Gió Xuân Rực Cháy – Chương 5: Lén lút tán tỉnh
Gió Xuân Rực Cháy
Lâm Sơ Thịnh vội vàng ngồi dậy, nhặt điện thoại lên, kiểm tra đi kiểm tra lại thông tin trên *.
Đầu óc cô trống rỗng, có chút choáng váng.
Anh ấy lấy được * của cô từ đâu? Tại sao anh ấy lại chủ động kết bạn với cô? Cô nên nói gì bây giờ?
Điện thoại lại rung lên, Quý Bắc Chu lại gửi tin nhắn, lần này là một tin nhắn thoại. Lâm Sơ Thịnh cẩn thận nhấn vào, áp điện thoại lên tai.
Chất giọng khàn khàn, trầm ấm.
Anh gọi một tiếng:
“Lâm Sơ Thịnh?”
Điện thoại áp sát tai, như một tờ giấy nhám nhẹ nhàng cọ xát, mang theo chút hơi nóng, ngứa ngáy đến độ ngay cả trái tim cô cũng đập thình thịch, mạnh mẽ va vào lồng ngực. Thêm vào đó, nhiệt độ trong phòng lại ấm áp, hơi thở từ mũi cũng phả ra những làn hơi nóng hổi.
Lâm Sơ Thịnh cầm chặt điện thoại, suy nghĩ một lát, rồi gửi một tin nhắn: [Chào anh Quý.]
Quý Bắc Chu trả lời rất nhanh, vẫn là một tin nhắn thoại: “Gặp nhau hai lần rồi, còn khách sáo vậy sao?”
Lâm Sơ Thịnh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Cô đánh bạo gõ dòng tin nhắn, chất vấn: [Sao anh có * của tôi?]
“Lấy từ chỗ Tiểu Úc.”
Quý Thành Úc? Lâm Sơ Thịnh nghiến răng. Rốt cuộc hai anh em nhà này muốn giở trò gì!
Anh ấy còn bảo anh trai mình đáng chết, cô thấy chính anh mới là tên ngốc ấy! Dù có cho anh trai số liên lạc của cô thì ít nhất cũng nên báo trước một tiếng chứ!
[Vậy anh tìm tôi có việc gì sao?] Lâm Sơ Thịnh cố gắng giữ giọng khách sáo khi nhắn tin lại.
Ngay lập tức, một tin nhắn thoại được gửi đến. Cô run run nhấn phát, áp sát điện thoại vào tai.
Giọng anh khẽ khàng vang lên:
“Chỉ là… muốn tìm em, thế này có được tính là có việc không?”
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ, pha lẫn tiếng cười khẽ đầy vui vẻ, rõ ràng và gần gũi đến mức khiến tim cô đập loạn nhịp.
Tiếng cười thoảng qua, nhẹ nhàng lướt trên tim cô như một chiếc lông vũ.
Đúng là muốn rụng trứng luôn!
Hơi thở nóng rực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đúng lúc này, tiếng mẹ gõ cửa thúc giục cô dậy. Cô vội vàng nhắn trả lời: [Tôi có việc bận, lát nữa nói chuyện tiếp nhé.]
Quý Bắc Chu đáp lại một chữ “Ừ”, rồi im lặng.
*
Bên kia, tại nhà họ Quý.
Quý Thành Úc đang hì hục dọn dẹp mấy túi đồ từ phòng ngủ, chuẩn bị chuyển đến căn nhà mới. Việc trang trí phòng cưới một mình quả thực quá sức, một mình thì làm không xuể, thế nên anh bèn gõ cửa phòng anh trai cầu cứu. Nhưng khi anh vặn tay nắm cửa thì phát hiện anh trai đã khóa trái cửa phòng!
Anh trai anh ở nhà hầu như không bao giờ khóa cửa.
“Có chuyện gì?” Cánh cửa từ từ mở ra.
“Anh, giúp em một tay.” Quý Thành Úc chỉ vào mấy túi đồ đặt ngổn ngang trước cửa, cười nịnh nọt.
Quý Bắc Chu giúp em trai chuyển đồ vào cốp xe, rồi cùng cậu đến căn nhà mới.
Quý Thành Úc cầm lái, nhưng ánh mắt không ngừng liếc trộm Quý Bắc Chu đang ngồi ở ghế phụ. Từ lúc lên xe đến giờ, anh trai cứ dán mắt vào điện thoại, hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của anh.
“Anh, anh cứ cầm điện thoại mãi, đang đợi điện thoại của ai à?”
Quý Bắc Chu lướt tay trên màn hình, quay sang nhìn em trai: “Em và Triệu Thiến bình thường trò chuyện thế nào?”
Quý Thành Úc nghe vậy thì lập tức hứng thú. Anh luôn tò mò không biết anh trai mình thích ai.
“Anh muốn tìm cô gái anh gặp tối qua để nói chuyện hả? Anh cứ nói đi, thích ai, em đều có phương thức liên lạc. Nếu anh cần, em còn có thể giúp anh sắp xếp một buổi hẹn riêng.”
