Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 51

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vương gia, gần đây người có chuyện gì phiền não không?”

Câu hỏi làm Triệu Trạm sửng sốt.

Theo lý, dù thê hay thiếp, quan tâm phu quân đều rất bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng khi hỏi những lời này, Nhan Hoan Hoan đang cưỡi trên người hắn, nâng mặt hôn hắn, không khí đang mê ly mềm mại.

Nàng nghĩ gì thì muốn đó, hứng thú tới thì lại muốn xoay người nói chuyện chính sự, mất công hắn cũng là một vị nói dừng là dừng thật, nhéo mặt nàng, nghiêm túc nói: “Sao đột nhiên hỏi như vậy?”

Một câu này bao hàm hai nghi vấn.

‘Đột nhiên’, cùng với ‘hỏi vậy’.

Hai tay Nhan Hoan Hoan vòng quanh cổ hắn. Đây là ưu thế giữa tình nhân, có thể dùng động tác thân mật che dấu xấu hổ, tranh thủ trả lời vấn đề về thời gian, cô thấp giọng nói: “Ta thấy gần đây Vương gia rất ít cười, nghĩ là người có phiền não gì. Tuy chuyện người không vui ta có thể không hiểu, nhưng vẫn là muốn chia sẻ cùng người…… Có phải ta không biết tự lượng sức mình rồi không?

Vũ khí mới không cần trắng cũng không cần, nàng theo thói quen chịu chút uất ức liền rũ mi mắt, thẳng thắng chăm chú nhìn hắn, như biết rõ núi có hổ, vẫn vào hang hổ, chỉ vì quan tâm hắn mà thành thiếu nữ si tình ngốc đến đáng thương.

Lại có chút đáng yêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáng thương với nam nhân có khi là đại biểu cho đáng yêu.

Nàng nói không thực tế lắm, kệ Triệu Trạm có tâm sự gì đi, đúng là hắn cười cực ít, nhưng chuyện trên triều, trên đầu lại có Thái Tử ca ca thân vương, sao có thể không phiền? Chỉ xem hắn có muốn nói ra cho mình không thôi.

Triệu Trạm rũ mắt, mắt đối mắt với nàng.

Hắn cảm thấy, có thể nnagf thật sự không hiểu chuyện thật…… Một cô bé nhỏ như vậy, lại nuôi ở khuê phòng, năm đó cạnh hồ có thể không sợ hãi nói với hắn những lời lớn lao, so mấy cô nương khác đã xuất sắc hơn nhiều.

Ánh mắt nàng rõ ràng, giống như muốn nhìn sâu vào lòng người, hắn không có thói quen nói những từ hoa lệ, nói ra miệng thì trở thành: “Nhan Hoan, đôi mắt nàng…..”

“Ưm?”

Nhan Hoan Hoan dúi mặt qua, nhu thuận để mặc hắn v*t v* khóe mắt mỏng manh, như trong thế giới động vật đối với kẻ mạnh thì phơi bụng ra phục tùng. Nàng nhướng mi, khó hiểu nhìn về phía hắn, trên mặt không một chút hoảng loạn: “Mắt thiếp làm sao?”

“Đẹp hơn trước kia.”

Nàng phì cười một tiếng, cọ cọ bàn tay hắn, mặt mày quyến rũ, dường như lúc nào đôi mắt mình cũng lấp lánh ướt át: “Không phải ta đang hỏi tâm sự của Vương gia sao? Lại thành Vương gia chuyển qua khen ta,” thở dài một hơi nói tiếp: “Vương gia đối với ta thật tốt.”

Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt nàng, động tác mềm nhẹ mà tìm tòi nghiên cứu, nhưng tóm lại đôi mắt luôn là cửa sổ tâm hồn, chăm chú nhìn nó, dù đẹp thế nào, ngoài một câu sinh ra đã đẹp, là bị hút hồn bởi phong tình của chủ nhân đôi mắt. Triệu Trạm nhìn đến không thể dời mắt, giọng điệu mềm xuống ba phần: “Cũng được, nàng muốn nghe thì ta nói, dù sao cũng không phải chuyện không thể nói.”

Nhan Hoan Hoan nghiêng tai lắng nghe.

Triệu Trạm nói rất mờ mịt. Hắn với Triệu Uyên vẫn là quân thần cách biệt, hắn cũng không muốn cho Nhan Hoan biết quá nhiều, thế là tránh nặng tìm nhẹ, miễn cưỡng nàng cũng hiểu được đại khái câu chuyện. Thái Tử tới đút người vào lễ bộ, chỗ nào cũng hỏi qua, ngày thường luôn thuận lợi mà giờ thì hắn đạp trúng cái đinh, sớm muộn gì cũng tìm tới hắn: “Hoàng huynh yêu kẻ tài mà sốt ruột, không khó lý giải, nhưng đưa việc này lên xử lý, ta cũng không thể ra sức.”

Đây là giả, so với Thái Tử ở lễ bộ quậy tơi bời, Lễ Bộ Thượng Thư rất thưởng thức, hắn mở miệng ra cơ hội thành công rất lớn.

