Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 176

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa biết mang thai thì cần phải dưỡng thai, thật sự không phải chuyện tốt.

Mặc dù Nhan Hoan Hoan kháng nghị nhiều lần nhưng Hoàng Thượng vẫn cương quyết, lệnh cho nàng tĩnh dưỡng một tháng trong Trường Nhạc cung không thể tùy ý ra ngoài, đồng thời cũng miễn buổi thỉnh an của nàng. Từ "ở cữ" này nghe chẳng vui vẻ gì, nhưng mà ở cữ của giai cấp thống trị với nhốt ở trong phòng lại là một chuyện khác, một mình một góc trong Trường Nhạc cung, cầu nhỏ bên dòng nước chảy, xích đu trong vườn hoa, ngay cả thư phòng cũng đầy đủ mọi thứ, sự tĩnh dưỡng này cũng bớt được thời gian sáng nào nàng cũng tới Dực Khôn cung thỉnh an, sau khi đóng kịch làm ầm ĩ thì nàng rất biết nghe lời chấp nhận sự sắp xếp của Hoàng Thượng.

Triệu Tố tự giác đảm nhận trọng trách chăm sóc mẫu thân, còn có giao hẹn giữa hai người đàn ông với phụ hoàng-- trước khi hắn hạ triều hoặc là lúc không có ở Trường Nhạc cung thì hắn phải đốc thúc mẫu hậu, không được để nàng ham ăn mà ăn lung tung hoặc là chạy lung tung.

Nhưng chuyện này thì Nhan Hoan Hoan sẽ không nghe hắn, vận động nhiều duy trì vóc dáng và thể lực mới là thượng sách để sinh con cho thông thuận, mỗi ngày canh thuốc bổ được đưa tới Trường Nhạc cung không sót ngày nào, có lúc Hoàng Thượng không chọn được thứ mà nàng thích thì để ngự thiện phòng làm nhiều loại hương vị để nàng chọn lựa, nàng không thích uống thì thưởng cho người bên cạnh. Nàng đếm đầu ngón tay tính toán, dựa vào tình hình uống canh này chưa nói tới việc cái thai của nàng thay đổi hay không thì cung nhân hầu hạ bên người nàng cũng béo hết rồi.

Đốc thúc nàng uống ít nhất một chén là chức trách của Triệu Tố, đa phần nàng nhìn qua một cái thì sẽ chọn đồ có nhiệt lượng cao, có lẽ là cảm thấy bồi bổ cơ thể phải ăn ngon, một lớp váng dầu phủ trên nước canh, ngon thì ngon thật, nguyên liệu cũng tốt nhưng mà chưa uống được bao nhiêu đã ngấy tới mức không muốn đụng lại nữa. Canh thuốc bổ này khó mà có thể từ tốn chiêm nghiệm như trong dân gian phụ nữ thường nói, tất nhiên là bổ sung cho thai kỳ cần phải có đồ ăn giàu chất dinh dưỡng nhất, chỉ là gạo giã càng trắng càng tốt, thịt xắt càng nhỏ càng tốt*đối với nàng quá là bổ không cần thiết.

*Đây là một trong những lí luận ẩm thực nổi tiếng của Khổng Tử: thức ăn làm càng tinh tế càng tốt.

Nhìn thấy tất cả cung nữ Trường Nhạc cung sắp được nuôi dưỡng giống mỹ nữ triều Đường rồi, Nhan Hoan Hoan không nhịn nổi nữa kiến nghị với Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, sau này canh bồi bổ chỉ cần dùng trong bữa tối là được rồi, thiếp muốn uống cái gì thì nói với ngự thiện phòng một tiếng, tránh để mỗi ngày lãng phí nhiều chén như thế."

Tuy rằng cho cung nhân hầu hạ nàng uống không tính là lãng phí nhưng mà nhìn sự phô bày đúng là phô trương thật đấy.

