Giải Cơn Nghiện – Chương 35
Giải Cơn Nghiện
Sáng hôm sau, Tạ Lạc Sinh tỉnh dậy bên cạnh Dung Thuật. Người này lúc thức giống một đóa hoa trên núi cao, cao không thể với, lúc ngủ lại dính người, coi Tạ Lạc Sinh như gối ôm, tay ôm eo, chân cũng kề sát, đến má cũng áp vào cậu, như giây sau sẽ hôn lên.
Tim Tạ Lạc Sinh khẽ nhảy. Cậu nhìn Dung Thuật, hàng mi anh dày dài, sống mũi cao, một gương mặt tinh xảo đến cực điểm. Tóc dài rối tung, đẹp đến quá đáng. Tạ Lạc Sinh nhìn hồi lâu, không nhịn được ghé tới hôn anh một cái. Còn chưa kịp rời đi, gáy đã bị giữ lại. Dung Thuật áp môi cậu, mơ hồ hỏi: “Đẹp không?”
Tạ Lạc Sinh mở to mắt, đối diện ánh nhìn như cười như không của anh, mặt hơi đỏ, dứt khoát hôn thêm một cái: “Đẹp.”
Cậu nói: “Nếu ngày nào tỉnh dậy cũng thấy chú Dung, vậy ngày có tệ đến đâu cũng có thể nở hoa.”
Dung Thuật nghe đến sững một chút. Nhưng tối qua hai người quấn lấy nhau nửa đêm, anh cũng không tiếc vài lời ngọt ngào, bèn sờ mặt Tạ Lạc Sinh, đùa: “Vậy vẫn nên nhìn ít hai lần, tôi không nỡ để bảo bối gặp ngày tệ hại nào.”
Anh vừa tỉnh, giọng khàn, nói lời tình càng động lòng. Mặt Tạ Lạc Sinh lập tức đỏ bừng, thấp giọng gọi: “Chú Dung.”
Dung Thuật nhìn Tạ Lạc Sinh. Cổ người thanh niên thon dài, hai vết hôn đỏ tươi bắt mắt. Anh cong ngón tay chạm vết hôn trên cổ cậu: “Ừ?”
Vừa bị chạm, Tạ Lạc Sinh run như điện giật, bật ngồi dậy. Nhưng vừa ngồi thẳng đã đau đến hít mạnh một hơi, lúc này mới phát hiện **** và chân đều âm ỉ đau.
Dung Thuật hỏi: “Đau lắm?” Nói rồi tay đã luồn vào chăn, sờ lên **** Tạ Lạc Sinh. Cậu hơi xấu hổ, nắm tay anh, mơ hồ nói: “Không sao…”
Dung Thuật cười: “Xấu hổ gì, để tôi xem có sưng không.”
Bây giờ đã giữa ban ngày, Tạ Lạc Sinh sao có thể không ngượng khi để anh nhìn ****. Cậu giữ tay Dung Thuật không buông, nhỏ giọng: “Chú Dung!” Cậu chậm lại một chút, tai nóng lên, “Tôi tự biết nặng nhẹ, không cần xem.”
Dung Thuật nhìn cậu, móc ngón tay vào bàn tay đang co chặt của cậu, ghé tai cười khẽ: “Lạc Sinh ngốc, chú dạy cậu, cái này gọi là tình thú, thú vui phong nguyệt.”
Tạ Lạc Sinh nín thở, gượng gạo “à” một tiếng. Đến lúc phản ứng lại, tay Dung Thuật đã xoa quanh cửa hậu huyệt, thấp giọng hỏi: “Chỗ này đau?”
Tạ Lạc Sinh xấu hổ đến không chịu nổi, giãy định ngồi dậy. Bất chợt **** bị bốp một cái. Dung Thuật lại xoa hai bên **** căng đầy, giọng mang mấy phần người lớn dạy trẻ con: “Đừng động.” Tạ Lạc Sinh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh ****, nhất thời phản ứng cũng chậm. Ban đêm làm tình trên giường và ban ngày trần **** để người ta nhìn hoàn toàn không phải một chuyện. Cậu xấu hổ đến vai cũng đỏ lên, mím chặt môi không nói.
Dung Thuật thăm dò hậu huyệt khô ráo của người thanh niên. Bên trong vẫn chặt, nóng, hơi sưng đỏ: “Hôm nay ở nhà nghỉ, đừng đến bệnh viện.”
Tạ Lạc Sinh lẩm bẩm: “Tôi chưa xin nghỉ.”
Dung Thuật nói: “Tôi bảo người đi xin cho cậu.” Anh rút ngón tay ra, lại xoa gốc đùi cậu, khẽ nói: “Tối qua là chú không tốt, lần sau nhất định để bảo bối dễ chịu.”
Dịu dàng lúc kề tai áp tóc là thứ dễ nắm lòng người nhất. Tạ Lạc Sinh chớp mắt. Trong thoáng mơ hồ, cậu thật sự có cảm giác mình là bảo bối của Dung Thuật, được anh yêu, được anh thương.
