Giam Cầm Ái Tình – Chương 40: Ân oán giữa Thịnh Trường
Giam Cầm Ái Tình
Dụ và nhà họ Ninh
Phía ngoài sảnh tiệc của nhà họ Cát có một khoảng sân nhỏ, là nơi dành riêng cho khách khứa nghỉ ngơi.
Mạnh Hân Lương, Văn Úy Niên và Nhị thiếu gia nhà họ Cát đang ngồi hàn huyên, bàn chuyện làm ăn ở bến tàu, thỉnh thoảng xen lẫn dăm ba câu chuyện phiếm.
Trong sân lúc nào cũng có khách khứa ra vào, người hầu bưng trà rót nước tấp nập.
Chủ đề nói chuyện khá thoải mái, không có gì bí mật.
Nhị thiếu gia nhà họ Cát còn trêu đùa Mạnh Hân Lương: "Anh định bao giờ mới cầu hôn em gái tôi đây? Con bé sắp chờ không nổi rồi đấy."
Mạnh Hân Lương một tay kẹp điếu xì gà, ngọn lửa đỏ nhạt khẽ nhấp nháy, hắt thứ ánh sáng dìu dịu lên chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, khiến nó càng thêm xanh mướt.
Anh ta chậm rãi rít một hơi thuốc, rồi mới lên tiếng: "Tôi và Ngũ tiểu thư không tính là thân thiết, sao lại nói đến chuyện cầu hôn được?"
"Chưa bị con bé làm cảm động sao?" Nhị thiếu gia cười nói, "Mấy năm nay con bé chỉ chạy theo mỗi mình anh thôi đấy."
"Mạnh mỗ vô cùng biết ơn tấm lòng của Ngũ tiểu thư. Nhưng mà, tôi chưa có ý định lập gia đình. Kẻ **** máu trên lưỡi dao như tôi, làm sao có được cuộc sống yên ổn." Mạnh Hân Lương đáp.
Văn Úy Niên ngồi bên cạnh đế thêm: "Chỉ là lấy cớ thôi. Phó long đầu họ Mạnh đây không vừa mắt em gái anh rồi."
Nhị thiếu gia: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, em gái tôi thật sự rất xinh đẹp, cả Tô Thành này tìm được cô gái nào đẹp hơn con bé đếm trên đầu ngón tay."
Mạnh Hân Lương: "Ngũ tiểu thư quả thực xinh đẹp như tiên giáng trần. Chỉ tiếc là, chí hướng của tôi không nằm ở chuyện nữ nhi thường tình." Ba người đang mải mê trò chuyện thì từ căn phòng bên cạnh bỗng truyền đến tiếng động lạ.
Lúc đầu chẳng ai để ý, Nhị thiếu gia vẫn tiếp tục trổ tài mai mối cho em gái và Mạnh Hân Lương.
Nhưng rồi, một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, nghe như có vật gì đó đập mạnh vào tường, kèm theo âm thanh xương cốt vỡ vụn.
Và tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông.
Chỉ kịp hét lên một tiếng, miệng hắn đã bị bịt chặt, những tiếng **** rỉ đau đớn bị kìm nén phát ra không rõ ràng.
Mặt Mạnh Hân Lương trầm xuống.
Sắc mặt Văn Úy Niên và Nhị thiếu gia cũng thay đổi.
"Hai vị ngồi đây, để tôi sang xem thế nào," Nhị thiếu gia đứng bật dậy.
Bước ra ngoài, anh ta thấy cả đại ca và cha mình đều đang đứng trước cửa căn phòng bên cạnh; xung quanh còn có mấy tên công tử bột đang đứng với đôi chân run lẩy bẩy, toát mồ hôi hột giữa tiết trời chớm đông se lạnh.
"Có chuyện gì vậy?" Nhị thiếu gia hỏi.
Đại ca anh ta khoát tay ra hiệu im lặng.
Lát sau, cửa phòng bật mở, Thịnh Trường Dụ vừa xoa xoa cổ tay tê mỏi vừa bước ra.
Bộ quân phục mới tinh của anh vương vài vệt máu, đang từ từ thấm vào vải, trông như những chấm mực đen.
Tất cả mọi người đều đứng nghiêm trang.
"Đốc quân," Nhị thiếu gia cung kính chào.
Thịnh Trường Dụ gật đầu, quay gót rời đi; hai tên phó quan trong phòng nán lại một lát rồi cũng bước ra ngoài.
