Giải Cơn Nghiện – Chương 30
Giải Cơn Nghiện
Sáng hôm sau, lúc Tạ Lạc Sinh tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ. Cậu ngẩn ngơ một thoáng, buồn ngủ nhắm mắt lại, nhưng vừa khép mắt đã đột ngột mở ra. Cậu bật ngồi dậy, nhìn căn phòng bày biện xa lạ. Chuyện đêm qua từng chút một sống lại trong đầu, tai Tạ Lạc Sinh lập tức đỏ.
Không biết là rượu làm người ta gan lớn, hay quả thật cảnh đẹp mê mắt, ngay cả Tạ Lạc Sinh nhớ lại đủ chuyện đêm qua cũng có mấy phần xấu hổ, thậm chí còn thấy có phần không chân thực.
Trong phòng tắm mơ hồ truyền tiếng rửa mặt súc miệng. Tạ Lạc Sinh yên lòng, chậm rãi nằm lại. Chăn đệm mềm, còn mang mùi sạch sẽ ấm áp. Đêm qua hai người quấn quýt nửa đêm trên giường, đến lúc sắp ngủ vẫn là Dung Thuật thay lại đồ dùng trên giường. Cậu ngượng ngùng dụi má vào gối, không nhịn cười, đột nhiên liếc thấy dưới gối đè thứ gì, nhìn kỹ mới phát hiện là tiền mừng tuổi bọc giấy đỏ.
Tạ Lạc Sinh sững, mặt cũng đỏ.
Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở. Dung Thuật một tay vén mái tóc dài còn ướt bước ra. Thấy Tạ Lạc Sinh vùi cả mặt vào gối, anh nhướng mày: “Dậy rồi?”
Tạ Lạc Sinh ngẩng đầu nhìn Dung Thuật, mơ hồ đáp. Dung Thuật nhìn gương mặt đỏ của người thanh niên, cười, đưa tay sờ mặt cậu. Ngón tay Dung Thuật ẩm ướt, ấm, Tạ Lạc Sinh không kìm được nắm lấy, đưa lên môi hôn: “Dung tiên sinh, chào buổi sáng.”
Dung Thuật hỏi: “Ngủ thêm chút?”
Tạ Lạc Sinh lắc đầu, hơi ngượng: “Tôi nên về phòng mình rồi, nếu không dì Thanh thấy…”
Dung Thuật cười khẽ: “Tôi nói với bà ấy tối qua cậu uống say, ngủ trong phòng tôi.”
Tạ Lạc Sinh nhìn Dung Thuật, chớp mắt. Dung Thuật nói: “Dậy đi, dì Thanh nấu bánh trôi rồi.”
Tạ Lạc Sinh nói “được”, lại không nhịn được, chống người ghé qua hôn má Dung Thuật: “Chú Dung, chúc mừng năm mới.”
Dung Thuật nhìn cậu: “Chúc mừng năm mới.”
Bánh trôi nhân mè đen và đậu đỏ, mềm dẻo thơm ngọt. Một bát nóng hổi vào bụng, cả người cũng ấm lên, môi răng còn đọng vị ngọt. Dì Thanh nói đầu năm phải ăn thứ ngọt, năm mới mới tròn đầy viên mãn.
Tạ Lạc Sinh và Dung Thuật ngồi cùng bàn. Trong lò sưởi vang tiếng lách tách nhỏ. Ngoài trời vẫn tuyết rơi, tuyết nhỏ lả tả, đã rơi cả đêm. Ngoài cửa sổ một màu trắng trong, trời đất như thay áo mới, như một thế giới mới được chạm ngọc giũa phấn. Trong thoáng mơ hồ, Tạ Lạc Sinh dường như ngửi thấy vị ngọt lan tỏa trong không khí. Năm mới lặng lẽ đến này dường như cũng trở nên ngọt ngào, có điều để mong đợi.
Trận tuyết này rơi thẳng đến mùng Ba mới dừng. Tạ Lạc Sinh và Dung Thuật ở nhà hai ngày.
Mùng Ba tuyết dừng. Tạ Lạc Sinh vô tình nghe dì Thanh nhắc đến hội chùa trong Thượng Hải, nhất thời hơi động lòng. Dung Thuật hỏi: “Muốn đi?”
