Giải Cơn Nghiện – Chương 32
Giải Cơn Nghiện
Bệnh viện rốt cuộc vẫn bận. Mùng Bốn Tết Tạ Lạc Sinh đã đi làm. Cậu vừa mặc áo blouse trắng thì Hàn Túc đến, thấy cậu liền đặt một cái túi lên bàn: “Lạc Sinh, đến sớm thế?”
“Này, bánh ú mẹ tôi tự gói, đặc biệt mang cho cậu.”
Tạ Lạc Sinh cười: “Cảm ơn sư huynh, chúc mừng năm mới.”
“Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ.” Hàn Túc cười, “Ăn Tết ở Thượng Hải có quen không? Đã bảo cậu về nhà tôi ăn Tết cùng, còn khách sáo với tôi. Cậu nói xem, một mình ở lại đây có gì vui.”
Tạ Lạc Sinh khẽ mỉm cười: “Tôi ở Thượng Hải rất ổn.”
Hàn Túc nhìn cậu mấy lượt: “Ổn thật, mặt mày sáng sủa, tinh thần phơi phới!” Anh vỗ vai Tạ Lạc Sinh, “Chẳng lẽ mấy hôm tôi không có đây, cậu gặp chuyện tốt gì?”
Tạ Lạc Sinh chỉ cười nhìn Hàn Túc, không nói.
Hàn Túc lập tức hứng lên, khoác vai cậu: “Nói với sư huynh xem, chuyện tốt gì? Gặp vận đào hoa rồi à?”
Tạ Lạc Sinh nghĩ, vận đào hoa? Cứ xem là vậy đi. Trong lòng cậu tràn một thứ ngọt ngào khó nói. Mấy ngày nay cậu đều ở bên Dung Thuật, tình ý đang lúc nồng nhất, nóng bỏng đến chính Tạ Lạc Sinh cũng kinh ngạc. Trước giờ cậu vẫn tưởng tính mình lạnh nhạt, bây giờ lại như có một ngọn lửa bùng lên, thiêu mặt nước sôi trào, từng giọt đều là vui thích.
Nhưng Tạ Lạc Sinh không muốn chia sẻ niềm vui ấy với người khác.
Cậu hắng giọng: “Không có gì, chỉ nghỉ mấy hôm thôi.”
Hàn Túc: “Hừ, bớt lừa tôi. Hai ta quen nhau bao năm, có khi nào thấy cậu cười thành thế này? Nhất định có chuyện.”
Tạ Lạc Sinh rút một cây bút máy khỏi ống bút bỏ vào túi áo, thong thả nói: “Không có chuyện gì.” Cậu đổi đề tài, “Sư huynh, chẳng phải anh nói bá mẫu muốn xem mắt cho anh sao?”
Hàn Túc lớn hơn Tạ Lạc Sinh mấy tuổi mà vẫn chưa kết hôn, làm cha mẹ anh nóng ruột đến phát điên. Nhà họ theo lối cũ, bị ép đến cùng liền định trực tiếp theo lời cha mẹ, mai mối mà đính hôn cho Hàn Túc.
Hàn Túc bị cậu dùng chuyện ấy chặn họng, hừ hừ: “Xem mắt gì chứ, thời đại nào rồi còn xem mắt, làm cái trò phong kiến cũ kỹ ấy, tôi sao có thể khuất phục!”
Anh sờ chóp mũi, trên mặt bỗng hiện mấy phần ngượng ngùng: “Nhưng sư huynh có đi gặp cô gái đó…”
Anh ấp a ấp úng. Tạ Lạc Sinh nghiêng đầu nhìn Hàn Túc, càng nhìn anh càng ngượng, cuối cùng cười hề hề: “Cô gái ấy đẹp thật, trông yếu đuối thanh tú, giờ đang học ở trường nữ sinh Thượng Hải.”
Tạ Lạc Sinh mỉm cười, cố ý kéo dài giọng “ồ” một tiếng. Hàn Túc thẹn quá hóa giận, trừng cậu: “Ồ cái gì mà ồ!”
Tạ Lạc Sinh bước chân dài đi ra ngoài: “Có người cười tôi gặp vận đào hoa, nào biết hoa đào đã nở lên tận mặt mình rồi.”
Hàn Túc: “…Tạ Lạc Sinh!”
Tạ Lạc Sinh bận cả ngày ở bệnh viện, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy xe Dung Thuật. Bước chân cậu khựng lại, hơi thở cũng chậm đi, muốn đi chậm một chút, vậy mà bất giác lại bước nhanh hơn.
Dung Thuật đang tựa bên xe. Anh mặc áo khoác dài, toàn thân phủ ánh hoàng hôn xiên, toát vẻ quý khí lười nhác.
Tạ Lạc Sinh hỏi: “Sao Dung tiên sinh lại đến?”
Dung Thuật nói: “Ra ngoài làm chút việc, tiện đường đến đón cậu tan làm.”
Tạ Lạc Sinh mím môi cười: “Dung tiên sinh đợi lâu chưa?”
Dung Thuật nhìn cậu: “Không lâu, lên xe đi.”
