Gió Xuân Rực Cháy – Chương 88: Trước khi chia xa, lửa bùng cháy lan cả đồng nội
Gió Xuân Rực Cháy
Việc Quý Bắc Chu lên t//i vi cũng gây nên một cơn sốt nho nhỏ trong trường Đại học Ngôn ngữ. Nhiều bạn học từng gặp anh đã tiện tay chụp màn hình lại tin tức hoặc ảnh quảng cáo của đài truyền hình đến hỏi Lâm Sơ Thịnh xem có phải anh là bạn trai của cô không.
Thậm chí, một vài sinh viên còn hăng hái tranh luận với cư dân mạng ngay dưới bài đăng của đài truyền hình.
Trên mạng rộ lên câu hỏi Quý Bắc Chu đã có bạn gái hay chưa. Một sinh viên khoa ngôn ngữ mạnh dạn tuyên bố đàn chị của mình chính là người yêu của anh khiến cộng đồng mạng bán tín bán nghi, khuấy động một phen náo nhiệt dưới phần bình luận trên tin bài của đài.
Không rõ có phải vì những bình luận xoay quanh chủ đề độc thân đi ngược lại mục đích ban đầu của chương trình hay không mà chỉ vài giờ sau, bài đăng này đã “bay màu”.
Đài truyền hình nhanh chóng thay thế bằng ảnh quảng cáo một ngôi sao, và đội ngũ người hâm mộ hùng hậu đã nhanh chóng kiểm soát tình hình, dập tắt mọi đợt sóng dư luận.
Chỉ là, trong không gian khách sạn lúc này, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt đến khó thở.
“Đội trưởng Quý, bài đăng đã gỡ rồi, anh vẫn chưa hài lòng sao?” Nhà sản xuất chương trình, Ngô Giang, mặt mày cau có, giọng đầy bất mãn, “Chúng tôi hợp tác với khu bảo tồn của các anh, sau này chương trình phát sóng, các thành viên của các anh cũng sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, thu hút sự chú ý của công chúng.”
“Giờ chỉ là một chút quảng bá trên mạng thôi, anh có cần phải làm quá lên như vậy không?”
…
“Anh Ngô, anh bớt giận.” Hắc Tử vội vàng xoa dịu, chìa một điếu thuốc ra, “Đội trưởng nhà chúng tôi vốn không quen xuất đầu lộ diện, mong anh thông cảm.”
“Tôi cũng chỉ muốn quảng bá cho công tác bảo tồn động vật hoang dã, ai ngờ lại bị coi như kẻ gây rối.” Ngô Giang hậm hực đáp, không giấu nổi sự bất bình khi ảnh quảng cáo bị gỡ bỏ một cách đột ngột.
“Đội trưởng.” Vu Bôn khẽ huých Quý Bắc Chu, ra hiệu anh nên nói vài lời hòa hoãn, dù sao sau này còn phải làm việc chung một thời gian dài, không nên để sứt mẻ tình cảm.
Quý Bắc Chu chỉ liếc nhìn Ngô Giang, giọng lạnh lùng, “Sau này, chương trình của các anh phát sóng thế nào, biên tập ra sao, tôi không quan tâm. Đó là chuyện của vài tháng sau. Nhưng hiện tại, xin anh hãy chú ý một chút.”
“Chúng tôi có nghĩa vụ hợp tác với các anh trong quá trình quay phim. Còn việc các anh muốn quảng cáo thế nào, tạo hiệu ứng ra sao…”
“Xin hãy tránh xa chúng tôi.”
“Không phải đâu anh Ngô, thực ra các anh không hiểu tình hình. Những đối tượng chúng tôi tiếp xúc đều vô cùng nguy hiểm, Đội trưởng nhà chúng tôi là…” Hắc Tử cố gắng giải thích.
“Không cần nhiều lời. Anh ta đã nói quá rõ ràng rồi.”
Lời nói của Quý Bắc Chu quá nặng nề khiến Ngô Giang giận tím mặt, đứng bật dậy, nhìn anh trừng trừng, run lên vì tức giận.
Có lẽ làm chương trình nhiều năm, Ngô Giang chưa từng phải chịu sự uất ức đến vậy. Quý Bắc Chu ngày thường vốn dĩ chả mấy để tâm đến mấy chuyện vặt như thế, nhưng lúc này lại tỏ ra vô cùng cứng rắn.
Đụng phải “hòn đá tảng”, nhà sản xuất tức giận đùng đùng dẫn người của đài truyền hình rời đi, không quên đóng sầm cửa một cái.
“Đội trưởng, anh lại đắc tội người ta rồi. Đến cơ hội giải thích anh cũng không cho.” Hắc Tử lắc đầu ngao ngán.
Điếu thuốc vừa chìa ra, Ngô Giang không nhận, cậu ta định cất lại vào bao thì bị Quý Bắc Chu giật lấy.
Hắc Tử nhanh tay châm lửa. Quý Bắc Chu nhíu mày rít một hơi thuốc, khẽ cười, không nói gì.
“Em đoán họ sẽ về mách lãnh đạo cho xem. Chuyện này chắc chắn vẫn chưa kết thúc. Anh nói chuyện cũng nên khéo léo một chút. Họ làm chương trình, mục đích ban đầu cũng là tốt mà.” Vu Bôn thẳng thắn góp ý.
Quý Bắc Chu cúi đầu hút thuốc, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm nghị.
