Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 99

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong bảy ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Lão hoàng đế chọn đúng mùa để băng hà, thời tiết vào mùa này, thi thể trong băng quan có thể bảo tồn rất lâu, có thể thong thả xử lí chuyện sau đó, Triệu Trạm xem thường tất cả các thượng thư “Thây cốt Tiên hoàng chưa lạnh, không nên đả động sát phạt”, sau khi thanh trì triệt để danh sách dư đảng của hoàng huynh mới bắt đầu tổ chức lễ tang long trọng vạn phần cho Tiên hoàng.

Hậu cung của Lão hoàng đế bị tuẫn táng theo cũng hơn phân nửa, còn có vài người may mắn đã có chuẩn bị mới có thể giữ được cái mạng nhỏ, xuất cung tái giá là chuyện không thể, canh giữ bên cạnh linh cữu rồi được phong hào, mênh m//ô//n//g cuồn cuộn đi theo đội ngũ đưa ma tiến vào bên trong lăng mộ, trải qua những ngày tháng kham khổ, tựa hồ cũng không khác gì so với việc được ban ba thước lụa trắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lấy tam tòng tứ đức xem là “chỗ tốt” cho nhân sinh chí lý sẽ rõ, nếu không phải cam chịu thủ tiết, ở trong lăng mộ làm một người bỏ đi, e rằng trong lòng còn đắng hơn so với hoàng liên.

Thời điểm nên đi túc trực bên linh cữu khóc tang, Triệu Trạm lại ở lại Đông Thần cung, bề ngoài nói là tiếp nhận công vụ, bận không thể thoát thân. Cung nhân hầu hạ mới trong Đông Thần cung đều rõ đây chẳng qua chỉ là lý do thoái thác dễ nghe mà thôi. Tuy rằng Hoàng Thượng quả thực đang xử lý tấu chương chất đống như núi, nhưng chỗ hắn ngồi lại là bên trong kiệu của vị quý chủ tử đang ngủ say kia.

Chiếc kiệu này tuy rằng rộng hơn so với kiệu quan dùng, nhưng dù gì cũng chỉ là một chiếc kiệu, quả thật kém hơn nhiều so với Cam Lộ Các, Văn Hiến Tông đều cần Tùy Tỉnh và tiểu thái giám dâng lên từng quyển một, rất có tác dụng rèn luyện chân cẳng.

Tiên hoàng còn chưa xuống mồ, hậu cung của tân hoàng còn chưa sắc phong, chỉ đưa nữ quyến của Đoan Thân Vương phủ vào cung sắp xếp trước, trong đó Từ Noãn Trúc ván đã đóng thuyền là Hoàng Hậu, tạm thời ở trong cung của Lương phi, tất nhiên là rất có ý kiến đối với hành động sắp xếp một thiếp thất hèn mọn ở lại trong Đông Thần cung của Triệu Trạm.

Mà Lương phi bị nhi tử xem nhẹ tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng ước lượng một chút giữa con dâu và nhi tử vẫn là lựa chọn giúp đỡ trấn an hậu cung sắp nổi lửa này, kéo Từ thị nói một hồi, cái gì mà mang thai phải chú ý lĩnh vực gì, nói vô số các thứ lớn nhỏ, có lời mê tín, cũng có lời thái y từng kiến nghị, lời nói thấm thía khuyên bảo nhắc nhở trong bụng nàng là hài tử đích trưởng đầu tiên của tân hoàng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết.

Từ trước đến nay trải qua ngày tháng quá suôn sẻ, sau khi do dự qua đi, cuối cùng dưới sự nhắc nhở của Lương phi, Từ thị mới lại lần nữa dời lực chú ý vào hài nhi trong bụng.