Hai người đều ngồi ghế sau. Tạ Lạc Sinh nhìn Dung Thuật, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh: “Dung tiên sinh uống rượu rồi.”
Dung Thuật thuận miệng ừ một tiếng. Anh cũng ngẩng mắt nhìn Tạ Lạc Sinh, đưa tay sờ má cậu. Tay anh hơi lạnh, Tạ Lạc Sinh nắm ngón tay anh trong lòng bàn tay xoa xoa, chợt ánh mắt dừng nơi đầu ngón tay. Đó là đôi tay nhặt hoa trên sân khấu, từng khớp rõ ràng, thon dài đẹp mắt, trên móng lại chấm màu đỏ son, diễm lệ bức người.
Dung Thuật lười biếng nhìn cậu, đầu ngón tay khẽ chạm lòng bàn tay cậu rồi định rút về. Tạ Lạc Sinh lại giữ chặt, thấp giọng hỏi: “Hôm nay Dung tiên sinh đi gặp ai?”
Dung Thuật như cười như không: “Tra hành tung của tôi?”
Tạ Lạc Sinh thẳng thắn: “Muốn biết.”
Dung Thuật cười khẽ: “Hũ giấm nhỏ.”
Tạ Lạc Sinh không lên tiếng. Dung Thuật lại giữ gáy cậu, áp sát. Môi hai người chỉ còn một chút là chạm nhau, như hôn mà chưa hôn. Anh nói: “Tôi đây là tự rước về một hũ giấm sao, hửm?”
Bị áp sát quá đột ngột, tim Tạ Lạc Sinh nhảy lên. Một tay cậu chống bên người Dung Thuật, khẽ hỏi: “Dung tiên sinh hối hận rồi sao?”
Dung Thuật bật cười. Tạ Lạc Sinh lại không đợi anh nói, lẩm bẩm “hối hận cũng không được” rồi hôn lấy anh. Nụ hôn của Dung Thuật vẫn thong thả, cứ trêu Tạ Lạc Sinh, khơi động môi lưỡi ướt át của người thanh niên. Tạ Lạc Sinh không kìm được siết vai anh. Chợt cậu nhớ ra hai người vẫn đang ở trong xe, hoảng hốt định lùi. Dung Thuật giữ eo cậu, nhìn Tạ Lạc Sinh gần như đã ngồi dạng lên người mình, hôn vết son nơi khóe môi cậu: “Hoảng gì?”
Tạ Lạc Sinh hơi quẫn bách: “Tài xế còn ở đây.”
“Bảo bối, cho tôi ôm thêm một lát.” Dung Thuật chẳng hề để ý, thấp giọng dỗ cậu.
Tạ Lạc Sinh sững ra, mặt lập tức đỏ bừng, lòng cũng mềm nhũn. Trong thoáng mơ hồ, cậu thậm chí sinh ra cảm giác Dung Thuật thật sự yêu mình, là yêu chứ không chỉ thích.
Ăn cơm bên ngoài xong, Dung Thuật đưa Tạ Lạc Sinh về. Xe không vào được ngõ, hai người dứt khoát cùng chậm rãi đi vào.
Mùa đông trời tối sớm. Không biết ánh đèn nhà ai lọt ra, soi con hẻm dài hẹp mờ mờ. Dung Thuật và Tạ Lạc Sinh đi song song. Đến trước cửa, Dung Thuật dừng chân, Tạ Lạc Sinh cũng dừng lại.
Dung Thuật nói: “Về đi.”
Tạ Lạc Sinh lại hơi không nỡ: “Dung tiên sinh, lên ngồi một lát không?”
Dung Thuật nhìn cậu. Tạ Lạc Sinh vừa nói ra đã thấy mặt nóng, vội cụp mắt. Chỉ một lát, cậu nghe Dung Thuật đáp: “Được.”
Tim Tạ Lạc Sinh đập càng nhanh. Hoa quế trong sân đã tàn. Bà chủ nhà ở tầng một đang ôm chậu gỗ đi ra đổ nước, ào một tiếng nước hắt xuống. Bà thấy Tạ Lạc Sinh liền nói: “Bác sĩ Tạ về rồi à.”
Nói xong bà tò mò nhìn Dung Thuật bên cạnh cậu, chưa từng thấy cô gái nào cao ráo diễm lệ như vậy.
Tạ Lạc Sinh đón ánh mắt dò xét đầy ám muội của bà, gượng gạo đáp một tiếng. Bà chủ là phụ nữ bản địa Thượng Hải, cười đùa bằng giọng địa phương: “Đây là bạn gái cậu à?”
Ba chữ “bạn gái” nện Tạ Lạc Sinh đến đầu óc choáng váng. Cậu gần như không dám nhìn Dung Thuật, mơ hồ nói: “À, tôi… ừ, bạn gái tôi.”
Cậu nắm tay “bạn gái”, đi về phía cầu thang: “Chúng tôi lên trước.”
Dung Thuật không nói gì, theo Tạ Lạc Sinh lên lầu. Cửa vừa mở, anh đã ôm eo cậu, cằm tựa lên vai, cười khẽ: “Bác sĩ Tạ, tôi là bạn gái cậu à?”












