Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 175

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhan Hoan Hoan đau tới ngất đi.

Lúc này, ngất đi trái lại rất dễ chịu nhưng làm người bên cạnh rất sốt ruột, Hoàng Thượng không nói lời nào, cho truyền thái y tại chỗ, chú ý tới Phúc An vẫn còn núp sau bình phong, dưới tình thế cấp bách mà đuổi Hoàng Hậu ra ngoài, thái độ lạnh nhạt tới mức nàng ta sợ hãi cũng cảm thấy tủi thân, bị đuổi ra ở chính cung điện của mình, mặc dù còn có phòng khác và chính điện có thể nghỉ ngơi, nhưng lời quở mắng của Hoàng Thượng vẫn khiến nàng ta thẹn tới mức khó chịu nóng bừng.

Từ Hoàng Hậu vừa đi thì Phúc An cũng đi ra, nghe thấy Quý Phi đau bụng thì nước mắt khó chịu tủi thân đầy mặt cũng bị quăng ra sau, sốt ruột: "Phụ hoàng, Quý Phi làm sao vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bị..." mẫu hậu bắt nạt sao?

Nghĩ tới khả năng này nàng ấy áy náy tới mức lục phủ ngũ tạng đều co rút đau đớn.

"Đừng hoảng sợ."

Hoàng Thượng sao lại không hoảng sợ được chỉ là trước mặt trẻ con thì phải bình tĩnh lại: "Trẫm đã truyền thái y rồi."

Hắn vốn cho rằng vui tức không có hình có sắc, lần này dù trong lòng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nóng lòng muốn biến thành hôn quân hét một tiếng để thái y lập tức xuất hiện trước mặt, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Phúc An ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, đi tới bên cạnh Quý Phi được đặt trên giường gỗ, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, chạm vào khuôn mặt, nhỏ giọng van xin Phật tổ: "Quý Phi tỷ tỷ tuyệt đối không được xảy ra chuyện..."

Tiếng của nàng ấy quá nhỏ, Hoàng Thượng cũng không nghe rõ đang nói cái gì.

Nếu như giờ khắc này Nhan Hoan Hoan có cảm giác, e rằng còn tưởng là bản thân mắc bệnh hiểm nghèo tới mức chỉ còn một tia sinh mệnh.

May mắn thay, đau chưa lâu, thái y còn chưa tới thì nàng đã tỉnh rồi, sự đau đớn ở phần ngực cũng giảm bớt, nàng vừa mở mắt thì thấy khuôn mặt nhỏ của Phúc An đang khóc lóc.

Dọa tới nàng ấy rồi, trong lòng nghĩ chẳng lẽ vừa chết đi sống lại.

"Đừng khóc nữa."

Nàng vừa định chống giường ngồi dậy, còn chưa dùng sức đã bị Hoàng Thượng ấn xuống, giọng nói bình thản nhưng không dễ kháng nghị: "Nằm đó chờ thái y tới."

Nàng giương mắt liếc nhìn hắn, người khác nhìn không ra nhưng nàng có thể nhìn rõ được, hắn vừa sốt ruột vừa lo lắng, chau mày còn sâu hơn cả lúc phê duyệt tấu chương rục rịch mọi rợ nơi bờ cõi được dâng lên, trong năm giây môi mỏng mím lại hai lần toát ra sự nôn nóng rõ ràng. Nàng tóm lấy bàn tay đang ấn trên vai mình của hắn, cố nén cơn đau mà nở một nụ cười khó khăn, hôn một cái lên bên tay của hắn: "Hoàng Thượng đừng lo lắng, có lẽ chỉ là do ăn nên đau bụng thôi."

"Người của ngự thiện phòng..."

"Không không không." Nhan Hoan Hoan chặn lại lời Hoàng Thượng đang muốn truy cứu trách nhiệm cung nhân: "Là thiếp ăn hết sạch bát thạch của Tố nhi thôi."

...

Trong gian phòng, tràn ngập bầu không khí xấu hổ.

Hoàng Thượng sẽ tìm lý do giải vây cho người trong lòng, hắn nhíu mày: "Tố nhi không nên nuông chiều nàng, lúc đó nên ngăn lại."

"Khụ, hắn có ngăn lại rồi."

