Gió Xuân Rực Cháy – Chương 20: Lũ săn bắn trái phép toàn là những kẻ liều mạng
Gió Xuân Rực Cháy
Tiếng súng phá tan sự yên bình của ngôi làng nhỏ.
Trong bóng đêm, đàn chim hoảng hốt bay lên, ánh trăng trở nên trắng bệch.
Lâm Sơ Thịnh sợ hãi run lên, sau đó lại một loạt tiếng súng khác vang lên dồn dập hơn. Trưởng làng chân trần chạy ra ngoài, Giáo sư Du chậm chạp hơn, quần áo xộc xệch, thậm chí còn đi nhầm giày.
“Chuyện gì vậy!” Du Đại Vinh nghiêm mặt hỏi.
“Không rõ nữa.” Ôn Bác ngơ ngác lắc đầu.
Trưởng làng nói bằng thứ tiếng địa phương mà họ không hiểu, liên tục xua tay, đuổi ba người vào nhà, ra hiệu họ không được ra ngoài.
Rồi ông vội vàng tìm điện thoại báo cảnh sát, khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.
*
Phía bên kia.
Một loạt tiếng súng nổ vang trên đầu Quý Bắc Chu, khiến toàn thân anh căng cứng.
“Chết tiệt, bọn khốn này, thật sự không muốn sống nữa sao!” Hắc Tử dựa lưng vào tường, thở hổn hển, “Đội trưởng, phải làm sao đây? Không thể cứ để chúng bắn mãi như vậy.”
Ánh mắt Quý Bắc Chu trở nên lạnh lùng...
Câu chuyện phải quay ngược lại vài phút trước. Kế hoạch ban đầu là hành động vào ban đêm. Mọi người đã phục kích xung quanh ngôi nhà, bao gồm cả Quý Bắc Chu và Hắc Tử. Nhưng không ngờ lại có một bóng người khả nghi lén lút rời khỏi nhà, lẻn vào nhà trưởng làng.
Quý Bắc Chu liền đuổi theo, chặn Lâm Sơ Thịnh lại khi cô định quay trở vào nhà.
Họ đang tìm cách đột nhập vào ngôi nhà nên nhân cơ hội này bám theo, lấy cớ bắt trộm để gõ cửa, thu hút sự chú ý của đối phương từ phía trước.
Chỉ cần có hiệu lệnh, cảnh sát đặc nhiệm cùng lực lượng hỗ trợ sẽ lập tức đột kích từ phía sau.
Gõ cửa mãi không ai đáp, Hắc Tử bực dọc lên tiếng:
“Sao hả, dám mò vào nhà người ta trộm cắp, giờ lại giở trò giả chết à? Có tin tôi mách trưởng làng, lôi cả làng dậy không?”
Cánh cửa hé mở một khe, một gã đàn ông thò đầu ra, giọng đầy hằn học:
“Không muốn mất mạng thì cút ngay!”
“Ô kìa, làm trộm mà cũng vênh váo quá nhỉ? Đây là nhà lão Tiền, mày là ai?” Hắc Tử nhếch mép hỏi.
Gã đàn ông nọ cũng không ngừng quan sát hai người trước mặt. Quý Bắc Chu và Hắc Tử, dáng vẻ lẫn khí chất đều không giống dân làng hay khách du lịch, linh tính mách bảo có điều chẳng lành, hắn vội vàng đưa tay định đóng sập cửa.
Nhưng chỉ trong tích tắc...
Quý Bắc Chu đã kịp thời chặn cửa lại!
“Mày định làm gì?” Gã đàn ông gồng mình đẩy cửa, cảm thấy tình hình không ổn vội quay đầu định báo động cho đồng bọn bên trong.
Nhưng chưa kịp thốt ra lời thì Quý Bắc Chu bất ngờ tung chân, đạp mạnh vào cánh cửa.
“Rầm!”
Lực va chạm kinh người hất văng gã đàn ông vào trong.
“Bịch!” Hắn ngã nhào xuống đất.
Cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra trước mắt. Bảy, tám người đang tụ tập quanh một chiếc bàn bừa bộn, ngổn ngang bài bạc, vỏ mì tôm. Giữa bàn còn đặt một nồi lẩu bốc khói, xộc lên thứ mùi hôi khó chịu.
