Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 98

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con người có thể chảy bao nhiêu máu?

Ở thời đại y tế không phát triển này, đa phần chữa bệnh đều dựa vào sự miễn dịch của mỗi cá nhân, cho dù y thuật của thái y có cao minh bao nhiêu, dược liệu cao cấp tùy tiện dùng cũng không có biện pháp nào đối với vết thương máu chảy đầm đìa. Không có dụng cụ, không có biện pháp gây tê tiêu chuẩn, cho dù có cẩn thận rút đoản kiếm ra thì máu cũng theo đó mà tuôn ra, không ai có năng lực để khâu lại.

Triệu Trạm vẫn luôn ngồi ở trong kiệu, thi thể của tiên hoàng còn chưa lạnh, Thái tử đã bị áp về đại lao, các lão, Tả tướng và Từ Quốc Công đều được giữ lại trong Đông Thần cung, hai người trước là muốn chạy mà chạy không được, còn người sau là giữ lại để làm kẻ thắng cười nhìn đại cục. Có rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý, hắn để Cát Quang tiến vào nhẹ giọng truyền đạt, không chút ghét bỏ mùi máu xông thẳng lên mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn chăm chú sắc mặt Nhan Hoan Hoan bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt, hắn lưu luyến mùi máu khắp nơi này, ít nhất, nàng còn sống, còn hô hấp….

Đầu ngón tay v*t v* dung nhan trẻ đẹp ưu mỹ của nàng một lần lại một lần, như muốn khắc vào trong lòng, vào trong xương cốt.

Nhan Hoan yêu cái đẹp, mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn thì luôn trang điểm cực kỳ xinh đẹp, da trắng môi đỏ, lúm đồng tiền như hoa, luôn có những đề tài thú vị nói không hết, khó có thể tưởng tượng một phụ nhân nhà cao cửa rộng ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ có nhiều suy nghĩ vô cùng kì lạ như vậy. Từ trước đến nay, hắn luôn thiếu đi sức tưởng tượng, khi còn trẻ đi theo sáng tác thơ từ, phu tử lắc đầu thở dài, cách thức đều đúng chỉ là quá cứng nhắc, không hề có chút linh khí nào.

Hắn cũng thừa nhận, điểm này vĩnh viễn thua xa đại hoàng huynh, trên lĩnh vực thơ từ ca phú thì hoàng huynh luôn tài hoa hơn người, đối với phong hoa tuyết nguyệt cũng cảm ngộ được sự linh động nhiều hơn hắn.

Mà hiện tại, nàng nằm trên đầu gối hắn, không nói một lời, cánh môi mềm mại cực kỳ nhợt nhạt, chỉ có hơi thở nhè nhẹ mới chứng minh nàng vẫn đang tồn tại trên cõi đời này.

Triệu Trạm nắm chặt tay, đau đớn trong lòng ngày càng tệ hại hơn.

Dưới sự uy h*p cao độ của Đoan Thân Vương, các thái y nhất trí quyết định rút đoản kiếm ra, chỉ là vết thương nằm ở trên lưng, Nhan Trắc phi lại là nữ tử, chỉ có thể để y nữ làm hộ. Lật người nàng lại, nhẹ nhàng rút mũi kiếm đ//â//m sâu vào lưng ra, bờ lưng trắng nõn trước đây, hiện giờ lại trở thành một mảng máu lớn, động tác này khiến máu tươi lại thấm ra bên ngoài, chảy qua vết máu cũ, y nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại trường hợp này, trên đầu là ánh mắt lạnh lẽo của Đoan Thân Vương, càng khiến tim nàng ta đập như sấm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng Đoan Thân Vương chưa nói một câu uy h*p nào, chỉ bảo bọn họ cố gắng hết sức, nhưng y nữ vốn có giác quan thứ sáu của nữ nhân nên có thể sâu sắc cảm nhận được. Nếu lần rút này của bản thân khiến Trắc phi nương nương tắt thở thì nàng ta cũng sẽ lập tức bị chôn cùng.

Mà bên ngoài kiệu, các thái y bao thành một vòng cùng nhau thương lượng, tâm tình cũng không khác gì nhau.

Trị, có thể trị thế nào được?

