Gió Xuân Rực Cháy – Chương 14: Đồng hành
Gió Xuân Rực Cháy
Trong nhà nghỉ nhỏ.
Bà chủ quán nhiệt tình đón tiếp Quý Bắc Chu và Hắc Tử: “Hai cậu là khách phương xa đến du lịch phải không? Có muốn nghỉ lại không? Tôi không tính tiền phòng, coi như miễn phí một đêm.”
“Như vậy... sao tiện cho được?” Hắc Tử gãi đầu cười gượng, liếc nhìn Quý Bắc Chu. Vừa bị cấm chat, cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Giờ này vắng khách lắm, phòng cũng còn trống. Vả lại...” Bà chủ ngập ngừng, “Nếu cô Lâm Sơ Thịnh xảy ra chuyện gì, lại là khách trọ ở đây, tôi cũng bị liên lụy. Coi như là cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ.”
“Vậy chúng tôi xin mạn phép.” Quý Bắc Chu đáp thẳng thắn.
“Cho tôi mượn căn cước để đăng ký nhé. Dù biết hai cậu là người tốt, nhưng thủ tục vẫn phải làm.” Bà chủ cười nói, rồi liếc nhìn Lâm Sơ Thịnh, “Cô bé, chồng tôi sẽ lên sửa cửa sổ cho cô ngay. Nếu không được thì tôi sẽ đổi phòng khác.”
“Cảm ơn bà chủ.” Lâm Sơ Thịnh nghe Quý Bắc Chu đồng ý ở lại, bàn tay nắm chặt túi đá chườm, lòng bàn tay lạnh toát.
Lúc này, Du Đại Vinh cũng đã xuống lầu. Ông rối rít cảm ơn Quý Bắc Chu, rồi dặn dò Lâm Sơ Thịnh không được ra ngoài một mình vào ban đêm.
*
Xong xuôi, ai về phòng nấy. Lâm Sơ Thịnh nghĩ lại chuyện xảy ra tối nay mà lòng vẫn còn run sợ.
Bỗng có tiếng gõ cửa, tim cô thót lại.
Tưởng là chồng bà chủ quán đến sửa cửa sổ, nên cô cũng không hỏi han gì mà vội vã mở cửa. Nhưng người đứng ngoài lại là Quý Bắc Chu.
“Mũi đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi. Tối nay cảm ơn anh.”
“Độ cao ở Vân Nam cao hơn Giang Đô một chút, nhiều người mới đến dễ bị khô mũi, thậm chí chảy máu cam. Chú ý uống nhiều nước, vài ngày sẽ quen thôi.”
Lâm Sơ Thịnh gật đầu. Quý Bắc Chu lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, trên đó in dòng chữ [Thuốc nhỏ mũi Phù Ma], “Cái này...”
“Dùng thử xem, sẽ dễ chịu hơn đấy.”
“Cảm ơn anh.”
Lâm Sơ Thịnh không từ chối ý tốt của anh, đưa tay nhận lấy.
Vừa lúc đó, chồng bà chủ quán xách hộp đồ nghề đi tới. Thấy hai người đứng trước cửa phòng, ông ấy có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, “Tôi vào sửa cửa sổ được chứ?”
“Được, phiền anh rồi.” Lâm Sơ Thịnh vội vàng tránh đường cho ông ấy vào. Người đàn ông bắt đầu sửa cửa sổ, Quý Bắc Chu cũng không rời đi, anh đứng ở cửa sổ quan sát. Lúc này, anh có thể khẳng định, bóng người mờ ảo mà anh thoáng thấy trong quán tạp hóa ban nãy chính là Lâm Sơ Thịnh.
Không phải anh nhớ nhung phụ nữ, mà rõ ràng là...
... Nhớ cô.
Người đàn ông sửa cửa sổ rất nhanh. Lâm Sơ Thịnh tiễn ông ấy ra rồi quay lại cảm ơn Quý Bắc Chu.
Khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi và chảy máu mũi. Quý Bắc Chu khẽ cười, “Vẫn còn sợ à?”
“Hơi hơi.”
“Tối nay tôi ở phòng bên cạnh. Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Yên tâm ngủ đi.”
Trong ấn tượng của Lâm Sơ Thịnh, Quý Bắc Chu là một người ngang tàng. Anh chẳng hề e dè khi nhìn chằm chằm cô trước đám đông, cũng chẳng ngại ngần buông lời đường đột, ngỏ ý muốn qua lại với cô chỉ sau vài ngày quen biết. Hành động của anh thường quyết liệt và có phần thô bạo, vậy mà giờ đây lại dịu dàng và chu đáo đến lạ, khiến cô thật sự khó lòng nắm bắt.
Đang miên man suy nghĩ, Lâm Sơ Thịnh giật mình khi Quý Bắc Chu khẽ giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu cô hai cái.
“Nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì cứ gọi tôi.”
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại.
Chạm khẽ rồi rời đi.
“Thình thịch…”
Tim Lâm Sơ Thịnh hẫng một nhịp, cảm giác như đỉnh đầu nóng bừng, tựa hồ bốc khói.
Khi cô hoàn hồn, Quý Bắc Chu đã bước tới cửa phòng mình.
Hắc Tử đang ngồi trên giường, nghịch điện thoại, thấy anh về liền trêu chọc: “Em còn tưởng đêm nay anh sẽ ở lại phòng chị dâu, không về nữa chứ!”
“Thế nào? Chị dâu có cho ôm ấp gì không?”