Nàng còn giơ cả bát thạch lên cho Triệu Tố thử xem có đủ không nữa, tức giận tới mức hắn kéo tay của Phúc An nói đừng có chơi với mẫu hậu nữa, Phúc An ở giữa hai người, khó xử đưa phần của mình cho hoàng đệ, ngược lại càng khiến Triệu Tố tức hơn.

Hai người trong chốc lát đối lập nhau không nói.

"Nàng..." Hoàng Thượng lời nói thành khẩn: "Phải kiểm soát bản thân mình lại."

Nhan Hoan Hoan ngồi phịch trên giường chẳng nói lời nào, rất muốn thuốc giảm đau.

Tuy rằng thái y tới rất nhanh nhưng nàng cũng chẳng vui hơn tí nào, không thể lập tức ngừng đau, sắc thuốc cần thời gian, hơn nữa thuốc đắng là không thể tránh khỏi, nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc quỳ bên dưới, mệt mỏi giơ tay cổ tay ngọc ngà: "Tần thái y lại là ngươi à."

"Thần sợ hãi."

Ngữ khí quen thuộc này Tần thái y sợ Hoàng Thượng nghĩ nhiều, cúi đầu thấp xuống chỉ để tâm bắt mạch.

Hoàng Thượng lại không nghĩ tới chuyện ghen tuông, một lòng một dạ chỉ lo lắng cho cơ thể của nàng, mặc dù nàng nói là do ăn mà đau bụng nhưng lỡ như là có vấn đề khác thì sao? Cả ngày không nhận được câu trả lời thỏa đáng của thái y, trái tim đang treo cao của hắn trong phút chốc không buông xuống được.

Thái độ này của hoàng đế, thái y đương nhiên cẩn thận từng li từng tí sợ bỏ qua mạch đập nào.

Chỉ là chẩn bệnh thì sắc mặt hắn ta thay đổi.

Thái y thay đổi sắc mặt, trái tim Hoàng Thượng cũng bị bóp chặt, nếu không phải trời sinh tính cách điềm tĩnh thì sớm đã bước tới túm lấy cổ áo của hắn ta mà gào lên rồi, mặt hắn trầm như nước nhưng không nhịn được hỏi tới: "Sáng nay Quý Phi ăn hai bát thạch, thật sự là nguyên nhân này sao?"

"..." Vẻ mặt Tần thái y tế nhị: "Hoàng Thượng, cơ thể Quý Phi nương nương không có gì trở ngại cả, nhưng mà phải cách xa vật có tính lạnh một thời gian... Thần chúc mừng Hoàng Thượng, nương nương có hỉ rồi, nhưng mà vẫn còn sớm, nếu như không phải nương nương dùng hai bát thạch thì có lẽ sẽ phát hiện muộn hơn một chút."

Nhan Hoan Hoan ngồi trên giường khẽ giật mình, cũng nằm trong dự đoán.

Hai người bọn họ hành phòng nhiều lần cũng không sử dụng biện pháp tránh thai, năm năm không mang thai đã rất không bình thường rồi, chỉ là trong lòng luôn nghĩ quá sớm để mang đứa thứ hai, rất không công bằng với anh cả, năm tháng hoàng tử được mẫu thân nuông chiều vốn rất ngắn ngủi hơn so với bách tính quý tộc, còn phải gấp gáp không nén được sinh đứa thứ hai tranh sự chú ý của mẫu thân, sợ rằng chăm sóc không tốt cho hai đứa.

Tần thái y vừa nói ra lời này thì cả phòng đều kinh hãi.

Vẫn là Phúc An phản ứng lại trước, nàng ấy nín khóc mỉm cười vỗ tay lộ vẻ vui mừng: "Quý Phi không có việc gì thì tốt quá, hóa ra là có đệ đệ rồi!"

"Ta lại hy vọng có một muội muội," Nhan Hoan Hoan không cố chấp bảo vệ "nhi tử": "Chẳng qua là nam hay nữ cũng không phải ta quyết định là được, từ trong bụng ta sinh ra thì dù là một viên thịt ta cũng chiều chuộng, ôi."

Phúc An cười mỉa cho rằng bản thân nói ra lời không vui, cúi đầu giải thích: "Mẫu hậu chỉ cho con nói đệ đệ, con tưởng là Quý Phi cũng thích, nếu Quý Phi không thích thì sau này con sẽ nói muội muội."

...