“Liên lạc anh có rồi.”
“...”
“Chỉ là không biết nên bắt chuyện với cô ấy thế nào.”
Quý Thành Úc sững sờ. Quý Bắc Chu khẽ cười, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại: “Vừa rồi anh có vẻ hơi đường đột, hình như làm cô ấy sợ rồi.”
Quý Bắc Chu vốn là người thẳng thắn. Anh về Giang Đô cũng không ở được lâu nên có chút vội vàng.
Quý Thành Úc suýt chút nữa buột miệng chửi thề.
Tình huống gì vậy?
Làm cô ấy sợ? Rốt cuộc anh trai đã làm gì cô ấy vậy?
Mẹ còn bảo anh trai là khúc gỗ hả. Xem đi, mới gặp một lần đã xin được số điện thoại, đây là loại khúc gỗ gì chứ!
Quý Thành Úc vô cùng tò mò, nhưng anh trai kín miệng như bưng, không thể moi được nửa chữ nào, khiến anh suýt nghẹn thở.
Đến khi ổn định ở nhà mới, ngập đầu trong việc sắp xếp phòng tân hôn, đối chiếu từng quy trình với công ty tổ chức tiệc cưới, rồi lại tất bật tiếp đón bạn bè thân thích đến chung vui, anh gần như không còn thời gian để tâm đến chuyện của anh trai nữa.
*
Đám cưới của Quý Thành Úc được tổ chức vào thứ Bảy.
Lâm Sơ Thịnh đến đúng giờ. Hội trường tiệc cưới đã chật kín người, tiếng nói cười ồn ào vang vọng. Nhà họ Quý ở Giang Đô vốn có thế lực, nên khách khứa đến chúc mừng rất đông. Cô đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy một gương mặt thân quen nào.
“Sơ Thịnh, cháu đến rồi à!”
Lâm Sơ Thịnh nghe tiếng gọi, quay đầu lại. Đó là mẹ của Quý Thành Úc –Chu Tô Hồng. Bà mặc một bộ đồ mới màu đỏ sẫm, khuôn mặt rạng rỡ.
“Chào dì, cháu chúc mừng dì ạ.”
Chuyện năm xưa Quý Thành Úc theo đuổi cô, cả hai bên gia đình đều biết, nên cô và Chu Tô Hồng cũng quen biết nhau.
“Cảm ơn cháu.” Chu Tô Hồng cười hiền hậu nhìn cô.
Bà vẫn luôn quý mến Lâm Sơ Thịnh, chỉ tiếc thằng con trai bà với không tới, để vuột mất một cô gái xinh xắn như vậy, không biết sau này sẽ về tay ai.
“Hôm nay khách khứa đông đúc, dì sợ không có thời gian tiếp chuyện cháu chu đáo.”
“Dì cứ bận đi ạ, cứ để cháu tự nhiên là được.”
Chu Tô Hồng nhìn quanh, rồi đột nhiên lớn tiếng gọi: “Bắc Chu!”
Lâm Sơ Thịnh nhìn theo hướng mắt của bà. Ánh đèn trong hội trường tiệc cưới lung linh huyền ảo, anh đứng giữa đám đông ồn ào, khoác trên mình bộ vest đen trắng lịch lãm. Cổ áo sơ mi hờ hững buông lơi hai cúc, để lộ đường xương quai xanh gợi cảm. Một tay anh đút túi quần, dáng vẻ gọn gàng, sạch sẽ.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, anh bước tới.
“Sơ Thịnh, dì giới thiệu với cháu, đây là anh trai của Tiểu Úc, cháu cứ đi theo thằng bé nhé.” Chu Tô Hồng cười nói, “Bắc Chu, con giúp mẹ chăm sóc Sơ Thịnh nhé.”
“Dì ơi, không cần làm phiền anh Quý đâu, cháu...” Lâm Sơ Thịnh vội vàng từ chối sự sắp xếp này.
“Có phiền gì đâu, phải không Bắc Chu!”
Năm đó Quý Thành Úc theo đuổi Lâm Sơ Thịnh, gây cho cô không ít phiền toái, mà thời điểm đó lại là giai đoạn quan trọng của năm cuối cấp ba. Chu Tô Hồng trong lòng luôn cảm thấy áy náy, nên thái độ đối với Lâm Sơ Thịnh cũng đặc biệt quan tâm.
Hôm nay lại quá bận rộn, bà chỉ có thể nhờ Quý Bắc Chu giúp đỡ.
Chu Tô Hồng vừa nói vừa liếc mắt nhìn con trai. Quý Bắc Chu khẽ nhướng mày, gật đầu nhẹ rồi nhìn về phía Lâm Sơ Thịnh:
“Thật sự không phiền đâu, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Lâm Sơ Thịnh cắn môi. Có phải nhà họ Quý này khắc cô không vậy!
--------------------------------------------------