Chung quy vẫn có rất nhiều chuyện khiến tâm tình vui sướng. Ví dụ như Phùng Uyển Cầm ngày trước trở thành Thái Tử Phi, lúc tụ họp luôn rụt rè mỉm cười với nàng ta, nhận lễ của nàng ta, chẳng những vỡ mộng Hoàng Hậu, ngay cả dòng tộc đều bị liên lụy, may mà căn cơ sâu, đám tiểu bối còn chưa dấn thân vào danh sách tham ô, tránh được kiếp nạn lần này. Mà Từ thị ngạc nhiên phát hiện bản thân càng thích ăn điểm tâm chua đến rụng răng, đồ ăn không bỏ dấm thì không có khẩu vị, đều nói chua nam cay nữ, chuẩn xác không sai là con trai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôm ấp kỳ vọng càng lớn, đương nhiên sống phải càng cẩn thận, không rảnh đi truy cứu người khác.

Đấu?

Củng cố hậu vị, để đám thiếp thất tự đấu đá với nhau, đừng nháo đến mức quá khó coi, sẽ không phiền phức đến trên đầu nàng, nếu không phải Nhan Hoan Hoan “ ngủ” ở Đông Thần cung, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của nàng, nàng thật sự không muốn chọc vào mấu chốt này dưới mắt Triệu Trạm.

Chỉ là nghĩ đến Nhan thị vác cái bụng to như vậy lại lấy thân cứu giá, Từ thị bực bội một trận, sao vận khí của nàng có thể tốt đến như vậy?

Ở phía bên kia, trong chiếc kiệu nho nhỏ, hoàng đế mặc thường phục một tay lật xem văn thư, một tay khác nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Nhan Hoan Hoan, ủ ấm rất lâu mới có một tia ấm áp. Triệu Trạm rất rõ, trong mắt người khác hắn si tình bầu bạn với Nhan Hoan hôn mê bất tỉnh, mà trên thực tế, người cần bầu bạn an ủi lại chính là hắn.

Hắn không muốn ngây ngốc một mình bất cứ một một nào.

Hoàng đế làm ra vẻ như vậy, Nhan phu nhân cũng chỉ nhân lúc hắn thượng triều, hoặc là thật sự có việc phải rời đi mới có thể thân cận nữ nhi một chút, thời gian còn lại, tuy rằng Hoàng Thượng nói để bà ở bên cạnh chăm sóc Nhan Hoan, bà thân là phụ nhân đã kết hôn, già đầu rồi, vốn cũng không cần hiềm nghi, chỉ sợ Hoàng Thượng có chuyện riêng muốn nói với Hoan Hoan, vì vậy chỉ cần Hoàng Thượng tới, bà sẽ tránh mặt đi.

Lần này Nhan Hoan Hoan ngủ rất lâu.

Ngay cả bản thân nàng cũng không biết có thể tỉnh lại hay không. Tuy rằng hệ thống bảo đảm chỉ là “giả chết”, nhưng lỡ như Triệu Trạm nghĩ không thông, đưa nàng đi hoả táng thì sao? Những việc này không ai nói chính xác được, vì vậy khi ý thức được khôi phục từng chút lại tựa như cá voi xanh chìm dưới biển sâu bị vớt lên, ý thức dần dần nổi lên mặt nước, nàng vẫn chưa hồi phục tinh thần nên không mở mắt ra, chỉ có đầu ngón tay khẽ run lên một cái.

“Nhan Hoan?”

Mẹ kiếp, Vương gia ngươi phản ứng nhanh thật đấy?

Đầu Nhan Hoan Hoan rất đau, cả người vô lực, nhất thời không muốn đáp lời Triệu Trạm.

“Hệ thống, không phải tôi bị liệt đấy chứ?”

[Ký chủ không cần lo lắng, trong lúc hôn mê cô chỉ có thể được người khác đút đồ ăn lỏng, khả năng hấp thu không đuổi kịp năng lượng đã tiêu hao khi tự mình chữa trị thân thể của ký chủ, trong thời gian ngắn tứ chi mệt mỏi là hiện tượng bình thường.]

Nhan Hoan Hoan nghĩ nghĩ, cũng hợp lý: “Ta hôn mê đã bao lâu rồi?”

[Tính cả hôm nay, vừa vặn bảy ngày.]

