Giam Cầm Ái Tình – Chương 41: Đốc quân có cầu tất ứng
Giam Cầm Ái Tình
Tiệc thọ của nhà họ Cát diễn ra trong không khí náo nhiệt và kết thúc êm đẹp.
Cát Tổng trưởng, lão thái thái và Cát phu nhân đích thân ra tiễn Thịnh Trường Dụ và các vị khách quý.
Trước cổng đỗ sẵn hai chiếc ô tô, có phó quan đứng gác bảo vệ.
Thịnh Trường Dụ mở cửa xe sau cho lão phu nhân.
Khi lão phu nhân đã ngồi yên vị, Ninh Trinh liền cất lời cáo từ: "Đốc quân, tôi về trước đây." Ánh mắt Thịnh Trường Dụ tối lại.
Anh lên tiếng: "Cô đi xe tôi đi, tôi có chuyện muốn nói."
Ninh Trinh không chút do dự: "Vâng, để tôi báo với má má một tiếng."
Thái độ ngoan ngoãn, pha chút mong đợi và phấn khích của cô, bất ngờ làm dịu đi sự bực dọc trong lòng Thịnh Trường Dụ.
Lão phu nhân gật đầu: "Con đi đi."
Xe của lão phu nhân lăn bánh trước.
Ninh Trinh bước lên xe của Thịnh Trường Dụ.
Cảm giác nặng nề đè nén nơi ngực Thịnh Trường
Dụ bỗng chốc tan biến.
Anh vốn chẳng có sở thích đi phân tích tâm tư của người khác.
Đều tại Trình Bách Thăng, cứ lải nhải chuyện Ninh Trinh giận dỗi, đang tránh mặt anh.
Thịnh Trường Dụ chẳng bận tâm ai giận ai không, anh chỉ canh cánh trong lòng về chuyện này. Bởi vì anh đã suy đi tính lại từ đầu đến cuối, và thấy rằng người đáng lẽ phải giận là anh, chứ không phải Ninh Trinh.
Càng nghĩ càng thấy chướng mắt, anh lại càng cố phân tích.
Mà càng phân tích, Thịnh Trường Dụ lại càng thấy giận.
Cô ta dựa vào cái gì?
Cô ta có tư cách gì mà tránh mặt anh?
Vừa nãy, anh thật sự không chịu nổi nữa. Nếu không giải quyết ngay, đêm nay anh sẽ mất ngủ mất, đầu óc sẽ chỉ toàn nghĩ về chuyện này.
Ninh Trinh không có sức hút lớn đến vậy, anh chỉ đơn thuần là muốn làm rõ chuyện này thôi.
Thịnh Trường Dụ cứ nghĩ mãi về chuyện này, **** ra nghĩ luôn về con người cô.
——Cô ta lấy đâu ra cái đặc quyền lớn thế cơ chứ?
Tối nay, Ninh Trinh bắt buộc phải xin lỗi anh, giải quyết dứt điểm chuyện này.
Thịnh Trường Dụ không muốn cục tức này cứ nghẹn mãi trong lòng.
Khi lên xe, có lẽ việc đánh người lúc nãy đã giúp anh xả hết bực bội, cũng có thể vì thái độ ân cần của Ninh Trinh đã làm anh thấy dễ chịu hơn.
Anh điềm tĩnh một cách lạ thường.
"...Cô xin lỗi tôi đi," Thịnh Trường Dụ cất lời.
Ninh Trinh: "Vì sao ạ?"
"Cô không muốn xin lỗi?"
"Không phải vậy, thưa Đốc quân. Nếu tôi không rõ nguyên do mà xin lỗi, thì đó chỉ là sự qua loa, chứ không phải thành tâm nhận lỗi. Vì vậy tôi muốn biết lý do, sau đó mới kiểm điểm bản thân," Ninh Trinh từ tốn đáp.
Thịnh Trường Dụ: Coi như cô biết điều.
"Lần trước trên phố, tôi bảo Trình Bách Thăng gọi cô, cô chạy đi làm gì?"
Ninh Trinh tỏ thái độ nghiêm túc: "Xin lỗi Đốc quân, tôi xin lỗi ngài. Hôm đó tôi đúng là có nghe thấy."
"Rồi sao?"
"Bởi vì chuyện của Nhị di thái và Tam di thái, tôi sợ ngài đang bực tức trong lòng, lại trút giận lên tôi. Khó khăn lắm tôi mới được một ngày nghỉ, chỉ muốn ra ngoài chơi cho thoải mái, nên không dám đến gặp ngài," Ninh Trinh trình bày.