Triệu Trạm do dự, rốt cuộc là giúp hay không giúp.

Muốn hủy diệt một người, phủ đầu trước.

Hắn nhận thấy phụ hoàng đối với Thái Tử đã không còn cưng chiều vô điều kiện, nhưng thực tế thế nào, thánh tâm khó dò, hắn cũng bắt không chuẩn. Trữ quân là quân, hắn là thần, lại là huynh đệ, thái độ hơi sai lầm sẽ là thuốc nổ. Rốt cuộc nên thuận theo để hắn càng thêm cuồng vọng, hay nên ngăn cản hắn phát triển thế lực trong lễ bộ?

Hắn không quyết định được, Nhan Hoan Hoan càng không, nàng đâu có biết gì về hoàng đế.

“Vương gia, nếu là nhân tài Thái Tử điện hạ yêu quý, chắc chắn là người không bình thường, tuy giờ họ không có công danh gì nhưng bỏ qua một vị nhân tài cũng quá đáng tiếc,” nàng ra vẻ nghiêm túc trầm tư một lúc, cũng hơi khó, phải làm bộ không hiểu gì hết mà nói: “Vương gia có tâm giúp huynh ấy nhưng lại bất lực, còn Hoàng Thượng chắc chắn có cách, hơn nữa lòng mến tài của ngài chắc chắn không ít hơn người.”

Thử một lần coi, sẽ biết long hay phượng.

Nhan Hoan Hoan cũng không phải muốn đưa ra lời tư vấn hữu dụng gì đâu, nàng chỉ muốn biến gần đây hắn cần gì, suy đoán cách nào trợ giúp hắn. Nàng tự biết chơi quyền mưu mình làm không nổi. Đó giờ mới đối mặt cung đấu nơi hoàng thất, có điều có điểm xuất sắc là, nàng từng được học lịch sử, từng xem phim cung đấu, mà càng quan trọng là, từng học tiết chính trị.

Người hiện đại gánh vác không nhiều, có thể không cần thích nhưng vẫn được học chính trị Mác cảm thấy không có chỗ dùng khỉ gì, hay là môn lịch sử lớp cao trung là bắt buộc. Còn ở các thời đại quá khứ hoàng đế muốn ngu dân dè dặt giấu diếm, chỉ dạy cho Trữ quân thuật đồ long*.

*cách giết rồng / tàn sát

Đương nhiên, hiện đại không có rồng để đồ.

Cho dù có, trình độ bảo vệ cũng không phải để cho cổ đại có thể đối phó.

Học rồi, muốn cỡi gió che mưa ở thời cổ đại thì rất khó, còn phải xem vận may, nhưng trong đấu tranh chính trị, ít nhất cũng có kiến thức phổ cập.

“Không ngờ, suy nghĩ của nàng với ta không mưu mà hợp.”

Chuyện tranh ngôi vị, đều sinh từ trong tối, bên ngoài huynh thân đệ kính, nếu đối với lời nói hay thái độ làm việc của Thái Tử mà có nghi ngờ gì đều bị cho rằng là có lòng không phục.

Dò xét xem phụ hoàng đối với Thái Tử bao dung kiên nhẫn thế nào?

Như vậy mà ra chuyện, Triệu Trạm không nghĩ mình tự làm, nhưng…… cũng không phải không thể lợi dụng người.

Nhan Hoan Hoan trong lòng giễu cợt, phong thuỷ luân chuyển, người này người cả một phủ đều phải lén thăm dò vui giận của hắn, mà hắn lên triều, lại phải tìm mọi cách lấy lòng kẻ khác.

Im lặng thật lâu, Triệu Trạm mới nói một câu, mặt mày lạnh nhạt mà ôm chặt nàng, lúc tự hỏi, dáng vẻ không chút vui vẻ. Nàng nhìn mãi cũng quen, còn rất có tâm trạng mà xoa nhè nhẹ lên đường cong bờ ngực đẹp cuồn cuộn mà rắn chắc của hắn, giây lát, hắn bắt được tay nàng: “Sờ cái gì?”

“Sờ người.”

“…… Vì sao sờ ta?”

“Sờ Vương gia rất thoải mái,”

Nhan Hoan Hoan cười hì hì xoay người chặn hắn: “Vương gia quyết định muốn đề bạt với Hoàng Thượng vị nhân tài này sao?”

Triệu Trạm mặc cho nàng nghịch trên người mình, bảo thủ không trả lời, chỉ kéo khóe môi, chồm lên hôn lấy nàng, bỏ dở câu chuyện.

Nàng biết hắn đang xem xét đề nghị này.

Nàng suy tư rất lâu, vừa nghĩ vừa hôn hắn, dáng vẻ tâm tư sâu sắc như tình sâu vô cùng.

Gói biểu cảm như đã dung nhập trong cuộc sống thật, nhưng muốn tìm ra để sử dụng, lại có xác suất kích động đích thù không đơn giản, Nhan Hoan Hoan lén thử hết mấy lần cũng không thành công.

Cuối cùng, cô tức muốn hộc máu: ‘Làm sao mới có thể gia tăng xác xuất thành công đây?’