Ngày cuối cùng của Hội nghị Bảo vệ Động vật hoang dã Quốc tế khép lại trong yên bình.
Đội ngũ truyền thông đã không xuất hiện, có lẽ do Quý Bắc Chu đã quá lạnh nhạt, không nể mặt họ, nên họ tự ái bỏ về. Anh chẳng buồn để tâm.
Hội nghị bế mạc bằng một buổi chụp ảnh tập thể và tiệc liên hoan ấm cúng. Những món quà lưu niệm được trao tay, đến tận chín giờ tối, mọi người mới dần ra về.
Trong chuyến đi này, Quý Bắc Chu có dịp hội ngộ với vị lãnh đạo cũ từng gắn bó ở khu vực Khả Khả Tây Lý. Hắc Tử và Vu Bôn thì về sớm, chỉ còn anh bị giữ lại hàn huyên. Khi hai người rời khách sạn, đồng hồ đã điểm gần mười giờ.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe, an toàn là trên hết. Có thời gian thì về thăm anh em, có thằng bé vẫn luôn miệng nhắc đến cậu, bảo nhớ cậu lắm.”
Quý Bắc Chu gật đầu, “Em sẽ thu xếp.”
“Tối nay tôi phải về ngay. Sau này có dịp, ta lại cùng uống với nhau sau.”
“Không thành vấn đề.”
Quý Bắc Chu dõi theo bóng dáng vị lãnh đạo cũ khuất dần trong màn đêm, rồi lấy điện thoại ra, định gọi cho Lâm Sơ Thịnh. Bất chợt, anh khựng lại. Dưới ánh đèn đường không xa, một dáng hình quen thuộc đang lẩn khuất.
Lâm Sơ Thịnh vốn đang ngồi xổm, thấy anh bước ra bèn vội vàng đứng dậy. Nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu khiến hai chân tê rền, cô loạng choạng, chỉ kịp vẫy tay về phía anh.
Một dòng nước ấm áp trào dâng trong lồng ngực Quý Bắc Chu. Anh sải bước về phía cô.
Vòng tay anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn hương thơm quen thuộc: “Em đến khi nào vậy? Sao không báo cho anh một tiếng?”
“Em vừa đến thôi.”
“Sao không vào trong?”
“Khách sạn bảo hôm nay kín phòng, chỉ có người có giấy mời tham dự hội nghị mới được vào.”
“Có lạnh không?”
“Vẫn ổn ạ.”
“Về thôi.”
Quý Bắc Chu nắm lấy bàn tay cô. Lạnh buốt. Anh xoa xoa lòng bàn tay mình rồi nâng lên môi, thổi những hơi ấm nóng hổi, khẽ hôn lên mu bàn tay cô. Một nụ hôn dịu dàng, sưởi ấm đôi tay bé nhỏ mềm mại.
“Về” ở đây tất nhiên là về khách sạn. Khi đi ngang qua quầy lễ tân, ông chủ khách sạn đã quen mặt hai người, còn trêu ghẹo:
“Ồ, đôi uyên ương nhỏ về rồi à?”
Gương mặt Lâm Sơ Thịnh ửng hồng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cô còn chưa kịp tra thẻ vào khe công tắc thì Quý Bắc Chu đã kéo tay cô, xoay người, áp sát vào cửa.
Căn phòng khách sạn không lớn, nhưng anh chẳng buồn đi thêm vài bước đến giường.
Tối nay anh đã uống chút rượu, nụ hôn mang theo vị cay nồng, không chút do dự ập xuống.
Mạnh mẽ và bá đạo, anh không cho cô một cơ hội phản kháng, chiếm đoạt một cách mãnh liệt.
Lâm Sơ Thịnh cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, cô khẽ r//ê//n rỉ, cố gắng đẩy anh ra.
Quý Bắc Chu nhíu mày, giữ chặt hai bàn tay không yên của cô lên đỉnh đầu, ép chặt vào cánh cửa.
Tối nay, anh thật nguy hiểm.
Lâm Sơ Thịnh cảm thấy cả người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, ngón tay run rẩy, chiếc thẻ phòng rơi xuống sàn.
“Cạch...” Âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lúc này dường như Quý Bắc Chu mới dịu lại.
Nụ hôn của anh vẫn lưu luyến trên môi cô, hơi thở gấp gáp và nồng nhiệt. Anh thì thầm những lời yêu thương bằng giọng điệu dịu dàng nhất:
“Anh hối hận vì đã đến đây.”
Lâm Sơ Thịnh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ phát ra một tiếng “hửm” đầy nghi hoặc.
“Anh sợ mình không nỡ rời xa em, sẽ nhớ em đến cồn cào ruột gan.”
Lâm Sơ Thịnh khẽ cử động cổ tay, Quý Bắc Chu liền nới lỏng kìm kẹp, chừa lại một khoảng trống nhỏ. Thay vì thoát ra, cô lại đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Em cũng sẽ nhớ anh, rất nhiều...”
Đáp lại lời cô là một loạt những nụ hôn triền miên, day dứt đến nghẹt thở.
Hơi thở hòa quyện, cơ thể nóng bỏng tìm đến nhau, mãnh liệt như cái nắng hè thiêu đốt, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ thổi bùng lên ngọn lửa tình nồng cháy.
Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng dịu dàng, mơ ảo rọi xuống vạn vật trong phòng.
Mềm mại, dịu dàng, như thể tan vào nhau, không còn xương cốt.
--------------------------------------------------













