Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 55

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc ra khỏi Đông Thần cung đã gần tới giờ đóng cửa.

Trong cung không nên ở lâu, suy nghĩ một lát, Triệu Trạm quyết định không thỉnh an Lương phi nữa mà trực tiếp về phủ. Ai ngờ vừa bước ra Đông Thần cung lại gặp một vị khách không mời mà đến.

Đường trong hoàng cung yên ắng, quang cảnh rất đẹp, nếu chụp lại từng góc còn có thể in thành giấy dán tường phong cách cổ điển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh đẹp xứng với người đẹp, một chàng trai mặc áo bào đen thêu rồng vàng từ từ đi đến, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, ánh mắt khóa chặt hắn.

Triệu Uyên.

Hiển nhiên là người tới không có thiện chí.

Theo thói quen vẫn treo nụ cười cửa miệng phong lưu hơi có vẻ gian xảo, lại có ba phần quái đản ngang ngược.

Người ta nói không nên nhìn người theo bề ngoài, hắn ta lại thuộc dạng tâm sinh tướng, bề ngoài đẹp mã, mỗi cái liếc mắt có thể cướp trinh tiết người trong ngàn dặm, chỉ mỗi khi đứng trước hoàng đế mới có thái độ hơi hơi nghiêm chỉnh. Hắn ta nhìn Triệu Trạm, ý cười vẫn còn trên môi, còn Triệu Trạm không cảm xúc gì, nét mặt không đổi nhìn hắn ta.

Ánh mắt gặp nhau, không hề có sấm chớp xuất hiện, chỉ như một cái thoáng nhìn bình thường.

Không quá một giây, mặt Triệu Trạm tươi cười, cho dù có kỹ thuật có cao cũng không thể thay đổi khuôn mặt đầy vui vẻ như vậy, ngốc cũng nhìn ra là giả tạo, ngoài cười nhưng trong thì không càng khiến người phát ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chí ít Triệu Uyên rất ghét.

“Thần đệ tham kiến Thái Tử điện hạ.”

Triệu Uyên không khách sáo: “Nhị đệ, ngươi cười càng lúc càng giả tạo đó.”

“Thần đệ e rằng không biết tại sao điện hạ nói vậy.”

Cách Triệu Trạm đối mặt với Thái Tử cũng giống y như cách Nhan Hoan Hoan giáp mặt Từ Vương Phi, quán triệt nguyên tắc giả ngu làm người mắc ói, để người mắc mưu tức giận khiến cho người ngoài thấy họ đối với người thân mình khó khăn, trước tẩm cung phụ hoàng xem hắn dám đối xử mình thế nào? Tốt nhất là chịu không nổi khiêu khích mà nổi điên, phụ hoàng sẽ thấy.

“Không có gì,”

Thoáng nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhị đệ, Triệu Uyên thật muốn bỏ ăn mà nổi đóa lên Triệu Trạm, nhưng chỗ này thật không thích hợp để gây khó dễ cho hắn, bèn nở nụ cười: “Nhị đệ muốn qua Đông Cung họp mặt không? Mấy ngày không thấy, ta rất nhớ, huynh đệ ta lâu rồi không tụ tập, nếu ngươi tới ta gọi Tam đệ qua luôn.”

Trong Đông Cung đều là người của hắn ta, đến lúc đó muốn nói gì thì nói, không sợ truyền ra ngoài.

“Điện hạ nói đùa rồi, vào chầu không phải gặp nhau rồi sao?”

Triệu Uyên càng đắc ý: “Vậy chỉ sợ là vị trí Thái Hậu mà ngươi đứng, ta nhất thời không thấy được, đúng là đáng tiếc a.”

So với Thái Tử, vị trí đứng của Thân vương đương nhiên thấp hơn nhiều, nhưng lúc vào chầu hắn ta luôn kiêu căng nhìn người ta, nói không thấy ai cũng không thể không ai thấy hắn ta, trong lòng cả hai đều rõ, hắn ta không từ bỏ bất kì cơ hội nào móc máy hắn. Trái lại cũng không phải không phong nhã, thân phận khác biệt dĩ nhiên tu dưỡng thế nào cũng không cần phải xen vào, đánh phủ đầu đã rồi hãy nói.

“Bây giờ điện hạ đang nhìn thấy rồi,” Triệu Trạm căn bản không yên tâm: “Sắp đến giờ đóng cửa cung, nếu không có chuyện gì thần đệ cáo lui trước.”

“Chờ đã, ta khiến ngươi muốn đi sao? Nói mấy câu với ta cũng không muốn à?”

“Mời điện hạ nói.”

Triệu Trạm đứng tại chỗ, rõ ràng không muốn tới Đông Cung.

Thứ nhất cũng không cần thiết, đi cũng là tự nhiên bị sỉ nhục, thứ hai…… xem kiểu hoàng huynh hậm hực, đúng là rất có ý đồ.

Triệu Uyên nhíu mày: “Nơi này không phải chỗ nói chuyện.”

“Thái Tử điện hạ toàn lời vàng ngọc, ở chỗ nào cũng đều là chỗ có thể nói chuyện.”

Đối với Triệu Trạm trước Đông Thần cung là nơi tuyệt vời, thiên tử ngủ bên cạnh, có động tĩnh gì chắc chắn sẽ truyền tới tai phụ hoàng.

Chỉ cần Tả tướng không dòm ngó, hành vi của hoàng huynh ngẫu nhiên sẽ ngây thơ đến mức chọc cười kẻ địch. Có lẽ vì điều kiện quá tốt, từ nhỏ từ cá đến tay gấu cái gì cũng có, không cần hắn ta tự mình lo lắng, có đôi khi vì tính cách của hắn ta, hắn ta không thích Nhị đệ thì đều có nơi chốn gây khó dễ cho hắn.

