Gió Xuân Rực Cháy – Chương 10: Bồn chồn, cái gọi là chị dâu như mẹ
Gió Xuân Rực Cháy
Câu nói của Quý Thành Úc suýt chút nữa khiến Lâm Sơ Thịnh nổi giận. Nếu không hiểu rõ con người anh ấy, có khi cô còn nghi ngờ hai anh em này đang diễn kịch, cố tình trêu chọc cô.
Chỉ là Quý Thành Úc không giỏi diễn xuất, và... anh ấy không đủ thông minh để làm vậy!
Trong bếp, hai vợ chồng bận rộn tíu tít, còn Lâm Sơ Thịnh lại cảm thấy không được thoải mái. Ngược lại, kẻ đã làm đảo lộn cuộc sống của cô lại đang thảnh thơi tự tại.
“Em đang lo lắng sao?” Quý Bắc Chu thản nhiên cầm lấy một quả cam, giọng nói trầm ấm, có chút ý cười.
“Tôi không.”
“Yên tâm, họ không biết chuyện giữa tôi và em.”
“...”
Đồng tử Lâm Sơ Thịnh khẽ giãn ra, câu nói này có ý gì?
Cứ như giữa họ có một bí mật không thể tiết lộ vậy.
Và sự bất an của cô hoàn toàn không phải vì hai người kia, mà là vì anh! Anh không nhận ra sao?
Lâm Sơ Thịnh trừng mắt nhìn Quý Bắc Chu. Trong mắt anh, ánh mắt đó chẳng khác nào mèo con vờ làm hổ, không có chút uy lực nào, ngược lại còn có chút đáng yêu. Đúng lúc điện thoại anh rung lên, nhìn lướt qua màn hình, anh nói, “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát.”
Ánh mắt anh vẫn còn ý cười, rõ ràng câu nói vừa rồi là cố tình trêu chọc cô. Lâm Sơ Thịnh vừa bồn chồn vừa tức giận, nhưng lại không thể làm gì được anh.
…
Cuộc điện thoại của Quý Bắc Chu kéo dài khá lâu, không rõ nội dung cụ thể là gì. Đến khi thức ăn được dọn lên bàn, anh mới vội vàng cúp máy.
“Anh, ngồi đi.” Triệu Thiến kéo Lâm Sơ Thịnh ngồi xuống bên cạnh, còn hai anh em nhà họ Quý thì ngồi bên còn lại, “Anh có uống rượu không?”
“Anh lái xe, không uống.”
“Vậy thì uống nước ngọt vậy.” Quý Thành Úc với vai trò chủ nhà, rót nước ngọt cho mọi người rồi cùng nhau nâng ly.
“Chúc hai cậu hạnh phúc, sớm sinh quý tử.” Lâm Sơ Thịnh mỉm cười chúc phúc.
“Cảm ơn cậu.” Triệu Thiến vui vẻ nhận lời chúc. Cô và Quý Thành Úc đã lên kế hoạch có em bé từ lâu rồi.
“Anh, anh nghe điện thoại gì mà lâu vậy?” Quý Thành Úc vốn tính tò mò, đặc biệt là khi biết anh trai đã có đối tượng, mà hôm nay lại toàn “người nhà” nên thẳng thắn hỏi, “Không phải anh đang nói chuyện với chị dâu tương lai đấy chứ?”
Lâm Sơ Thịnh khựng lại khi đang cầm ly nước ngọt, vội cúi đầu che giấu, giả vờ uống nước.
“Điện thoại công việc.” Quý Bắc Chu đáp gọn.
“Anh phải đi rồi à? Anh mới về được mấy ngày mà!” Quý Thành Úc kêu lên.
Anh ấy lại đi sao? Lâm Sơ Thịnh cúi đầu, ngụm nước ngọt vừa rồi bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Chị dâu gì cơ? Anh cả có người yêu rồi á?” Triệu Thiến tò mò hỏi. Thực ra, hôm nay cô áy mời Quý Bắc Chu đến không chỉ vì Lâm Sơ Thịnh, mà còn có ý riêng. Dù sao anh cũng là anh trai của chồng, cô ấy muốn xây dựng mối quan hệ tốt. Nghe nói trong tiệc cưới, anh và Lâm Sơ Thịnh tiếp xúc với nhau cũng ổn, nên cô ấy bèn nhân cơ hội này mời cả hai đến.
“Chắc đang trong giai đoạn theo đuổi, quen nhau từ lần gặp mặt trước, đã xin được số điện thoại rồi.” Quý Thành Úc tặc lưỡi.
Lâm Sơ Thịnh vội vàng uống nước ngọt, số điện thoại của tôi chẳng phải do cậu cung cấp cho anh ấy sao? Cái tên ngốc này còn giả vờ không biết gì!
“Đúng rồi anh, nếu anh đi rồi, vậy chị dâu tương lai thì sao? Anh không ở nhà, chắc chắn sẽ có người thừa cơ đào tường, khoét vách.”
“Vậy sao?” Quý Bắc Chu cầm ly nước ngọt, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt vô tình lướt qua người đối diện, “Vậy theo em, anh nên làm gì?”
“Anh cứ nói cho em biết anh thích ai đã, em sẽ giúp anh để mắt.” Quý Thành Úc nói với vẻ chân thành, ý đồ rõ ràng.
Triệu Thiến cũng tỏ ra hiếu kỳ, chỉ có Lâm Sơ Thịnh vẫn cúi đầu, tiếp tục giả vờ uống nước ngọt.