Triệu Trạm còn sống, nếu không ngoài ý muốn thì từ nay nên từ Đoan Thân Vương đổi thành Hoàng Thượng rồi.

Nhan Hoan Hoan lén thở phào, nàng có thể bảo đảm, chỉ vào lúc Phục Huỳnh ám sát mà cứu hắn, Triệu Uyên đã nói qua với nàng các vây cánh còn lại, còn chưa kịp tiết lộ cho hắn rằng Triệu Uyên không đáng tin, nhưng Phùng Thương lại có căn cơ thâm hậu, nội tình trong chuyện bức vua thoái vị nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Triệu Trạm cũng sẽ gặp phiền toái lớn…..

Lần này vừa tỉnh lại đã nghe thấy giọng nói của Triệu Trạm, tảng đá lớn trong lòng trong chốc lát cũng rơi xuống.

Kết quả xấu nhất cũng chỉ là lại rơi vào trong tay Triệu Uyên, trải qua quãng thời gian năm năm một lần nữa mà thôi.

“Tỉnh rồi sao?”

Trong lúc Nhan Hoan Hoan nói chuyện với hệ thống, đầu ngón tay Triệu Trạm rơi xuống chóp mũi vểnh cao của nàng, lướt đến giữa mày, động tác mềm nhẹ tựa như một chiếc lông vũ quét qua. Khi nhắm chặt hai mắt, cực am hiểu nam nhân như nàng cũng không cách nào cảm nhận được, trong đôi mắt của hắn là lo âu đang lắng đọng lại.

Quả thực dọa người.

Nàng mới do dự một chút, Triệu Trạm đã nói tiếp: “Thái y nói, vết thương của nàng đã chuyển biến tốt hơn, tại sao vẫn chưa tỉnh vậy?” Giống như mọi ngày, cho dù đang nói bao nhiêu lời tình cảm, vẻ mặt của hắn vẫn lãnh đạm, mà Nhan Hoan Hoan nhắm hai mắt nên đã lỡ đi ấn tượng ban đầu trên thị giác, chỉ nghe được uất ức nồng đậm của hắn: “Nhan Hoan, trẫm.…”

…….Hử?

“Trẫm,” hắn dừng lại, có chút rối rắm, lúc nàng hôn mê bất tỉnh nói loại lời này, quả thực như chơi trò lưu manh với người bệnh: “……”

Đại huynh đệ, lời chỉ nói một nửa rất không đạo đức đấy.

Nhan Hoan Hoan đang muốn trợn mắt hỏi, hắn lại nói ra nửa câu còn lại.

“Trẫm….aizz, trẫm nhớ nàng.”

Ngay sau đó một mảnh trầm mặc.

Nhan Hoan Hoan còn tưởng rằng hắn có tin tức gì không thể nói ra miệng, đợi nửa ngày hóa ra là muốn nói lời tình tứ. Nếu muốn nghe mấy câu yêu ngươi nhớ ngươi kia, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể b*n r* một rổ, nghe đến khi nào hắn vừa lòng mới thôi. Mà tâm tư Triệu Trạm vốn thâm trầm bị động, đa số cũng chỉ có lúc bị nàng bưng mặt dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành đến xương cốt mềm nhũn mới phun ra một câu tình cảm nghiêm túc.

Khi hắn trầm mặc không nói chuyện, nàng lại nhắm mắt nên không hề biết thần sắc của Hoàng Thượng mất mát cỡ nào.

Giây lát sau, sau khi đã sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, nàng mới chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt nhắm nhiều ngày lần nữa mở ra, mới đầu nàng còn sợ ánh sáng, mọi vật mơ hồ không rõ, đôi mắt mất tiêu cự khoảng nửa phút, những sắc thái tản ra kia mới lần nữa tìm được tiêu điểm. Âm thầm cảm thấy kỳ quái, không phải đã qua bảy ngày sao? Sao vẫn còn ở bên trong kiệu vậy, chẳng lẽ chuyện Thái Tử vừa ý với nàng đã bị lộ, ngay cả một viện tử cũng không phân cho nàng, phải đợi sắp xếp sao?