Vết dao vô hình là trí mạng nhất.

Thoáng cái làm sự vui mừng của Hoàng Thượng tan đi một nửa, mặc dù như thế, ban thưởng cũng chỉ ít chứ không nhiều, từ trước tới nay hắn rất hào phóng trong chuyện châu báu vàng bạc, cả phòng cung nhân đều vui mừng lĩnh thưởng. Phúc An thì đi cửa khác tới ngự hoa viên, làm như chưa từng tới Dực Khôn cung. Từ Hoàng Hậu ở bên ngoài chờ "tin tức xấu" Quý Phi mắc bệnh cấp tính lại đợi được "tin tức tốt" này, suýt chút nữa tức tới mức nhũn hết cả chân. Nhưng tức thì tức nếu như cho dù nàng ta thuận theo Hoàng Thượng muốn trốn vào phòng ngủ giả chết thế nào thì quy củ của nàng ta vẫn thúc giục khiến nàng ta kéo lên gương mặt tươi cười đẹp đẽ tiến vào.

"Bổn cung ở bên ngoài mới biết được tin vui, may mà cơ thể Quý Phi không có trở ngại gì, chăm sóc cơ thể thật tốt, con đàn cháu đống cho Hoàng Thượng."

Không hổ là Hoàng Hậu.

Lúc này Nhan Hoan Hoan không rảnh nổi cáu với nàng ta, bên ngoài nàng mạnh mẽ bình tĩnh một hồi, lúc bước vào trên mặt đã là nụ cười dịu dàng hiền thục, dấu vết nghiến răng nghiến lợi không hề có, giống như thật lòng chúc mừng nàng còn có hơi có điệu bộ của bậc trưởng bối.

Nhưng Hoàng Thượng vẫn nhớ rõ một mặt khác của nàng ta đối với nữ nhi, thế này làm sao có thể thỏa đáng được, cũng chỉ không ngừng chán ghét.

Giọng hắn lạnh nhạt đáp: "Bây giờ Quý Phi là người người mang thai rồi, không nên hoãn lại lâu ở bên ngoài, trẫm đưa nàng về Trường Nhạc cung, Phúc An tiếp tục được nuôi dưỡng ở Dực Khôn cung, nhưng trẫm hy vọng Hoàng Hậu luôn ghi nhớ lời bản thân đã nói, nếu như không nhớ được cũng nên ngẫm lại việc làm mẫu thân thế nào, đừng để trẫm bận tâm chuyện này lần nữa."

Trở về Trường Nhạc cung?

Một từ "trở về" Từ Hoàng Hậu nghe vào tai, đau khổ nơi đáy lòng, Quý Phi lại mang thai rồi, xem thái độ của Hoàng Thượng có lẽ qua một hồi cũng sẽ không để nàng ta thị tẩm nữa. Nghĩ tới đây, có thể dẫn Phúc An đi hay không cũng không còn quan trọng nữa, nàng ta cúi đầu sau khi xác nhận thì rời đi, không để bản thân bẽ mặt nữa.

Đợi cơn đau của Nhan Hoan Hoan vơi đi, đoàn người Hoàng Thượng mới chậm chạp rời khỏi Dực Khôn cung.

Triệu Tố sáng sớm không ăn được thạch muốn tới bảo vệ muội muội và mẫu thân nhưng lại bị từ chối tuyệt tình chỉ có thể ở lại Trường Nhạc cung, đợi rồi lại đợi, lại đợi được tin tức mình có thêm đệ đệ muội muội. Hắn ngây ngốc cả buổi chiều, tới ngày hôm sau mới nói lời thành khẩn với mẫu phi được miễn thỉnh an: "Mẫu thân, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị rồi."

"Chuẩn bị cái gì? Bữa sáng sao? Ta phân phó rồi mà."

"Không phải mẫu thân." Triệu Tố khinh thường nàng: "Người vô ưu vô lo đi."

...

"Ta làm sao cơ!"

Bị ánh mắt ngốc bạch ngọt của con trai ruột nhìn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dò xét một lần, Nhan Hoan Hoan bỗng cảm thấy không có lý thầm oán: "Hôm nay con không nói rõ ràng thì ta sẽ không để con đi đâu."

