Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Làm Thật – Chương 68

Giả Yêu Làm Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cho thấy xe sắp tăng tốc, Phó Nhiễm bước qua thân xe chắn đằng

trước, hai tay cô chống lên nắp động cơ, ánh mắt quật cường nghị lực

quen thuộc Minh Thành Hữu đã từng thấy, hắn tức giận, lại hạ cửa xe

xuống.

"Cô muốn nói chuyện gì?"

"Có thể tìm chỗ khác không?"

"Tôi không muốn lãng phí thời gian, có chuyện nói đi."

Minh Thành Hữu nói ít lời mà ý lại nhiều sâu xa, hắn lấy kính râm xuống,

trời chiều hừng hực khí thế nung đỏ nửa bầu trời, xe thể thao màu đen

phát ra màu đỏ đẹp đến kinh ngạc.

Người đàn ngồi ở bên trong càng thêm đẹp lạ thường. Ánh mắt hắn như mũi nhọn không vui liếc sang cô,

ánh mắt không cần dừng lại, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt như băng.

"Mấy ngày trước tôi nằm viện, có người đêm hôm khuya khoắt vứt vào trong

phòng bệnh của tôi một quả bóng bay hình Sói Xám, sau đó điện thoại di

động của tôi nhận được một tấm hình, còn có, bánh xe của tôi ba bữa năm

ngày lại bị ghim, những chuyện này có phải đều có liên quan đến anh hay

không?"

Cánh môi mỏng của Minh Thành Hữu hiện ra nét cười lạnh, tầm mắt hắn nhìn thẳng phía trước, ngón tay khẽ gảy trên tay lái.

"Nói xong rồi hả?"

"Tôi muốn biết vì sao?"

"Cô muốn bao nhiêu tiền?"

Sau khi Phó Nhiễm kịp phản ứng liền cất giọng.

"Anh có ý gì?"

"Nếu không cô tìm tôi làm gì?"

Minh Thành Hữu nghiêng đầu, một ánh mắt lạnh nhạt lạnh lẽo bao phủ lấy Phó

Nhiễm, vừa giống như lướt qua trên gò má cô nhìn về nơi nào đó

Ánh mắt mơ hồ, rồi lại xa lạ.

"Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, anh không cần phải đối phó với tôi như vậy. . . . . ."

Hừ.

Cánh mũi Minh Thành Hữu hừ lạnh, cái giọng này là rất khinh thường, cuối cùng ánh mắt nhìn vào Phó Nhiễm.

"Đối phó? Cô?"

Một sợi tóc màu đen rơi xuống thái dương người đàn ông, gương mặt đẹp bình tĩnh ung dung.

"Phó Nhiễm. . . . . ."

Đây là lần đầu tiên sau hai năm qua hắn gọi tên Phó Nhiễm.

"Chỉ bằng cô bây giờ cũng đủ làm tôi có ý định này sao? Có phải cô quá coi

trọng mình rồi hay không hả? Bóng bay? Ghim bánh xe, nực cười!"

Phó Nhiễm ngẩm người ra, ở trong trí nhớ của cô, Minh Thành Hữu vẫn thường

có thể nói chuyện như vậy, nhưng chưa bao giờ sẽ đối với cô như vậy,

gương mặt đỏ bừng bi thương, chóp mũi phát ra chua xót liên lụy đến khóe mắt, lập tức hốc mắt ướt át mờ mịt.

"Được, nếu như vậy tôi sẽ báo cảnh sát."

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô muốn đưa tôi vào bốt cảnh sát…"

Minh Thành Hữu nói tiếp.

"Tôi không có thời gian dây dưa với cô, không chừng là người nào muốn theo đuổi cô mới sử dụng phương pháp này . . . . . ."

Hắn lắc lắc đầu cười, đem kính râm đeo lên

Phó Nhiễm nhìn chằm chằm kỹ càng người đàn ông trước mặt, xuyên qua cửa sổ

xe chỉ còn lộ ra một nửa, vẫn là gương mặt này, cũng không là người này

nữa.

Cánh cửa mở ra hoàn toàn, Minh Thành Hữu đơn độc phát động động cơ.

Phó Nhiễm như nhớ ra cái gì đó, trước khi hắn tăng tốc cuống quít kéo lấy ống tay áo Minh Thành Hữu.

"Hình, trả tấm hình cho tôi."

Tầm mắt Minh Thành Hữu nhìn xuống hai tay Phó Nhiễm, hắn cười lạnh không để lộ ra điều gì khác, nụ cười kiêu căng độc ác.

"Hình gì?"

Trong ánh mắt không rõ ràng, Phó Nhiễm buông tay ra.

"Anh biết rõ nhất."