Nhan Hoan Hoan đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý dự bị để tiếp nhận kết quả xấu nhất.

Ánh mắt vừa chuyển liền rơi xuống trên người Triệu Trạm ngồi bên cạnh, tay hắn cầm sách, xem rất say mê, hắn đã lần nữa dời lực chú ý trở về trên công sự, chỉ là một cái tay khác vẫn nắm tay nàng như cũ.

“Vương gia?”

Nàng mở miệng, tuy rằng có cung nữ đúng giờ đút nước, nhưng lúc này nói chuyện giọng nói cũng khàn đến mức không giống nàng, ngay cả bản thân nàng cũng sửng sốt. Vậy mà, phản ứng kế tiếp của Triệu Trạm lại chân chính khiến nàng kinh ngạc. Hắn buông lỏng tay, hiệu quả khoa trương như hài kịch, văn thư rơi xuống mặt đất, quay đầu nhìn lại, trong mắt là sự vui sướng không cách nào che dấu, cũng không muốn che dấu, không dám tin tưởng….còn có một tia khiếp đảm.

Sợ nàng tỉnh lại ở trước mắt chỉ là ảo giác của hắn.

Triệu Trạm dùng một tay khác, cẩn thận chạm vào khuôn mặt nàng, Nhan Hoan Hoan không rõ nội tình, chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng không hỏi nàng cái gì, sau khi xác định nàng quả thực đã khôi phục ý thức thì nâng giọng truyền thái y, tự rót một chén nước, đỡ nàng ngồi dậy.

“Nàng tỉnh rồi.”

Nghẹn nửa ngày, Triệu Trạm thốt ra một câu như vậy, có lẽ cảm thấy lời này quả thật hơi không thích hợp nên hắn bổ sung thêm một câu: “Tỉnh rồi thì tốt.”

Nhan Hoan Hoan cười thầm, trình độ nói chuyện tình tứ này, còn không cao minh bằng thời điểm nàng đi ngủ.

Nàng đón lấy cái ly, từng ngụm uống sạch chén nước, sau khi yết hầu khô khốc bổ sung đủ lượng nước, rốt cuộc không còn khó chịu nữa, nàng hoảng sợ ngẩng đầu: “Vương gia, con của chúng ta.…”

“Hắn không sao, thái y nói thai nhi không có gì trở ngại, nàng đừng lo lắng.”

Triệu Trạm đón lấy cái ly, rót đầy lại lần nữa: “Nàng hôn mê bảy ngày, bị thương quá nặng, trẫm không muốn tiếp tục di chuyển nàng, sợ vết thương vỡ ra, cỗ kiệu này vẫn luôn đặt ở đây, chờ nàng khỏe rồi, trẫm sẽ sắp xếp một tẩm cung cho nàng.”

…….

Nàng chần chờ nhìn hắn: “…..Hoàng Thượng?” Trong lòng đã sớm có dự bị.

“Ừ.”

Không biết vì sao, trong lòng Triệu Trạm hơi đắc ý, loại cảm xúc này đã rất lâu rồi không thấy, hắn cũng không rõ, rốt cuộc nó từ đâu mà đến, tựa như lúc hắn vẫn là một đứa trẻ, được phu tử khen ngợi, hưng phấn muốn chia sẻ với mẫu phi, muốn bà nhìn thấy điểm tốt của bản thân, ấu trĩ đến hơi đáng thương.

Đã lâu chưa có loại cảm giác này, sau khi lớn lên, hắn không cần người khác công nhận, cũng biết bản thân vốn rất tốt.

Có điều, hắn của hiện tại, không khỏi rất muốn Nhan Hoan nhìn thấy chỗ tốt của hắn.

“Hửm?”

Hắn lặp lại âm tiết này một lần nữa, âm cuối hơi cao, khuôn mặt thanh tuấn lãnh đạm.

Mau khen trẫm một chút đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...