Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Làm Thật – Chương 67

Giả Yêu Làm Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Nhiễm siết chặt điện thoại di động, ném lên chiếc chăn.

Tầm mắt cô nhìn theo chiếc dây buộc quả bóng bay Sói Xám liên tục đong đưa, cô giơ tay lên ấn vào chiếc chuông báo trên đầu giường.

Không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng bước chân của y tá bước tới.

Cô ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, thấy còn đến hơn một nửa bình.

"Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Lúc đi vào cô thấy ngoài cửa có người

Người y tá không tin nhìn về cửa theo tầm mắt của Phó Nhiễm.

"Không có ai."

"Giúp tôi tháo kim tiêm ra."

"Còn nửa chai mà."

"Tôi có việc gấp, nhanh lên một chút."

Phó Nhiễm chưa dứt lời, vén chăn sang một bên, chân đeo dép.

Người y tá không thuyết phục được cô, đành phải tiến đến rút kim tiêm ra giúp cô.

Cô vội vàng đi tới cửa, bởi vì sốt cao nên cơ thể còn rất yếu, Phó Nhiễm

vịn vào vách tường di chuyển đến hành lang, bên ngoài ngoài mấy y tá

thỉnh thoảng đi lại, ngay cả bóng dáng của bệnh nhân cũng không thấy một ai.

Phó Nhiễm chưa từ bỏ ý định, lại xuôi theo hành lang tìm lại một vòng.

"Cô còn bệnh nặng, không muốn sống nữa có phải không?"

Y tá đuổi theo tới thấy cô đứng ở hành lang hóng gió.

"Phải có cái tốt xấu chúng ta đảm đương nổi sao?"

"Thật là cô không có thấy có người đi vào, hắn đi qua bàn y tá trực mang theo cả bóng bay."

"Không có, không có, đi về nhanh"

Phó Nhiễm bị y tá ép buộc đưa vào phòng bệnh, vào đến cửa, trong nháy mắt cô quay đầu lại nhìn kỹ, chẳng lẽ là gặp quỷ thật?

Phạm Nhàn mang theo trái cây đi vào phòng bệnh, đưa cho Phó Nhiễm trái lê đã r sạch.

"Trong phòng tại sao lại có bóng bay, từ đâu tới?"

"Con cũng không biết."

Phó Nhiễm ngoan ngoãn nằm nửa người truyền nước biển.

Phạm Nhàn đem trái cây cắt thành từng miếng nhỏ, dùng que tăm xiên rồi đưa tới khóe miệng Phó Nhiễm.

"Mẹ, mẹ mua trái cây ở quầy bên ngoài bệnh viện?"

"Đúng."

"Vậy. . . . . . Mẹ đã thấy Minh Thành Hữu rồi sao?"

"Thành Hữu? Không có."

Phạm Nhàn không che giấu được giật mình.

"Tiểu Nhiễm, tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Có phải giữa hai đứa còn có gì hay không? Con cũng đừng. . . . . ."

"Mẹ."

Phó Nhiễm ngắt lời bà.

"Không phải, mới vừa rồi con đi vệ sinh, cảm thấy ở bên trong cửa sổ thấy một bóng dáng thật giống hắn."

"Vậy sao?"

Phó Nhiễm ăn một miếng lê, chấm dứt chủ đề.

Y tá đi vào đổi chai truyền dịch, Phó Nhiễm cho cô đem bóng bay cầm ra cho người bạn nhỏ nằm viện.

Ở lại bệnh viện một buổi tối, ngày thứ hai sốt cao có hạ xuống một chút,

Phó Nhiễm lấy thuốc về nhà nghỉ ngơi, cô khóa trái cửa phòng sau đó lấy

điện thoại di động ra, tìm tin nhắn tối hôm qua nhận được.

Theo số điện thoại đó, cô gửi tin nhắn trả lời.

"Anh muốn như thế nào?"

Cho đến một hồi lâu vẫn không thấy đối phương trả lời.

Phó Nhiễm không cam lòng, soạn lần nữa.

"Tôi hi vọng anh có thể đem hình xóa đi, chuyện này liên quan tới vấn đề…."

Tấm hình nhạy cảm như vậy mà rơi vào tay người khác, không khác nào bị người bóp chặt cổ họng, lúc nào cũng thấy lo lắng sợ hãi.

Mà chuyện xui xẻo tiếp diễn của Phó Nhiễm không chỉ là những việc này, quả nhiên như cô suy đoán, tốt thì không linh xấu thì lại linh.

Kể

từ lúc MR công khai tuyên bố thà rằng không cần nghi thức tuyên truyền

cũng không chịu chấp nhận FU, nửa tháng sau đến một việc làm ăn cô cũng

không đàm phán xong.

Thỉnh thoảng Minh Tranh cũng sẽ giới thiệu

cho cô, nhưng trừ Hào Khôn ra, nếu không đi cũng vô ích, đã từng bị MR

ghét bỏ thì còn có ai dám cần đây?

Phó Nhiễm ngồi trong ghế làm

việc, phòng làm việc chừng 20 mét vuông của cô chủ yếu lấy màu xanh lam

trang nhã làm chủ đạo, trên giá gỗ trưng bày giải thưởng các hạng cùng

với những tấm ảnh các hoạt động FU đảm nhiệm.

Phó Nhiễm chuyển động một chiếc bút giữa ngón tay, tay kia chống cằm lên, như mất hồn mà nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.

"Cốc cốc cốc ——"

Tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt suy nghĩ của cô.

Một cô giáo dạy nhảy không đợi c đẩy cửa ra trước.

"Tiểu Nhiễm, có mấy vị phụ huynh tới đây gây chuyện."

