Gió Xuân Rực Cháy – Chương 21: Nỗi khiếp sợ còn đó
Gió Xuân Rực Cháy
Khi tiếng súng đã tắt hẳn, trưởng làng mới run rẩy tập hợp hai người dân làng can đảm đi xem tình hình.
Thấy cảnh sát đặc nhiệm bao vây xung quanh, ông vội vàng hỏi thăm tình hình. Chứng kiến cảnh họ áp giải ba bốn gã đàn ông ra ngoài, lại thêm máu me, súng ống, ông sợ hãi đến xanh mặt.
Đêm đó, không ai có thể chợp mắt.
Dù Lâm Sơ Thịnh ở trong nhà không rõ tình hình, nhưng ngôi làng không lớn, chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền.
“Bọn săn trộm ư?” Dư Đại Vinh vẫn còn kinh hãi, “Thời buổi này, lũ săn trộm dám ngang ngược càn rỡ đến vậy sao?”
“Đúng là điên rồi.” Ôn Bác nhíu mày, dường như lúc này mới nhớ ra Quý Bắc Chu và Hắc Tử, “Đúng rồi, sao mãi không thấy anh Bắc và người anh em Hắc Tử đâu, tôi đi xem phòng họ thế nào…”
“Đừng đi, họ không có ở đó.” Tuy Lâm Sơ Thịnh không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nghe động tĩnh thôi cũng đã tim gan bấn loạn, mặt mày trắng bệch.
…
Trời vừa hửng sáng, dân làng lục tục kéo nhau đi xem, Lâm Sơ Thịnh mới theo vợ trưởng làng đi xem tình hình.
Đám nghi phạm đã bị áp giải đi, cảnh sát đang thu dọn hiện trường, bên ngoài giăng dây cảnh giới.
Trước nhà bày la liệt súng ống tịch thu được, cùng vô số xác động vật, nào là C//u li(*), Cheo cheo(*), lẫn lộn cả gà lôi trắng, kền kền xám tro(*)… Mùi tanh tưởi lẫn với mùi thuốc nồng nặc khó ngửi, mấy viên cảnh sát vây quanh đang kiểm kê, ghi chép.
“Mấy thứ trời đánh thánh vật.” Vợ trưởng làng phẫn nộ.
“Chúng nó không phải là người, phải lôi ra bắn bỏ.”
“Năm nào cũng bắt, năm nào cũng có, biết rõ là phạm tội, sao vẫn có người liều lĩnh làm bậy.”
“Vì tiền chứ sao.”
…
Lâm Sơ Thịnh chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, có lẽ chỉ cần thấy một lần thôi, cả đời này cũng không thể nào quên được!
Có những con vật còn chưa kịp xử lý, máu me, thối rữa.
Lại có những con vì để bảo quản đã bị cắt đầu, xẻ thịt, móc mắt, hút tủy, làm thành tiêu bản cho người ta thưởng ngoạn, thật khó mà tưởng tượng, khi còn sống, chúng đã từng hồn nhiên, vô tư đến nhường nào.
Trưởng làng ngồi xổm bên cạnh, hút gần hết cả bao thuốc, những người dân xung quanh ai nấy cũng mặt mày căm phẫn, cảnh sát lại tiến hành điều tra hỏi han những người xung quanh, đặc biệt là Lâm Sơ Thịnh, dù sao thì đám người kia cũng đã từng xông vào phòng cô.
Cô hoàn toàn không biết đám người này nhắm vào mình vì lý do gì, đương nhiên cũng không thể cung cấp được manh mối nào.
“Cảm ơn cô đã hợp tác.” Cảnh sát cũng không truy hỏi sâu hơn.
Lâm Sơ Thịnh mím môi, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, lại thêm nghe nói tối qua giao chiến có người bị thương, sau cùng cô bèn hỏi, “Anh cảnh sát, xin lỗi làm phiền anh một phút.”
“Cô cứ nói.”
“Anh có biết Quý Bắc Chu không?”