Tạ Lạc Sinh hơi ngượng: “…Cũng không phải hoàn toàn không dễ chịu.”
Dung Thuật thản nhiên vuốt làn da săn chắc mịn màng như ngọc của người thanh niên, càng vuốt càng chẳng nỡ buông, thấp giọng hỏi: “Dễ chịu thế nào?”
Tạ Lạc Sinh bị anh sờ đến cả người ngứa ngáy tê dại, mơ hồ nói: “Chuyện này phải nói thế nào?”
“Dung tiên sinh đừng trêu tôi nữa.”
Dung Thuật véo đầu **** cậu. Quá nhạy cảm, chỉ tùy ý day hai cái đã cứng lên. Anh hỏi: “Bảo bối không nói thì sao tôi biết?”
Ánh mắt Tạ Lạc Sinh lảng tránh, hơi thở cũng loạn. Cậu nắm tay Dung Thuật: “Dung tiên sinh!”
Dung Thuật biết dừng đúng lúc, không trêu cậu nữa. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh như bỗng đặc quánh lại. Tạ Lạc Sinh không nói, ánh mắt lại quấn quýt nóng bỏng, không hề che giấu. Dung Thuật nhìn một lúc, bất giác thất thần, chỉ cảm thấy tình yêu chân thành tràn đầy trong lòng Tạ Lạc Sinh dường như muốn bổ toạc ngũ tạng lục phủ anh, cháy thẳng vào tim.
Dung Thuật ở căn hộ nhỏ của Tạ Lạc Sinh hơn nửa ngày. Chiều anh phải đến công ty, Tạ Lạc Sinh muốn tiễn. Dung Thuật nói: “Không cần tiễn, về nghỉ đi.”
Tạ Lạc Sinh nói: “Tôi đi cùng Dung tiên sinh một đoạn.”
Dung Thuật nhìn cậu, cuối cùng để mặc cậu. Cầu thang đã cũ, hai người một trước một sau đi xuống. Trong sân chỉ có hai cây quế, hoa đã tàn, chỉ còn đầy cành lá xanh.
Con ngõ dài hẹp, thấp thoáng vang vài tiếng pháo. Không biết trẻ con nhà ai nghịch ngợm nhặt được pháo đỏ còn sót trong xác pháo, châm lửa rồi bịt tai chờ một tiếng nổ rung trời. Gần đến đầu ngõ, xe nhà họ Dung vẫn đợi ở đó. Tạ Lạc Sinh nhìn, nhớ lại đủ chuyện tối qua, bỗng hơi ngượng.
Dung Thuật thấy vẻ quẫn bách của cậu liền hiểu, cười hỏi: “Lạc Sinh, có muốn chuyển về Dung công quán không?”
Tạ Lạc Sinh nghe vậy sững ra, nhìn Dung Thuật. Một lúc sau cậu cười: “Cảm ơn Dung tiên sinh, nhưng chỗ tôi đã trả nửa năm tiền thuê, cứ ở đây trước đi.”
Dung Thuật mời cậu về Dung công quán là chuyện Tạ Lạc Sinh chưa từng nghĩ tới. Vui đương nhiên vui, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là thiếu gia nhà họ Tạ, có sự dè dặt của mình. Huống hồ ở riêng có niềm vui của ở riêng, anh tiễn tôi, tôi tiễn anh, qua lại giữa hai nơi, đến nỗi nhớ cũng trở nên lay động lòng người. Tạ Lạc Sinh cảm nhận được Dung Thuật thích mình, nhưng phần thích ấy nặng đến đâu cậu vẫn chưa chắc. Cậu không vội, muốn chậm rãi tính đường lâu dài.
Dung Thuật nói lời kia chỉ là nhất thời nổi hứng, ma xui quỷ khiến. Hai người tuy đã làm đủ chuyện thân mật nhất, nhưng nếu ngày ngày sống chung lại gần gũi quá mức. Ngày nào đó tan, sẽ không đẹp. Nghe Tạ Lạc Sinh khéo léo từ chối, trong lòng Dung Thuật lại nhẹ đi. Anh nhìn cậu: “Được.”
“Về đi.”
Tạ Lạc Sinh nhìn Dung Thuật: “Vâng.”
Chân lại chẳng động.
Trong mắt Dung Thuật cũng có ý cười. Anh ghé tới hôn giữa mày Tạ Lạc Sinh, lại hôn khóe môi: “Sao dính người thế?”
Tạ Lạc Sinh nhỏ giọng: “Vậy chú Dung mang tôi theo đi.”
Dung Thuật bật cười, Tạ Lạc Sinh cũng cười: “Đi đi, tôi nhìn Dung tiên sinh đi.”
Dung Thuật nhìn cậu, gật đầu: “Gặp lại.”
Tạ Lạc Sinh: “Dung tiên sinh, gặp lại.”











