Giải Cơn Nghiện – Chương 34
Giải Cơn Nghiện
Dung lão bản mà muốn dịu dàng với một người, quả thật sẽ dịu dàng đến tận cùng.
Rốt cuộc anh vẫn e ngại đây là lần đầu của Tạ Lạc Sinh, nên tắt vòi sen, cầm khăn tùy tay lau nước trên người cậu rồi bế cậu ra ngoài. Tạ Lạc Sinh còn chưa hoàn hồn đã bị Dung Thuật bế ngang lên, sững một chút, xấu hổ đến cả ngón chân cũng co lại.
Tạ Lạc Sinh từ nhỏ đã già dặn. Trong ký ức của cậu, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng bế cậu như thế.
Đến bên giường, Tạ Lạc Sinh chống một tay nhìn Dung Thuật trước mặt. Anh hoàn toàn trần trụi, là thân thể đàn ông hàng thật giá thật. Có lẽ vì quanh năm luyện hí, thoạt nhìn gầy nhưng trên người phủ một lớp cơ bắp đẹp, mỏng mà dẻo dai, eo hẹp chân dài, thứ giữa háng đặc biệt bắt mắt.
Tạ Lạc Sinh nuốt khan, gần như không dám nhìn thẳng Dung Thuật. Chỉ một lát, mấy lọn tóc ướt rơi lên mu bàn tay cậu, là Dung Thuật cúi người đè xuống. Anh cúi đầu hôn cậu: “Trong nhà có đồ gì không?”
Tạ Lạc Sinh sững ra, đối diện ánh mắt Dung Thuật rồi lập tức hiểu, tai đỏ bừng, lắp bắp: “À… không.” Cậu vô thức nhìn dương vật đang cương cứng dữ dội của Dung Thuật. Thần thái anh bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra bên dưới đã cứng đến mức ấy. Tạ Lạc Sinh mím đôi môi khô, nhỏ giọng: “Trong ngăn kéo tủ đầu giường có một tuýp…”
Tạ Lạc Sinh gần như không nói tiếp nổi. Dung Thuật bật cười, như thưởng cho cậu mà **** tai, rồi ngậm cắn một cái. Tạ Lạc Sinh thở dốc, nhìn anh đưa tay lấy một tuýp kem dưỡng da tay từ ngăn kéo, xấu hổ đến không chịu nổi. Dung Thuật không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ. Giường mềm, phảng phất hương thơm dịu nhẹ, hai người chìm vào chăn đệm hôn nhau, cọ xát quấn quýt.
Tạ Lạc Sinh bị hôn đến đầu óc choáng váng, phía dưới lại bán cương. Khi ngón tay Dung Thuật luồn vào khe ****, cậu **** khẽ, đuôi mắt đỏ lên.
Dung Thuật hỏi: “Đau không?”
Tạ Lạc Sinh nhìn anh, lắc đầu. Chỉ một ngón tay đương nhiên không đau. Tạ Lạc Sinh tuy từng mơ một giấc xuân mộng như vậy, nhưng mộng rốt cuộc vẫn là mộng, khác hẳn làm thật bằng da bằng thịt. Dù cậu già dặn đến đâu, hiểu cấu tạo cơ thể đầy đủ thế nào cũng không thể giữ bình tĩnh. Dường như nhận ra cậu hoảng, Dung Thuật nhướng mày nhìn Tạ Lạc Sinh. Cậu vội liếc anh rồi cụp mắt, hàng mi run không ngừng, lộ mấy phần non nớt của người chưa từng trải.
Có lẽ đã quen nhìn Tạ Lạc Sinh luôn nắm chắc mọi việc, bình tĩnh thản nhiên, chợt thấy cậu hoảng hốt, trong lòng Dung Thuật bỗng nảy ra một cảm giác lạ khó tả.
Giống một đứa trẻ trước giờ không khóc bỗng đỏ mắt, luôn khiến người ta đặc biệt thương.