Nếu như là bị bệnh, vậy thì luôn có phương thuốc hoặc thần dược có thể giữ được tính mạng, từ từ trị liệu, nhưng vết thương của Nhan trắc phi quá nặng, thích khách nhắm đến chính là điểm yếu của Đoan Thân Vương, vóc dáng hai người tuy có chút chênh lệch, nhưng dựa vào y thuật của thời đại này, đừng nói kiếm đ//â//m vào tim, cho dù mũi kiếm chọc thủng mạch máu bên cạnh tâm thất cũng đều phải chết. Dựa vào kinh nghiệm của bọn họ, đ//â//m trúng chỗ này đều sẽ mất mạng.

Chỉ có thể rửa sạch vết thương, bôi dược thảo để cầm máu, thảo luận ra một phương thuốc mới đút cho Nhan trắc phi.

Việc kế tiếp, chính là mặc cho số phận.

Trong đó, đã có thái y tự biết mạng mình sẽ không xong, tiểu thái giám Tắc Tiền Thác truyền lời dặn dò chuyện sau đó.

Sau khi rửa sạch miệng vết thương, cả thùng nước bị máu của nàng nhuộm thành đỏ thẫm, Triệu Trạm không sợ máu, nhưng chỉ cúi đầu liếc mắt một cái cũng cảm giác choáng váng nhanh chóng đánh úp lại. Con người có thể chảy nhiều máu như vậy? Chẳng trách sắc mặt trắng bệch như giấy, cổ họng trầm xuống, không còn lời nào để nói, sợ vừa nói thì không nén được nước mắt.

Nói về di chiếu, Hoàng Hậu muốn xông vào Đông Thần cung, lại sớm bị người  của Triệu Trạm bao vây khắp Đông Hoa cung, lấy thi thể của Phục Huỳnh uy h*p, tất cả đều là đám đàn bà con gái, tình thế mạnh hơn so với người, chỉ có thể phiền não bất an đi qua đi lại trong cung, bó tay không có biện pháp nào. Lương phi lại mừng như điên, trước khi chết lão hoàng đế vậy mà sửa lập con thứ? Quả thực là ngọc tỷ từ trên trời rơi xuống, khiến bà tươi cười rạng rỡ, vội vàng phái người đến Đông Thần cung tìm hiểu tình hình, vốn cho rằng sẽ không có trở ngại nào, không nghĩ tới Triệu Trạm đã sớm hạ lệnh cho Cát Quang, những người kể cả việc truyền lời tất yếu đều không được tiến vào.

Mà Lương phi, chính là những người này.

Sau khi Cát Quang mời cung nữ do Lương phi sai tới đi xong, cúi đầu báo cáo trước mặt chủ tử: “Sau khi cung nữ của nương nương nghe xong dặn dò không gặp cũng không nghe của Vương gia liền khiếp sợ nhưng không cam lòng, kiên trì một hồi lâu mới rời đi.”

“Thật ra ngươi không cần chờ một hồi lâu, nàng không vào được, đương nhiên sẽ đi thôi,” mí mắt của Triệu Trạm cũng không động đậy: “Không cần lãng phí thời gian trên người mấy người này.”

“Vâng.”

“Còn có Từ Quốc Công.…”

Cát Quang cân nhắc một lát: “Đối với hành động Vương gia canh giữ bên người Trắc phi nương nương, cũng có chút bất mãn.”

Há chỉ là một chút.

Triệu Trạm có thể một lần đã thành công, không thể thiếu sự trợ giúp từ phía sau của Quốc Công phủ, ông đương nhiên phải vì nữ nhi của mình mà suy nghĩ, đương lúc không thể gặp được, Triệu Trạm lại bảo vệ một thiếp thất, nửa bước không rời: “Có việc tìm ta, ngươi liền thay ta truyền đạt, không có việc gì khác, chỉ là oán giận thì lần sau ngươi không cần nói nữa.”

