Gió Xuân Rực Cháy – Chương 6: Chị dâu? lòng như lửa đốt
Gió Xuân Rực Cháy
Chu Tô Hồng giao phó Lâm Sơ Thịnh cho Quý Bắc Chu rồi tiếp tục đi tiếp đón những vị khách khác.
“Anh Quý, không cần phiền anh quan tâm đâu, tôi đi tìm người quen.”
Cô đâu phải trẻ con ba tuổi, cần gì người trông nom.
“Vậy người quen của em ở đâu?” Quý Bắc Chu mỉm cười nhìn cô.
Chính vì chưa tìm thấy người quen nên Lâm Sơ Thịnh mới đứng giữa hội trường tiệc cưới ngơ ngác nhìn quanh. Cô khẽ hắng giọng: “Tôi đi tìm xem, chắc chắn có người đến rồi.”
“Em cứ đi theo tôi, đợi bạn em đến rồi hãy đi.”
Quý Bắc Chu nói xong liền đi về phía một nhóm người đang tụ tập, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Lâm Sơ Thịnh chỉ còn cách lẽo đẽo đi theo anh.
Một nhóm đàn ông vây quanh nhau, một người trong số đó đang hùng hồn kể về những trải nghiệm của mình.
“... Ngay tại Khu tự trị Tây Tạng khắc nghiệt, nơi khí hậu giá lạnh và độ cao vời vợi, những ngày đầu đặt chân đến, tôi đã phải vật lộn với tình trạng thiếu oxy trầm trọng, mũi chảy máu không ngừng. Mọi người không thể hình dung được bọn săn trộm ở đó hung hãn đến mức nào đâu, chúng sẵn sàng dùng dao găm, súng ống để giao chiến với chúng tôi.”
Những người xung quanh nghe vậy, ai nấy đều phẫn nộ, nhưng cũng không khỏi khâm phục.
“Chúng toàn những kẻ liều mạng, tay lăm lăm súng săn. Thật sự đã có vài lần tôi suýt mất mạng ở đó rồi.”
“Có một lần vô cùng nguy hiểm, may mắn có đội trưởng...” Người đàn ông nói rồi hướng mắt về phía Quý Bắc Chu đang tiến lại gần. Ánh mắt cậu ta thoáng liếc nhìn người đi sau Quý Bắc Chu, rồi đột ngột trợn tròn.
Đây chẳng phải cô gái có làn da trắng mịn mà anh ta gặp trên tàu sao?
Cậu ta lại quay sang nhìn đội trưởng của mình, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ!
Đúng là hành động dứt khoát, không ai sánh bằng!
Lúc này Lâm Sơ Thịnh cũng nhận ra người đàn ông nọ, chính là người ăn mì cùng Quý Bắc Chu trên tàu. Cô khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Giữa đám đàn ông đang huyên thuyên khoe khoang, sự xuất hiện của một cô gái khiến tất cả đều nghiêm chỉnh trở lại, làm bộ đứng đắn hơn, thậm chí còn nhường chỗ cho cô.
“Người đẹp, mời cô ngồi!”
“Cảm ơn, anh cứ ngồi đi, tôi...” Lâm Sơ Thịnh lịch sự từ chối.
“Ngồi đi.” Quý Bắc Chu dứt khoát lên tiếng, hơn nữa những người xung quanh cũng hùa theo nên Lâm Sơ Thịnh đành chấp nhận.
Nhưng vừa ngồi xuống, Quý Bắc Chu đã kéo ghế sát lại, ngồi ngay bên cạnh cô. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy không gian xung quanh trở nên chật chội, ngay cả nhịp thở cũng trở nên thận trọng hơn.
Quý Bắc Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh lấy một chiếc cốc trên bàn, tráng qua bằng nước nóng rồi rót một cốc trà, đưa đến trước mặt cô: “Bên ngoài lạnh, uống chút trà nóng cho ấm.”
“Cảm ơn.”
“Còn hơi nóng đấy.” Anh nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp, không giấu được sự ân cần dịu dàng.
Hành động này vốn dĩ rất bình thường, bất kỳ người đàn ông ga lăng nào cũng có thể làm như vậy.
Nhưng khi nó được làm bởi Quý Bắc Chu thì lại trở nên khác thường. Mấy người xung quanh đều là bạn bè của anh, chứng kiến cảnh này, ánh mắt họ nhìn Lâm Sơ Thịnh càng thêm “nồng nhiệt”.