“Sợ thì thôi, không làm nữa.” Dung Thuật nói. Ngón tay anh vẫn nằm trong hậu huyệt chặt khít non nớt, kem dưỡng ẩm ướt dính nhớp được xoa ra, trông đầy dục sắc, khiến lời anh chẳng có chút sức thuyết phục.
Tạ Lạc Sinh sững ra, nhìn Dung Thuật, giơ tay ôm cổ anh, thấp giọng: “Dung tiên sinh xót tôi à?”
Dung Thuật đương nhiên nói: “Người đầu gối tay ấp thì tất nhiên phải xót.”
Tạ Lạc Sinh cười: “Không đúng, chú Dung xót tôi, không phải xót người đầu gối tay ấp.”
Người đầu gối tay ấp, nghe quá qua loa.
“Chú Dung, nhịn không khó chịu sao?” Tạ Lạc Sinh nói bên tai anh, “Nhanh lên đi…”
Chưa nói hết đã biến thành một tiếng thở dốc. Phía dưới thêm hai ngón tay. Có lẽ chúng chạm vào tuyến tiền liệt, kích thích đến cả người Tạ Lạc Sinh căng cứng, chẳng còn hơi sức trêu Dung Thuật nữa. Lời Dung Thuật vừa rồi quả thật không hề có thành ý, tối nay vốn anh cũng chưa từng định buông tha Tạ Lạc Sinh. Anh day chỗ trí mạng ấy, cứ thế khiến Tạ Lạc Sinh cương cứng, thân thể đều ửng đỏ vì dục vọng.
Cậu vẫn đánh giá mình quá cao. Kích thước của Dung Thuật quá kinh người, dù đã nong mở, lúc đưa vào vẫn đau đến mặt Tạ Lạc Sinh trắng bệch, nghẹn một hơi, gần như cảm thấy mình sắp bị căng hỏng. Dương vật nóng bỏng phá mở hậu huyệt ướt át đang co khép, từng chút xâm nhập sâu vào trong. Tạ Lạc Sinh chưa từng trải qua cảm giác này, sống lưng căng cứng, luống cuống siết chặt cánh tay Dung Thuật.
Dung Thuật cụp mắt bình tĩnh nhìn đôi môi Tạ Lạc Sinh cắn chặt. Người thanh niên cố nhịn, đau quá mức, đến dương vật phía dưới cũng mềm đi đôi chút.
“Chú Dung…” Tạ Lạc Sinh khàn giọng gọi anh.
Lúc này Dung Thuật mới nhìn vào mắt cậu. Anh xoa tai người thanh niên: “Ngoan, vào hết rồi.” Nói xong anh trực tiếp giữ eo Tạ Lạc Sinh mà chuyển động. Tạ Lạc Sinh còn chưa kịp thích nghi đã bị thúc vào đến bật tiếng kêu bất ngờ. Vừa kêu ra, giữa mày cậu lập tức nhíu lại rồi nuốt tiếng về. Cậu không kìm được nhìn Dung Thuật. Dung Thuật trong lúc làm tình đẹp đến kinh người, là vẻ đẹp gợi cảm hoàn toàn thuộc về đàn ông, khắp người toát ra tính xâm lược. Đôi mắt xám xanh nhìn chằm chằm khiến tim Tạ Lạc Sinh run rẩy, trong thoáng hoảng hốt cậu thậm chí có cảm giác bị mãnh thú bắt giữ.
Dung Thuật thúc rất mạnh. Dương vật cương cứng phá mở hậu huyệt còn non, mỗi lần đều chạm đến sâu nhất, nhưng lại không hề mất nhịp. Tạ Lạc Sinh chỉ cảm thấy giữa cơn đau dần nảy sinh một thứ sảng khoái xa lạ, hơi thở cũng gấp hơn.