Trong lòng đều biết rõ sự tình cần gì phải giả bộ khách sáo*, Từ Quốc Công chịu mạo hiểm lớn như vậy, há là vì nữ nhi, đương nhiên là vì lợi ích lâu dài của cả Quốc Công phủ và Từ thị, muốn làm ngoại thích, muốn đẩy ngã Phùng Thương… Nên báo đáp và tôn trọng đương nhiên không thiếu, còn muốn can thiệp vào chuyện hắn yêu ai? Hoàn toàn không thể.

*Nguyên văn là: Đều là hồ ly nghìn năm còn chơi cái gì Liêu Trai: nôm na là chỉ đều là người lão làng, biết rõ nội tình, cần gì phải giả bộ bí ẩn.

Càng không cần sợ chọc tức Từ Quốc Công mà lo lắng, ông không thể vì chút việc nhỏ của nữ nhi mà dao động lợi ích căn bản của hai người.

Ngay cả d*c v*ng thẩm vấn hoàng huynh cũng không có, chỉ muốn ở bên người Nhan Hoan.

Cho dù chuyện này không có tác dụng gì đối với bệnh tình của nàng cả.

Sự chờ đợi này chính là đợi cả một ngày một đêm.

Cho đến khi Cát Quang nhắc nhở hắn, còn một canh giờ nữa thôi là phải thay triều phục vào chầu. Nước không thể một ngày không có vua, di chiếu đã lập, hoàng huynh cũng chịu tội danh tham ô mà vào ngục, hắn cần dựa vào thân phận tân hoàng đế vào chầu, chính thức tiếp nhận công việc của phụ hoàng đồng thời quét sạch dư đảng của hoàng huynh.

Triệu Trạm chỉ có thể thả Nhan Hoan xuống, tắm gội thay quần áo, xóa sạch vết máu trên người, sau đó thượng triều, dùng một loại phương thức khác nhuốm máu của càng nhiều người hơn nữa.

Đế vương theo lý nên chứa cả thiên hạ trong tim, tim của hắn lại đi đến chân trời góc biển, duy chỉ vì đau khổ của nàng mà rung động.

Trước khi rời khỏi Đông Thần cung, hắn cố ý trở lại trong kiệu một chuyến, sau khi đặt xuống môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng mới bắt đầu thượng triều, thu hồi tất cả khủng hoảng sợ mất đi nàng, chuyên chú với chiến dịch kế tiếp. Mỗi người đều có một trận chiến phải đánh, nếu tính mạng của mình là được Nhan Hoan đoạt lại từ trong tay Diêm Vương, vậy hắn phải đoạt lại quyền thế từ trong tay dư đảng của hoàng huynh trở về.

Cảm xúc không ổn định, con người sẽ dễ dàng miên man suy nghĩ.

Từ trước đến nay Triệu Trạm luôn kính nhi viễn chi*, ngồi trên long ỷ, khi thanh toán từng danh sách quan viên tham ô hối lộ, không khỏi suy nghĩ, nếu hôm nay Diêm Vương muốn thu hoạch mạng người, dùng những người dơ bẩn này thì liệu có thể đổi lại mạng của Nhan Hoan từ trong tay hắn hay không.

(*: kính trọng nhưng không dám đến gần. )

Cuối cùng, chỉ cảm khái khó bề tưởng tượng, sao cả bản thân cũng sa đến mức khẩn cầu quỷ thần rồi.

Bên kia sương phòng, các thái y đương nhiên không dám ngủ, mỗi người đều đang nghĩ, đợi Trắc phi tắt thở cũng chính là lúc bản thân phải toi mạng theo, mà trong mắt bọn họ, Trắc phi đã bước nửa chân vào quan tài, có thể tùy thời chế tạo một bộ áo liệm đẹp đẽ rồi.

Vậy mà, Trắc phi lại không tắt thở.

Các thái y cũng không rõ, sao lại không chết nhỉ? Nhưng dù gì cũng là chuyện tốt, chỉ cần Trắc phi không chết, bọn họ sẽ không rơi đầu, hơn nữa nếu như trị khỏi, đó chính là công lao của bọn họ, danh tiếng của ba vị thái y ra quyết sách này cũng sẽ cao hơn một tầng, cùng nhau có ích lợi, Trắc phi nương nương rốt cuộc giữ được mạng như thế nào, căn bản không hề quan trọng.

Chỉ là, nàng cũng không tỉnh lại.