Tạ Lạc Sinh cười: “Muốn đi cùng anh.”
Dung Thuật nói: “Bác sĩ Tạ, sao cậu dính người thế?”
Tạ Lạc Sinh từng yêu một lần, nhưng chưa bao giờ giống bây giờ, làm gì cũng muốn ở cùng Dung Thuật. Dù chỉ yên lặng ngồi, trong lòng cũng có một niềm thỏa mãn khác. Tạ Lạc Sinh rất thích cảm giác này. Cậu nhìn Dung Thuật, lẩm bẩm: “Dính người yêu thì không tính là dính người.”
Dung Thuật nhìn cậu, cười một tiếng: “Người yêu nhỏ, đi thay đồ.”
Tai Tạ Lạc Sinh hơi đỏ: “Được.”
Không lâu sau, hai người đều thay đồ. Tạ Lạc Sinh đang cài khuy măng-sét, ngẩng đầu thấy Dung Thuật rút một thỏi son nhỏ dạng ống từ bàn trang điểm.
Cậu sững. Tạ Lạc Sinh đã thấy Dung Thuật trang điểm tinh tế, nhưng chưa từng thấy anh tự trang điểm.
Dung Thuật cũng thấy Tạ Lạc Sinh trong gương, gương mặt không biểu cảm. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Lạc Sinh lại cảm thấy đôi mắt xám xanh kia dường như lộ ra mấy phần lạnh lẽo dò xét, từ trên cao nhìn xuống cậu, như chỉ cần cậu lộ ra một chút khác thường, chút lạnh lẽo ấy sẽ biến thành lưỡi dao lạnh buốt.
Từ đây cậu sẽ không thể đến gần Dung Thuật nữa.
Tạ Lạc Sinh và Dung Thuật nhìn nhau một lát. Trong gương, một người ngồi một người đứng. Tạ Lạc Sinh bước gần, nhìn Dung Thuật trong gương: “Dung tiên sinh, để tôi giúp anh.”
Dung Thuật nhìn Tạ Lạc Sinh, giơ tay đưa thỏi son dài mảnh đến trước mặt cậu.
Thỏi son nhỏ nhắn tinh xảo, Tạ Lạc Sinh cầm trong tay lại hơi căng thẳng. Dung Thuật thong dong hỏi: “Chưa từng giúp bạn gái tô son?”
Tạ Lạc Sinh bất lực bật cười: “Dung tiên sinh đừng cười tôi.” Cậu nhìn môi Dung Thuật. Hình môi anh đẹp, môi mỏng, mang mấy phần sắc bén. Tạ Lạc Sinh ổn định tinh thần rồi mới mở nắp son.
Người thanh niên chăm chú, như đang làm một việc rất quan trọng, giữa mày lộ vẻ nghiêm túc. Dung Thuật ngẩng cằm. Tạ Lạc Sinh nắm cằm anh, thấp giọng: “Đừng động.”
Đến khi cảm thấy hài lòng, cậu mới lùi hai phần: “Dung tiên sinh xem thử?”
Dung Thuật lại không nhìn gương. Hai người đứng gần, nghe rõ hơi thở. Anh nhìn Tạ Lạc Sinh, giọng nhẹ như đang trêu tình: “Không thấy kỳ lạ sao?”
Tạ Lạc Sinh cụp mắt nhìn gương mặt diễm lệ, do dự một chút: “Kỳ lạ.”
Tạ Lạc Sinh nói thêm: “Thật ra cũng không kỳ lạ. Trên đời không có điều luật nào quy định chỉ phụ nữ mới được trang điểm, đàn ông không được mặc sườn xám. Tôi thấy kỳ lạ là vì từ xưa cách ăn mặc của nam và nữ đã phân biệt rạch ròi, quan niệm ấy đã có từ lâu, ăn sâu bén rễ. Nhưng đây là lựa chọn của Dung tiên sinh. Bây giờ đã là Dân quốc, anh thích mặc gì, trang điểm thế nào đều là tự do của anh, bất kỳ ai cũng không có quyền xen vào.”
“Huống hồ…” Trên mặt Tạ Lạc Sinh hiện mấy phần ngượng, “Dung tiên sinh như vậy… rất đẹp.”
“Tôi rất thích.”











