngươi nhìn ngươi xem, không hiểu phong tình gì hết á.” Thần Tử Thích chậc chậc cảm thán, bám lên vai Đan Y để y kéo mình đi y.

Nhưng mà Đan Y không hiểu phong tình lại khiến lòng hắn mừng thầm.

Thanh tộc là bộ tộc sở hữu huyết mạch của Thần Điểu Thanh Loan, song không phải huyết mạch tinh thuần của Thanh Loan. Tới tận bây giờ, bộ tộc vẫn vô công rồi nghề, gần đây Đan Y mới cho bọn họ một chức vị trong Hạc Linh lâu, sai bọn họ đề cử một người đi vào làm việc, để bọn họ im miệng.

Thần Tử Thích nghe mà sững sờ: “Huyết mạch Thanh Loan ư, đó chẳng phải rất xứng với ngươi sao?”

Đan Y mím môi, không nói gì.

“Nhưng mà, nói vậy thôi, chứ ta còn có huyết mạch Thần Long, ta càng xứng với ngươi hơn.” Thần Tử Thích cười hì hì, thổi một hơi vào lỗ tai Đan Y, nhìn vành tai dần dần chuyển sang màu đỏ, vội vã nhanh chân bỏ chạy trước khi Đan Y đánh hắn.

Thời tiết từ từ ấm lên, mùa xuân mùa tìm bạn đời đã trôi qua, chim cái không tìm được chim được mình ngưỡng mộ trong lòng, chim đực cũng đã có người trong lòng mình.

Trong những ngày ở Quy Vân cung, tin tức để Ô Bất Kiến đi điều tra cũng đã có tin tức. Chỉ có điều tin này là do Đan Y đích thân đưa cho hắn, lúc đó, Thần Tử Thích đang chuyên tâm luyện công.

Hai mỹ nhân đeo mạng che mặt Ngọc Linh Lung với Ngọc Phù Dung trong vương phủ kia, hóa ra là đệ tử của Tố Tâm tông!

Thần Tử Thích vô cùng kinh ngạc, thảo nào lấy chữ Ngọc làm tên. Đệ tử đời thứ ba của Tố Tâm tông đều tên là Ngọc gì đó. Ngừng luyện, cầm tờ giấy trong tay Đan Y ra xem.

Hai tỷ muội này té ra là mỹ nhân được Tố Tâm tông nuôi riêng biệt chuyên để tiến cung làm phi tần. Kết quả không rõ Thiên Đức đế nghĩ gì, đưa người chuyển qua cho Hoản vương, Hoản vương bèn đưa nguyên đai nguyên kiện đến Kiếm Dương.

“Củ khoai lang phỏng tay đây mà.” Thần Tử Thích vuốt cằm.

Hoản Vương chắc chắn không muốn đệ tử Khí Tông, lại còn do Thiên Đức đế gửi đến, đây căn bản là cái đinh chói lọi, biết đâu chừng sẽ dùng trâm đ//â//m chết hắn ta khi đang ở trên giường ấy. Mà bản thân hắn là đệ đệ ‘trung thành và tận tâm, ngực không chí lớn’, lập tức biến thành người bị tiếp nhận.

“Thế sao hắn ta không tặng cho Hắc Đản?” Thần Tử Thích nhíu mi, Lộ thành gần Tố Tâm tông hơn cả Kiếm Dương, đưa đến chỗ Thần Tử Mặc, để Vô Âm Sư Thái nhìn thấy, còn có thể ghét hai tỷ muội này một chút, mà biết đâu còn làm Tố Tâm tông bất mãn với Thiên Đức đế.

“Nhị ca của ngươi có dã tâm rất lớn.” Đan Y ý vị thâm trầm nói.

Biết hai nữ tử này là người của Tố Tâm tông, Thần Tử Thích lập tức đứng ngồi không yên. Đệ tử đích truyền của Tố Tâm tông được học võ công, để Thường Nga ở cùng hai tỷ muội kia, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu Thường Nga trách mắng hai người kia, bọn họ chỉ ra tay bừa một cái, đều có thể làm tiểu tiên nữ bị thương.

“Nếu ngươi lo lắng thì đưa hai người họ đến đây, cùng đi trồng trúc ở sâu núi ấy.” Đan Y mờ ám lên tiếng khuyến khích.

“Được đó!” Thần Tử Thích gật gật đầu, chuyện này không nên chậm trễ, hắn phải nhanh chóng trở về.  Vừa lúc lứa gà con đầu tiên đã trưởng thành, hắn phải quay về bàn chuyện bán gà.

Vừa mới trở về vương phủ, quản sự trại gà đã đưa một phong thư, nói là không biết người nào gửi đến.

Thần Tử Thích bóc thư ra.

“Keng keng” một tiếng giòn vang, một thứ rớt ra từ trong phong thư, rơi xuống nền đá xanh. Thần Tử Thích cúi người nhặt lấy, sắc mặt lập tức biến đổi.

Đó là một lưỡi dao mỏng nhỏ, không có chuôi, chỉ khảm một cái rãnh.

“Vương gia, đây là gì vậy?” Quản sự trại gà tò mò hỏi.

“Huyết Nhận…….” Thần Tử Thích nhăn nhó mặt mày.

Ngày đầu tiên gửi lưỡi dao, ngày hôm sau sẽ giết cả nhà. Đây là quy tắc trước khi giết người diệt môn của Huyết Nhận các.

Tiểu kịch trường

“Quảng cáo hành nghề của Huyết Nhận các

Vô Âm: Bấy nhiêu năm làm chưởng môn mà vẫn chẳng có thai, ta muốn đi bệnh viện Huyết Nhận…..

Đạo diễn: Khụ khụ, sư thái, sai rồi, là giết người, không phải trị chứng không đẻ được.

Vô Âm: Khụ, bấy nhiêu năm làm chưởng môn, ta vẫn muốn giết người, chỉ tiếc ngại lắm.

“Gió thu hiu quạnh thổi,

Sư thái mặt mênh mang

Bà ta muốn giết người,

Kiếp sống chưởng môn thật ảm đạm làm sao.”

Vô Âm: Từ lúc đi Huyết Nhận các, đụng một tí là giết sạch, vị trí trong võ lâm của ta đổi rồi ( ̄︶ ̄)↗

Người qua đường: Võ lâm này không thể nán lại nữa rồi QAQ

Tiểu kịch trường của chim nhỏ bị quảng cáo vô sinh trên TV phá hoại mất roài~!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...