Dung Thuật như nhận ra, đưa tay sờ má Tạ Lạc Sinh. Lòng bàn tay anh nóng, mặt Tạ Lạc Sinh cũng nóng. Vừa tắm xong, nhất thời không biết là mồ hôi hay nước chưa lau khô. Giường rung kẽo kẹt, hai thân thể trần trụi áp sát. Tạ Lạc Sinh lật người, khi đi đứng thân hình thẳng như tùng bách, giờ phục dưới thân người lại để lộ tấm lưng trắng gầy, hõm eo sâu, **** đỏ lên, hậu huyệt bị thúc mở, ướt sũng, toát ra vẻ **** mỹ.
Tạ Lạc Sinh vùi mặt vào gối. Dung Thuật từ trên thúc vào **** cậu, bìu đập lên da **** vừa đau vừa tê. Cậu không kiểm soát nổi cắn góc gối để tránh phát ra tiếng **** quá mất khống chế. Đột nhiên hai ngón tay luồn vào miệng, Tạ Lạc Sinh theo bản năng ngậm lấy. Dung Thuật lại như chơi đùa kẹp đầu lưỡi cậu, phía dưới thúc sâu một cái, ép Tạ Lạc Sinh bật tiếng ****.
Dung Thuật vòng tay dưới bụng kéo cậu sát về phía mình. Hai thân thể đẫm mồ hôi dính lấy nhau. Anh nói bên tai Tạ Lạc Sinh: “Bảo bối, chỗ cậu cách âm có ổn không?”
Đáy mắt Tạ Lạc Sinh mờ nước. Cậu muốn nói, nhưng ngón tay trong miệng lại cố ý khuấy, khiến lời nói cũng mơ hồ chẳng thành câu.
Dung Thuật nói: “Nếu bị người ta nghe thấy, thanh danh bác sĩ Tạ sẽ hỏng mất.”
“Dẫn bạn gái chưa cưới về nhà, phóng túng cả đêm.”
Một loạt tội danh ụp xuống, Tạ Lạc Sinh không nói gì, hậu huyệt lại vì xấu hổ mà siết càng chặt. Dung Thuật nheo mắt, cười trầm: “Bạn trai, tôi nói có đúng không?”
Tạ Lạc Sinh khó khăn thở dốc: “Đừng… đừng nói nữa.”
Dung Thuật hỏi: “Tôi nói không đúng?”
Đầu lưỡi Tạ Lạc Sinh **** rồi hôn ngón tay Dung Thuật, nhỏ giọng: “Chú Dung, tôi sai rồi.”
Dung Thuật cười khẽ. Anh cúi đầu hôn tai Tạ Lạc Sinh, những nụ hôn vụn vặt rơi dọc cần cổ thon dài của người thanh niên, giọng khàn: “Sai chỗ nào? Chú chẳng phải bạn gái của Lạc Sinh nhà chúng ta sao?”
Tim Tạ Lạc Sinh thắt lại, thần hồn đều bị mê hoặc. Dương vật càng cứng, đầu dương vật rịn nước. Cậu khó nhịn khẽ cọ vào chăn dưới người. Động tác rất nhỏ nhưng không giấu được Dung Thuật. Anh nắm dương vật cậu, đồng thời dương vật mình nặng nề **** sâu vào hậu huyệt. Đèn nhỏ đầu giường sáng, bóng hai người dữ dội lên xuống in trên tường, như một cuộc giao hoan tình nồng ý đượm.
Khi cao trào ập đến, hai chân Tạ Lạc Sinh mềm nhũn, quỳ ngồi trên người Dung Thuật. Cậu túm loạn mái tóc mềm ướt của anh. Dưới ánh đèn vàng mờ đầu giường, hai người hôn nhau, đầu lưỡi quấn lấy là ái dục, phía dưới va chạm cũng là ái dục. Tạ Lạc Sinh rơi vào con sóng tình dục, không thể tự kiềm chế.












