Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 52

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Hào quang ra vẻ], cùng quy cách với [Hào quang ác ma bóng tối], khác biệt duy nhất là đây là kỹ năng bị động.

Kỹ năng bị động tức là không thể giống trước giờ, Nhan Hoan Hoan phải ‘kích hoạt’ hệ thống mới mở ra cho nàng.

Đến khi nào mới tự động kích hoạt?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[chỉ cần ký chủ nói lời ra vẻ thì sẽ tự động gia tăng sức thuyết phục 30%, mỗi lần duy trì mười lăm phút] hệ thống giải thích: [có thể cho người khác mượn dùng hào quang một lần, vì đối phương không biết cách sử dụng, cho nên có nhân tính hóa một chút, thời gian trong vòng 24 tiếng, sẽ tăng hiệu quả của mục đích nói]

Hiệu quả rất lợi hại, Nhan Hoan Hoan hơi không muốn nhường cho Đoan Thân Vương dùng.

Dù sao không nỡ bỏ con thì không bẫy được sói*, theo tính tình của Thái Tử, sau khi Đoan Thân Vương kết cục thế nào, nữ quyến như nàng cũng bị liên lụy, huống chi với thanh danh của Thái Tử mà lên làm hoàng đế rồi còn cướp nàng ngủ một đêm rồi trả lại cũng không phải không có. Thái Tử đẹp trai thật, Nhan Hoan Hoan không ngại phát sinh quan hệ không thể miêu tả với hắn, nhưng trả nàng lại rồi thì địa vị nàng trong phủ khỏi nghĩ đi.

*muốn đạt được điều gì thì phải trả một cái giá tương tự

Nhan Hoan Hoan đâu biết, Thái Tử hứng thú đối với nàng sâu nặng, đã tới mức mặc thiên hạ muốn thẳng đón nàng vào cung.

Nói cách khác, hắn là người kỳ lạ thích khiêu chiến với cấm kị.

Càng không cho hắn làm, hắn càng muốn làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Nhan Hoan Hoan thức dậy sớm hơn Triệu Trạm, trước khi hắn tỉnh nàng xoa mặt một lát, làm người tỉnh táo hơn một chút.

Phải biết rằng dáng vẻ người mới thức dậy là đẹp nhất là một quan niệm cực sai lầm, dù là gái đẹp ngủ cả đêm cũng sẽ có mắt sưng, môi khô, thêm tư thế ngủ không tốt còn hằn dấu lên gương mặt, đỏ như gái vùng cao, ngủ say quá, giấc ngủ sâu quá còn có…. ch* n*c miếng như Nhan Hoan Hoan.

Xuống giường rửa mặt sẽ đánh thức Triệu Trạm, Nhan Hoan Hoan chỉ dùng hai tay xoa mặt.

May là, bên cạnh có người nằm, nàng ngủ không quá sâu, nếu mỗi ngày hắn đều tới Thiên Viện ngủ, nàng vẫn đúng là không chịu nổi.

Ngủ cùng một giường, thỉnh thoảng thì ấm áp, ngày ngày như thế, là tạo dựng tin tưởng và thân tình.

Hai thứ sau cũng không phải điều bất lợi từ chuyện phòng the.

Khi Triệu Trạm thức giấc, lọt vào trong tầm mắt chính là Nhan Hoan Hoan nhắm mắt, miệng khép hờ trong tư thế ngủ, hắn nhích người nhẹ, nàng mơ màng mở hờ mắt, như sắc trời bên ngoài, sương mù mênh m//ô//n//g, mơ mơ hồ hồ. Tròng mắt di chuyển, nàng bất kính duỗi tay khẽ vuốt mặt hắn, hắn vẫn không nhúc nhích mà mặc cho nàng sờ thoả thích.

Trong chốc lát Nhan Hoan Hoan nở nụ cười: “Vương gia, người đây rồi.”

Thiếu nữ cười là nét đẹp tự nhiên không trang sức.

Giống như lúc hóa trang cào tóc loạn xõa tung tạo hình đang say ngủ, đẹp lơ đãng là cố tình tạo dựng.

“……” Triệu Trạm trong lòng bật cười: “Ừm, ta đây.”

“Người ở đây thì tốt rồi.”

Nghe vậy, Nhan Hoan Hoan làm như thở ra nhẹ nhàng, hắn kéo nàng vào lòng, hôn giữa trán nàng, ngứa ngáy đến độ nàng bật cười, chơi đùa một lát, nàng như tỉnh táo lại, ngượng ngùng hạ mi mắt:

“Vương gia, ta hầu hạ ngài thay đồ, người đừng đùa ta nữa mà.”

“Được.”

Hầu hạ nam nhân thay quần áo là một sinh hoạt rất tinh tế, trước khi gả, Nhan Hoan Hoan đã học một lần, Đàn Văn làm mẫu mặc rồi cởi rồi lại mặc, mới luyện được kiểu lúc nửa mơ nửa tỉnh vẫn nhanh chóng thay được, nhưng người Triệu Trạm cao hơn nàng rất nhiều, mặc vào xong cũng rất tốn sức. Trang phục của Thân vương đều là thợ may cung đình chế tác, nguyên liệu tốt mỗi năm do hoàng đế ban cho, vô cùng vừa vặn, Nhan Hoan Hoan thích đồ đẹp, mỗi lần sờ trong tay đều nổi lòng hâm mộ.