"Gây chuyện?"

Phó Nhiễm vứt bút, vừa cùng cô giáo đi ra ngoài vừa hỏi thăm tình hình.

"Sao có thể như vậy?"

"Ngày hôm qua có một nữ sinh viên bị trẹo chân lúc học nhảy ở đây, đưa đi bệnh viện xem qua cũng không có gì to tát. . . . . ."

"Tôi nhớ, không phải miễn học phí học kỳ này làm tiền bồi thường sao?"

"Ngày hôm qua lúc tôi cùng Tĩnh Tử đưa cô ấy về nhà tâm trạng còn rất tốt,

hôm nay lại dẫn người tới náo loạn, nói sau này ảnh hưởng tới con cái,

yêu đương, tìm việc..v..v.., muốn chúng ta bồi thường tiền tổn thất tinh thần !"

"Quá đáng!"

Phó Nhiễm nổi đóa, luyện nhảy bị trật chân là chuyện thường như cơm bữa, một chuyện nhỏ chút xíu cũng làm ầm ĩ lên, phòng làm việc này của cô cũng không cần mở ra?

Đi tới phòng luyện nhảy, hay thật, có ba người đàn ông vạm vỡ cùng một người đàn bà đanh đá.

Đang là giờ học, hai giáo viên dạy nhảy khác bị dọa sợ tới mức núp ở bên cạnh không dám nói lời nào.

"Phòng vũ đạo này là cô mở chứ?"

Người đàn bà đanh đá cầm đầu xông lên trước.

"Con gái của tôi bị trật chân ở đây, cô tính thế nào? Tương lai sau này của nó tính như thế nào?"

"Vậy ý của bà đây?"

"Mười vạn tiền, không thiếu một xu!"

Phó Nhiễm cười lạnh.

"Biện pháp giải quyết tốt nhất là báo cảnh sát kiểm tra vết thương."

"Cô không có thành ý muốn nói chuyện cùng chúng tôi?"

Người đàn bà đanh đá liếc mắt nhìn bàn ghế bên cạnh, xông tới đưa tay cầm cái bàn ném trên mặt đất.

"Nếu cô không cho tôi ý kiến, hôm nay tôi sẽ đập toàn bộ nơi này của cô!"

"Tiểu Nhiễm!"

Cô giáo dạy nhảy đi theo sau Phó Nhiễm lo sợ kéo kéo ống tay áo cô.

"Làm sao đây?"

Phó Nhiễm đưa di động nhét vào trong tay cô giáo, cô đến bên cạnh người đàn bà đanh đá kia, chọn một chiếc ghế cầm lên nện xuống chỗ chiếc bàn trên mặt đất. Trong nháy mắt một cái chân của chiếc ghế bay ra ngoài.

"Lúc tôi ở trong phòng làm việc đã báo cảnh sát, tôi còn nói cho các người

biết là toàn bộ phòng làm việc đều cài đặt camera, cho nên tôi khuyên

các người chớ ồn ào để đỡ phải đền tôi một khoản tiền!"

Giải quyết xong chuyện xui xẻo này, Phó Nhiễm để cho mọi người tan việc trước, cô khóa chặt cửa rồi đi tới bãi đậu xe.

Lốp xe phía trước lại quắt rồi.

Cô đếm không hết đây là lần thứ mấy, căn bản là từ điếm sửa chữa 4S ra ngoài chỉ ba ngày sau lại bị ghim.

Phó Nhiễm tức giận tung chân đá vào bánh xe, liên tiếp không thể làm cô

không hoài nghi, thật ra thì không cần suy nghĩ cô cũng có thể nghi ngờ

là ai làm.

Hơn nữa mới vừa náo loạn như vậy, uất ức cùng tức giận thoáng chốc bao phủ lý trí Phó Nhiễm.

Cô mở cửa xe ngồi vào, phát động động cơ sau đó lái xe hướng công ty MR.

Cửa công ty đóng chặt, có thể nhìn thấy sân trong rộng rãi cùng tòa nhà

thẳng tắp lên mây. Phó Nhiễm dừng xe ở ven đường, mới đi về phía phòng

bảo vệ, đằng sau một tiếng gầm rú nhanh chóng lao tới, lúc cô xoay

người, một chiếc xe Bugatti Veyron Hermes thể thao lao tới cửa.

Đường nét thân xe màu đen như một nửa là siêu xe thể thao dáng vẻ mạnh mẽ,

một nửa lại giống như đá cuội trên bãi biển tròn trĩnh, cho dù người

khác nhìn qua một lần đều không có cách nào di chuyển tầm mắt.

Người đàn ông hạ cửa xe xuống, ý bảo người gác cổng cho qua.

Phó Nhiễm đi tới, kính râm màu trà chiếu ra bóng dáng mảnh mai của cô.

"Minh Thành Hữu, tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Cánh tay trái của Minh Thành Hữu đặt ngang cửa sổ xe vượt ra ngoài, xuyên

qua kính chắn gió phía trước thấy cánh cửa mở ra, hắn cầm tay lái, chuẩn bị đạp chân ga đi về phía trước.

Hắn coi cô không tồn tại, lời nói của cô hắn coi là không khí.

Phó Nhiễm thà bị đối xử như vậy lại tốt hơn, ít nhất cuộc sống của cô sẽ

bình thản giống như nước chứ không như bây giờ, chuyện xui xẻo liên tiếp tìm tới.

Phó Nhiễm đưa tay qua, lại trơ mắt nhìn cánh cửa thủy

tinh dâng lên, cho đến lúc trong mắt cô không thấy rõ mặt của Minh Thành Hữu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Làm Thật
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...