Triệu Trạm hơi trầm ngâm: "Trẫm nghe thái y nói, khẩu vị của người mang thai hay thay đổi, một khắc trước thì như chân gấu, một khắc sau lại nhìn như thuốc độc, trẫm để ngự thiện phòng làm mỗi vị một chén, nàng muốn uống vị nào thì uống vị đó," hắn hình dung thật đáng yêu: "Nếu như thích thì cái này uống một ngụm rồi uống chén khác cũng được, dù sao so với việc nàng đang uống canh gà lại đột nhiên nghĩ tới canh cá lại không được."

Hắn dắt bàn tay mềm mại của nàng, giấu sự ma sát trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể của hắn thấp, trong lòng bàn tay chỉ được gọi là có hơi ấm.

Nhan Hoan Hoan bật cười, đường đường là vua của một nước lại đi đi suy nghĩ tới chi tiết nhỏ của phụ nữ.

"Được rồi, không nói lại chàng."

Nàng giỏi ngụy biện, chỉ cần không phải là cường quyền chèn ép thì không ai là nàng không nói lại được, nhưng mà đối diện với sự ấm áp chân thành của hắn, nàng chỉ không muốn kiên trì nữa, dù sao cũng là chuyện nhỏ thôi: "Hoàng Thượng, Phúc An bên kia chàng cũng phải chăm sóc nhiều một chút."

Đây không phải là cho Từ Hoàng Hậu thêm mắm dặm muối chỉ là thói quen chăm sóc trẻ nhỏ mà thôi.

Mang thai lần hai cần phải được chăm sóc, ngoài phụ nữ mang thai ra thì còn nhìn như đã biết đi đường biết tự mình ăn cơm, nhưng tâm trí vẫn còn đứa con lớn cần phải cẩn thận che chở, Tố nhi có nàng chăm sóc rồi, nhiệm vụ tâm lý không thiếu, Phúc An có lẽ chỉ có cha của nàng ấy, mà thời khắc quan trọng này Hoàng Thượng chuyên tâm chú ý vào đứa trẻ trong bụng của nàng.

Nàng ấy lại luôn cho rằng tất cả mọi người đều không cần một đứa trẻ như nàng ấy.

Bản thân nàng muốn may mắn hơn một chút, bố mẹ có thể là muốn nàng, đáng tiếc là số trời ngoảnh mặt làm ngơ, cướp đi cơ hội mà hai người muốn cho nàng, lảo đảo đi trên con đường cũng thói quen tính cách kiên cường không cần người khác cần tới nàng.

Cái giá của việc này không hề thấp, tốt nhất đừng thử nghiệm.

"Trẫm biết," Triệu Trạm đáp ứng, hôn lên khóe mắt dịu dàng êm dịu của nàng: "Nàng lo lắng cho bản thân chút đi."

Thật ra hắn sẽ không nói chuyện với nữ nhân, nghe lời này thì giống như "chuyện của người khác nàng đừng quản nhiều", chỉ có Nhan Hoan Hoan biết, người này là thật sự muốn nàng suy nghĩ nhiều cho bản thân chứ không phải cả ngày lo lắng cho người khác. Ông trời ban phúc thứ tính cách như ích kỷ của nàng trong mắt của hắn lại vô tư tới nước này.

Có lẽ chỉ khi yêu sâu đậm một người mới có thể xem nàng như đứa trẻ con dễ bị tổn thương.

Chỉ ngửi hương thơm của hoa hồng mà lại làm như không thấy gai của nó.

"Được,"

Nhan Hoan Hoan ung dung đồng ý như mèo ngửi thấy mùi tanh mà ngẩng mặt lên, hôn cắn l*m vào cổ của hắn để lại dấu vết của nàng: "Trong lòng Hoàng Thượng hiểu rõ thì tốt rồi."

Quý Phi được sủng ái nhất hậu cung mang thai, lẽ ra là Hoàng Thượng được tự do có thể vũ lộ quân triêm, hoàng đế làm gì có ý kiến trong thời gian thai kỳ chứ? Lúc không có thai thì chiếm lấy Hoàng Thượng, quần thần trong triều đều không vui vẻ gì, chắc chắn do gian phi gây nên. Nhưng Hoàng Thượng vẫn đứng vững trước áp lực này, mỗi ngày hết hạ triều thì tới Trường Nhạc cung, Dực Khôn cung, có lúc thì dẫn Phúc An tới Trường Nhạc cung.