"Hoặc là nói cho rõ ràng, hoặc là tránh đường ra."

"Là ở trên giường. . . . . . Anh chụp hình tôi."

Phó Nhiễm hạ quyết tâm.

Minh Thành Hữu giống như đang suy nghĩ, một lát sau nói như không đếm xỉa tới.

"Điện thoại di động của tôi bị mất từ lâu, hiện tại thì không biết đang ở trong tay ai."

"Cái gì?"

Giọng nói Phó Nhiễm lạnh nhạt.

"Thật ra ban đầu hình không có xóa?"

"Có thể

"Anh…"

Phó Nhiễm không thể tưởng tượng tấm hình bị truyền đi như vậy.

Nhưng ngoại trừ Minh Thành Hữu thì ai sẽ nói cho cô biết?

Kiên trì nữa cũng không hỏi ra được nguyên nhân, Phó Nhiễm nhận ra là Minh

Thành Hữu không hề kiên nhẫn nữa, cô lùi ba bước về phía sau.

Minh Thành Hữu rụt tay đặt lên ngoài cửa xe lại, hắn dẫm chân ga lái xe vào MR.

Phó Nhiễm ngơ ngác nhìn chằm chằm đuôi xe từ từ biến mất trong mắt, cũng nhìn cành cửa từ từ đóng lại ngăn cô ở bên ngoài.

Minh Thành Hữu đi vào phòng làm việc trên tầng 33, bước chân hắn như không

nghe sai bảo đi tới trước cửa sổ sát đất, hắn tự tay kéo rèm cửa sổ, Phó Nhiễm còn chưa đi, nhìn xe Audi màu đỏ ở trong mắt chỉ là một điểm chấm không lớn không nhỏ, chớ nói chi là bóng dáng cô đứng ở bên cạnh.

Hắn muốn dò xét đến cùng, lại không thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này.

Trợ lý của Minh Thành Hữu tiến tới gần, nhìn về cửa sổ theo tầm mắt của

hắn, giống như không thấy có gì đặc biệt, rất ít khi hắn thấy được lúc

người đàn ông này mất hồn, trong ấn tượng của hắn, Minh Thành Hữu làm

việc quyết đoán mạnh mẽ, cũng sẽ không lãng phí thời gian vào việc mất

hồn như vậy.

"Lvan?"

"Chuyện gì vậy?"

"Hôm nay Hào Khôn hẹn được trưởng phòng Tạ nói về chuyện hai kỳ vay, Minh Tranh cùng Eve sẽ đích thân tới."

Minh Thành Hữu gần như không kìm được bật ra tiếng cười yếu ớt, hắn tiện tay khép rèm cửa sổ lại, bước trở lại

"Hàn Tuyển, ngày đó Minh Tranh cố ý muốn hủy bỏ hôn sự cùng La gia, cậu nói

đi, còn có thể có nguyên nhân nào sẽ làm Eve cam tâm ở lại Hào Khôn?"

"Nghe nói, khi Minh Tranh lấy cô đã bỏ ra không ít tâm huyết."

"Vậy sao?"

Minh Thành Hữu đưa tay vỗ vỗ thành ghế.

"Nhưng rốt cuộc là có hiềm khích, một ngày Hào Khôn có Eve ở đây, là hơn một

ngày khó đối phó, Hàn Tuyển, cậu có thể làm cho cô ấy chuyển nơi làm

việc không?"

"Anh muốn cô ấy?"

"Có gì là không thể, chỉ cần cô ấy đưa ra được ý tưởng đáng giá."

Hàn Tuyển dựa vào bàn làm việc.

"Sợ là người ta không chịu, nói cũng không chừng chung sống cùng nhau sẽ xảy ra tình cảm đó."

Trong lời nói của Minh Thành Hữu chứa vẻ chế nhạo.

"Ngày trước nằm chung một cái giường cũng không có tình cảm, lúc này mặc quần áo vào cũng có thể chung sống sao?"

"Miệng lưỡi này của anh!"

Minh Thành Hữu cũng không nhịn được cười, từ trước đến giờ hắn được công

nhận là miệng độc, nhưng hắn đã học được tài năng giấu giếm, thời gian 2 năm đã làm cho tính cách của hắn trở nên khôn khéo hơn, thật ra thì

trong lòng sẽ có lúc vô tình để lộ ra cảm xúc.

"Thương trường như chiến trường."

Hàn Tuyển không khỏi ca thán.

"Mệt mỏi chứ?"

Minh Thành Hữu đi về phía trước cửa sổ lần nữa.

"Tôi cho là mùi máu tươi sẽ làm cậu càng thêm hưng phấn."

"Thôi đi, nói giống như tôi là quỷ hút máu người không bằng."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Làm Thật
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...