Cuối cùng, cái cây sắt ngàn năm không nở hoa như anh Bắc cũng đã có mục tiêu rồi ư?
Lâm Sơ Thịnh còn chưa quen ai trong số những người xung quanh, cô vừa định cầm cốc trà lên thì nghe thấy có người nói:
“Anh Bắc, đây là... chị dâu hả?”
“Cậu chẳng có nghĩa khí gì cả, có người yêu cũng không nói một tiếng, sợ phải mời cơm à?”
“Đúng vậy, anh Bắc, bữa cơm này cậu không thoát được đâu.”
Ngón tay Lâm Sơ Thịnh vừa chạm vào thành cốc, hơi nóng từ nước trà lan ra làm ấm đầu ngón tay cô.
Cô đang định giải thích thì bỗng nghe thấy Quý Bắc Chu khẽ nói:
“Hiện tại cô ấy chưa phải là người yêu của tôi.”
Đúng vậy, giữa họ chưa hề có mối quan hệ yêu đương, nhưng giờ lại ngụ ý rằng, hiện tại thì chưa phải…
Vậy tương lai thì sao?
Đầu ngón tay Lâm Sơ Thịnh bị bỏng rát, hơi nóng lan tỏa, khiến tai và má cô lập tức ửng đỏ.
Trong lòng cô như có ngọn lửa đang bùng cháy.
May mắn thay, Quý Thành Úc nhanh chóng xuất hiện, khoác trên mình bộ vest chỉn chu, dáng vẻ bảnh bao.
Nhìn thấy Lâm Sơ Thịnh ngồi cùng anh trai mình, anh có chút ngạc nhiên, “Sao cậu lại ở đây?”
“Mẹ bảo anh chăm sóc cô ấy.” Quý Bắc Chu giải thích.
“Bạn học đều ở bàn bên kia.” Quý Thành Úc chỉ về phía chiếc bàn ở xa, ý muốn Lâm Sơ Thịnh nhập bọn.
Lâm Sơ Thịnh cũng không muốn nán lại thêm nên nhân cơ hội đứng dậy. Quý Bắc Chu không ngăn cản mà chỉ nhìn cô, “Tan tiệc tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, tôi…”
“Mẹ dặn tôi phải chăm sóc em. Nếu bà biết tôi để em về một mình giữa đêm hôm thế này, tôi sẽ bị mắng chết.” Lý do của Quý Bắc Chu thật khó lòng bác bỏ.
Lâm Sơ Thịnh đâu phải cô gái mới lớn chưa hiểu sự đời, ánh mắt một người đàn ông nhìn cô thế nào, chủ động xin liên lạc, lại nói những lời như vậy, cô không ngốc đến mức không nhận ra. Không phải cô không có cảm tình với Quý Bắc Chu, một người đàn ông đẹp trai tươi cười với cô, làm sao cô không rung động? Chỉ là sự rung động này chưa đủ lớn để tiến tới yêu đương.
Anh giống như một cơn gió lốc khó nắm bắt, Lâm Sơ Thịnh tự nhận mình không phải là người phụ nữ có thể trói buộc anh.
Nếu biết không thể, đương nhiên Lâm Sơ Thịnh không muốn dây dưa. Cô còn đang tìm cớ từ chối thì Quý Thành Úc đã lên tiếng:
“Lần trước tụ tập cậu chuồn êm không nói với tớ một tiếng. Nếu cậu có mệnh hệ gì, chắc chắn bố mẹ cậu sẽ xông đến nhà tớ lột da mất. Tối nay tớ bận rộn thế này không thể để mắt tới cậu được. Có anh trai tớ đưa về, tớ cũng yên tâm.”
Lâm Sơ Thịnh cạn lời.
“Anh, vậy em giao cô ấy cho anh nhé.”
Quý Thành Úc nói xong còn nháy mắt với Lâm Sơ Thịnh, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của mình.
“Được.” Quý Bắc Chu gật đầu, thần sắc thản nhiên, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười.
“Vậy quyết định vậy nhé!” Quý Thành Úc hôm nay là nhân vật chính, mặt mày rạng rỡ, vui vẻ khôn tả.
Lâm Sơ Thịnh chỉ muốn gõ vào đầu anh xem có phải bên trong toàn bã đậu không. Cô định nói gì đó thì Quý Bắc Chu đã nhìn cô, khẽ nói:
“Tan tiệc tôi sẽ đợi em.”
Lâm Sơ Thịnh thở hắt ra, toàn thân nóng bừng!
--------------------------------------------------