Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 56

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi lúc Nhan Hoan Hoan cảm thấy Đoan Thân Vương nếu như không phải có tiền có thế đẹp trai thì chắc chắn rất dễ bị đánh.

Vừa gặp đã xụ mặt một đống không nói gì, dù biết hắn không phải cố ý, nhưng ai chịu nổi? Nàng biết lúc Triệu Trạm thả lỏng mình thì chẳng buổn bày ra biểu cảm gì, im lặng tới tận nội tâm luôn, may mà mặt mũi dễ nhìn, mặt lạnh lùng cũng giống thanh niên bước ra từ tranh thuỷ mặc, không nói không cười nhìn giống như một con mèo.

Không phải ai cũng là miêu nô*, trùng hợp là Nhan Hoan Hoan tương đối thích chó quẫy đuôi lấy lòng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*con sen đấy.

Đáng tiếc, con mèo này lại là chủ tử của mình.

Nàng cười đón tiếp, thái độ nhiệt tình không khác xưa, không khách sáo vòng tay ôm eo hắn, mềm giọng: “Thiếp thân thỉnh an Vương gia…..Vương gia,” nàng hạ giọng: “Thiếp vừa nghĩ tới ngài.”

Nói xong, ngượng ngùng chôn hết mặt vào ngực hắn, không chịu ngẩng đầu.

Toàn bộ hạ nhân Thiên Viện nhìn nàng dám làm như thế, hiển nhiên không liên quan đến hai chữ ngượng ngùng, hết lần này đến lần khác cố tình ra vẻ thẹn thùng, giống tiểu thuyết ngôn tình vừa có tiền vừa có quyền đẹp trai, vừa hiền lành vừa lãng mạn, vừa bá đạo vừa dịu dàng, vả lại trai thằng còn lần đầu thuộc đối tượng lý tưởng kiểu nhân tạo.

Muốn gặp người như vậy, trừ buổi tối đi ngủ sớm ráng mơ giấc mơ đẹp, còn phải có tiền có quyền.

Có tiền có quyền sẽ được người như Nhan Hoan Hoan một cặp diễn cảnh hoàn mỹ lý tưởng như vầy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Trạm khẽ vuốt tóc nàng, lòng lạnh lùng giống như được dội một thùng nước nóng, băng tan chảy thành nước, tí tách. Hắn thấp giọng: “Vào đã rồi nói.”

Đối mặt với sự nhục nhã hoàn toàn không dao động, là chuyện rất khó.

Trong bụng chất chứa, cân nhắc trước sau chênh lệch thế lực mà tránh đi mũi dùi, không có nghĩa là có thể nhẹ nhàng bỏ qua, chỉ giấu đi cảm xúc tạm thời mà thôi.

Như Nhan Hoan Hoan, chỉ cần có thế, lập tức treo Từ Vương Phi khó xử cô lúc thỉnh an lên mà đánh.

Tiểu nhân một chút cũng không phải chuyện gì lớn.

Bị Thái Tử ngang ngược trút cơn, Triệu Trạm cũng có cảm xúc, muốn được vỗ về.

Nhan Hoan Hoan nghe theo đưa hắn vào phòng, từ phút đầu tiên hắn bước vào Thiên Viện thay đổi sắc mặt, nàng đã thấy. Cũng không cần phải quá nhạy bén, giống như thú cưng ăn nhờ ở đậu vậy, nếu không phải vẻ đáng yêu bên ngoài, thì là biết nhìn sắc mặt đoán lời chủ, gặp lúc chủ buồn rầu đau khổ chạy qua cọ đuôi vào cẳng chân, chữa trị tinh thần rất hiệu quả, rất có lòng.

Lúc này ghế cũng không ngồi, nàng trực tiếp kéo hắn ngồi lên giường, tiện để đụng chạm.

Đối với hành động vô lễ của Trắc phi, Tùy Tỉnh làm bộ không phát hiện ra, cúi đầu hỏi: “Vương gia, muốn truyền bữa chưa ạ?”

Triệu Trạm trầm ngâm: “Nàng đói chưa?”

Nhan Hoan Hoan chuyên nghiệp đã ăn điểm tâm lót bụng lúc hắn tan triều rồi, không kỳ vọng hắn sẽ bận tâm mình, lúc này hắn hỏi, nàng dựa đầu vào vai hắn, giọng mềm mại: “Nhìn Vương gia kìa, người đói thì ta cũng đói.”

Lời âu yếm không ngại nhiều, Triệu Trạm liếc một cái: “Làm liều, nàng không đói bụng sao?”