Chiếc kiệu này vẫn luôn được đặt ở bên trong Đông Thần cung, cực kỳ phi lễ, nhưng tân hoàng vui lòng nên ai cũng không dám động vào nó, vì vậy nó trở thành một cảnh tượng quỷ dị trong cung.

Nhan Hoan Hoan ngủ rất lâu, giấc này ngủ thoải mái hơn so với bất cứ lần ngủ nào trước đó, mất đi ý thức hoàn toàn, không nằm mơ, chỉ có sự yên lặng dịu dàng ôm lấy nàng.

Tựa như tất cả người thực vật trong bệnh viện, thống khổ chẳng qua chỉ là người nhà bên cạnh mà thôi.

Triệu Trạm đặc biệt cho phép Lý thị tiến cung hầu bệnh, mỗi ngày tan triều lại im lặng ngồi bên ngoài kiệu phê duyệt tấu chương, Lý thị há từng gặp qua loại trường hợp này? Mấy ngày đầu lặng lẽ lau nước mắt cũng bởi vì hoàng đế coi trọng khuê nữ mà dần dần yên tâm hơn.

Có lúc còn phải đối mặt với vấn đề không đầu không đuôi của hoàng đế.

“Nhan phu nhân.”

“Hoàng thượng, có thần phụ.”

“Trước kia Nhan Hoan luôn nhắc đến người, cũng thường có thư từ lui tới…. đừng sợ, trẫm không phải muốn trách tội ngươi, tiểu cô nương nhớ nhà, không phải là chuyện gì lạ,” vẻ mặt hoàng đế trẻ tuổi lạnh lùng: “Cảm tình của các ngươi nhất định rất tốt.”

“Bẩm Hoàng Thượng, thần phụ chỉ có một nữ nhi Trắc phi nương nương này, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, khiến Hoàng Thượng chê cười rồi.”

“Trẫm truyền người vào cung, cũng đã để người chăm sóc ở bên cạnh nàng,”

Hắn rũ mắt, khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm, lông mi tạo thành cái bóng lại cất giấu tịch mịch vô biên: “Vì sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?”

……

Lý thị không biết trả lời như thế nào, vừa buồn bực lại lo sợ không yên, cố gắng ngăn chặn nước mắt. Sao bà lại không lo lắng cho nữ nhi chứ.

“Là trẫm nghĩ sai rồi, vấn đề mà cả Thái Y Cục cũng không trả lời được, sao trẫm có thể dùng để làm khó dễ người chứ?”

Triệu Trạm giương khóe môi, nặn ra ý cười tự giễu: “Trẫm còn có việc, phiền Nhan phu nhân chăm sóc cho Nhan Hoan.”

So với hoàng huynh đã ở trong ngục, thái độ của hắn đã khiêm tốn rất nhiều nhưng thủ đoạn lại không nhẹ nhàng hơn hắn ta chút nào.

Lý thị tất nhiên là không dám dựa vào chút tôn trọng này mà trở nên kiêu căng, sau khi quỳ tiễn hoàng đế rời đi, mới trở lại trong kiệu, nhìn chăm chú vào nữ nhi không có chút dấu hiệu tỉnh lại, sờ nhẹ cái trán của nàng.

“Thái y đã nói, có thể giữ được con và mạng của hài tử, đã là kỳ tích…. nương cũng không nghĩ tới, sau khi xuất giá gặp lại con sẽ là trong tình cảnh như này.”

Hốc mắt Lý thị ướt át, nước mắt gắt gao nhịn xuống trước mặt hoàng đế như vỡ đê chảy xuống.

Từ sau khi biết nữ nhi xảy ra chuyện, mỗi ngày bà đều lấy nước mắt rửa mặt, cho dù hoàng đế tiếp đãi bà như thế nào cũng không khơi dậy nổi bất cứ cảm giác hư vinh nên có nào, càng không nghĩ tới việc khoe khoang nơi ở của quan viên trong giới này. Đây là một việc mà trước đó bà rất thích làm: “Hoan Hoan, mẫu thân rất nhớ con.…”

Giấc ngủ này của Nhan Hoan Hoan có lẽ kéo dài đến khoảng bảy ngày.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...