Thịnh Trường Dụ không lên tiếng.
Vẻ mặt anh cũng không bộc lộ cảm xúc gì.
"Là tôi sai. Từ nay về sau, nếu vô tình gặp ngài, cho dù ngài không muốn gặp tôi, tôi cũng sẽ chủ động chào hỏi," Ninh Trinh hứa hẹn.
Lại tiếp: "Còn một chuyện nữa, trước đó ngài ốm, lẽ ra tôi phải thay mặt lão phu nhân đến dinh thự thăm ngài. Lần đó tôi không đi, tôi cũng xin lỗi ngài."
Những ngón tay thon dài của Thịnh Trường Dụ khẽ gõ nhịp trên đầu gối.
Anh vẫn im lặng.
Ninh Trinh xin lỗi xong, trong không gian yên tĩnh của thùng xe, cô quay sang nhìn anh.
Đúng lúc Thịnh Trường Dụ cũng quay đầu lại.
Ánh mắt chạm nhau, ánh sáng mờ ảo trong xe không đủ soi rõ, nhưng ánh nhìn của Thịnh Trường Dụ lại sắc bén lạ thường.
Ninh Trinh không cố thi gan với anh, chủ động thu hồi tầm mắt.
"Cô có việc muốn nhờ tôi à?" Anh đột ngột hỏi.
Ninh Trinh: "..."
Người đàn ông này thật sự không dễ qua mặt.
"Ninh Trinh, tôi không phải là kẻ khó gần. Nếu cô làm tôi vui, tôi cũng sẵn sàng ban cho cô chút lợi lộc. Nói đi, cô muốn nhờ chuyện gì?" Anh hỏi.
Chuỗi xin lỗi liên tiếp của Ninh Trinh, có phần nhún nhường, khép nép, quả thật không bình thường.
Cô là Tứ tiểu thư nhà họ Ninh ra đường lúc nào cũng giắt súng theo người, có khi nào lại hạ mình như vậy?
May mà Thịnh Trường Dụ đã nguôi giận, nên mới nhận ra ý đồ từ những lời lẽ của cô.
Nếu anh vẫn đang tức giận, e là nghe cô nói xong chỉ còn lại cảm giác lơ lửng trên mây.
"Đốc quân, tôi nói thật được không ạ?"
"Nói đi."
"Nhị ca tôi muốn xin sang sở Cảnh sát làm việc. Những đứa con của các tướng lĩnh lão làng khác đều đã ổn định, chỉ có các anh tôi là vẫn đang ở ngoài tiền tuyến.
Người nhà họ Ninh, cũng phải giữ lại vài người để coi sóc gia đình. Đại ca tôi sẵn sàng đi theo cha. Nhưng nhị ca và tam ca của tôi, muốn tìm một công việc ổn định," Ninh Trinh trình bày.
Thịnh Trường Dụ: "Tam ca của cô muốn đi đâu?"
"Cục Quân nhu."
"Được," Thịnh Trường Dụ đáp gọn lỏn.
Ninh Trinh: "Việc nào được ạ?"
"Cả hai việc đều được," Thịnh Trường Dụ nói, "Cô là phu nhân của tôi, các anh trai cô làm việc trong thành, cũng có thể là chỗ dựa cho cô. Tôi đồng ý rồi, ngày mai Bách Thăng sẽ lo liệu, trong nửa tháng quyết định điều động sẽ được gửi đến doanh trại."
Ninh Trinh ngẩn người.
Đơn giản vậy sao?
Dễ dàng đến thế ư?
Cô quay mặt lại: "Đốc quân, nếu ngài thấy có điểm nào chưa ổn..."
"Tôi không nói ngược lại đâu, Ninh Trinh," Thịnh Trường Dụ cắt lời, "Cô đã xin lỗi tôi, biết phân rõ phải trái, trong lòng tôi đang rất vui."
Ninh Trinh: "..."
"Còn nữa, hôm trước mắng cô cút xuống xe... Cô phải hiểu là, tôi có thói quen chửi thề, không phải cố ý nhắm vào cô. Nếu cô hết giận rồi, tôi cũng xin lỗi cô một tiếng. Là tôi sai, lúc đó nặng lời quá," Thịnh Trường Dụ hạ giọng.
Ninh Trinh: !
Cô cảm thấy da đầu tê rần, một cảm giác kỳ lạ và đáng sợ ập đến.