Triệu Tố cũng không định thừa nước đục thả câu, thấy nàng sốt ruột thì giải thích: "Bây giờ mẫu thân đã ở địa vị cao của Quý Phi rồi, làm việc gì cũng tiện, có thể đúng lúc tiêu chút tiền, hỏi thăm bài thuốc bí truyền."

"Bài thuốc bí truyền cái gì, dưỡng nhan hay là trường sinh? Ta nhìn già thế rồi à?" Nàng hơi hoảng sợ.

"Không phải," Triệu Tố đau lòng nhức óc: "Còn phải để con nói rõ như vậy nữa! Đương nhiên là bài thuốc bí truyền sinh nhi tử rồi."

...

Nhan Hoan Hoan im lặng một lát, thay đổi tầm mắt nhìn kỹ nhi tử mà bản thân mình sinh dưỡng, nàng chưa từng tận tâm dạy hắn chuyện trong hậu trạch, đợi hắn thành gia thất thì dạy cũng chưa muộn. Không ngờ rằng nhớ nhắc tới chuyện này lại còn cung đấu hơn cả nàng, lần này còn lo lắng cho bụng của nàng, nói không cảm động thì là giả nhưng nói cảm động thì cũng rất vi diệu: "Con à, con học ở đâu thế, con muốn có đệ đệ sao? Nhưng ta càng muốn có một nữ nhi đáng yêu cơ."

"Là đệ đệ hay muội muội thì con không để ý, con chỉ để ý tới mẫu thân thôi. Mặc dù có con ở đây, con sẽ cố gắng hết khả năng trở thành người được chọn ưu tú nhất, nhưng không sợ một phần chỉ sợ lỡ như, lỡ như con mắc bệnh chết yểu, con không còn ở bên cạnh mẫu thân nữa, mẫu thân cũng phải có một chỗ dựa, muội muội dù tốt nhưng hoàng tử thật sự có chỗ dựa hơn."

Logic của Triệu Tố hoàn toàn phù hợp với quy củ của Đại Tấn.

Hắn không căm thù phụ nữ, có thêm sự bảo vệ đối với muội muội cùng cha khác mẹ nhưng bản thân suy nghĩ vì mẫu thân sợ rằng để sót một chi tiết nhỏ bé nào đó, thậm chí không ngại đặt cái chết của bản thân làm tiền đề, nghiêm túc cho rằng sau khi hắn chết lo lắng cho chỗ dựa của mẫu thân.

Những chuyện này Nhan Hoan Hoan chưa từng dạy hắn, Hoàng Thượng cũng không thể nói với hắn loại chuyện này được.

Rốt cuộc hắn học được từ đâu vậy chứ?

Nhan Hoan Hoan thu lại ý cười, từ trước tới nay Tố Nhi không thân thiết với các cung phi khác cũng không có khả năng bị xúi giục, hơn nữa đối với cung phi khác, "bài thuốc bí truyền sinh con" là thật sự có tồn tại, những mong sao nàng sinh nữ nhi. E rằng chuyện này là hắn ngấm ngầm chuẩn bị muốn vì mẫu thân không để tâm này, nhắc nhở nàng muốn nàng cung đấu cho hẳn hoi, không được buông thả.

Mặc dù có hơi vi diệu, cũng rất buồn cười nhưng mà đối mặt với tâm ý này của nhi tử, cuối cùng nàng nghiêm túc phát huy kỹ năng một lần, nhịn cười mà kéo gương mặt nghiêm túc của Tố nhi vào lòng.

"Tố nhi, mẫu thân yêu con."

Người xưa nói yêu có lối văn kiểu cách, ví von với lãng mạn.

Nhan Hoan Hoan không hiểu nhiều, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một nụ hôn rơi xuống trán: "Bây giờ mang thai tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội, sau này ta cũng sẽ cho chúng tình yêu như thế, cho dù là nam hay nữ, hay chỉ là một cục thịt thì cũng là do ta sinh ra trên đời, ta phải có trách nhiệm vô điều kiện để yêu chúng. Tố nhi nghĩ cho ta, ta rất vui cũng rất cảm động nhưng không cần nghĩ cách dùng ngoại lực thay đổi chuyện này."

"Mẫu thân..." Triệu Tố xấu hổ đỏ mặt.

"Ngoan ngoãn đồng ý với ta."

Thấy nhi tử gật đầu cũng không phải lấy lệ thì Nhan Hoan Hoan mới thở dài một hơi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...