Gió Mùa Thổi Qua Băng Nguyên – Chương 13
Gió Mùa Thổi Qua Băng Nguyên
"Đi học những gì em muốn học, nhìn những gì em muốn thấy, và trở thành người mà em muốn trở thành."
Hơi thở của anh lướt qua làn da tôi.
"Thế giới của anh sẽ luôn mở rộng bờ cõi về hướng mà em trở về."
Lục Chỉ đứng thẳng người, chăm chú nhìn tôi
"Đi đi."
Tôi gật đầu, kéo vali đi. Tôi không quay đầu lại, vì quay đầu cần dũng khí quá lớn.
Máy bay cất cánh ổn định, xuyên qua những tầng mây. Tôi tựa bên cửa sổ, lúc này cảm giác chia ly mới dâng lên trong lòng.
Túi hồ sơ cầm rất dày và chắc tay, tôi hít một hơi thật sâu, gỡ sợi dây quấn quanh ra.
Trang đầu tiên là lịch trình liên lạc, được phân loại mức độ ưu tiên bằng các màu sắc khác nhau. Thời gian gọi video cố định, những ngày dự kiến anh sang thăm, tất cả đều được đ.á.n.h dấu rõ ràng từng li từng tí.
Thế nhưng, ánh mắt tôi lại dừng lại ở một dòng chữ chì viết tay rất nhỏ ở góc dưới bên phải: Berlin và Thượng Hải, 7 giờ. Cũng may, không xa lắm.
Tôi hít một hơi, tiếp tục lật trang sau.
Đó là bản sao của một bức thư giới thiệu. Người tiến cử là Giáo sư Hoffmann, còn người nhận là vị giám đốc bảo tàng ở Berlin mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Bên dưới bức thư có dán một tờ giấy ghi chú do chính tay Lục Chỉ viết:
[Sơ yếu lý lịch đã được chuyển giao, thời gian phỏng vấn tùy em quyết định sau khi đã ổn định chỗ ở.]
Phía sau còn đính kèm thông tin liên lạc.
Trang cuối cùng...
Là bản phối cảnh 3D cuối cùng của dự án khách sạn đó, được trải rộng ra trên mặt giấy, vô cùng hoành tráng và khí thế.
Nhưng ngay bên cạnh bản phối cảnh, ở khoảng trống là những nét chữ của anh, cứng cáp đến mức như xuyên thấu cả mặt giấy:
Cố vấn nghệ thuật chính của dự án: Quý Vận Thư.
Trách nhiệm: Chủ trì toàn bộ phần bài trí nội thất, nghệ thuật ánh sáng và truyền tải văn hóa thương hiệu ở giai đoạn sau của dự án.
Vị trí này sẽ luôn để trống, chờ đợi cô học thành tài trở về.
Hốc mắt tôi nóng lên.
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, cố gắng kìm nén sự chua xót đang trào dâng.
Chỉ trong vòng một đêm, anh đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ.
Tôi cẩn thận thu dọn tài liệu, ôm chặt chúng trước lồng ngực.
Máy bay tiếp tục bay về phía Berlin.
Hoàn chính văn.
Ngoại truyện: Cuộc sống hằng ngày và góc nhìn của Lục Chỉ
Mấy tháng sau, ở Berlin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tuyết mùa đông bao phủ cả thành phố, lò sưởi trong thư viện khiến người ta buồn ngủ. Tôi đã thức trắng đêm để hoàn thành xong bản thảo đầu tiên của báo cáo đề tài.
Tôi kéo lê cơ thể gần như rã rời ra khỏi thư viện, cả người vừa lạnh vừa mệt. Theo thói quen, tôi rút điện thoại ra, màn hình trống trơn, không có tin nhắn mới nào.
Tôi hơi thất vọng, lại hơi buồn cười, mình trở nên phụ thuộc từ bao giờ vậy? Có lẽ Lục Chỉ đang họp, hoặc đang gặp vị khách hàng khó tính nào đó.
Tôi giẫm lên lớp tuyết dày, bước thấp bước cao đi về phía căn hộ.
Từ xa, tôi thấy một bóng hình mờ ảo đang tựa vào chiếc xe hơi màu đen, mui xe đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Người đó mặc chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người cao ráo, đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Tim tôi hẫng đi một nhịp, bước chân khựng lại.
Không thể nào... Lục Chỉ đang họp ở Munich mà.
Người đó như cảm nhận được điều gì nên ngẩng đầu lên.
Trong gió tuyết, khuôn mặt của Lục Chỉ hiện rõ trong mắt tôi. Đầu mũi và vành tai anh đều lạnh đến ửng đỏ, không biết anh đã đứng đây đợi bao lâu rồi.
Tôi đờ người tại chỗ, đại não trống rỗng, nhưng m.á.u toàn thân như sôi s//ụ//c lao thẳng lên đỉnh đầu.
Anh cất điện thoại, sải bước về phía tôi, tiếng bước chân trên nền tuyết phát ra tiếng loạt xoạt.
"Anh... Sao anh lại tới đây?"
Lục Chỉ đi đến trước mặt tôi, không trả lời.
Anh tự nhiên đón lấy chiếc túi đựng máy tính nặng như gạch từ tay tôi, rồi nhét một chiếc cốc giấy vào bàn tay đang đông cứng đến tê dại của tôi.
Một luồng hơi ấm tức thì bao trùm lấy đầu ngón tay, đó là món sô-cô-la nóng tại cửa hàng góc phố mà dạo gần đây tôi đang mê mẩn.
"Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến."
Anh nói như thể chỉ là tiện đường đi làm về rồi tình cờ gặp người hàng xóm về muộn vậy.
"Anh nghĩ rằng tầm này em chắc cũng sắp rời khỏi đó rồi, nên qua xem thử."
Anh nói một cách nhẹ tênh như thế.
Nhưng từ Munich đến Berlin, có lẽ anh đã vượt gió đạp tuyết chạy đến đây ngay khi cuộc họp vừa kết thúc?
Anh không nói "Anh nhớ em", cũng không than vãn về hành trình mệt mỏi.
Anh đứng đó, trên tóc vẫn còn vương những bông tuyết chưa tan, chiếc áo khoác mang theo hơi lạnh của khí trời bên ngoài.
Anh xuất hiện một cách đột ngột nhưng lại đầy hiển nhiên nơi tận cùng thế giới của tôi.
Một dòng cảm xúc chua xót lẫn ấm áp bỗng chốc đ.á.n.h sập mọi sự mệt mỏi và uất ức. Tôi cúi đầu, dùng lực c.ắ.n ống hút, vị sô-cô-la ngọt ngào sưởi ấm cổ họng, nhưng lại khiến hốc mắt càng nóng hơn.
Lục Chỉ đưa tay ra, choàng qua vai tôi, kéo tôi sát vào lòng anh, dùng cơ thể mình che chắn phần lớn gió tuyết cho tôi.
Chiếc áo khoác của anh lạnh buốt, nhưng hơi nóng từ lòng bàn tay anh áp lên xương bả vai tôi lại nóng bỏng vô cùng.
--------------------------------------------------