Nhị thiếu gia ló đầu nhìn vào trong, thấy một kẻ toàn thân đẫm máu nằm sõng soài trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, mặt mũi sưng vù như đầu heo, không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
"Chuyện gì vậy anh?" Anh ta hỏi lại đại ca.
Lát sau, Nhị thiếu gia quay lại phòng nghỉ, Mạnh Hân Lương và Văn Úy Niên đang nói chuyện phím cũng đồng loạt nhìn anh ta.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Văn Úy Niên hỏi.
Nhị thiếu gia ngồi xuống, cảm thấy nực cười: "Là
Đốc quân Thịnh Trường Dụ, anh ta vừa đánh Ngô Thần một trận thừa sống thiếu chết. Thảm lắm, không ra hình người nữa."
Ánh mắt Văn Úy Niên tối sầm lại.
Mạnh Hân Lương liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng quay sang Nhị thiếu gia: "Sao thế, Ngô Thần cũng đắc tội Đốc quân à?"
Lại nói tiếp: "Tôi cũng muốn tẩn cho nó một trận, nó phạm vào cấm kỵ của tôi mấy lần rồi. Bố nó đến cầu xin, khóc lóc ỉ ôi bảo nó là đứa con nối dõi duy nhất."
Ngô Thần là một gã háo sắc chính hiệu.
Về cái thói hám gái này, hắn đã làm vô số chuyện tán tận lương tâm. Ngặt nỗi gia đình bao che, cha hắn lại có chút quyền thế.
Nên người bình thường chẳng ai muốn dây dưa với hắn.
Hôm nay hắn đụng phải Thịnh Trường Dụ, có lẽ ông trời cũng chướng mắt, muốn mượn tay Thịnh Trường Dụ để trừng trị hắn.
"Đứa con nối dõi chắc tàn phế rồi, Thịnh Trường Dụ ra tay độc ác lắm," Nhị thiếu gia hạ giọng.
"Thịnh Trường Dụ dạo này thay đổi nhiều thật,"
Mạnh Hân Lương gõ gõ tàn thuốc.
Văn Úy Niên: "Lên làm Đốc quân rồi nên hống hách hơn à?"
"Là biết kiềm chế hơn mới đúng," Nhị thiếu gia nói.
Văn Úy Niên: "..."
"Đại ca tôi bảo, Thịnh Trường Dụ lôi người từ sảnh tiệc sang tận đây để đánh, tôi nghe mà há hốc mồm. Với tính nết của anh ta, chắc chắn phải đánh ngay tại chỗ, đánh đến chết mới thôi. Hôm nay anh ta nể mặt thọ tiệc của bà nội tôi, biết đóng cửa đánh người là may lắm rồi," Nhị thiếu gia tiếp tục.
"Anh ta ngông cuồng đến mức đó sao?"
"Hồi còn làm Thiếu soái, anh ta còn ra tay tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều. Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai dám tìm anh ta tính sổ, vì còn có Đại soái đứng sau. Đại soái đâu thể đánh chết con trai ruột của mình," Mạnh Hân Lương lý giải.
Nhị thiếu gia: "Bây giờ anh ta tự mình làm Đốc quân rồi. Đám thuộc hạ suốt ngày **** rỉ bên tai, anh ta không thể cứ đùn đẩy trách nhiệm cho cha như trước nữa. Từ đó về sau, cũng biết giữ sĩ diện đôi chút."
Văn Úy Niên: "...Rồng đến vực nông cũng bị tôm cợt nhả, rồi sẽ có kẻ trị được anh ta thôi."
Nhị thiếu gia bị câu nói của hắn làm cho giật mình.
"Văn thiếu gia, cậu muốn đối đầu với anh ta à? Dẹp ngay ý nghĩ đó đi, cẩn thận bị anh ta nhai tươi nuốt sống đấy. Đó là Thịnh Trường Dụ đấy,"
Nhị thiếu gia cảnh cáo.
"Ngay cả các anh cũng sợ anh ta sao?"
"Ai mà không sợ?" Nhị thiếu gia đáp, "Anh ta cực kỳ thâm hiểm, một khi đã thù ai, anh ta sẽ bằng mọi giá dồn kẻ đó vào chỗ chết."
Sau đó, anh ta hào hứng kể với Mạnh Hân Lương: "Tôi nghe đại ca nói, Ngô Thần bị đánh là vì buông lời **** ô Đốc quân phu nhân."
Mạnh Hân Lương: "Thế à?"