“Cậu đi tắm rửa chưa đấy? Xuống giường ngay.” Quý Bắc Chu xua Hắc Tử xuống, lấy một điếu thuốc từ túi áo, ngậm vào miệng rồi châm lửa, “Phía cảnh sát có tin tức gì không?”
“Có đấy.” Khi nhắc đến công việc, vẻ mặt Hắc Tử cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Em cứ tưởng thằng cha đó cứng đầu lắm, ai ngờ cảnh sát dùng hệ thống nhận diện khuôn mặt, tra ra thông tin của hắn. Nghe nói đến chuyện ảnh hưởng tới mẹ, vợ, con trai, sợ con trai biết chuyện xấu xa mình làm, hắn khai sạch. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Quý Bắc Chu gật đầu, không nói gì.
“Nhưng cảnh sát dựa vào thông tin hắn cung cấp, đến chỗ bọn kia đột kích thì đã trống không. Người dân địa phương nói có lẽ chúng đã trốn vào núi. Trong núi có ba ngôi làng, chúng cần phải ăn uống sinh hoạt, không thể mãi trốn trong rừng sâu được.”
“Ừ.” Quý Bắc Chu rít một hơi thuốc, “Bảo Đại Bôn và mấy đứa kia cứ đợi ở đây, tôi với cậu vào núi dò tình hình.”
“Được.”
“À, thằng cha đó nói, bọn chúng có...” Hắc Tử làm điệu bộ cầm súng.
Sắc mặt Quý Bắc Chu tối sầm lại, anh dập điếu thuốc vào gạt tàn.
Đám săn trộm ai mà chẳng có vũ khí, toàn là những kẻ liều mạng. Muốn bắt chúng thì càng không thể manh động.
*
Đêm đó trôi qua yên bình.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng Lâm Sơ Thịnh đã thức dậy vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc rồi xuống trả phòng. Cô còn đang phân vân có nên chào Quý Bắc Chu một tiếng không, nhưng vì trời còn sớm, sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên định bụng sẽ nhắn tin cho anh sau.
Không ngờ vừa đi xuống cô lại thấy Quý Bắc Chu ở quầy lễ tân cũng đang làm thủ tục trả phòng.
Du Đại Vinh và Ôn Bác đã xuống sớm hơn, đang nói chuyện với anh.
“Đàn em, thật trùng hợp, anh Bắc cũng vào núi, hay chúng ta đi cùng nhau?”
“…”
Anh Bắc?
Đàn anh với anh thân nhau đến mức xưng hô anh em từ bao giờ vậy?
“Đi cùng họ thì trên đường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Ôn Bác cười nói, “Còn có cả anh Hắc nữa.”
“Tôi... Tôi tên Lý Mặc.” Hắc Tử gãi đầu, có chút ngại ngùng khi bị gọi như vậy.
“Vậy tôi gọi anh là anh Lý nhé?”
Gọi là “anh” không hẳn vì tuổi tác, mà đơn giản là sự kính trọng.
“Đừng đừng, cứ gọi Tiểu Lý hoặc Hắc Tử là được rồi.”
“Đàn em, mau lên, đưa chìa khóa cho chủ nhà trọ, chúng ta cùng đi ăn sáng đi.”
Ba người họ đều là dân đèn sách, nếu xảy ra chuyện gì thật thì e là khó xoay xở. Có Quý Bắc Chu và Hắc Tử đi cùng, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn phần nào.
Bữa sáng do Du Đại Vinh hào phóng chiêu đãi. Không thuê được xe vào núi nên họ đành đi nhờ xe tải chở rau của người dân địa phương, trả một ít tiền rồi chen chúc ở thùng xe đằng sau.
Quý Bắc Chu và Hắc Tử vốn là người luyện võ, thoăn thoắt nắm lấy thành xe, đạp một chân lên, giúp họ chất hành lý xong xuôi mới kéo mọi người lên.
“Sơ Thịnh, em lên trước đi.” Du Đại Vinh nói, dù sao cô cũng là con gái, cần được ưu tiên.
Lâm Sơ Thịnh gật đầu. Cô chưa từng leo lên loại xe tải này, loay hoay học theo Quý Bắc Chu và Hắc Tử bám vào mép xe, chật vật mãi.
“Đưa tay cho tôi.” Quý Bắc Chu chìa tay ra.
Lâm Sơ Thịnh đặt tay vào tay anh. Bàn tay anh ấm áp và khô ráo, nắm chặt lấy tay cô.
Lâm Sơ Thịnh nhờ lực kéo mà lên được xe, nhưng không ngờ thùng xe chất đầy rau xanh và khoai tây, cô không tìm được chỗ đứng vững. Bất chợt cô mất thăng bằng, vô tình ngã nhào vào người Quý Bắc Chu, trán chạm vào cằm anh...
Ấm áp, hơi cứng.
Quý Bắc Chu cứng đờ. Cằm anh hơi đau, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác nóng bừng kỳ lạ.
Lâm Sơ Thịnh cũng sững người, chỉ cảm thấy tay anh nắm chặt tay mình hơn, tim cô đập loạn nhịp, một nỗi bồn chồn khó tả dâng lên.
Hắc Tử đang giúp Du Đại Vinh và Ôn Bác leo lên xe, liếc nhìn hai người bên cạnh, thầm nghĩ: Mấy người vừa yêu đương vừa làm việc, còn mình chỉ là công cụ vất vả thôi sao?
--------------------------------------------------