[ký chủ, có lòng thành thì sẽ linh nghiệm.]

‘Tôi thèm nghe cậu ấy.’

Nhan Hoan Hoan nhịn sự kích động trợn ngược mắt khinh thường, ôm chặt Triệu Trạm, trên giường triền miên, hắn xuất thần mà ngắm đôi mắt nàng, thật lâu không dứt được, nàng nửa híp mắt ngượng ngùng: “Vương gia, sao nhìn chằm chằm thiếp thế……”

“Nàng đẹp.”

Hắn chụp tay nàng đặt trên ngực mình, lòng bàn tay có thể cảm giác được trái tim đưa tình nhảy lên thình thịch.

Lúc thân thiết nhiệt độ cơ thể hắn nóng nhất, nhưng cô càng nóng hơn, ôm nhau cật lực, như tham lam mà hấp thu độ ấm của nàng không biết thoả mãn: “Không phải thích sờ sao? Ta cho nàng sờ, sờ cho ta xem.”

Còn học được cách nói hài hước, giỏi quá rồi.

Nhan Hoan Hoan thẹn thùng quay mặt đi, tay lại sờ thật hăng say, ừm, đúng là không tệ, mặc đồ nhìn gầy c* đ* có thịt, trang phục Đại Tấn thật phá dáng Vương gia quá, may mà còn ngắm nghía được phong cảnh trên giường.

Đưa tay sờ lọn tóc mai nàng ~ như mây đen phủ nửa góc trời ~ Đưa tay sờ trán nàng……

Trong đầu nàng hát thầm lời 18 cái sờ, vừa hát vừa chiếm hết tiện nghi của Triệu Trạm, hắn không kìm nén nổi, vứt sạch chính sự ra sau đầu, đề thương xúc kích, như mưa bom bão đạn, vật lộn chiến đấu kịch liệt, không đủ lời mô tả.

Chiến tranh luôn đi đôi tử vong, mà chiến tranh qua đi thường sẽ xuất hiện sinh dục, có sinh có tử.

Lúc thu binh là lúc đôi mắt Nhan Hoan Hoan mênh m//ô//n//g sương mù mà liếc Triệu Trạm, thần sắc vui sướng trên khuôn mặt tuấn tú qua đi, một khắc này, hắn nhìn thuận mắt vô cùng. Từng có người nói, bộ phận sinh dục của phụ nữ thông với tâm linh, nghe thì tục nhưng thật ra không khó giả thích.

Tình còn sót lại, lúc hứng thú cao trào nhìn thấy soái ca, ít nhiều sinh ra tình cảm.

Nhan Hoan Hoan nhìn ánh mắt hắn, thật khó tìm thấy vẻ chân thật ấm áp.

“Vương gia người……”

Ý thức vẫn còn dừng lại cảm xúc bềnh bồng.

“Hửm?”

Quả thật là cao thủ giả bộ: “Tại hạ thua rồi.”

[Chúc mừng ký chủ kích hoạt gói biểu cảm ‘Các hạ quả thật là cao thủ giả vờ, tại hạ thua rồi’, ký chủ sẽ có được hào quang ra vẻ, dùng được một lần với mục tiêu nhân vật ra vẻ.]

Nhan Hoan Hoan mềm mại ngã xuống người hắn, nóng đến hồ hồ, nàng nheo mắt.

‘Hệ thống, tôi phát hiện cậu rất thích chọn lúc hành sự mà hạ gục tôi nha. ’

[ ký chủ đừng hiểu lầm, do kỹ năng yêu cầu cộng hưởng với cảm xúc cô có được mà thôi, tôi không phải hệ thống như thế. ]

“Thua thế nào?”

Triệu Trạm không rõ, duỗi tay vỗ đầu nàng, lại không chịu đựng được sờ khóe mắt nàng, như ẩn một đôi đá quý, lồng ngực phập phồng: “Hửm?”

“Vương gia giỏi quá, eo ta mỏi hết rồi.”

Nhan Hoan Hoan vô cùng chất phác biểu dương kỹ thuật lèo lái của Đoan Thân Vương.

Hắn đặt tay lên eo nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, tuy nói đau là giả, nhưng được ấn mấy cái thật thoải mái đến mức mắt nhắm hết lại hưởng thụ không thôi: “Thoải mái không?”

“Thoải mái, Vương gia thật tốt.”

Hết sức tranh thủ nói lời âu yếm.

“Nhan Hoan,”

“Ừm?”

“Nàng không cần lo lắng, chuyện bên ngoài để ta là được, nàng là trắc phi của ta, ở trong phủ…… ăn thứ nàng thích, làm chuyện nàng vui là được rồi.”

Nhan Hoan Hoan ngẩng mặt, ngũ quan xinh đẹp cười xinh xẻo như không hiểu chuyện đời.

“Ta thích Vương gia.”

Đoan Thân Vương nói rất hay, xuất phát cũng tốt, chỉ là từ đầu tới đuôi nàng  không có hứng thú thực tế đối với thú cưng, không buồn không vui, như đối với hắn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...