Nàng ngồi vào đầu gối hắn, vòng lấy cổ hắn, cúi đầu nhìn thẳng hắn, hắn để yên cho nàng nhiễu loạn trên người mình như con thú nhỏ không e dè, ỷ được chủ cưng mà trèo lên đầu lên cổ. Nàng nâng mặt hắn, với khoảng cách này, đôi mắt hắn như thạch trái cây, sáng trong, không có một ý cười lung tung thoáng qua , chỉ đơn thuần nhìn nàng xem nàng muốn bày trò gì.

“Vương gia đẹp thế này……”

Nhan Hoan Hoan hôn lên ấn đường của hắn, ánh mắt hiền hòa, cầm tay hắn đặt trên bụng mình, vòng eo nàng rất nhỏ, một bàn tay như có thể ôm hết: “Người đến, chỗ này no rồi.”

Nói dối không chớp mắt.

Cũng không phải nói lung tung, Đoan Thân Vương tới, nàng còn ngại cảm nhận của hắn, ăn cơm cũng không dám thả lỏng, một lòng một dạ hầu hạ hắn.

Triệu Trạm nghe rất hưởng thụ, ôm lấy eo nàng.

Tư thế vô cùng ái muội, nhưng hắn lại không sinh tình.

Chịu nhục trong cung, vì an toàn cho bản thân có thể tự thuyết phục mình đừng để ý, cố nén cảm xúc dùng thái độ thờ ơ ngoài cuộc, trước nay Triệu Trạm đã quen. Nếu không đã sớm nghẹn thành bệnh, tuy giờ đây, rèn ra kiểu tâm lý cũng không tốt chút nào.

Thờ ơ lâu sẽ quên cảm xúc thật sự của mình.

Chỉ còn lạnh lùng hậm hực, lúc nhận ý tốt của người khác không biết phản ứng làm sao, chậm hơn người bình thường vài nhịp mới đáp lại, chỉ là chậm một nhịp này sẽ dọa người muốn đối tốt với hắn.

Giống như Lâm Tuyển Thị, giờ đây gặp hắn không còn dám có ý gì, cung kính theo quy củ.

“Nhan Hoan,”

Triệu Trạm khàn giọng gọi nnangf, vẫn như con mèo xù lông cảnh giác, bồi hồi chần chừ: “Trong mắt nàng, ta là người thế nào?”

Một người trưởng thành, lý ra đã rõ ưu khuyết điểm của mình, hiểu rõ bản thân mình.

Lúc hỏi vấn đề này hắn đang bất an, Nhan Hoan Hoan nghe hắn lần trước tâm sự kết hợp với địa vị hiện tại của hắn, đoán việc hắn đang bất an không phải cảm tình của hai người.

Như vậy, cứ đơn thuần dùng lời mật ngọt âu yếm trấn an là không hợp.

Nhan Hoan Hoan khóe môi một câu, mỉm cười dịu dàng câu giờ, nghĩ tới nghĩ lui, xong bày ra một vẻ trẻ con ngây thơ. Nàng rũ mắt nhấp môi, hạ mình trước cho chắc, từ từ đề phòng hắn đang lúc không vui mà lên cơn: “Vương gia là người thế nào, ta nào có tư cách bình luận.”

“Không sao, nàng cứ nói thẳng, cho dù có chê cười sỉ nhục ta, ta cũng không trách nàng.”

Nói như thể bảo đảm, chỉ sợ nàng không dám nói thật

Đáng tiếc Triệu Trạm có muốn cũng không được, Nhan Hoan Hoan tự biết không thể nói thật ra với hắn, nhưng cũng không hề gì, nàng không nói thật nhưng sẽ lựa lời hắn muốn nghe nhất, nghe thoải mái nhất.

Nàng trẻ con chau mày tự hỏi, giọng vừa điêu luyện vừa mềm mỏng: “Ta ở trong hậu viện lâu nay cả đời chưa gặp bao nhiêu người, ngoài cha mẹ thì chẳng gần gũi ai như vậy…… Dù vậy, ta gặp được Vương gia, cũng là tại Thiên Viện này, ngài vén khăn voan đỏ của ta, nghe ta nói chuyện, quan tâm ta, che chở cho ta,”

Nhan Hoan Hoan vươn tay, v*t v* khuôn mặt Triệu Trạm, chỉ ngồi không thì không đủ, chỉ có lúc ôm thân mật mới có thể dùng động tác tự nhiên tăng sức thuyết phục.

“Trong mắt ta, mỗi ngày Vương gia phải bận lòng nhiều việc như vậy, về nhà vẫn quan tâm đến tâm trạng của ta, quan tâm ta có đói bụng không, Vương gia người……” Nàng dựa đầu vào cổ hắn, bị chính lời mình nói mà cánh tay dưới tà áo dài nổi hết da gà: “Đúng là dịu dàng đến mức ta đau lòng, rõ ràng là ta muốn quan tâm người, ta cũng muốn để Vương gia dựa vào mình mà……”

Yếu thế cũng là một loại trấn an.