Tình cảm của Phúc An và Triệu Tố không hề trở nên lạnh nhạt vì việc hồi cung, người trước thì tìm được cảm giác trách nhiệm làm tỷ tỷ, người sau cũng nhận được cảm giác thỏa mãn làm ca ca, khao khát nuông chiều đối phương lên tận trời, hai đứa trẻ chỉ càng thân thường vây quanh Nhan Hoan Hoan thảo luận về chuyện sau khi đệ đệ và muội muội sinh ra.

"Nếu là muội muội thì tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau chọn xiêm y đẹp đẽ, cùng nhau ngắm hoa nữa."

"Cô nương các người chỉ nghĩ tới chuyện này, đợi đệ đệ biết đọc biết đi thì lúc đó ta cũng vào học rồi, có thể dạy hắn đọc sách nhận chữ."

"Cô nương thì sao chứ, Quý Phi cũng là cô nương mà!" Sau khi thân thuộc, Phúc An cũng để lộ ra chủ kiến của bản thân, nàng ấy không phải không có chủ kiến mà chỉ là trước đây không dám bày tỏ ra, lần này thì không phục nữa, giương giọng phản bác: "Công chúa mà Quý Phi sinh ra chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, Quý Phi thấy có đúng không?" Tìm cứu viện rồi.

Nhan Hoan Hoan nghe xong càng hào hứng, đúng là lúc hóng hớt không chê chuyện lớn, thế là bèn nói ra một câu rất gây tranh cãi: "Nếu như là cô nương thì Tố nhi cảm thấy Phúc An hay muội muội đẹp hơn hả?"

...

Nếu như hỏi câu này với một cô gái thì đúng là gây xích mích, chẳng khác nào như hỏi "em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước."

Triệu Tố ý thức được sự nguy hiểm trong đó, vừa tức vừa buồn cười, lúc Nhan Hoan Hoan định hòa hoãn thay hắn giải vây thì Phúc An suy nghĩ nghiêm túc lại đưa ra đáp án của bản thân: "Ta là hoàng trưởng tỷ, không tranh cãi với hai người, muội muội và đệ đệ đều xinh đẹp hơn ta."

"Liên quan gì đến ta!"

Đường đường là nam tử hán, lại được chụp cái mũ xinh đẹp, Triệu Tố cuống quýt từ chối: "Hai người xinh đẹp đừng kéo ta vào."

Thấy hai người nhún nhường, mặc dù điểm xuất phát không giống nhau nhưng Nhan Hoan Hoan vẫn thấy rất vui, lại bỏ đá xuống giếng: "Ta cũng thấy Tố nhi giống nữ nhi, cực kỳ tuấn tú xinh đẹp, có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nếu như là thân nữ nhi, đợi tới lúc cập kê e rằng cửa cung sẽ bị đám trai tráng muốn hỏi cưới Tố nhi đạp đổ mất."

Mặc dù nói rất xấu xa nhưng đều là sự thật cả.

Cha mẹ đều là mỹ nhân, Tố nhi di truyền ưu điểm của hai người, từ nhỏ đã là đứa trẻ xinh đẹp, dung mạo được yêu thích, cũng có thể vì nguyên nhân có hình dáng của nàng, mặc dù thỉnh thoảng Triệu Trạm đối xử với hắn không nóng không lạnh nhưng tổng thể đều không có trở ngại gì, chỉ là hắn sống trong thời bình phải nghĩ tới thời loạn, đối đãi với hoàng thúc như gặp đại dịch, khen hắn mấy câu tuấn tú làm hắn buồn nôn tới mức ba bữa ăn không ngon.

Triệu Tố biết thú vui xấu xa của mẫu thân thì muốn kéo phụ hoàng bình chân như vại xuống nước: "Phụ hoàng nói xem, ai đẹp hơn?"

Hoàng Thượng thản nhiên đón nhận ánh mắt của đôi nam nữ, sau khi chậm rãi uống cạn chén trà mới nói: "Hà cớ gì biết rõ rồi còn gặng hỏi? Quý Phi đẹp nhất."