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Thịnh Trường Dụ có lẽ cũng cảm nhận được sự kỳ lạ đó, anh im lặng suốt phần còn lại của quãng đường, cho đến khi đưa Ninh Trinh về đến tận cổng nhà cũ.
Anh nói là làm, ngay hôm sau đã bảo Trình Bách Thăng điều động hai người anh vợ về thành.
"Cậu làm hòa với Ninh Trinh rồi à?" Trình Bách Thăng ngạc nhiên.
Thịnh Trường Dụ: "Đều tại cậu cả, cứ lải nhải chuyện cô ta tránh tôi, làm tôi vô cớ nghĩ ngợi mấy ngày liền. Nói rõ rồi thì chẳng có chuyện quái gì cả."
Trình Bách Thăng: ?
Tặng không hai chức vụ quan trọng, mà gọi là "chẳng có chuyện quái gì"?
Cậu còn muốn cho thêm cái gì nữa?
Đồ hôn quân!
"Sau này cậu mà còn lảm nhảm nữa, tôi đánh thuốc độc cho cậu câm luôn," Thịnh Trường Dụ dọa.
Giải tỏa được khuất mắc trong lòng, trông anh có vẻ vô cùng thoải mái.
Trình Bách Thăng: "Cậu thực sự không có ý định gì với Ninh Trinh sao? Không định đón cô ấy sang phủ Đốc quân sống à?"
"Cậu câm miệng. Lúc nào cũng Ninh Trinh, Ninh Trinh, lão tử bắt đầu nghi ngờ cậu có ý đồ phản nghịch rồi đấy. Hay cậu sang làm quân sư cho cô ta luôn đi," Thịnh Trường Dụ gắt.
Trình Bách Thăng: "..."
Vấn đề khiến cha con Ninh Trinh đau đầu suốt hai năm trời, Thịnh Trường Dụ chỉ giải quyết bằng một câu nói nhẹ tựa lông hồng, làm cho
Ninh Châu Đồng cũng ngơ ngác không hiểu gì.
Đại ca Ninh Dĩ An càng mơ hồ hơn, không biết Ninh Trinh đã dùng cách gì.
Ninh Dĩ Thân nhanh chóng chuyển sang sở Cảnh sát nhậm chức, đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Hồ sơ, một chức vụ vừa có quyền lực lại vừa nhàn hạ.
Ninh Sách thì vào Cục Quân nhu.
Cục Quân nhu toàn là con em cơ cấu, ai cũng có chống lưng. May thay cậu là tam ca của Đốc quân phu nhân, nên trong số con em cơ cấu đó, cậu cũng thuộc hàng máu mặt nhất.
Ninh Châu Đồng và Ninh Dĩ An không thể về thành, liền gửi điện tín về nhà báo tin bình an. Cả nhà họ Ninh vỡ òa trong sung sướng.
Tổ mẫu và mẹ Ninh Trinh mừng đến rơi nước mắt.
Đại tẩu mời Ninh Trinh về nhà dùng bữa.
"Trinh nhi, cháu thử hỏi xem Đốc quân có muốn đến nhà mình ăn bữa cơm không?" Tổ mẫu ngỏ ý.
Ninh Trinh giật thót mình trước lời đề nghị của tổ mẫu.
Đùa à, khó khăn lắm mới làm dịu đi mối quan hệ, anh ta không kiếm chuyện nữa là may, lại còn mời anh ta về nhà ăn cơm?
Nhỡ anh ta coi đó là Hồng Môn Yến thì sao? "Ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện này!" Ninh Trinh can ngăn.
Rồi lại quay sang nói với hai người anh: "Công việc của hai anh, quá trình trao đổi có chút lắt léo, nhưng tuyệt đối không phải vì Đốc quân đã bỏ qua chuyện cũ đâu. Hai anh cứ sống khiêm tốn chút nhé."
Ninh Dĩ Thân và Ninh Sách đều gật đầu đồng ý.
Nhưng tổ mẫu vẫn không bỏ cuộc: "Cháu cứ thử xem, biết đâu Đốc quân lại đồng ý đến thì sao? Việc nó không đến là chuyện của nó. Còn việc chúng ta không mời, thì là do chúng ta thất lễ. Nếu cháu không mời, thì ta sẽ đích thân đi mời." Ninh Trinh chỉ thiếu điều quỳ lạy tổ mẫu.








![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)