Vải này nếu để may váy chắc hẳn sẽ rất đẹp.

Đầu ngón tay Nhan Hoan Hoan vuốt nếp nhăn nơi bả vai hắn, vừa suy nghĩ, có điều bắt đầu hơi khó. Hệ thống nói kỹ năng này chỉ giữ trong 24 giờ, lỡ như nàng cho Đoan Thân Vương xong hắn bỏ lơ cả ngày không làm cái khỉ gì thì chẳng phải lãng phí quá không? Nhưng nàng cũng đâu thể lắc bờ vai hắn mà hò hét ‘Tỉnh lại đi! Huynh đệ này hôm nay ngươi có thể giả vờ ra vẻ chủ yếu để khiến ngươi thoải mái hơn đó!’, ngay cả hỏi hắn hôm nay có định đi gặp Hoàng Thượng không cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ rồi.

Rốt cuộc làm sao mới tốt?

Bỗng một tia sáng chợt lóe.

Có rồi!

Trong trò chơi, có cách nói ‘kinh nghiệm chồng kinh nghiệm’ giống như trong cuộc sống nhận ưu đãi kép, xác suất nhỏ chồng lên nhau, chuyện cũng có thể biến thành tất nhiên. Tình cảnh này, chỉ cần cô ra tay trước, tự thân kích hoạt [Hào quang ra vẻ], tăng sức thuyết phục, gọi cho Đoan Thân Vương tiến hành, là có thể tăng cơ hội thành công.

“Vương gia, hôm nay thời tiết đẹp quá.”

“…… Hửm?”

Triệu Trạm ngước mắt, lúc này, nha hoàn bê nước vào ra mở cửa, bên ngoài trời sương mù dày đặc, thật sự khó mà liên tưởng tới ‘thời tiết đẹp quá, nhưng mà Nhan Hoan đã nói thì hắn vẫn tuỳ tiện phụ họa: “Không tệ.”

Nhan Hoan Hoan theo ánh mắt hắn liếc ra bên ngoài một cái, trong lòng run rẩy, mẹ nó, có phải hủy lời của ta nhanh như vậy không

Trong khoảnh khắc, nàng vắt hết óc, không nghĩ ra được ra vẻ thế nào.

Càng gấp đầu óc càng khó nghĩ ra cách hay, động tác nàng từ từ chậm lại, làm bộ lưu luyến không rời. Cuối cùng, dừng ở miếng ngọc bội bên hông hắn, miễn cưỡng nghĩ ra được một câu: “Đêm qua lúc ta ngủ, vẫn luôn suy nghĩ lời của Vương gia.”

“Sao thế?”

“Thái Tử điện hạ mến tài, cũng chưa chắc là vàng là bạc, nhưng khi đã sáng tỏ, Vương gia nếu có thể thay tiến cử, trở thành Bá Nhạc thì tốt rồi,” Nhan Hoan Hoan nghĩ, hình như chưa đủ? Âm thầm cắn răng, lôi hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu ra: “Ta biết không nhiều, Vương gia nhất định phải tin tưởng bản thân, có buồn rầu, cũng phải biết là…..”

Hệ thống còn chưa phản ứng, Nhan Hoan Hoan chỉ có thể thẹn thùng hơi cúi đầu, nhỏ giọng: “Nơi có người nhớ người, đó là nhà của người, Vương gia, thiếp nhớ người.”

Nói xong tự nổi da gà.

[Chúc mừng ký chủ, kích hoạt được [hào quang ra vẻ], mười lăm phút tiếp theo xin mời thỏa thích lừa lọc nha! ]

‘Cuối cùng cũng chờ được cậu, vẫn may tôi chưa từ bỏ.’

Triệu Trạm ngẩn ra, thấy Nhan Hoan nhiệt tình bất ngờ, không biết đáp lại thế nào.

Nói thật là tình huống đột ngột quá, không biết nên nói gì cho phải, chỉ còn biết để tự nhiên, nhưng vĩnh viễn không nên xem nhẹ tình yêu cháy bỏng trong cuộc tình, phải có năng lực tiếp thu lời âu yếm, hắn chấp nhận học hỏi, còn sờ đầu cô: “Ừm, chờ ta về.”

Nhan Hoan Hoan yên lặng nhìn hắn nghiêm túc đến lạ.

“Vương gia, thiếp chúc người hôm nay mọi việc đều thuận lợi, chuyện mong muốn sẽ thành.”

‘Hệ thống à, tôi muốn kích hoạt hào quang cho Đoan Thân Vương. ’

[Được, ký chủ.]

Triệu Trạm bật cười, cho rằng Nhan Hoan bất an vì mình sắp đi: “Không rời được ta nữa hả?”