“Đội trưởng Quý à?” Viên cảnh sát đánh giá cô, “Cô tìm anh ấy có việc gì?”
“Tôi chỉ hỏi xem anh ấy có sao không thôi?” Lâm Sơ Thịnh dò hỏi.
Đương nhiên cảnh sát sẽ không tiết lộ cho cô việc Quý Bắc Chu truy bắt tội phạm, nên chỉ cười nói, “Không sao đâu, cô đừng lo lắng.”
*
Trong làng cả năm trời cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, mấy ngày sau đó, chuyện bắt giữ bọn săn bắn trộm vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người, còn Quý Bắc Chu thì dường như đã bốc hơi khỏi thế gian.
Vì chuyện bọn săn bắn trộm mà cả làng người người hoang mang, mấy ngày nay Giáo sư Dư cũng không đến nhà dân nữa, việc nghiên cứu cũng vì thế mà bị trì hoãn.
Người nhà họ Tiền nghe tin cũng vội vàng trở về, căn nhà vẫn còn bị niêm phong, nghe nói hư hại nghiêm trọng, suýt chút nữa đã tức điên.
Mấy ngày nay Lâm Sơ Thịnh khá rảnh rỗi, cô đã gửi tin nhắn cho Quý Bắc Chu, nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm.
Tin tức đã bắt đầu đưa tin về vụ việc lần trước:
[Trấn Mạnh Xuyên ở Vân Nam triệt phá một bang nhóm săn bắt trái phép rất lớn, săn bắt C//u li và các động vật quý hiếm khác…] Cuối bài còn viết, hiện tại cảnh sát vẫn đang tổ chức truy bắt những thành viên đang bỏ trốn của băng nhóm này.
Cho đến một đêm nọ khi Lâm Sơ Thịnh đã nghỉ ngơi, nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ được, cô nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.
Cô chống người ngồi dậy, hé mắt nhìn qua cửa sổ, nhờ ánh trăng lờ mờ, thấy một bóng đen đang định mở cửa phòng đối diện.
Cô theo phản xạ lao ra, người kia nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu lại nhìn, cười hề hề với cô, hàm răng trắng bóng.
“Cô Lâm à, muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ sao?”
“Ừm.” Lâm Sơ Thịnh mím môi, “Là anh à.”
Rồi lại nhìn ra phía cửa, không một bóng người.
“Nghe giọng điệu của cô hình như không hoan nghênh tôi về lắm thì phải…” Hắc Tử cười nói.
“Không phải, tôi chỉ tò mò, sao chỉ có một mình anh về?”
Lâm Sơ Thịnh vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.
Giọng nói trầm khàn như được ngâm trong khói thuốc.
“Tôi cũng về rồi…”
Trong đêm tối, bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập, rối loạn, mất trật tự.
----------------------------------------------
Chú thích:
(*) C//u li lớn hay c//u li Sunda (danh pháp hai phần: Nycticebus coucang) là một loại c//u li thuộc phân họ C//u li. Loại linh trưởng di chuyển chậm này có mắt to lồi, tai nhỏ và gần như bị lông rậm che khuất. Đuôi của chúng chỉ là một mẩu cụt. Đây là loài sống trên cây, kiếm ăn ban ngày. C//u li Sunda sống ở châu Á.
(*) Cheo cheo (Tragulidae) là các loài động vật có v//ú móng guốc chẵn nhỏ tạo nên họ Cheo cheo, và là các thành viên duy nhất còn sinh tồn của thứ bộ Tragulina. Mười loài còn sinh tồn được đặt trong ba chi, nhưng một số loài chỉ được biết đến qua hóa thạch.
(*) Kền kền xám tro (Aegypius monachus) hay còn gọi là đại bàng đầu trọc, là một loài chim thuộc họ Ưng. Đây một trong hai loài kền kền lớn nhất thế giới cũ và chỉ có quan hệ họ hàng xa với kền kền Tân thế giới.
--------------------------------------------------