...

Thấy nụ cười của mẫu thân càng tươi rói còn nhìn chọc tức mình một cái, trong lòng Triệu Tố nhất thời muốn vả miệng mình quá.

"Trong mắt phu quân, tất nhiên là nương tử xinh nhất rồi."

Trong Trường Nhạc cung, Nhan Hoan Hoan nói chuyện không hề kiêng nể gì, Hoàng Thượng cũng không so đo với lời nói đi qua giới hạn của nàng.

Cho dù sinh dưỡng Tố nhi, sự xinh đẹp của sủng phi không hề giảm bớt. Mị lực của nữ nhân là độc nhất vô nhị, ngây ngô mềm mại là tuyệt đẹp, sự trưởng thành sau khi trải qua sự rèn giũa của năm tháng cũng là tuyệt đẹp, thứ nhất là yêu đơn phương rất dễ bỏ lỡ nhiều cảnh tượng đẹp. Sau khi sinh, vẻ đẹp của nàng càng thêm nhu mì của một người mẹ, lúc đạt được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân trong hậu cung, mấy lần lộ mặt trước mặt quần thần cũng từng khiến người khác nhớ nhung vạn phần.

Thú vị ở chỗ dù các quan viên đưa con gái tiến cung đều bất mãn với nàng vì là độc sủng Quý Phi nhưng trong thầm kín cũng là nam nhân, cũng phần nào hiểu Hoàng Thượng-cử chỉ của nữ nhân này căn bản không thể khống chế được, dù cách xa thì nụ cười của nàng cũng rất mê người, không phải mê hoặc bọn họ lại càng sốt ruột hơn.

Đúng là không giống với cuộc sống về đêm.

Chuyện đó rõ ràng là lấy âm bổ dương, kí.ch thích tố đều cân bằng mà không nổi lên một cục mụn nào.

Mang thai lần hai nên đã ngựa quen đường cũ rồi, qua ngày hạ nóng, thu đi đông tới, đầu xuân năm tới còn mang theo cảm giác mát lạnh, tháng đã đầy rồi. Nếu là phi tần khác thì có lẽ bên cạnh có chết một nhóm cung nữ cũng không muốn bị đụng vào bụng, hận không thể nhốt bản thân ở trên sạp, không bước xuống đất một bước, nhưng nàng lại không theo cách tầm thường, không chỉ bước xuống đất mà mỗi ngày đúng canh giờ sẽ đi dạo, thấy người bên cạnh lo lắng run rẩy.

Chuyện này là Nhan Hoan Hoan kiên trì, dù Hoàng Thượng và nhi tử đau lòng lo lắng cũng không có cách nào với nàng, thế là mỗi ngày sau khi nàng ăn cơm đi dạo thì ngoài cung nữ thái giám thì còn Phúc An và Triệu Tố cũng theo sau, bên cạnh thì Hoàng Thượng dìu đỡ, sợ bụng nàng nặng sẽ bị ngã.

Đãi ngộ này có lẽ đến Thái Hậu cũng chỉ có thể than thầm thua kém mà thôi.

Từ Hoàng Hậu miễn buổi thỉnh an của nàng, sợ nàng xảy ra chuyện ở Dực Khôn cung thì Hoàng Thượng sẽ càng ghét nàng ta cũng đành thuận nước giong thuyền đỡ phải ngày nào cũng nhìn thấy cái bụng lớn tròn tròn của nàng khiến lòng nàng ta càng chua xót-- Nàng ta không còn muốn nam nhân nữa, chỉ muốn có một nhi tử ở bên cạnh. Nàng ta cũng không còn trách cứ dọa nạt Phúc An nữa nhưng cũng không quan tâm hơn bao nhiêu giống như hoàn toàn thất vọng với "kẻ phản bội" thân thiết với Quý Phi.

Phúc An không còn đề cập lại chuyện này với Hoàng Thượng nữa tựa như trưởng thành trong một đêm vậy.

Thời gian nhanh chóng lướt qua đã tới thời cơ chín muồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...