Con người có thể cảm thấy chốn bình yên khi cảm giác vẫn ‘được cần’, nếu quá tự lập mạnh mẽ sẽ làm người yên tâm đồng thời cũng mất đi cảm giác được ỷ lại, Nhan Hoan Hoan bỏ qua hết khuyết điểm của hắn, lạnh nhạt này, không biết biểu đạt này, im lìm này.

Nàng chỉ xét đơn nhận được.

“Nếu phải nói Vương gia là người thế nào ư, có thể là người lợi hại nhất trời đất đi, ít nhất là đối với ta. Bất kỳ ai cũng không thay được người trong lòng ta đâu.”

Thời đại này mà dám nói như thế là quá không kiêng kỵ, người lợi hại nhất sao, chỉ có thể là hoàng đế.

Cũng đâu sao chứ? Trung thành với quân vương là con số rất ít, nàngđoán Triệu Trạm cũng từng cân nhắc về ngôi vị.

Nàng không keo kiệt khẳng định hắn, vì hắn cần.

Hắn muốn nghe cái gì, nàng sẽ thỏa mãn hắn.

Nhan Hoan Hoan nổi lên ý đùa cợt, cắn vành tai hắn: “Người rất đỉnh.”

……

[ chúc mừng ký chủ kích hoạt ‘ngài rất đỉnh trong gói biểu cảm ‘ngài rất rất tuyệt’, ký chủ đạt được kỹ năng an ủi người khác thần cấp đây là kỹ năng dùng một lần, nhưng có thể chọn kích hoạt lúc khác. ]

‘Ừ, giữ lại đã.’

[Thân ái nhắc nhở ký chủ, lúc sử dụng kỹ năng này, nếu đối phương trả lời: ‘nàng cũng rất đỉnh sẽ đạt hiệu quả gấp nhiều lần, trái lại, đối phương trả lời ‘khen nàng mắc mệt’ hoặc là ‘ta không đỉnh thì ai đỉnh, ký chủ sẽ bị phản phệ, trong vòng 24 tiếng sẽ phải cưỡng chế cảm xúc. ]

Ừ, Nhan Hoan Hoan cảm thấy thời đại này hẳn là không ai đáp lại nàng như vậy.

Lưỡi ấm nóng linh hoạt lướt qua, Triệu Trạm thấy bên tai tê rần như có dòng điện giật qua đầu dây thần kinh, lửa tình chợt lóe, hắn cong lên khóe môi, đè gáy nàng lại, chôn cả người nàng sâu vào lòng mình.

“Điêu quá.”

Rõ ràng ăn mặc chỉnh tề cũng vẫn chưa thăm vào sâu bên trong, nhưng cái cắn nhẹ nhàng này làm mặt Triệu Trạm nóng bừng.

Có đôi khi, Triệu Trạm biết mình là người cực đoan không có cảm giác an toàn, tính cách này bất lợi khi làm việc, thường thường nghe lời tuyệt mật, luôn đa nghi dùng thủ đoạn khống chế người khác thần phục, lời nói mềm mại êm tai là vô dụng, hắn không tin.

Nhưng nữ nhân, là chuyện khác.

Hắn tin Nhan Hoan, vốn cũng tin Từ Vương Phi, chỉ là chuyện nàng ta đã gây ra cho Nhan Hoan làm niềm tin của hắn suy giảm mạnh, với lại nàng ta quá mức cẩn thận, không giống Nhan Hoan Hoan có cơ hội thì nhảy lên bám lấy, được voi đòi tiên, nói lời buồn nôn cũng không hề gì.

Đúng là không biết xấu hổ.

Một khắc này, Thái Tử đã nói gì, phụ hoàng lạnh lùng với hắn thế nào dường như đã không còn quan trọng, nhẹ nhàng tan thành mây khói theo cái cắn kia.

Ít nhất, còn có Nhan Hoan muốn hắn, khẳng định hắn.

“Thật ra cũng không có gì, không cần để ở trong lòng, chỉ là có một ít mâu thuẫn với người bên ngoài……” Triệu Trạm nhẹ giọng giải thích: “Không nói cho nàng, nàng không cần phải bận tâm cho ta, hôm nay muốn ăn điểm tâm gì nào? Ta sẽ sai Tùy Tỉnh đi.”

“Nói cho ta nghe đi, ta muốn biết Vương gia buồn phiền chuyện gì, nếu Vương gia không chê ta đần.”

Nhan Hoan Hoan chu môi phụng phịu.

“Ừ, không chê mà.”

Con mèo xù lông này dùng đuôi quấn lấy chân nàng, không muốn rời xa muốn nàng v*t v* để thả lỏng.

Nhan Hoan Hoan vừa v*t v* hắn vừa nghĩ vẫn nên nuôi chó thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...