Quý Thành Úc chăm chú nhìn anh trai, Quý Bắc Chu quay sang cười với anh ấy, “Em giúp anh để mắt? Chắc chắn không phải là quấy rối cô ấy chứ?”
“Em đâu dám! Chị dâu như mẹ mà!”
“Khụ...”
Bất ngờ, Lâm Sơ Thịnh bị sặc.
Chiếc khăn giấy vừa hay ở bên cạnh Quý Bắc Chu, anh thuận tay lấy đưa cho cô, rồi liếc nhìn em trai, “Em làm cô ấy giật mình rồi.”
“Em nói gì kỳ lạ đâu? Cô ấy tự uống nước ngọt không cẩn thận, liên quan gì đến em.” Quý Thành Úc nhíu mày cãi.
“Anh, em nói thật đó, anh nói cho em biết chị dâu tương lai là ai đi? Em sẽ giúp anh trông chừng, tuyệt đối không để gã đàn ông nào dám nhòm ngó đến cô ấy...”
Quý Bắc Chu suýt chút nữa buột miệng: Em đã giúp anh trông chừng cô ấy rất lâu rồi.
Còn Lâm Sơ Thịnh thì vì câu “chị dâu như mẹ” mà không dám nhìn thẳng mặt Quý Thành Úc nữa.
*
Suốt bữa cơm này Lâm Sơ Thịnh cứ thấy cả người bồn chồn, cứ cảm thấy như mình đang lén lút qua lại với anh trai của bạn vậy, chẳng khác nào kẻ trộm. Ăn xong, Lâm Sơ Thịnh giúp Triệu Thiến dọn dẹp rồi trò chuyện thêm một lúc mới chuẩn bị ra về.
Quý Bắc Chu cũng đứng dậy một cách tự nhiên, anh vẫn là người đưa cô về.
Trên đường đi cả hai im lặng, cho đến khi xe dừng lại gần nhà Lâm Sơ Thịnh, anh mới lên tiếng.
“Tối nay tôi phải đi rồi.”
Lâm Sơ Thịnh khẽ gật đầu, đáp một tiếng “Ừ.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chúc anh thượng lộ bình an.”
Trước đây, Quý Bắc Chu còn cảm thấy rằng việc chuyển mẩu giấy nhỏ rồi tỉ mẩn sửa lỗi chính tả là điều mà Lâm Sơ Thịnh không bao giờ làm. Giờ thì anh hiểu, cô hoàn toàn có khả năng khiến người ta tức chết đi được.
“Vậy tôi đi đây, hôm nay lại làm phiền anh rồi.” Lâm Sơ Thịnh nói rồi vội vàng đẩy cửa xe, sợ anh lại làm gì đó, hoặc nói ra những lời khiến lòng cô xao động.
Quý Bắc Chu cũng xuống xe, dõi mắt theo bóng cô.
Bước chân cô có chút loạng choạng, vội vã đến mức như muốn chạy trốn.
Khóe môi anh bất giác nhếch lên, thoáng thấy nét đáng yêu.
Lâm Sơ Thịnh vừa về đến cổng nhà, đúng lúc Lâm Kiến Nghiệp từ trong nhà đi ra, “Sao lại hấp tấp thế con...”
“Không có gì ạ.” Trong lòng Lâm Sơ Thịnh khẽ căng thẳng, có chút lo lắng, “Bố, bố đi đâu vậy?”
Nhưng ánh mắt Lâm Kiến Nghiệp đã kịp liếc thấy Quý Bắc Chu đứng cách đó không xa. Ông đã xem camera của nhà nghỉ nên dễ dàng nhận ra anh, tức thì hai mắt sáng lên.
“Kia chẳng phải là chàng trai hôm nọ sao? Bố còn thắc mắc hôm nay con ăn diện thế này là đi đâu, hóa ra là đi hẹn hò.”
“Không phải mà!” Lâm Sơ Thịnh chỉ muốn tươm tất khi đến nhà người ta chơi, không ngờ lại khiến bố hiểu lầm.
“Còn chối nữa, thế sao cậu ta lại đưa con về? Người ta đã đến tận cửa rồi, cũng không mời người ta vào nhà, con bé này thật là không biết điều.”
“Vào nhà đi bố, bên ngoài lạnh lắm.”
Lâm Sơ Thịnh đẩy bố vào trong, còn Quý Bắc Chu lịch sự khẽ cúi đầu chào Lâm Kiến Nghiệp.
Quý Bắc Chu đi rooif, nhưng Lâm Sơ Thịnh lại bị bố mẹ tra hỏi một phen. Họ cho rằng cô yêu đương mà giấu giếm, chẳng thành thật chút nào, cả hai đều cảm thán con gái mình đã lớn rồi.
Cuộc sống bị bố mẹ theo dõi sát sao cũng không kéo dài lâu, bởi ngày hôm sau, cô đã trở lại trường học ở Bắc Kinh.
Sự xuất hiện của Quý Bắc Chu tựa như một cơn gió nóng mùa hạ, vô tình va vào cánh cửa mùa đông lạnh giá…
Thổi ấm lòng người.
Nhưng rồi lại tan biến rất nhanh.
Trở lại cuộc sống thường nhật, dường như mọi thứ lại trở về quỹ đạo, không còn giao nhau.
Lâm Sơ Thịnh vừa trở lại trường thì nhận được thông báo được chọn tham gia chuyến đi nghiên cứu ở Vân Nam cùng giáo sư, dự kiến khởi hành vào đầu tháng Mười hai.
--------------------------------------------------