"Thịnh Trường Dụ bị sao vậy? Hồi trước cha tôi còn quả quyết, Ninh Châu Đồng sớm muộn gì cũng chết chắc. Ninh Châu Đồng may mắn, đúng lúc Đại soái qua đời, Thịnh Trường Dụ bận tiếp quản quân vụ nên chưa có thời gian xử lý ông ta.
Nếu không, với ân oán giữa nhà họ Ninh và Thịnh Trường Dụ, mộ tổ nhà họ Ninh giờ chắc chật kín chỗ rồi. Thế mà chưa đầy hai năm, Thịnh Trường Dụ không những không dồn Ninh Châu Đồng vào chỗ chết, lại còn rước con gái ông ta về làm vợ.
Lấy thì cũng lấy rồi, mà Thịnh Trường Dụ còn ra sức bảo vệ nữa chứ. Ngô Thần chỉ mới trêu ghẹo Đốc quân phu nhân vài câu mà suýt bị đánh chết. Vậy rốt cuộc anh ta có định xử Ninh Châu Đồng nữa không?" Nhị thiếu gia tuôn một tràng câu hỏi.
Mạnh Hân Lương: "Sao anh có vẻ mong Thịnh
Trường Dụ giết Ninh Châu Đồng thế?"
"Tôi có xích mích với Ninh Sách. Nếu nhà họ Ninh không sụp đổ, mấy hôm nữa tôi phải đi xin lỗi Ninh Sách một tiếng. Ninh Sách cũng chẳng phải dạng vừa, tôi không muốn chuốc thêm kẻ thù," Nhị thiếu gia giải thích.
Mạnh Hân Lương bật cười.
Văn Úy Niên chen vào: "Thịnh Trường Dụ và nhà họ Ninh rốt cuộc có ân oán gì?"
Chuyện này thì Nhị thiếu gia rành lắm.
"Bắt nguồn từ Tô Tình Nhi," Nhị thiếu gia bắt đầu kể.
Anh ta có khiếu kể chuyện, rất nhanh đã thuật lại đầu đuôi sự việc ngày hôm đó cho Văn Úy Niên nghe.
"...Tô Tình Nhi về quê ngoại bị thương. Trên đường quay lại thành, xe của cô ta va chạm với xe của Ninh Châu Đồng.
Đáng lẽ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng xui xẻo thay, trong cốp xe của Tô Tình Nhi lại chở đầy thuốc nổ. Ninh Châu Đồng là người của quân chính phủ, dĩ nhiên phải điều tra rõ ràng, liền báo cho sở Cảnh sát.
Tô Tình Nhi sốt cao, vết thương mưng mủ, nhưng Ninh Châu Đồng nhất quyết chặn xe không cho đi, đòi sở Cảnh sát làm rõ ngọn ngành.
Chậm trễ mất bốn tiếng đồng hồ, Tô Tình Nhi ngất lịm. Đưa đến bệnh viện quân y thì đã không kịp nữa. Tuy cô ta không chết ngay hôm đó, kéo dài được ba ngày rồi mới nhắm mắt.
Cô ta vừa mất, người nhà họ Tô một mực khẳng định Ninh Châu Đồng là nguyên nhân làm chậm trễ việc chữa trị cho Tô Tình Nhi, nếu đưa đến bệnh viện sớm hơn thì cô ta đã không chết.
Người ngoài có tin hay không thì không biết, nhưng Thịnh Trường Dụ lại tin sái cổ, vì chuyện đó mà đòi bắn chết Ninh Châu Đồng. Về sau Đại soái qua đời, sự việc mới bị tạm gác lại," Nhị thiếu gia thao thao bất tuyệt.
Văn Úy Niên: "..."
Mạnh Hân Lương cười khẩy: "Thịnh Trường Dụ chưa chắc đã tin, chẳng qua là tìm cớ trút giận thôi, anh ta xưa nay làm gì biết nói lý lẽ.
Nếu anh ta thực sự cho rằng Ninh Châu Đồng hại chết Tô Tình Nhi, anh ta đã giết ông ta từ lâu rồi. Anh nhìn xem, anh ta có giống kẻ biết cân nhắc đại cục không?
Mâu thuẫn giữa anh ta và Ninh Châu Đồng không phải ngày một ngày hai, cũng chẳng phải bắt nguồn từ chuyện của Tô Tình Nhi. Ninh Châu
Đồng trước giờ vẫn luôn bất đồng chính kiến với
Thịnh Trường Dụ."












