Gió Mùa Thổi Qua Băng Nguyên – Chương 12
Gió Mùa Thổi Qua Băng Nguyên
Câu nói này giống như một tiếng sét, lại giống như một chiếc chìa khóa.
Tôi nhìn thấy rõ yết hầu của Lục Chỉ khẽ chuyển động.
Giây tiếp theo, trời đất như đảo lộn.
Đột nhiên anh ôm chặt tôi, bế tôi lên.
Cảm giác mất trọng lực khiến tôi khẽ kêu lên một tiếng, theo bản năng bám chặt lấy vai anh.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi như thiêu đốt.
Trong lúc tôi không dám tin nhìn chăm chú, một nụ hôn mang theo sức mạnh không thể chối từ và nhiệt độ nóng bỏng, đặt xuống cằm tôi.
Đó không phải là một nụ hôn vương vấn, mà giống như một dấu ấn hơn. Một cái chạm rồi tách ra ngay, nhưng lại chấn động đáy lòng
Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của tôi, giọng khản đặc:
"Không phải là một chút."
"Mà là tất cả sau này."
Giọng anh mang theo sự run rẩy không hề che giấu: "Quý Vận Thư, anh muốn ở bên em."
*
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Lục Chỉ quỳ giữa hai chân tôi, cả khuôn mặt vùi sâu vào lòng bàn tay tôi.
"Em thật sự phải về Berlin sao? Hơn nữa... sẽ không quay lại nữa?"
Tôi nhìn đỉnh đầu đen nhánh của anh, cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể anh. Tôi hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay hơi co lại, khẽ chạm vào tóc anh.
Động tác mang tính an ủi này khiến cơ thể anh cứng đờ, khuôn mặt đang vùi trong lòng bàn tay tôi khẽ động đậy, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
"Anh cảm thấy chỉ cần em nói vài câu nũng nịu thì anh trai em sẽ từ bỏ chuyện anh ấy muốn làm sao?"
Lục Chỉ ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe: "Em thực sự đã giao dịch với anh ta."
Tôi không né tránh ánh mắt của anh.
"Nói chính xác thì, đó là một ván cược."
"Trước khi em quay lại Berlin lần này, nếu chúng ta ở bên nhau thì anh ấy sẽ không can thiệp nữa. Còn nếu không ở bên nhau, em phải định cư ở Berlin, trong vòng năm năm, nếu không có việc gì quan trọng thì không được về nước."
Ngay giây phút tôi nói xong, tôi thấy trong đáy mắt anh có thứ gì đó vỡ vụn.
"Cho nên, thời gian qua em nôn nóng như vậy là vì..."
"Vì ván cược sắp hết hạn rồi." Tôi tiếp lời anh: " Em sắp thua rồi."
Lục Chỉ nhìn tôi.
Sau đó, chẳng có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, anh lại cúi đầu xuống lần nữa. Anh tì trán thật mạnh lên đầu gối tôi, bờ vai rộng khẽ run lên.
Tôi sững sờ, bàn tay khựng lại giữa không trung.
"Anh... Anh khóc cái gì chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nước mắt ấm nóng thấm ướt lòng bàn tay tôi. Những thanh âm vỡ vụn đứt quãng truyền đến. Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực đạo mạnh đến mức khiến tôi đau nhói.
"Anh suýt chút nữa... Quý Vận Thư, anh suýt chút nữa đã mất em rồi."
"Nếu hôm nay anh không đến... Nếu anh vẫn như trước kia, cảm thấy vẫn còn có thể chậm rãi..."
"Thì anh thực sự... vĩnh viễn mất em rồi."
Trái tim tôi được lấp đầy bởi những cảm xúc mềm mại nhất.
Gò má anh hơi lành lạnh.
Khoảnh khắc làn da chạm nhau, tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ cơ thể anh.
Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt còn đẫm lệ của anh.
Tôi từng chút từng chút một mơn trớn theo đường nét gương mặt anh, từ xương quai hàm đang căng cứng đến vành tai hơi ửng đỏ.
Trong phòng khách tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng hơi thở của hai chúng tôi.
Đợi một lúc lâu, sau khi anh bình tĩnh lại, tôi mới khẽ hỏi: "Lục Chỉ, làm sao anh biết được chuyện đó?"
"Về tin tức em quay lại Berlin... và có thể sẽ không trở về nữa."
Lục Chỉ chậm rãi ngước mắt lên.
Đôi mắt sâu thẳm ấy vì vừa khóc xong nên trông càng thêm đen láy và ươn ướt. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, như thể đang xác nhận sự hiện diện của tôi ở đây.
"Vừa nãy ở buổi tiệc rượu..."
Anh khựng lại, dường như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc khiến mình mất kiểm soát, giọng nói nghẹn ngào
"Anh vô tình nghe thấy bọn họ trò chuyện."
Tôi cau mày, truy hỏi: "Là ai?"
Anh nói ra hai cái tên. Đó là hai cái tên mà tôi quen, và anh trai tôi cũng rất quen.
Tôi lập tức hiểu ra ngay.
Có người đang cố tình để lộ thông tin đây mà.
*
Máy điều hòa ở sân bay chạy hết công suất, không khí lạnh lẽo bao trùm.
Tôi đứng trước vạch vàng ở cửa kiểm soát an ninh, đầu ngón tay vô thức gẩy gẩy mép thẻ lên máy bay. Thông tin chuyến bay trên màn hình lạnh lùng nhảy số.
Lục Chỉ đứng trước mặt tôi, anh không có quá nhiều biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Sự bình tĩnh kỳ lạ xoa dịu nỗi bồn chồn, bất an trong lòng tôi.
"Cho em."
Anh đưa qua một túi hồ sơ bằng giấy kraft: "Thời gian bay dài, em có thể xem thử."
Tiếng loa phát thanh lên máy bay vang lên lần cuối cùng, giục giã chia ly.
Bàn tay Lục Chỉ nhẹ nhàng mơn trớn gò má tôi, ngón tay cái khẽ khàng lướt qua khóe mắt.
Anh hơi rướn người về phía trước, trán khẽ tì vào trán tôi. Tiếng người ồn ào xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ trán anh, nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.
--------------------------------------------------