Xét về lý trí, Triệu Uyên biết nên án binh bất động làm huynh đệ thân thương, phụ hoàng sẽ càng thêm yêu thích.

Nhưng về tình cảm, hắn ta ghét Nhị đệ.

Hắn ta không khống chế được!

Vương tử hai người đấu võ mồm, không dùng lời lẽ cao thâm mà còn có phần ngây ngô.

Tuy đấu nhau cấp độ học sinh tiểu học, nhưng thân phận cả hai cao quý, người ngoài cũng chỉ phán một câu phản phác quy chân*, cho rằng ồn ào giản dị, hiếm thấy hiếm thấy.

*Ý chỉ xóa bỏ những tô vẽ hoa lệ bên ngoài, khôi phục lại trạng thái mộc mạc nguyên sơ.

“Xem ra, Nhị đệ là không muốn nể mặt rồi.”

“Hôm khác đi điện hạ.”

Triệu Uyên hiểu tính nhị đệ này, khi còn nhỏ chuyện gì không muốn làm là đứng như trời trồng, chửi mắng hắn cũng vậy, cùng lắm hắn chỉ mím chặt môi như rất uất ức: “Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

“Điện hạ quan sát tỉ mỉ, thần đệ bội phục không thôi.”

Thật khó nói chuyện mà.

Triệu Uyên bắt đầu giận, vẻ mặt đẹp trai trở nên âm u: “Ngươi nhất định muốn nói luôn ở đây à?”

Trước Đông Thần cung cung phó qua lại không ít, từng kẻ một xa xa nhìn thấy đều hiểu ý mà tránh hai người.

Khoảng cách xa, hạ giọng nói chuyện có thể người ngoài không thể nghe thấy.

“Thần đệ xin nghe.”

“Được,”

Triệu Uyên thả lạnh một tiếng, đáy mắt quay cuồng tức giận, miệng thì mỉm cười rất thật tình, nhìn từ xa giống như anh em nói chuyện thân thiết, cầm lòng không được nói luôn trước cửa Đông Thần cung: “Đừng tưởng ta không biết ngươi lén lún chơi sau lưng ta, ta chỉ không rảnh đi so đo thôi, một tên Thẩm Dục nho nhỏ ngươi cản không cho hắn vào Lễ bộ, nghĩ là ta sẽ sốt ruột để ý sao?”

Lão nhân gia huynh giờ đây đúng là rất sốt ruột, rất để ý đó.

Úp cái nồi này, Triệu Trạm thật khó đỡ..

“Thần đệ không biết điện hạ ám chỉ chuyện gì, chức vị ở Lễ bộ thay đổi đều có người phụ trách, nào tới phiên thần đệ can thiệp.”

“Ngươi một câu thật lòng cũng không có.”

“Thần đệ hết lời, mong điện hạ minh giám.”

Hắn rũ mắt, khuôn mặt tuấn tú vô cùng mất mát, nhìn rất ngoan ngoãn nghe mắng không cãi lại.

Triệu Uyên đã nghĩ tới hắn có thể sẽ phủ nhận. Tính tình hai người vốn rất khác nhau, lúc tập thái cực quyền ở hoa viên, Triệu Trạm có thể nửa ngày nói không đến điều quan trọng, muốn đánh vào mặt hắn, tùy tiện đánh, hắn không nhận, k*ch th*ch hắn cũng vô dụng.

Im lặng thật lâu, Triệu Uyên mới rít qua kẽ răng một câu.

“Tượng đất còn có ba phần tính tình, xem ra, đến tượng đất ngươi cũng không bằng.”

Triệu Trạm nhướng mắt, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, như vừa nghe một câu ‘hôm nay thời tiết thật tốt’ rất là bình thường.

Triệu Uyên rất phản cảm với vẻ mặt này của hắn.

Đương nhiên, khi đã ghét một người, đến thở thôi cũng là sai, khi còn nhỏ hắn ta rất không quen nhìn cái kiểu hắn im lìm không nói, cả ngày cùng với Tam đệ tìm cách chọc hắn khóc, lúc đầu còn thành công mấy lần, sau đó Triệu Trạm phát hiện hắn càng khóc bọn họ càng hăng hái, hắn không bao giờ khóc nữa.

Giống vô số lần bị mỉa mai châm chọc, Triệu Trạm cười cười: “Điện hạ quá khen.”

Hắn nước đổ đầu vịt, trước Đông Thần cung Triệu Uyên không thể làm quá, chỉ phất tay áo bỏ đi, trong lòng ghim dấu, ngày nào đó kế thừa đại vị, sẽ đáp lễ từng chuyện một.

Đối một hoàng tử mà nói thì nỗi nhục này nếu là người bình thường còn không đủ.

Đổi lại là Triệu Triệt tiểu tùy tùng của Thái Tử có khi còn trở mặt.

Triệu Trạm nhịn.

Lúc ra khỏi cửa cung, miệng hắn luôn giữ nét cười nhợt nhạt, nhìn sơ qua giống như tâm tình rất tốt.

Nhưng Tùy Tĩnh hầu hạ cạnh Vương gia một thời gian biết rõ, chủ tử giữ vẻ mặt luôn mỉm cười lúc không cần thiết là đang rất tức giận, phải rất nỗ lực cẩn thận đừng để cho ngài cảm nhận thấy mình ở đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đầu cúi càng thấp càng tốt, càng như vô hình càng tốt.

Triệu Trạm không trút giận lên kẻ hầu hạ, cười cả một đường về phủ, thẳng tới Thiên Viện, thấy Nhan Hoan Hoan ra đón nét mặt mới suy sụp.

Từ mỉm cười tới chẳng có biểu cảm gì.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...