Nghe tiếng động lớn, chúng nháo nhào bỏ chạy, kẻ tìm vũ khí, người lao thẳng về phía Quý Bắc Chu.
Gã đàn ông vừa bị đạp ngã cũng đã lồm cồm bò dậy, gân xanh trên trán giần giật. Hắn vung nắm đấm tới tấp. Quý Bắc Chu nhanh chóng tóm lấy cổ tay hắn, giật mạnh. Gã đàn ông mất đà, cả người đổ nhào về phía trước.
Đối phó với lũ người này không thể nương tay. Quý Bắc Chu xoay mạnh cổ tay hắn, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khuỷu tay Quý Bắc Chu thừa thế ấn mạnh vào lưng hắn, ghì chặt hắn vào tường.
Ngay lúc đó, một tên khác vác ghế xông tới. Quý Bắc Chu vung chân đá văng hắn ra xa.
Bỗng một tiếng súng xé toạc không gian, vang vọng ngay bên tai Quý Bắc Chu. Anh theo bản năng né tránh, nhưng tay vẫn đang giữ chặt nghi phạm, không thể dễ dàng buông tha.
Khi anh vừa định kéo nghi phạm tìm chỗ ẩn nấp thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Tiếng súng lại vang lên, và gã đàn ông đang bị anh ghì chặt vào tường đổ gục xuống đất!
Viên đạn găm trúng đầu!
Đây không chỉ đơn thuần là một phát bắn trượt.
Anh cho rằng lực lượng chi viện đột kích từ phía sau đã đến...
Quý Bắc Chu chợt quay đầu. Lúc này, một gã đàn ông đứng ở phía xa đang giương súng, nhắm thẳng vào anh.
Bọn săn bắn trộm này chỉ vì chút da lông mà từ việc lột da hổ, cưa ngà voi, ngay cả những con cừu non mới sinh mà chúng cũng sẵn sàng giết tươi, lóc thịt. Không có việc táng tận lương tâm nào mà chúng không dám làm.
Nhưng giữa lúc đồng bọn còn chưa chết lại ra tay sát hại lẫn nhau, thủ đoạn tàn độc đến mức này, đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến!
Tiếng súng lại vang lên, Quý Bắc Chu nghiêng người tránh được.
Có lẽ không ngờ Quý Bắc Chu có thể né tránh, gã kia hơi dịch khẩu súng, đánh giá anh. Quý Bắc Chu cũng đã khắc sâu dung mạo hắn vào trong tâm trí, đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn.
Hỏa lực của đối phương quá mạnh, Quý Bắc Chu chỉ còn cách cùng Hắc Tử rút lui khỏi căn nhà, nấp sau cánh cửa. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh bị áp chế vừa rồi.
...
“Đội trưởng, giờ sao đây?” Hắc Tử mồ hôi nhễ nhại trên trán, “Mẹ kiếp, sao đám người phía sau còn chưa có động tĩnh gì vậy!”
“Chờ thêm chút nữa!”
“Còn chờ cái rắm, chờ nữa thì hai anh em mình toi mạng mất!”
Ngay khi cánh cửa sắp bị bắn thủng, phía sau lưng lại vang lên những tràng súng liên thanh. Quý Bắc Chu và Hắc Tử liếc nhìn nhau, đồng thời xông ngược trở lại vào trong.
Đám người bên trong hoàn toàn mất phương hướng, hỗn loạn tột độ. Tiếng kêu la thảm thiết, những lời chửi rủa vang vọng khắp căn nhà.
“Đừng để chúng chạy thoát!” Ai đó hét lớn.
Quý Bắc Chu lần theo tiếng hét, thấy gã đàn ông vừa nãy cầm súng cùng một tên đồng bọn đang phá vòng vây, chạy trốn vào màn đêm.
Dù gì Quý Bắc Chu và Hắc Tử cũng đã thăm dò ở khu làng này và vùng núi lân cận nhiều ngày, nên khi truy đuổi, cả hai nhanh chóng bám theo.
Đêm khuya trong rừng sâu hun hút tối đen như mực.
Thú dữ rình mò, côn trùng kêu rả rích, chuột bọ chạy loạn, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt xuống, khiến mọi vật xung quanh trở nên trắng bệch như sương.
--------------------------------------------------