Một tay hắn kéo nàng vào lòng: “Đừng sợ.”

Nhan Hoan Hoan sợ cái con khỉ.

Nhưng nàng vẫn tiếp tục trong lòng hắn nói mấy câu màu mè nữa, như không rời được hắn, hắn kiên nhẫn nghe xong chuẩn bị lên triều. Tự nhiên được lời âu yếm bất ngờ sẽ có sức thuyết phục không tưởng, như một ngày mùa đông uống vào một ly ca cao nóng, dòng nước ấm mạnh mẽ chảy xuống ấm lòng, chắc chắn rồi.

Tiễn Triệu Trạm xong, Nhan Hoan Hoan nửa tin nửa ngờ: ‘Thật sự có tác dụng sao? Nghe không đáng tin lắm.’

[Ký chủ, cô là có bệnh hình thức, xưa nay, nhân loại đều tin vào sức mạnh ngôn từ, thuật pháp thi triển thông qua thần chú, ngôn linh có thể sửa mệnh trái ý trời, thao túng lòng người, làm gia tăng trọng lượng lời nói, cái gọi là [hào quang ra vẻ], còn gọi là tác dụng của ngôn linh, vậy nghe hơi quen thuộc một chút chưa, chẳng qua bề ngoài khác nhau thôi.]

……

Nhan Hoan Hoan rửa mặt, để Đàn Văn hầu hạ mình thay quần áo trang điểm: ‘Trong mấy trí tuệ nhân tạo, cậu chắc là loại thích tâng bốc hả. ’

[Ký chủ quá khen.]

Sau khi Đoan Thân Vương rời đi, cả người nàng cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, giống như nhân viên có sếp đi công tác, núi vắng cọp thì khỉ xưng vua. Vừa lúc hiệu quả hào quang chưa biến mất, khó kích hoạt một lần không muốn lãng phí. Còn chưa tới lúc đi chính viện thỉnh an Từ Vương Phi, nàng gọi hết hạ nhân trong viện đến, phối hợp [hào quang ác ma bóng tối] xài một lần.

Thế là nha hoàn quỳ đầy một viện, nghe Trắc phi nương nương chậm rãi nói, trong lời còn mang theo ý cười nhẹ hoà ái.

“Từ khi vào phủ đến giờ, đã xảy ra nhiều chuyện, ta chưa có dịp nói chuyện với các ngươi,” Nhan Hoan Hoan hơi bối rối nghiêng đầu, nàng thật sự không quen nói vòng vèo hoa mỹ theo người xưa, chỉ muốn nói huỵch toẹt cho rồi, may là hạ nhân xuất thân thấp hèn, trình độ không cao, so với nói mấy lời văn vẻ, càng dễ hiểu hơn: “Ta có thể là một người rất dễ sống chung, nhưng các ngươi lại không cảm thấy có chuyện xảy ra quá dễ dàng vậy sao.”

Thiên Viện xuất hiện nội gian Châu Vân, bị Đoan Thân Vương sai người kéo ra ngoài đánh 30 roi, mạng còn lớn, còn chưa đánh chết. Theo luật pháp Đại Tấn, cho dù là nô lệ gia phó cũng không thể tùy tiện đánh chết, tuy nói triều đình không bởi chuyện nhỏ này mà xử khó một Thân Vương, nhưng đang lúc tranh ngôi vị, Triệu Trạm đương nhiên là vô cùng bảo vệ thanh danh, dạy xong thì sai đi làm việc nặng.

“Ta không nói là ai, không lấy lòng hai phía chủ, không nghe lời gây chuyện cho ta, lúc trước đã có kẻ làm gương rồi đó, xảy ra chuyện không ai giữ được các ngươi, người tốn tâm tư nhiều ít thế nào, muốn kiếm thêm chút tiền, cũng phải biết mạng mỏng như cánh hoa đó.”

Tương phản với nụ cười mỉm của nàng là một nỗi lạnh lẽo không thể kháng cự xâm nhập vào cơ thể, buộc đầu gối đám thị nữ nhũn ra, muốn dùng lực đứng lên đều không còn sức.

Nhan Hoan Hoan trên cao nhìn xuống, bên cạnh còn có Đàn Văn quạt gió, ngoài khí thế bởi địa vị khác biệt, ma lực của lời nói càng khiến người rùng mình.

Chinh phục là một loại kh* c*m.

Không thì tại sao ai nấy đều liều mạng trèo cao? Vì cuộc sống tốt hơn, cho dù không muốn thương tổn ai, cũng sẽ trong vô thức trở thành cái gai trong mắt người khác, cái gai trong thịt, muốn diệt đi cho sảng khoái, mặt nàng hờ hững, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc không thể miêu tả, đê tiện mừng thầm.

Thật là buồn cực kỳ.

Có năng lực thế này, thật sự muốn làm hôn quân.

Đón sương sớm, xe ngựa của Đoan Thân Vương không nhanh không chậm xuyên qua đường cái, bịch bịch đi về phía hoàng cung, bận rộn chạy theo danh vọng, hướng tới nơi đỉnh cao quyền lực.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...